Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Thành Phố Tự Do - Tai Họa Rồng



Cơn bất ngờ thoáng chốc đã bị lời nói của Amber nén lại.

Amber mỉm cười, tay đưa lên giơ về phía trước: "Hãy để tôi chính thức giới thiệu, thành phố của những bài ca du mục với gió và bồ công anh, thành phố tự do. Những người lữ khách được Đội Kỵ Sĩ Tây Phong bảo hộ, chào mừng đến với thành Mondstadt!"

Paimon nghe thế thì cảm thán một câu vô cùng ngây thơ: "Cuối cùng cũng không phải ngủ ngoài trời nữa rồi!".

Tuy nhiên cô bé cũng nhận ra điều gì đó không đúng, giọng điệu ái ngại nói: "Nhưng những người ở trong thành... tinh thần dường như không được tốt lắm."

Amber nhận ra Paimon đang nói tới điều gì, cũng nhanh chóng giải thích: "Vì gần đây cả thành phố đang lo lắng chuyện của Phong Ma Long mà.". Nhưng cô cũng không giữ giọng điệu kể lể đó quá lâu, dứt câu liền chuyển sang giọng vui vẻ: "Nhưng chỉ cần có Jean, sẽ không có chuyện gì đâu!"

Paimon nghe thấy cái tên mới, không khỏi thắc mắc mà lặp lại nó thêm một lần: "Jean?"

Cô kỵ sĩ nhỏ rất nhanh đã tự hào giới thiệu: "Đội Trưởng Đại Diện Đội Kỵ Sĩ Tây Phong - Jean. Người Thủ Hộ Mondstadt. Chúng tôi là những người đồng đội của Jean, cho dù là tai họa đến từ Phong Ma Long, cũng nhất định có thể chiến thắng."

Aether đứng nghe từ nãy tới giờ, sau khi nghe được thân phận của Jean thì thầm nghĩ rằng có lẽ một nhân vật lớn như cô có thể có tin tức gì đó về Phong thần.

Dòng suy nghĩ chưa dứt khi Aether đưa mắt nhìn về phía Isagi đang chìm đắm vào khung cảnh của tòa thành, lại nghĩ tiếp: "Mong rằng cô gái tên Jean đó sẽ có thể cho chúng ta thông tin hữu ích..."

Nhưng mà nếu như sớm tìm được về nhà cho Isagi, vậy thì chẳng phải thời gian bên cạnh nhau như thế này của cậu và em sẽ không có bao nhiêu sao?

Ý nghĩ đó vừa vụt lên trong đầu Aether đã bị cậu nhanh chóng gạt phăng đi, lòng lại tự nhủ rằng Isagi đã chủ động giúp đỡ mình cơ mà. Bên cạnh đó, bản thân cậu tin rằng Isagi không phải là một kẻ thất hứa.

Chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau như thế này.

Tâm trạng bất ổn của Aether lại tiếp tục bị Amber đánh lạc hướng, cô nói rằng để cảm ơn việc cậu và em đã giúp cô hoàn thành nhiệm vụ nên cô sẽ tặng hai người một món quà.

Nghe thấy bản thân mình không có trong danh sách tặng quà của Amber, Paimon rất tự nhiên mà lắp bắp nói lời bất bình: "Người, người nhìn cũng có phần! Tại sao tôi không có quà?"

Cô thấy thế cũng chỉ đành ái ngại giải thích: "Ừm... Vì đó là món đồ bé Paimon không dùng được." nhưng cô cũng ngay lập tức nghĩ ra phương án "dỗ ngọt" cô bé: "Nhưng tối nay tôi sẽ mời bạn ăn đặc sản Thịt Nướng Mật Ong của Mondstadt!"

Cô bé ngây thơ nào đó nghe thấy được ăn uống miễn phí sau những tháng ngày chỉ làm bạn với cá và quả dại lập tức sáng bừng hai mắt, vui vẻ reo lên: "Thịt Nướng Mật Ong!"

Aether và Isagi lúc này chỉ biết quay mặt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều ánh lên ý vị ngao ngán.

Aether: ...Nhanh như vậy?

Isagi: Chỉ vì miếng ăn mà đã hết dỗi rồi, về sau chắc chắn sẽ có ngày gặp rắc rối vì miếng ăn nha...

Sau khi thành công xoa dịu cô bé, Amber dẫn 3 người lên nơi cao của thành phố, nơi đó có vài người đang chắp tay cầu nguyện dưới chân một bức tượng nhìn rất giống Thất Thiên Thần Tượng mà bọn họ đã gặp ở Hồ Sao Rơi trước đó – nó là tượng Phong thần nhưng lớn hơn và trông khí phách hơn rất nhiều.

Sau khi tới nơi, Amber chống nạnh nói lớn với vẻ niềm nở: "Vậy, món quà là... Phong Chi Dực!", sau đó cô cũng giới thiệu đôi chút về nó: "Kỵ Sĩ Trinh Thám nhờ vào nó để hành động trên không, người dân trong thành Mondstadt cũng rất thích dùng."

Amber đưa ra hai chiếc Phong Chi Dực cho hai người, cả cậu và em cũng nhanh chóng nhận lấy nó.

Ấn tượng đầu tiên về đôi cánh này là thiết kế giản dị, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần linh hoạt.

Isagi nhìn nó tới thẫn thờ. Em nhớ tới khoảng thời gian chơi game trước đây, em đã không ít lần chứng kiến những chiếc Phong Chi Dực xinh đẹp lộng lẫy, ánh lên linh hồn của từng vùng đất. Tuy nhiên tới tận thời khắc dùng chính đôi mắt của mình nhìn nó, lấy đôi tay của mình chạm vào nó, em mới thực sự nhận ra rằng thế giới này chân thực biết nhường nào.

Từ sâu trong tâm khảm của em, có thứ gì đó gieo xuống, đánh giấu cột mốc cho sự gắn bó bền chặt với thế giới tưởng chừng là giả nhưng lại vô cùng thật này...

Aether bên cạnh chăm chú quan sát em, chăm chú cảm nhận sự biến đổi cảm xúc trong đôi mắt màu đại dương ấy, cậu dường như cũng cảm nhận được điều gì đó bên trong mình.

Có lẽ cậu đã thực sự để tâm đến em, quan tâm em từ những ngày đầu gặp mặt. Nhưng những cảm xúc lúc ấy chỉ là do cậu cảm thấy vẻ ngoài mong manh kia của em thực sự quá dễ bị tổn hại, mong muốn bảo vệ em trong lòng cậu cứ thế mà xuất hiện.

Nhưng trong những tháng ngày gắn bó bất đắc dĩ bởi cả hai đều xa lạ với thế giới này, cậu dần dần nhận ra em đâu chỉ có thế. Vì những lời nói động viên mà em cố gắng mãi mới có thể thoát ra khỏi cổ họng, vì những món ăn tới từ quê hương em, vì con người em quá đỗi trân thành, hay chỉ vì em là... chính em, là Isagi Yoichi mà cậu có cơ hội gặp gỡ?

Câu hỏi ấy tưởng chừng sẽ cần một thời gian thực dài nữa mới tìm thấy câu trả lời, nhưng thời khắc này, thời khắc mà cậu thấy những làn nước mỏng khẽ rung động trong đôi mắt em, Aether đã có câu trả lời cho đáy lòng mình.

Bởi vì sau tất cả những điều ấy, em là chính em.

Cảm xúc của cả hai dần dần ổn định lại, tới lúc ấy họ mới có thể tiếp tục nghe thấy âm thanh của Amber đang háo hức bày tỏ lý do dẫn họ tới đây. Cô nói rằng nơi cao sẽ có gió và "Phong" chính là linh hồn của Mondstatdt.

Cô cũng vô cùng hào hứng giục hai người thử dùng Phong Chi Dực nhưng Amber cũng rất tinh tế khi đưa ra một lời khuyên rằng dù dễ nhưng vẫn phải dùng theo hướng dẫn của cô.

"Hít sâu... và nhảy thôi!" – Amber đếm ngược.

Cả hai cùng lao ra khỏi lan can đá bao quanh quảng trường lớn.

Trong tích tắc rơi tự do, Isagi thấy tim mình thắt lại. Rồi gió nâng cơ thể em lên.

Phong Chi Dực bung ra, luồng khí đỡ em như một đôi tay vô hình. Ánh sáng tràn ngập đôi mắt ấy, như một mặt nước xanh thẳm ánh lên những tia sáng rực rỡ của hi vọng và hạnh phúc.

Dưới tầm mắt là Mondstadt – từng mái nhà đỏ cam xen lẫn vào nhau. Xa xa là hình ảnh núi rừng trùng điệp mở ảo trong không khí mát lành tại vùng đất của tự do này.

"Đây là... bay sao?"

Isagi không tin được. Từng thứ từng thấy trong màn hình, nay trải dài ngay dưới chân. Tim cậu như ngừng đập vì một thứ cảm xúc không tên nào đó.

Cả hai người họ hợp tác rất tốt với cô giáo nhỏ của lớp dạy sử dụng Phong Chi Dực mới mở, bay một đường thuận lợi xuống dưới đài phun nước đối diện cổng thành.

[Thông báo nhiệm vụ: Chương mở đầu – Màn 1 – Người Phương Xa Đuổi Theo Gió – Thành Phố Tự Do – Đã hoàn thành

Thưởng nhiệm vụ: Khả năng – Thông thạo nguyên tố Phong bậc I]

[Thông báo nhiệm vụ: Chương mở đầu – Màn 1 – Người Phương Xa Đuổi Theo Gió – Tai Họa Rồng – Đã mở]

Isagi liếc nhìn từng dòng chữ hiện trên chiếc bảng xanh trong suốt bên cạnh, đôi mắt xanh màu Sapphire ngay lập tức lạnh đi, lòng em chùng xuống bởi cảm giác lo lắng và sợ hãi.

"Nó tới rồi..."

...

Ngay sau khi họ đáp xuống, không khí trong thành đột ngột vang lên tiếng rít gào của gió lớn. Những chiếc lá mềm yếu thường ngày trong cơn cuồng phong bỗng trở nên sắc bén và hung bạo. Chúng bay vút qua làn da em, để lại trên đó cảm giác đau rát không nhẹ.

Chưa kịp nhận thức được lí do tại sao bầu trời bỗng biến đổi đột ngột, hình dáng của một con rồng lớn màu xanh ngọc bay vụt tới từ Đỉnh Lời Thề phía Đông Nam xa xăm.

Đôi cánh nó mạnh mẽ đập vào không trung, lấy gió giữ mình lơ lửng trên bầu trời. Nó mở miệng gào lên một âm thanh chói tai như kêu gọi thứ gì đó. Sau đó hàng loạt những cơn lốc xoáy khổng lồ hạ xuống từ bầu trời phía trên thành phố, không hề nương tay mà đáp thẳng xuống thành Mondstadt.

Người dân ban nãy còn có tâm trạng trao đổi buôn bán giờ đây đã chạy tán loạn trong thành để tránh khỏi những cơn xuồng phong càn quét khắp nơi.

Đương nhiên 4 người họ cũng cố gắng toàn lực chạy khỏi chân lốc, tuy nhiên Aether, Paimon và Isagi không may mắn như vậy.

Em nhạy bén cảm nhận được cảm giác đau rát truyền tới từ chân mình đang ngày càng rõ dần, lúc này em không ngần ngại ôm chặt lấy Paimon đang cật lực bay bên mình, nhướn người về phía sau, đưa tay về phía Aether không may sắp bị cơn lốc cuốn lấy.

Chớp lấy thời cơ chỉ xuất hiện trong chưa đầy một cái chớp mắt, em dồn lực vào chân trụ phía sau, vận toàn bộ sức mạnh nguyên tố Phong mình vừa nhận được không bao lâu trước đó mà đẩy cả cơ thể đi thoát khỏi tầm ảnh hưởng của lốc xoáy.

"Cẩn thận!!!"

Isagi nói lớn với Aether đằng sau – lúc này đã bị cơn gió tàn ác cuốn phăng lên bầu trời, bàn tay đưa ra cố gắng chạm lấy đầu ngón tay Aether vươn ra, tuy nhiên em tinh ý lướt qua đầu ngón tay ấy, lúc nhìn lại Aether em còn cố gắng để lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng như thể cậu sắp lâm vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc".

"Hãy để cho câu chuyện ở đây diễn biến chính xác theo những gì nó đã diễn ra đi. Dù sao thì nơi đây cũng là khởi nguồn của mọi thứ, sự tồn tại của mình tại đây đã là đi lệch quá xa với thiết lập ban đầu rồi."

Aether nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé, vẫn còn vương nét mệt mỏi như ốm bệnh của em đang ngày càng xa khỏi tầm mắt mình, trái tim trong lồng ngực không ngừng đập dữ dội, dây thần kinh toàn thân căng chặt. Cánh tay cậu vươn ra, vươn ra thêm nữa như một thứ khát khao dữ dội rằng cậu không muốn em rời khỏi tầm mắt mình một giây phút nào.

Nhưng không kịp, cậu đã bị cơn lốc cuốn đi-

...

Phía khác, Isagi ôm theo Paimon trong tay, một dư ảnh màu xanh vụt nhanh khỏi mọi phạm vị ảnh hưởng của những cơn gió thét gào dưới thành phố, chỉ để lại sự bất ngờ và khó tin trong đôi mắt của ai đó...

...

Lúc Aether bị cuốn phăng lên, vượt khỏi tầng mây, tung người vụt thẳng lên bầu trời xanh mát khác hẳn với sự tăm tối và những cơn gió rít gào bên dưới thành phố. Cậu nhanh chóng nhận ra bản thân đã được tặng cho một công cụ có thể giúp cậu hoạt động trên bầu trời.

Aether lập tức xoay người lấy lại thăng bằng và bung ra đôi Phong Chi Dực.

Tưởng chừng như bản thân sẽ nhanh chóng hạ cánh xuống một ngọn núi nào đó ngoài thành, nhưng bên tai cậu lại vang lên giọng nói nào đó thì thầm, nhẹ nhàng dẫn lối cậu: "...Để ngọn gió ngàn năm nâng đỡ cậu, chế ngự nó, để nó thổi bay những đám mây..."

Sau đó Aether cảm nhận rằng trái tim mình bỗng thoáng đãng, trong tâm hiện lên một bầu trời xanh thẳm lộng gió, và ở đó có ai... một ai đó đang dùng đôi mắt màu đại dương đấy trìu mến nhìn cậu...

Aether mở bừng đôi mắt màu hổ phách, kiên định nhìn vào con rồng lớn bay lượn trước mắt mình.

Tiếng gầm xé gió. Những luồng sức mạnh tinh khiết nào đó hướng thẳng con rồng mà bắn tới.

Aether chiến đấu trên bầu trời của Mondstadt. Một hình ảnh hùng tráng hiện lên giữa gió giông – khiến toàn bộ người dân trong thành lặng người dõi theo.

....

Sau khi thành công đánh đuổi Dvalin khỏi phạm vi thành phố, Aether nhanh chóng bay xuống thành Mondstadt, hạ cánh ở dưới chân tượng thần lớn tại quảng trường đối diện nhà thờ.

Amber, Paimon và Isagi nhìn thấy thân ảnh cậu chuẩn bị hạ cánh không chần chừ chạy thẳng lên quảng trường.

Paimon lo lắng vô cùng, vội vã hỏi: "Aether! Cậu có sao không!?"

Nhưng cậu không đáp lời, khẽ lắc đầu rồi nhìn về phía Isagi đang lặng lẽ đứng sau Amber và nhìn cậu bằng đôi mắt ẩn ẩn cảm giác tội lỗi xen lẫn ngưỡng mộ.

Tuy nhiên mọi người còn chưa hỏi han xong, đột nhiên âm thanh của tiếng vỗ tay từ từ vang tới, lớn dần. Hiện theo sau đó là thân ảnh cao gầy của một chàng trai da ngăm đen với mái tóc màu xanh biển nhấn thêm vài lọn tóc sáng màu, trên khuôn mặt đeo một chiếc bịt mắt màu đen phía mắt phải và miệng luôn xuất hiện một nụ cười hòa nhã, nhưng chỉ cần đủ tinh ý thì vẫn có thể phát hiện rằng ẩn giấu dưới nụ cười này là bí mật hoặc câu chuyện nào đó khó có thể tiết lộ...

Anh ta không hề che giấu cảm xúc bất ngờ và tán thưởng của mình với Aether: "Không ngờ có sức mạnh chiến đấu với rồng.", tuy nhiên ánh mắt anh ngay lập tức dừng trên người Isagi, ánh mắt lại thêm phần sắc bén và hứng thú nào đó, như thể anh ta tìm được đồng loại vậy.

Isagi: Sao anh lại nhìn tôi với cái ánh mắt như thể tổng tài nhìn thấy nữ chính và trong lòng nói rằng hai ta là cùng một loại người vậy...

Trong đầu em không ngừng hiện lên những kịch bản yêu đường cẩu huyết nào đó mà em đã vô tình đọc phải trước đây, tấm lưng ẩn sau lớp áo không khỏi run rẩy chảy đầy mô hôi lạnh.

Nhận ra ánh mắt kì lạ của anh chàng lạ mặt này, Aether nhanh chóng đứng chắn trước Isagi, ánh mắt cậu đầy vẻ phòng bị phóng thẳng về phía anh.

Nhận được thái độ không mấy vui vẻ từ cậu, anh ta không đặt ánh mắt của mình vào em nữa, rất tự nhiên mỉm cười với Aether: "Bạn là khách hay là bão tố mới của chúng tôi?"

Thấy anh ta tới, Amber đã ngay lập tức rơi vào suy tư của mình, tay đưa lên cằm, đôi mắt nâu đăm chiêu nói: "Phong Ma Long... Không ngờ tấn công thẳng vào trong thành rồi! Kaeya, Aether, Isagi, các bạn đến thật đúng lúc, chúng ta mau chóng..."

Có vẻ cô đang muốn kéo bọn họ tới Tổng bộ Đội Kỵ Sĩ để báo cáo, tuy nhiên anh chàng kia đã ngay lập tức ngắt lời cô, bày tỏ với giọng điệu ái ngại: "Đợi chút, Amber. Ở đây còn có ai chưa kịp làm quen không?"

Isagi: Ngắt lời phụ nữ là một hành động không ra dáng quý ông chút nào đâu Kaeya!

Paimon: Bất lịch sự quá đi.

Aether: Anh ta chắc chắn là không tốt! Phải đề phòng!

Cô thấy anh nói vậy cũng nhanh chóng nhận ra sự thiếu xót của mình, giơ tay hướng về phía anh, giới thiệu: "Được rồi. Đây là Kaeya, là Đội Trưởng Kỵ Binh của chúng tôi."

Sau đó liền giơ tay về phía ba người, nói với anh: "Ba vị này là lữ khách đến từ nơi xa, Isagi, Aether và Paimon."

Kaeya sau khi nghe giới thiệu thì nụ cười trên miệng lại đậm thêm ý vị vui vẻ: "Hóa ra bạn nhỏ này tên là Isagi à."

Thấy bản thân trình bày vẫn chưa đủ thông tin, cô liền bổ sung sau đó là câu chuyện tìm kiếm người thân và đường về nhà của ba người họ.

Sau khi nghe xong, Kaeya cũng nhanh chóng tiếp nhận thông tin, niềm nở cười với ba người họ: "Hóa ra là vậy, chào mừng đến với Mondstadt.", nhưng nét cười trên mặt anh liền trở nên khó xử: "Thật đáng tiếc, gặp ngay lúc tồi tệ này..."

Anh nói tiếp bằng giọng cảm thông: "Tôi rất hiểu tâm trạng đau khổ khi cốt nhục phân ly, Nhà Lữ Hành.", anh ta cũng nhanh chóng rời mắt khỏi Aether, ánh mặt chăm chú đặt trên người Isagi, giọng đầy ẩn ý: "Và cả cảm giác lạc lõng khi xa nhà nữa, bạn nhỏ à."

Nhưng vừa dứt câu, anh liền nhận được ánh mắt cháy bỏng của người nào đó đứng bên cạnh em, Kaeya liền cười cười đánh lạc hướng: "Ngoài ra, mặc dù không biết các bạn tìm Phong Thần làm gì, nhưng mỗi người đều có bí mật của mình, phải không?", sau đó anh ta nhún vai một cái, nở một nụ cười với vẻ ma mãnh: "Tôi sẽ không gặng hỏi đâu."

Nhưng dưới tư cách là một trong những đội phó của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, anh ta có trách nhiệm không nhỏ trong việc bảo vệ an toàn cho Thành Mondstadt nên khi anh thấy hành động của cậu, Kaeya vẫn không khỏi cảm thấy họ đang mang ơn với Aether. Anh hướng tới phía cậu, trân thành nói lời cảm ơn vì đã giúp họ đánh đuổi Phong Ma Long.

Thấy Kaeya nghiêm túc như vậy, Aether cũng buông bỏ thái độ phòng bị của mình với anh, cũng thể hiện quan điểm rằng bản thân mình không thể đứng nhìn tình trạng tồi tệ thêm nữa.

Bọn họ mải mê trò chuyện cùng nhau, lời qua tiếng lại khiến cho bầu không khí giữa người với người nhiều thêm chút sức sống, gần như thoát ly khỏi khung cảnh tối tăm mù mịt bị những làn mây dày đặc che phủ bầu trời, thoát ly khỏi âm thanh rít gào của cuồng phong sắc lẹm cuốn quanh toàn bộ thành bang này.

Và...

Quên mất...

Nhưng quên mất điều gì...?

Em sao?

Đầu óc em rối loạn như tơ vò, chìm đắm vào mảng cảm xúc đen tối nào đó đang dần dần xâm thực tâm trí em.

Tuy nhiên em rất nhanh đã thoát khỏi những cảm giác lạnh lẽo ấy bằng cách nắm chặt lấy lòng bàn tay mình khiến nó bật máu. Cơn đau khiến em tỉnh táo lại phần nào. Lúc này em nhận ra rằng vốn dĩ thế giới này không nên có sự tồn tại của mình, không nên có thêm một người nữa đi bên cạnh nhân vật chính.

Isagi Yoichi chỉ là một lỗi lầm mà thôi...

Đang tỉnh táo trong cơn mộng giả của mình, cánh bị móng tay em bấm tới bật máu bỗng dưng được một bàn tay nào đó gấp gáp cầm lên.

Em ngước mắt lên nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, sắc vàng của nắng từ mái tóc và lo lắng tràn ngập trong đôi mắt màu hổ phách nọ đã thực sự kéo em khỏi thứ cảm giác xấu xí tột cùng kia.

Âm giọng run rẩy lo sợ của cậu liên tục vang lên bên tai em, hỏi em có đau không, có buồn phiền gì không.

Isagi chầm chậm lắc đầu như câu trả lời cho cậu, sau đó theo bản năng ngước mắt lên nhìn, em không khỏi bất ngờ với những gì mình trông thấy. Sự lo lắng tới sững sờ của Amber, hoảng loạn của Paimon và ánh mắt như có như không muốn đưa em đi chữa trị cho lòng bàn tay bật máu của mình từ Kaeya.

Mình cũng được mọi người quan tâm sao...

Mình... cũng được yêu thương sao...?

...

Sau khi xác nhận trạng thái của em đã ổn thỏa, Kaeya tiếp tục mở lời. Tuy nhiên thay vì bày ra dáng vẻ hờ hững và cợt nhả khi nãy, anh ta đã nghiêm túc hơn, vừa nói vừa đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía em – giờ đây đã được Aether nắm chặt bàn tay còn lành lặn và Paimon bay sát sao bên cạnh theo dõi tình hình.

Anh ta khẽ thở dài trong lòng, mở lời: "Cuộc chiến trên không lúc nãy của bạn với Ma Long đều đã được người dân chứng kiến. Đội Trưởng Đại Diện cũng rất có hứng thú với ba người các bạn, hy vọng các bạn có thể đến tổng bộ Đội Kỵ Sĩ nói chuyện."

...

[Thông báo nhiệm vụ: Chương mở đầu – Màn 1 – Người Phương Xa Đuổi Theo Gió – Tai Họa Rồng – Đã hoàn thành

Thưởng nhiệm vụ: 50 điểm tinh thông nguyên tố

Thông báo nâng cấp: Thông thạo nguyên tố Phong bậc I -> Thông thạo nguyên tố Phong bậc II]

[Thông báo nhiệm vụ: Chương mở đầu – Màn 1 – Người Phương Xa Đuổi Theo Gió – Đội Kỵ Sĩ Tây Phong – Đã mở]

[Nhật kí hành trình: Trường ca của kẻ ngoại lai

Chương 2: Thành bang của tự do – Mondstadt

-...

- Được Amber tặng và hướng dẫn sử dụng Phong Chi Dực

- Thành công hỗ trợ bạn đồng hành đánh đuổi Phong Ma Long Dvalin

- Gặp Kaeya

-... (Còn tiếp)]

[Thông tin về Isagi Yoichi:

Tên: Isagi Yoichi

Danh hiệu: NONE - Nhà Lữ Hành

Tuổi: 17

Gia đình: Cha – Isagi Issei – Nhân viên văn phòng, Mẹ - Isagi Iyo – Nội trợ

Khả năng: Kĩ năng sử dụng cung bậc II, Thông thạo nguyên tố Phong bậc II (Khóa: ?)

Sức mạnh: 130 (~?%)

Tiềm năng: ?]

...

Thành phố của tự do – Mondstadt – nơi gió mang theo hy vọng và cả nỗi sợ.
Và ba kẻ phương xa, dù không biết tương lai ra sao, đã bắt đầu dấn bước...
Với đôi cánh của gió – và những bí mật bắt đầu chuyển mình.

-TBC...

----------------------------------------------------

3931 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com