Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Hóa giải bão tố

15:57 16/06/2025

Người dân trong thành mặc dù đã chứng kiến việc Phong Ma Long bị đánh đuổi nhưng vẫn nơm nớp lo sợ bởi vì ngay lúc này, trên đỉnh đầu họ là một cơn bão lớn chỉ chực chờ đổ xuống.

...

Sau khi họ bước ra khỏi Tổng bộ của Đội Kỵ Sĩ, ba người họ bắt đầu thả chậm bước chân mình trên cung đường được lát gạch đá mỏng tiến về phía đài phun nước ở đối diện cổng thành.

Bọn họ ghé qua xem một số quầy hàng, hỏi chuyện một vài người dân trong thành,... Cho đến khi Chigiri đi tới và tiến hành đánh dấu vị trí của 3 ngôi đền trên bản đồ cho họ.

"Chúc các cậu làm nhiệm vụ thuận lợi." - anh ta mở lời đưa ra một lời chúc phúc.

Paimon nghe vậy thì tò mò: "Anh thì sao? Anh không đi cùng chúng tôi à?"

Aether cũng có thắc mắc tương tự, đưa mắt nhìn anh.

Chigiri thấy vậy thì từ tốn giải thích: "Jean có vẻ rất tin tưởng mọi người trong chuyến đi lần này, nên đã giao cho tôi một nhiệm vụ là đi hỗ trợ các kỵ sĩ khác để nhanh chóng kết thúc rắc rối này.", nói được một đoạn anh ta ngước đầu nhìn lên tầng mây xanh đen kì lạ trên đỉnh đầu. Sau đó lại quay người nhìn ba người họ.

"Các cậu chắc chắn sẽ bình an trở lại thôi." - đôi mắt màu hồng ngọc của anh ta khi nói ra câu này đã ghim chặt vào người Isagi, nhìn em đầy ý vị.

Ngay sau đó, anh ta biến mất trước mắt họ trong giây lát.

Thấy bóng hình anh ta không còn trong tầm mắt, Aether không khỏi khó hiểu vô cùng, cậu đang không thể hiểu được Chigiri đã lấy tự tin từ đâu để nói ra lời chắc chắn như vậy với họ.

Không để Aether suy nghĩ quá lâu, Isagi nhanh chóng vỗ vai cậu, nhắc nhở rằng bọn họ cần tới ba ngôi đền kia để hỗ trợ họ.

Địa điểm đầu tiên bọn họ tới là Đền Chim Ưng Tây Phong do Amber đảm nhiệm.

...

Đền Chim Ưng cách thành Mondstadt không quá xa, chỉ cần đi tới phía đối diện của cây cầu bắc qua Hồ Rượu Trái Cây và nhìn về phía Đông Nam là thấy nó.

Bọn họ nhanh chóng đi tới gặp Amber và cùng cô tiến vào đền.

...

Ngay từ lúc bước chân vào, họ đã cảm nhận được không khí tại nơi đây, nó ngập tràn trong hơi thở cũ kỹ - rêu xanh phủ kín các bức tượng, gió lùa qua từng khe đá.

Bốn người bọn họ bắt đầu tiến sâu vào trong đền.

Các lối đi ở đây đã bị dây leo phủ kín, không cho bọn họ tiến vào sâu thêm nữa.

Tuy nhiên với kiến thức và kinh nghiệm mà bản thân đã học ở Đội Kỵ Sĩ, cô nhanh chóng giương cung, hướng thẳng những bụi cây đó mà bắn tới.

Mũi tên của Amber không chỉ là mũi tên thông thường, mà còn được cô đưa vào đó sức mạnh nguyên tố Hỏa. Nó bay đi như một đốm lửa cháy sáng rực rỡ, chạm vào những bụi cây kia rồi khiến chúng bùng cháy.

Sau tất cả thì chỉ để lại một mớ tro tàn nằm yên trên mặt đất và bầu không khí đậm mùi khói lửa đang vây lấy họ.

Đường đi đã được dẹp gọn nhưng tâm tình em vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Ai mà biết được bây giờ em đang phấn khích như thế nào cơ chứ?

Đây là lần thứ hai em được nhìn thấy cách Amber sử dụng kết hợp giữa sức mạnh nguyên tố và vũ khí của mình, một người có đôi mắt sắc bén chuyên dùng để theo dõi những chuyển động chớp nhoáng trên màn hình làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được nó?

Isagi đã nhanh chóng tiếp thu được phần nào cách sử dụng sức mạnh nguyên tố dựa trên hình mẫu em đã thấy.

Dù sao thì cái thứ kêu là hệ thống kia cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng ngoài chứa đồ và lưu giữ thông tin cả, nó hoàn toàn không phải là thứ "bàn tay vàng" mà xuyên không giả trong mấy bộ tiểu thuyết mạng Mary Sue não tàn thường nói tới.

Vì biết rằng nó sẽ không giúp đỡ được bản thân quá nhiều trong quá trình chiến đấu nên em đành phải tự học lấy, học bằng cách quan sát tất cả những người sở hữu Vision xuất hiện xung quanh em.

Dưới tác dụng của Góc Nhìn Nguyên Tố, em có thể nhìn thấy được sức mạnh nguyên tố xung quanh đang chuyển động như thế nào. Và em nhìn thấy cách Amber huy động sức mạnh của mình.

Isagi thấy cô tập trung vào mục tiêu, kêu gọi sức mạnh từ Vision Hỏa đeo trên hông rồi lại lần nữa tập hợp nó vào đầu mũi tên. Sau khi sức mạnh nguyên tố đủ nhiều và thiết lập cho nó một nền tảng đủ vững chắc, cô mới dám thả dây cung để nó lao đi.

Em không có Vision thì nên kêu gọi sức mạnh nguyên tố từ đâu?

Câu hỏi vừa được đặt ra, tiềm thức của em đã ngay lập tức đưa đến câu trả lời.

Trong đầu em lúc này vụt qua hình ảnh của bầu trời xanh bát ngát với mặt đất trong suốt phản chiếu bầu trời - nơi đầu tiên mà em nhận được sức mạnh nguyên tố Phong.

...

Bọn họ tiếp tục đi cho đến khi gặp một doanh trại Hilichurl nhỏ được dựng bên trong đền, xung quanh đó là vài con Hillichurl Khiên gỗ đang đi đi lại lại tuần tra và ngồi nhóm lửa.

Isagi nhanh chóng quét mắt qua toàn bộ khung cảnh trước mắt, em thấy ở ngay sau lưng con Hilichurl đang nhóm lửa đó là hai hũ thuốc nổ.

Thấy có thể lợi dụng nó để diệt đi một phần đám quái này, em giương cung lên, dùng thứ kỹ thuật ngưng tụ nguyên tố vừa mới học được để tích một lượng sức mạnh nguyên tố Phong lên đầu mũi tên, ngắm thật chuẩn vào hai hũ thuốc nổ đó rồi buông dây cung.

Mũi tên đó như một tinh linh gió nhỏ bé nhưng gan dạ, nó phi tới với tốc độ khiến Amber đứng ngay bên cạnh em phải hoảng hồn mặc dù đã được chứng kiến khả năng dùng cung của em từ trước.

Nó bay tới, mạnh mẽ va vào vỏ của hũ thuốc nổ khiến nó bị tác động mà vỡ tung.

Một tiếng nổ vang khắp ngôi đền, không khí nóng bỏng phả lên khuôn mặt thanh tú có phần nhợt nhạt của em. Sóng xung kích lướt tới, thổi bay làn tóc em, khiến cho đôi mắt lãnh đạm màu Sapphire ấy lộ ra rõ ràng.

Mặt biển tĩnh lặng ấy đang in bóng một quả cầu rực lửa. Ánh đỏ ấy không làm gương mặt em trở nên tái nhợt - trái lại, còn khiến nét mặt em như bừng sáng giữa ngôi đền quanh năm chìm trong đêm tối này...

...

Vụ nổ kia lớn tới nỗi đám Hilichurl ở đó bị đánh văng tới không thể cử động. Sau khi Aether dùng kiếm để chắc chắn rằng chúng đã chết thì bốn người họ tiếp tục đi.

...

Bọn họ đã kích hoạt cơ quan ở gần đó để chúng tạo ra những luồng gió, nâng họ đến chính điện - giờ đây chỉ còn lại một đống đổ nát hoang tàn. Amber mạnh tay phá vỡ khối Lam Thạch chứa phần sức mạnh còn sót lại ở trung tâm. Nhiệm vụ của cô chính thức kết thúc tại đây.

"Thật phiền phức mà." - Amber thở dài một hơi, than thở.

Tuy nhiên cô rất nhanh đã tự vực dậy chính mình:

"Nhưng mà, như vậy có thể chia sẻ chút khó khăn với đội trưởng Jean."

Nhưng rồi cũng tự mình rơi vào phiền muộn:

"Trước đây sức phòng ngự của chúng tôi, ít nhất còn có thể bảo vệ được sự an toàn trong thành. Nói một cách đơn giản thì là do có Jean. Nhưng hiện nay Phong Ma Long đã tấn công thẳng vào trong thành Mondstadt..."

Nhìn thấy trạng thái không mấy ổn định của Amber, Aether cùng Paimon không khỏi lo lắng. Nhưng cô lại lần nữa phá tan sự lo lắng trong lòng họ.

"'Gió đổi hướng rồi, chiến lược của chúng ta cũng phải thay đổi tương ứng với nó.'" - cô đưa tay chống cằm, mặt lộ rõ vẻ suy tư, nói ra một câu vô cùng triết lý.

Paimon vừa định mở lời an ủi liền cứng họng, cô bé phải mất một lúc mới có thể ổn định lại cảm giác cạn lời của bản thân.

Aether đứng bên cạnh cũng không khá hơn là mấy, dùng giọng điệu vô cùng không đứng đắn: "Nghe rất chi là triết lý."

Cô dường như nghe ra giọng điệu đùa cợt của cậu, tay chống nạnh phản bác: "Đây là câu Lisa thích nói!"

Ba người họ thấy vậy cũng chỉ đành đơ mặt ngao ngán.

Sau một hồi trò chuyện nữa thì bốn người Amber, Aether cùng Isagi và Paimon cùng nhau rời khỏi Đền Chim Ưng.

Amber ngay sau đó liền nói lời tạm biệt với cả ba rồi cấp tốc chạy về thành để báo cáo nhiệm vụ cho Jean.

Họ cũng chào tạm biệt cô rồi đi đến địa điểm tiếp theo.

[Thông báo nhiệm vụ: Chương mở đầu - Màn 1 - Người Phương Xa Đuổi Theo Gió - 3 nhiệm vụ song song: Gió Của Ngày Cũ - Đã hoàn thành, Luyện Tập Hiện Trường Của Kỵ Sĩ, Điện Hỏa Hoa Trong Trang Sách

Thưởng nhiệm vụ: 250 EXP sức mạnh

Thông báo nâng cấp: Kĩ năng sử dụng cung bậc II -> Kĩ năng sử dụng cung bậc III ]

...

Amber trên đường quay về Thành Mondstadt không khỏi không nghĩ tới những gì cô nhìn thấy ở Isagi ngày hôm nay. Cô biết rõ người này không phải là một người tầm thường ngay từ lần đầu gặp mặt tại bìa Rừng Thì Thầm. Tuy nhiên em vẫn làm cô bất ngờ hết lần này tới lần khác, từ phản ứng cực kì nhanh nhẹn trong lần Phong Ma Long tập kích thành phố cho tới lần tránh né được khí tức của tiền bối Chigiri và giờ là khả năng quan sát tinh tường.

Không khí theo tốc độ của Amber mà không ngừng lướt qua gương mặt thanh tú nhưng giờ đây đã có phần nghiêm nghị của cô, cô thầm đưa ra một dự đoán của bản thân về Isagi: "Với những gì mình thấy ngày hôm nay, rõ ràng cậu ấy còn có rất nhiều bí mật. Tuy nhiên mình có thể chắc chắn rằng Isagi là người có tiềm năng rất lớn."

...

Tiếp theo, họ tìm đến Đền Sói Bắc Phong, nơi Kaeya đã chờ sẵn.

"Các bạn đến rồi." - anh ta cười một cách niềm nở.

Sau đó Kaeya lại đánh mắt về phía cửa đền, lần nữa kéo lên một vẻ mặt tò mò, có lẽ là tò mò về câu trả lời của họ cho câu hỏi kế tiếp của anh ta: "Các bạn có ngửi thấy không?"

Aether cùng Paimon có vẻ khó hiểu với câu hỏi của anh ta, nhưng vẫn hợp tác mà tiến lại gần cửa đền một chút.

Mùi cháy khét trong không khí quanh quẩn trước cửa đền làm Aether ngay lập tức nhăn mặt, cậu liền lên tiếng: "Là mùi Slime Hỏa bị cháy khét."

Kaeya có vẻ rất vui vẻ với câu trả lời mang chút ý tứ ghét bỏ này của cậu, gương mặt mang đậm ý cười của anh ta lần nữa hướng về phía ba người họ, nói: "Trong Đền Thần này xảy ra một số chuyện. Liên kết ma lực của Slime, Hilichurl... còn có... Phong Ma Long. Haha, ở trong đó chắc rất náo nhiệt."

Kaeya cười lên bí hiểm, ánh mắt khẽ lấp lánh nhìn về phía Isagi như đang mong chờ điều gì đó.

Rõ ràng là anh ta đã để ý đến hành tung của em từ lúc bất ngờ xuất hiện tại chân Tượng Phong Thần, giờ đây lại đem ánh mặt đó hướng về phía em, khiến em vô thức nảy sinh chút cảm giác ghét bỏ.

Lúc em vô thức xoay người né tránh ánh mắt của anh ta, Isagi bất ngờ nhìn thấy bóng dáng mờ mờ đằng sau một chiếc cột đá phía xa và dường như là tàn tích của một di tích cổ nào đó.

Trong ánh mắt em lóe lên cảm giác thú vị cùng chờ mong mặc dù biết rõ người này sẽ không xuất hiện trước mặt Aether khi cậu còn ở trong đền. Chợt nhận thấy rằng anh ta có lẽ đã phát hiện ra ánh mắt của mình, Isagi khẽ nhếch miệng cười rồi lại quay đầu về phía ba người.

Nghe thấy hương vị kì quái trong lời nói của Kaeya, Aether ái ngại lên tiếng: "Sẽ rất nguy hiểm sao?". Nếu nó thực sự nguy hiểm thì cậu sẽ không ngần ngại mà đưa Isagi trở về thành rồi mới tiếp tục tiến vào đền cùng Kaeya.

Có vẻ anh ta cũng nhận ra được sự lo lắng trong giọng điệu của Aether, anh ta liền tươi cười đáp: "Náo nhiệt thì náo nhiệt, nhưng không nguy hiểm đâu."

Tới đây cậu mới thở ra một hơi yên tâm, lại nghe thấy giọng nói quái gở của Kaeya.

"Nhưng cũng thật đáng tiệc, Đền Sói Bắc Phong nay lại bị thứ này làm phiền. Tuy là đã không còn ai bái tế Tứ Phong Thủ Hộ nhưng dù sao nơi đây cũng thể hiện vài nét văn hóa cùng thú vị ở Mondstadt nên tôi thực sự mong các bạn không quá cảm thấy vọng vì nhìn thấy khung cảnh không mấy sạch sẽ bên trong."

Nhưng rồi anh ta cũng nhanh chóng gạt bỏ vẻ tiếc nuối trong giọng nói rồi lại ngả ngớn nói tiếp: "Nhưng dù sao cũng là nhiệm vụ nên không thể lơ là được."

Sau đó anh ta lại quay đầu nhìn thật sâu vào đôi mắt của em, lời nói như là nói với cả ba người họ nhưng ẩn giấu trong đó là vẻ mong chờ về biểu hiện của em bên trong đền: "Sắp được kề vai sát cánh với các bạn rồi. Không biết giữa các bạn và tôi... liệu có hợp nhau không?"

Lời nói mang hàm ý quái dị này của anh ta không chỉ khiến Aether cảm thấy gai người mà còn mơ hồ cảm nhận được cảm giác nguy hiểm nổi lên trong cơ thể mình khi đối mặt với Kaeya. Nhưng rồi cảm giác không rõ ràng ấy cũng tan biến bởi vì vẻ niềm nở và háo hức trên khuôn mặt anh ta.

"Chúng ta vào trong thôi!"

Sau đó Kaeya tiên phong đi vào trong đền, theo sau là ba người họ.

...

Khi bước vào trong đền, Kaeya rất vui vẻ, tay chống nạnh nói với họ: "Dù sao đây cũng là nhiệm vụ của Đội Kỵ Sĩ, vậy nên tôi sẽ thể hiện một chút."

Ngay sau đó anh ta bước lên trước, tay phải triệu ra thanh kiếm của mình.

Bản tính ham học hỏi của Isagi lại nổi lên, rõ ràng là em phải học tất cả mọi thứ đảm bảo cho tính mạng của em để quay về với thế giới thực nên em không hề che giấu ánh mắt chăm chú của bản thân trên người Kaeya.

Anh ta sau khi nhận ra ánh mắt cháy bỏng đó, mặc dù trong lòng có chút vui vẻ nhưng phần lớn trong đó là sự ái ngại không hề nhỏ với ánh mắt nhìn như vô cùng soi mói này.

...

Họ cùng nhau đi vào, bắt gặp một nhóm nhỏ Hilichurl, dưới chân chúng là một lớp nước ngập đến quá gót chân.

Kaeya nhanh chóng phi lên, lợi dụng hiểu biết của bản thân về nguyên tố nên anh ta dễ dàng giải quyết chúng chỉ với vài đường kiếm cơ bản có đính kèm nguyên tố Băng.

Isagi đứng đằng sau không hề rời mắt khỏi hành động của Kaeya. Rõ ràng là trong game thì bộ ba nhân vật miễn phí giai đoạn giới thiệu game này đã out meta từ rất lâu bởi vì cơ chế của họ trong những content endgame quá mức hạn chế và khả năng kết hợp cũng không đáng để nhắc tới.

Tuy nhiên đấy là thông qua lập trình của nhà phát triển nên không hề tái hiện được khả năng thực sự của họ như trong cốt truyện. Giờ đây em đã được tận mắt trông thấy dáng vẻ mạnh mẽ và sự linh hoạt của một đội trưởng phân đội của tổ chức bảo an cho Mondstadt và em đã hiểu được lí do tại sao bọn họ vẫn còn giữ được lực lượng nòng cốt sau khi trải qua trận chiến chống lại Vực Sâu cách đây 500 năm về trước.

Trong quá trình chiến đấu, bọn họ cũng gặp chút rắc rối khi đang tấn công nhóm Hilichurl này lại có một nhóm Hilichurl khác xuất hiện từ phía sau lưng họ mai phục.

Tuy nhiên thế trận cũng nhanh chóng trở lại với lợi thế nghiêng về phía họ, trận chiến này cũng kết thúc gần như ngay sau đó. Lúc này trong ánh mắt Kaeya chợt lóe lên tia băng lãnh nhưng cũng rất nhanh tan đi. Anh ta xoay người về phía họ, vui vẻ trò chuyện nghỉ ngơi chốc lát rồi đi tiếp.

Trong lúc nghỉ ngơi này, Isagi nhanh chóng thu hết toàn bộ những gì bản thân phân tích được từ trên người Kaeya và rút ra kết luận và kinh nghiệm của riêng mình. Sau một khoảng nghỉ ngắn, họ tiếp tục bước đến gian phòng tiếp theo, hướng đến chính điện của ngôi đền.

Trên đoạn đường này họ gặp không ít cơ quan gây cản trở, ví dụ như một dàn cơ quan có thể phun lửa. Nhưng toàn bộ chúng đều có khắc chế là nguyên tố Băng, trùng hợp làm sao khi Kaeya là một người sở hữu Vision Băng.

Anh ta có thể dễ dàng lợi dụng sức mạnh nguyên tố của mình để hóa giải cơ quan, đưa họ đi tiếp.

Bốn người họ nhanh chóng đi tới gian phòng tiếp theo, tại đây có một con Slime Hỏa lớn và vài con Slime Hỏa thông thường khác, dễ thấy rằng đây chính là nguyên nhân cho mùi khét mà họ ngửi thấy từ cửa đền.

Vừa bước vào Isagi đã nhanh chóng quét mắt khắp gian phòng, đương nhiên là em vẫn còn nhớ đoạn hướng dẫn chơi của màn này. Chờ cho Aether cùng Kaeya lao lên, em giương cung lên ngắm thẳng vào viên Thủy Hổ Phách lấp lánh ánh xanh trong góc tường.

Một cơn mưa diện rộng rơi xuống, nguyên tố Thủy nguyên bản trong nước đã vô hiệu hóa đi cơ chế phát nổ khi bị đánh bại của đám Slime Hỏa khiến cho hành động của hai người họ trở nên dễ dàng và an toàn hơn.

Sau khi trận chiến kết thúc, Kaeya liếc nhìn em một cách vô cùng tán thưởng. Anh ta còn nhớ rõ lời Amber đã nói khi giới thiệu về em cho mình, một kẻ ngoại giới như em làm sao có thể hiểu rõ những kinh nghiệm chiến đấu và những tạo vật Nguyên tố của thế giới này như vậy. Trừ khi em là một người có khả năng học hỏi cùng tiếp thu vô cùng tốt.

Nghĩ đến đây Kaeya lại không giữ được dáng vẻ tán dương khi nhìn em.

Anh ta hướng về phía Aether và Isagi, vô cùng cao hứng tán thưởng: "Thân thủ và khả năng quan sát rất tốt! Hay là để Jean kết nạp các bạn, trở thành kỵ sĩ đi."

Cả hai sau khi nghe thấy lời này thì chỉ biết cười trừ.

Isagi giờ đây được trải nghiệm câu nói này một cách vô cùng trực tiếp, trong đầu không ngừng nảy sinh nghi vấn: "Anh ta dám để một kẻ không rõ thân phận, không rõ danh tính vào Đội Kỹ Sĩ sao? Có phải là quá bất cẩn rồi không?"

...

Sau khi giải quyết sạch sẽ gian phòng này họ tiếp tục đi tới chính điện của ngồi đền.

Đương nhiên là không đơn giản như thế, trên đường đi họ gặp một dãy chỉ toàn là bàn chông sắc nhọn làm bằng sắt nằm bên dưới lớp nước nông. Tất nhiên là vì cái thứ sắc nhọn đó nên việc bơi qua là vô cùng nguy hiểm.

Kaeya cũng ngay lập tức nhận ra điều đó, anh ta chỉ cười một cách khá là khinh thường với cái bẫy nhảm nhí này, tay đưa lên chạm vào mặt nước, làn sóng nguyên tố Băng nhanh chóng lan ra khắp mặt nước khiến cho nó đóng băng lại.

Anh ta đứng thẳng người lên, mỉm cười nhìn về phía ba người họ, nói: "Giờ có thể đi qua rồi đó."

Dường như để làm chứng cho độ an toàn của con đường băng này, anh ta chủ động bước lên đi trước.

Thấy vậy Aether cũng đỡ ái ngại hơn phần nào, cậu tiến lên đi song song với em.

Cả bốn người họ vừa đi vừa nói chút chuyện phiếm.

"Vậy ra các bạn cũng biết Phong Ma Long cũng từng là một trong Tứ Phong Thủ Hộ. Nhưng mà tôi không biết rõ chi tiết, vì thế nếu các bạn có hứng thú thì hãy để Đội Trưởng Đại Diện kể cho các bạn."

...

Họ tiến lên đi tới chính điện, một khối Lam Thạch nằm đơn độc giữa gian phóng trống rỗng tan hoang. Kaeya bước đến, một kiếm phá vỡ khối đá năng lượng đó.

Nhiệm vụ xử lí tàn dư năng lượng tại Đền Sói Bắc Phong của Kaeya tới đây là hoàn thành. Anh ta khẽ vỗ vỗ tay làm như phủi đi lớp bụi bẩn trên tay, mắt hương về phía ba người, tươi cười nói: "Phong cách chiến đấu của các bạn quả thực khiến người khác phải mở mang tầm mắt."

Isagi nghe thấy câu nói có phần gian dối này liền không nhịn được mà thầm bày tỏ vẻ mặt nghi hoặc tới cực điểm trong lòng. Em biết rõ khả năng của mình đến đâu, rõ ràng là rất yếu, thậm chí với khả năng hiện tại của em mà không đi cùng nhân vật chính thì có lẽ đã nằm phơi thây ở một góc nào đó trên đại lục Teyvat rộng lớn này rồi.

Nghi hoặc đầy đầu là vậy nhưng ngoài mặt em vẫn hiện ra một nụ cười khách sáo. Nhưng Aether bên cạnh thì không được bình tĩnh như vậy, cậu giơ tay xấu hổ xoa xoa gáy: "Quá khen rồi...haha..."

Kaeya nhìn thấy một màn này thì lại vui vẻ thêm nữa, anh ta nói tiếp: "Đến tính "khiêm tốn" của kỵ sĩ cũng đã trang bị đủ luôn rồi!", nhưng vẻ kích động đó cũng nhanh chóng tan đi, thay vào đó là vẻ cảm kích: "Sự anh dũng giải cứu Mondstadt của các bạn, trong tương lai sẽ được truyền khắp thành phố tự do này."

Có vẻ anh ta cảm thấy dáng vẻ nghiêm trang như vậy không quá thích hợp với mình, gương mặt lại quay về trạng thái tươi cười thường thấy: "Sau này nếu có rảnh rỗi, hãy đến Tổng bộ Đội Kỵ Sĩ nói chuyện nhé.", tới đây anh Kaeya lại có chút ái ngại, có vẻ là nhận ra được nơi đó không phải là một nơi buôn chuyện phù hợp với mình. Anh ta ngập ngừng bày tỏ: "Ừm... hoặc là, tôi biết một quán rượu khá ngon, các bạn cũng có thể tới đó."

Sau khi mở lời hẹn gặp lại lần nữa, tay ta thở hắt ra một hơi, tay chống nạnh, vẻ mặt tươi cười kì quái nói: "Tiếp theo là thời gian giải quyết các vấn đề còn lại của tôi, các bạn có thể đi làm việc khác trước."

Sau khi nghe thấy lời này của anh ta, Paimon bên cạnh Aether không hề nghi hoặc điều gì, lập tức vui vẻ cất tiếng: "Vậy chúng tôi đi trước đây!"

Ngay sau đó Aether và Isagi cũng tạm biệt Kaeya rồi rời khỏi chính điện, hướng đến phía cửa đền mà đi.

Aether: Paimon à, ai đời lại muốn trốn việc nhanh như vậy cơ chứ...

Isagi: ...Quả nhiên Paimon chỉ hợp làm hướng dẫn viên du lịch thôi, chứ một người bạn đồng hành kiểu này thì miễn cưỡng quá rồi...

...

[Thông báo nhiệm vụ: Chương mở đầu - Màn 1 - Người Phương Xa Đuổi Theo Gió - 3 nhiệm vụ song song: Gió Của Ngày Cũ - Đã hoàn thành, Luyện Tập Hiện Trường Của Kỵ Sĩ - Đã hoàn thành, Điện Hỏa Hoa Trong Trang Sách

Thưởng nhiệm vụ: Kĩ năng sử dụng kiếm đơn bậc I]

...

Sau khi bóng dáng của ba người họ hoàn toàn biến mất, Kaeya mới xoay người nhìn vào phía cột đá phía trước, giọng nói dửng dưng nghe không ra được tia cảm xúc cụ thể nào: "Tôi đang nghĩ, với trí thông minh của Hilichurl, làm sao nghĩ tới được việc mai phục tấn công."

Một con Pháp Sư Vực Sâu lơ lửng bay ra từ trong góc khuất.

Ánh mắt của Kaeya không hề che giấu sát ý hướng về phía nó. "Hóa ra là các ngươi đứng đằng sau giở trò."

Tên Pháp Sư Vực Sâu đó vừa bay ra vừa phát ra âm thanh khó hiểu: "Gohus, Chiso Vonph..."

Dường như chỉ trong phút chốc, một bóng dáng đỏ rực mang theo sức nóng bức người từ ngọn lửa trong từng đường kiếm phi tới, một đòn hạ gục tên Pháp Sư đó.

"Đội Kỵ Sĩ, năng xuất làm việc cũng thật kém."

Hắn lạnh nhạt phán xét.

"Với cả từ bao giờ Đội Kỵ Sĩ lại mong cầu sự giúp đỡ từ một kẻ không rõ lai lịch như vậy?"

Diluc Ragnvindr - ông chủ của Tửu Trang Dawn - một người đàn ông cao ráo, có vẻ là trên 1m8, làn da nhợt nhạt và gương mặt lạnh tanh, anh ta sở hữu một đôi mắt đỏ cùng mát tóc màu đỏ rực được buộc lửng sau gáy dài tới giữa lưng.

Kaeya không trả lời câu hỏi phía sau của Diluc, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thường trực tới quái gở, anh ta vỗ tay làm ra vẻ vô cùng thưởng thức màn trình diễn này, hớn hở nói: "Không sao. Nếu anh cũng bị kéo vào chuyện này, vậy thì sự việc lại càng thú vị rồi."

Và dĩ nhiên Diluc không hề cao hứng khi nhìn thấy bản mặt này của anh ta, anh chỉ lạnh nhạt quay người rời đi, rõ ràng là không hề cảm thấy đây là một trò thú vị chút nào.

Diuc dường như cảm thấy quá mức nhàm chán với những trò mà anh ta coi là quỷ quái từ Kaeya, anh nhanh chóng xoay người rời khỏi chính điện, nhưng trong đầu vẫn chưa nguôi đi hình ảnh của cậu thiếu niên tóc xanh ấy.

Rõ ràng thoạt nhìn thì em chỉ là một thiếu niên với tuổi đời còn chưa tới 20, thân hình nhỏ nhắn, khả năng chiến đấu chỉ thuộc hàng tầm trung và có vẻ như em còn không cả có sức mạnh nguyên tố vì anh không hề thấy dấu hiệu của Vision trên người em.

Thế nhưng em lại nhạy bén đến khó tin. Diluc là ai cơ chứ, anh từng là Đội Trưởng Đội Kỵ Binh tiền nhiệm, đã từng xông vào tổ chức khét tiếng trên toàn Teyvat - Fatui, nhưng anh vẫn có thể tẩu thoát thành công mà không ăn bất cứ món hại nào từ tay chúng. Vậy mà chỉ một cái liếc mắt của em liền có thể khiến hành tung của mình bại lộ.

Trong lòng anh ngổn ngang hàng loạt suy nghĩ, rằng em là ai, em tới Mondstadt vì điều gì, em có phải là mối nguy với đất nước này hay không. Nhưng trong lòng anh cũng không kìm xuống nổi sự mong đợi và kỳ vọng rằng em có thể phát triển tới mức nào.

Diluc vô cùng tò mò nhưng trong cái tò mò ấy lại có phần lo ngại.

"Về sau chắc chắn phải để tâm tới cậu ta hơn."

...

Cả ba người họ cùng nhau đi tới ngôi đền thứ ba - Đền Sư Tử Nam Phong. Đứng trước cổng đền là Lisa đang chờ đợi.

Lisa sau khi nhìn thấy bóng dáng của ba người liền cất lên chất giọng quyến rũ của mình: "Ara, những đứa trẻ đáng yêu~ Chuyện nguy hiểm như thế này mà mấy cưng cũng đến quả thực khiến chị cảm kích vô cùng đó. Vì vậy trong thời gian này có gì không hiểu thì cứ tới hỏi chị nha~"

Isagi đứng sau lưng Aether khi nghe thấy chất giọng này cũng khẽ rùng mình. Dù sao thì sau từng ấy năm cuộc đời cho tới khi tới đây thì em vẫn chỉ là một xử nam nên khi nghe thấy âm giọng đầy sức hút như vậy của một người phụ nữ quyến rũ như thế thì em ngoài cảm thấy ớn lạnh và khó xử ra thì chẳng có gì khác.

Khác với em, Aether có vẻ không có cảm giác quá khích như vậy, cậu chỉ khẽ cười trừ rồi lên tiếng hỏi: "Tại sao người quản lí thư viện như chị lại tới đây?"

Lisa nghe thấy thế thì cũng chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên che miệng cười một cách trang nhã: "Đáp án đương nhiên là do Jean tin tưởng chị rồi. Vì vậy mấy cưng cũng phải tin tưởng chị nha."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện quái dị này, cả bốn người họ cùng nhau bước vào đền.

...

Lúc hoàn toàn bước vào đền, cô cười một cách nghiêm túc, nói: "Chị cũng nên hoạt động giãn cơ một chút rồi."

Nói rồi cô hướng mắt nhìn về một gian phòng lơ lửng trên cao ở xa xa rồi quay ra nhìn Paimon: "Này Paimon, cưng có thể bay thẳng từ đây tới đó không, nếu có thể thì sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng công sức đó."

Paimon nghe được lời này của Lisa liền không nhịn được mà méo mặt, bất mãn bày tỏ: "Tôi không làm được điều quá đáng như vậy đâu!"

Sau khi nhận được hồi đáp là vẻ mặt không hề dễ chịu từ phía cô bé, Lisa lúc này có vẻ rất vui khi có thể trêu ghẹo cô, lắc lắc đầu rồi cười: "Nói cũng phải nhỉ, vậy chúng ta tìm đường khác vậy."

Nói rồi cô dẫn họ tiến sâu vào đền.

...

Trên đường đi họ có bắt gặp vài con Slime Hỏa nhưng Lisa đã chủ động tiến lên giải quyết. Nguyên tố Lôi khi tác dụng với nguyên tố Hỏa sẽ tạo ra phản ứng Quá Tải, và tác dụng của nó như mấy quả bom nhỏ vậy, nổ tới nỗi đám Slime Hỏa bắn văng ra rồi đập vào tường mạnh tới nỗi chúng dường như vỡ tung ngay lập tức.

Bọn họ đi tới gian phòng đầu tiên. Ở đây không có quái vật tập trung ngay từ trước nhưng thay vào đó là một cơ quan hình trụ với vân khắc tương đối tinh xảo, trên thân trụ còn mơ hồ nhìn thấy biểu tượng màu tím đặc trưng của nguyên tố Lôi và đặc biệt là không hề có đường đi tiếp.

Lisa tiến lên phía trước, cười nói: "Đây là Bia Nguyên Tố Lôi, có vẻ nó là cơ quan mở ra đường dẫn đến nơi chúng ta muốn đến."

Ngay sau khi Lisa tập trung sức mạnh nguyên tố của mình để kích hoạt bia nguyên tố thì một đám Slime hỏa liền xuất hiện nhưng cũng nhanh chóng bị giải quyết ngay sau đó.

Bọn họ đánh vừa trò chuyện một chút, Aether lên tiếng hỏi: "Viên ngọc màu tím trên cổ cô là thứ gì vậy?"

Lisa thấy vậy thì không ngại giải thích cho cậu: "À, thứ này là Vision, một trang bị mà những người được chọn dùng để phát ra sức mạnh Nguyên Tố. Theo góc nhìn thần học, có thể nói đây là một cơ quan ma pháp." Nhưng cô ngay sau đó liền khó hiểu nhìn cậu: "A... cả Vision cũng chưa từng thấy, cưng rốt cuộc là từ đâu đến vậy...", rồi lại ái ngại đưa ra suy đoán: "Là Hilichurl biến dị thông minh bất thường sao?" nhưng suy nghĩ quái dị này cũng ngay lập tức bị gạt đi: "Không phải, cưng cũng có tư chất rất tốt, chắc chắn không phải Hilichurl rồi."

Sau khi nghe được một màn này của Lisa, khóe miệng Aether không khỏi co giật, cái gì mà Hilichurl biến dị cơ chứ, rõ ràng cậu chỉ là một người rơi xuống rồi mắc kẹt tại thế giới này thôi mà. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng thở dài, ngán ngẩm nhìn cô rồi tiếp tục vung kiếm.

...

Lisa trong game được thiết lập là một nhân vật sử dụng pháp khí vì vậy cách sử dụng sức mạnh của cô rất khác biệt so với hai người Amber và Kaeya mà em đã quan sát trước đó. Nhưng dù sao thì em vẫn phải học hỏi mà, cô chính là thiên tài xuất sắc nhất của Giáo Viện Sumeru trong 200 năm trở lại đây đó. Nên nếu xét về kinh nghiệm và sự chuẩn xác thì có mấy ai sẽ ưu tú hơn cô đây?

Isagi vẫn tiếp tục quan sát cô, trong tay không ngừng làm theo những gì mình thấy được. Từng luồng gió thổi mạnh dần trong lòng bàn tay em khiến mái tóc em khẽ đung đưa. Nhưng với cách làm thô sơ như vậy thì cỗ sức mạnh nguyên tố này sau khi rời khỏi người em sẽ dần dần tan rã, vì vậy phải có cách vận lực để từng giọt năng lượng nguyên tố li ti có thể gắn kết lại vào với nhau, đảm bảo cho sự tồn tại và duy trì của chúng khi rời khỏi phạm vi cơ thể của người sở hữu sức mạnh nguyên tố.

Em lại liếc nhìn Lisa, trước khi cô phóng ra một quả cầu chứa đậm lôi quang thì em ngay lập tức dùng Góc Nhìn Nguyên Tố để theo dõi từng dòng chuyển động của năng lượng xung quanh cô. Em thấy được cô đã uyển chuyển xoa dịu luồng năng lượng dữ dội xung quanh rồi hàn gắn chúng chặt chẽ lại với nhau, như thể một người hòa giải cơn xung đột của những đứa trẻ ngông cuồng một cách vụng về.

Có vẻ như Lisa thực sự coi năng lượng này là những đứa trẻ chưa lớn mà đối đãi. Sau khi đưa ra kết luận này Isagi lại bật cười: "Có ai lại nhìn sức mạnh mà những vị thần ban phát bằng cách kì quái như vậy chứ.". Nhưng sau đó em cũng chợt nghĩ đến việc cô chính là một người tốt nghiệp với đánh giá xuất sắc từ Học phái Spantamad chuyên nghiên cứu về nguyên tố của Giáo Viện - cơ sở đào tạo học giả lớn nhất và uy tín nhất đại lục Teyvat, thậm chí còn được các giáo sư của học phái này đưa ra lời đề nghị trở thành giảng viên sau khi tốt nghiệp cơ đấy.

Nén lại cảm xúc buồn cười xuống bụng, em bình tĩnh làm theo những gì mình đúc kết được.

Quả thực là nó có tác dụng, không chỉ giúp khối năng lượng trong tay ổn định hơn mà nó còn vững vàng hơn.

Em nhìn về hướng của đám Slime Hỏa, ném ra khối năng lượng trong tay, ngay sau khi nó va phải chúng, luồng không khí tại nơi va chạm lập tức sụp đổ, chúng như bị hút lại, kéo theo đám Slime Hỏa, sau khi mạnh bạo kéo chúng đập vào nhau thì khối khí liền nổ tung ra, hất văng đám quái rồi khiến chúng vì sức ép từ không khí tứ phía chèn tới phát nổ ngay tức khắc. Dư chấn từ vụ nổ cũng được luồng khí xung quanh hấp thụ lại rồi ngay lập tức tan đi.

Sau khi nhìn thấy một màn này thì em liền trợn mắt như không thể tin nổi những gì vừa xảy ra, miệng lặp bắp không thành tiếng, ánh mắt vẫn còn vẻ sửng sốt nhìn vào bàn tay vừa ném đi khối năng lượng kia.

"Cái- cái này-..."

Lisa cùng Aether và Paimon cũng không khỏi trố mắt, nhưng Lisa cũng nhanh chóng hồi thần, vui vẻ hướng ánh mắt tán dương về phía em, không tiếc gì một lời khen: "Thật không ngờ đó, chỉ quan sát đơn giản như vậy mà đã làm được rồi, khả năng học hỏi của cưng rất tuyệt vời đó nha. Sau khi hoàn thành xong sự vụ ở đây cưng có nguyện ý tới thư viện của chị học tập một chút không?"

Isagi thấy thế thì gạt cảm giác bất ngờ tới đứng hình về bản thân ra một bên, không hề từ chối, vui vẻ nhận lời cô.

...

Bọn họ tiếp tục đi, trên đường bọn họ gặp không ít thứ phiền phức nhưng cũng nhanh chóng được giải quyết. Lisa đã dạy Aether về hệ thống phản ứng nguyên tố của thế giới Teyvat cũng như hướng dẫn sử dụng vài cơ quan di chuyển cơ bản.

Cuối cùng họ đi tới chính điện của ngôi đền, ngay sau đó Lisa đưa tay phá vỡ khối Lam Thạch nằm giữa sàn nhà, từ đó cũng có thể mơ hồ cảm thấy mối liên kết của Dvalin với đền Tứ Phong Thủ Hộ chính thức bị cắt đứt. Có lẽ bây giờ bước ra ngoài thì cơn lốc trên đỉnh đầu Thành Mondstadt đã tan đi rồi.

...

Sau khi phá vỡ khối năng lượng còn tồn đọng lại, trên đường quay trở ra, Lisa bắt đầu kể chuyện.

"Rồng Đông Phong, Sư Tử Nam Phong, Sói Bắc Phong, Chim Ưng Tây Phong... Họ là người bảo vệ gió bốn phương của Mondstadt, cũng là thuộc hạ của Phong Thần Barbatos. Bởi vì Phong Ma Long Dvalin cũng từng là một trong Tứ Phong Thủ Hộ nên nó chỉ có thể mượn sức mạnh của ba đền còn lại, bởi vì ngay từ đầu nó đã thiêu đốt chính mình rồi...'

Giọng kể của cô bắt đầu trầm xuống, xen lẫn chút tiếc nuối nào đó.

"Nhưng tại sao nó lại làm vậy?" - Paimon nói lên tiếng lòng của cả cô và Aether bên cạnh.

Ánh nhìn của cô trở nên xa xăm, cô trả lời: "Chị nghĩ có lẽ là do...hận thù đi."

"Hận thù? Lí do gì nó lại hận thù nơi mà mình đã dốc sức bảo vệ lâu như vậy?" - Paimon tiếp tục hỏi.

Lisa khẽ thở dài, cô ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phương xa nào đó: "Là một người Mondstadt thì điều này thực sự rất khó để nói ra...". Rồi cô lại quay đầu nhìn hai người, lấy từ trong túi ra một cuốn sách đưa cho Aether. "Thôi vậy, tốt nhất là các cưng tự xem rồi tự suy nghĩ thử lí do đi."

Giữa Khu Rừng Gió - Thư của Rồng

Tóm tắt đơn giản quyển sách này thì sau khi Mondstadt đứng lên kháng chiến dành được độc lập thì bắt đầu xuất hiện truyền thống "Tứ Phong Thủ Hộ", ba trong số đó là "Sói" của Kỵ Sĩ Bắc Phong, "Sư Tử" của Kỵ Sĩ Bồ Công Anh, "Ưng" của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong và còn lại là "Phong Long" Dvalin. Khoảng 100 năm về trước, toàn bộ đại lục lâm vào một hoàn cảnh hỗn loạn nơi dã thú cùng ma vật sinh sôi không ngừng, lúc này tại Mondstadt, vị trí của Kỵ Sĩ nanh Sử tử bị bỏ trống do không có người đủ tư cách nhận truyền thừa, Đội Kỵ Sĩ Tây Phong do phái đi quá nhiều nhân lực nhưng lại chẳng có bao nhiều người quay về, phiêu linh khắp nơi. Ngay trong tình huống nguy cấp đó, Độc Long "Durin" lại xuất hiện và tấn công Mondstadt.

Phong Thần Barbatos sau khi nghe được khát vọng mãnh liệt của con dân thì tỉnh dậy, kéo theo là sự thức tỉnh lần nữa của Phong Long Dvalin. Phong Thần và Phong Long tác chiến cùng nhau tiêu diệt Durin. Sau khi mối nguy được đẩy lùi, thời kỳ hòa bình trở lại, cuộc sống của người dân Mondstadt quay trở về với nhịp độ thường lệ. Niềm tin vào "Tứ Phong Thủ Hộ" cũng dần phai nhạt, đền thờ cũng trở nên hoang phế.

Phong Long Dvalin tỉnh dậy sau giấc ngủ cả trăm năm giờ đây khi phát hiện bản thân bị lãng quên, phát hiện những con người trước kia mình từng bảo hộ giờ đã trở nên vong ơn phụ nghĩa, nó phẫn nộ vì bản thân bị phản bội nên đã dùng tất cả những gì bản thân có thể huy động được, tấn công Mondstadt.

...

"Hóa- hóa ra là như vậy sao..." - Paimon nghẹn họng sau khi được Aether đọc cho nghe hết cuốn sách đó, Isagi bên cạnh cũng trầm mặt.

Mặc dù trong lòng em đang ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ, dù sao thì em cũng từng là kẻ đứng ngoài chứng kiến toàn bộ câu chuyện của Mondstadt nhưng ngoài mặt vẫn phải biểu lộ vẻ mặt suy tư rồi thương tiếc đủ kiểu.

"Haiz, diễn viên quả thật không hề hợp với mình mà, thật mệt mỏi." - em thầm than trong đầu mình như thế.

...

Sau khi hoàn thiện việc dọn dẹp ngôi đền cuối cùng, bọn họ tiến ra ngoài, Paimon đề nghị nên quay về Đội Kỵ Sĩ để xem thử. Nhưng Aether đề xuất nên đi xung quanh khám phá đôi chút.

Sau khi thống nhất kế hoạch tiếp theo, họ tạm biệt Lisa và tiếp tục đi thám hiểm xung quanh.

...

[Thông báo nhiệm vụ: Chương mở đầu - Màn 1 - Người Phương Xa Đuổi Theo Gió - 3 nhiệm vụ song song: Gió Của Ngày Cũ - Đã hoàn thành, Luyện Tập Hiện Trường Của Kỵ Sĩ - Đã hoàn thành, Điện Hỏa Hoa Trong Trang Sách - Đã hoàn thành

Thưởng nhiệm vụ: Tinh thông sức mạnh nguyên tố bậc I]

[Thông báo nhiệm vụ: Chương mở đầu - Màn 1 - Người Phương Xa Đuổi Theo Gió - Đã hoàn thành]

[Thông báo nhiệm vụ: Chương mở đầu - Màn 2 -Vì Một Ngày Mai Không Rơi Lệ - Mondstadt Chìm Trong Sự Ám Ảnh - Đã mở]

...

[Nhật kí hành trình: Trường ca của kẻ ngoại lai

-...

- Gặp mặt Jean, Lisa

- Chủ động giúp đỡ họ để xua tan cơn bão

- Gặp Chigiri

- Giúp đỡ Amber, Kaeya, Lisa dọn dẹp tàn dư năng lượng tại đền thờ Tứ Phong Thủ Hộ

- ... (Còn tiếp)]

...

"Isagi! Cậu đứng đơ ở đó làm gì vậy! Đi thôi!" - Paimon và Aether đã đi được một đoạn nhưng chợt nhận ra một bóng người đã không còn ở ngay sau lưng họ.

Dường như không đợi em trả lời, Aether đã chạy đến nắm lấy bàn tay đang buông thõng của em, dùng chút lực đạo nắm chặt rồi kéo em chạy lên phía trước, Paimon cũng theo đó mà bay cạnh em.

Hơi ấm từ bàn tay của cậu cùng tiếng cười nói vui vẻ của Paimon bên cạnh khiến em chợt tỉnh lại khỏi cơn thất thần. Mạch đập cùng hơi thở của họ vang lên trong tai em thực rõ ràng, thực sinh động.

Rõ ràng trong thâm tâm Isagi Yoichi em đang dần dần chấp nhận sự chân thực của thế giới mà em đã coi là giả tưởng này. Em ngâng đầu lên, chăm chăm nhìn vào cả hai, trên gương mặt không thể buông xuống được nụ cười hạnh phúc.

...

Từng làn gió thổi qua tóc em, mang đến hương vị mát lành của cỏ xanh, thanh khiết của biển rộng cùng với cả sự gắn bó với những người bạn và thế giới dường như vô thực này.

Đáy lòng Isagi chợt hiện lên sự ấm áp cùng vui vẻ không tên, cảm xúc ấy như một nguồn năng lượng tích cực khiến đôi chân em chạy theo họ nhanh dần, những nét hạnh phúc mơ hồ trong em giờ càng trở nên rõ ràng, chúng tập hợp lại trong trái tim đang rung lên mãnh liệt của em rồi bộc lộ ra ngoài qua đôi mắt sáng trong màu biển xanh sâu thẳm.

Từ xa xa, bóng hình ba người họ dần hòa vào từng làn gió mát lành tại đất nước của rượu, thơ ca và gió này...

...

Những bước chân đầu tiên trên hành trình khám phá thế giới và vận mệnh của chính mình đã xuất hiện. Đến cuối cùng thì người sẽ chọn nơi nào đây?

Nơi nào sẽ trở thành "nhà" của người tại điểm cuối của hành trình này...?

...

The way back home is not that easy. After all, you will become "The world's ###"...

-TBC...

----------------------------------------------------

7697 từ


Rie: Haiz, thực sự thì tui còn tính drop luôn rồi cơ, nhưng chơi bời chán quá thì chợt nhớ tới mình cũng có một cái acc đăng fic nên lại lọ mọ đi viết. Viết thế quái nào mà tui ngủ gục mấy lần liền, đăng xong chap này chắc tui phải đi ngủ một giấc tới tối mất.

Rie: Có lẽ viết xong chap này tui lại sủi một thời gian, nào có tâm trạng lại viết tiếp=))

Rie: Chào tạm biệt và chúc mọi người có một kì nghỉ hè vui vẻ (mặc dù giờ đã là giữa tháng 6 luôn rồi...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com