Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 60 [kết thúc vòng 3]

⚠️  CÁC TÌNH TIẾT TRONG ĐÂY ĐỀU BỊ THAY ĐỔI, SẼ CÓ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐƯỢC LÀM THEO Ý CỦA MÌNH, NHƯNG CÓ GÌ SAI MONG CHIA SẺ HOẶC GÓP Ý ĐỂ MÌNH SỬA. CẢM ƠN!
_________________________________________
Tên vẹt đức cứ liên tiếp thúc dục anh bạn kia kể đủ thứ về Isagi, dù chưa gặp mặt cũng chả có hứng thú gì mấy với tên nhóc đó nhưng hắn lại muốn biết cái con người kì lạ đó vì sao lại khiến Noa hứng thú như vậy.

Như lời kể, hôm ấy Isagi có một buổi học thêm vào ca chiều ở trường nên cậu đang rất thư giãn giữa bầu trời man mát của mùa thu nắng nhẹ, cậu tận hưởng từng ánh nắng chiếu rọi xuống làn da trắng trẻo của mình nhưng rồi đột nhiên bên tai cậu lại có một âm thanh vù xẹt qua một cái, Isagi tinh mắt liền quay đầu thì mới biết bản thân mình đang ở chốn kì lạ, một trái bóng ở vị trí không rõ bay thẳng tới chỗ cậu rất nhanh.

/không biết là thằng bé nó may mắn hay sao mà lại đỡ được trái banh. Nó không hề dễ dàng để đỡ đối với một đứa con nít đâu nhưng mà Isagi lại làm rất dễ dàng, đã vậy động tác rất chuẩn!/

Cảnh tưởng liền lập tức dồn lại trong tâm trí mọi người lần nữa, một cậu bé chỉ tầm độ 1m7 hoặc có thể thấp hơn nhưng lại sở hữu một kĩ thuật bóng điêu luyện, cậu dùng lòng ngực mình đỡ lấy nó khiến trái bóng dội lại, ngay trong khoảng khắc thích hợp mở ra đường bóng Isagi không chút do dự hay cân nhắc mà đá nó bay thẳng vào lưới.

/nhớ không lầm thì khoảng cách không hề gần/

/gì cơ!?/

Đúng là khoảng cách chỗ cậu đến khung không hề gần nên mọi cử chỉ quá đỗi đặc biệt của Isagi đã ghi nhận vào toàn bộ ánh mắt của Noa.

/thằng nhỏ vừa mới ghi bàn xong thì cũng xách dép chạy đi, chắc là bận, Grim còn chưa kịp cảm ơn thì đã không bóng dáng đâu/

Sau khi bén mảng đi chỗ khác vì nhận ra bản thân không chỉ lạc đường mà còn trễ cả giờ học nữa, Isagi một thân một mình chạy mất mà không hề biết người mình hâm mộ là Noa đang cực kì thích hành động 'nhỏ' của cậu, mãi cho đến vài ngày sau đó, Isagi lại có một dịp khác ghé qua, lần này không phải đi lạc mà là do phải đi mua đồ ở gần đó, Noa đang huấn luyện cho thành viên ở sân tập ngoài trời lại lần nữa bắt gặp thiên tài nhí, Noa kêu một người trong CLB kêu Isagi vào, dù rất hoang mang nhưng cậu vẫn đi theo.

/thằng nhóc đứng nói chuyện với Noa một lúc thì đột nhiên phấn khích, rồi liên tục gật đầu như đồng ý gì đó/

/có thể là một điều bất ngờ?/ ^^

/Không biết hai bọn họ nói gì cả nhưng mà Noa đã thông báo Isagi chính thức gia nhập đội với tư cách là thành viên dự bị, ai cũng sốt sắng, nhưng rồi cũng không mấy để tâm/

Khoảng vài tuần sau khi gia nhập, Isagi cũng không làm vướng tay vướng chân ai cả, cậu tự lực cánh sinh, tự đạt nhiều thành tựu riêng cho mình.

Ai chứng kiến cậu ngày càng dần trở nên mạnh mẽ hơn và thuộc top 10 trong đội, chuẩn bị gia nhập đội với tư cách là thành viên chính thức trong đội ra sân nhưng cậu lại báo tin bản thân phải về nước và rời đội.

/còn vụ con nuôi thì sao? Sao chả có gì liên quan thế?/ Kaiser hỏi, hắn ngồi trên ghế uống nước vẫn lắng nghe từng câu từng chữ của đồng nghiệp, nhưng nghe một hồi vẫn không có gì liên quan đến chuyện tên nhóc đó tại sao lại làm con nuôi của Noa cả.

/à quên, trước đó một năm, Noa cảm thấy thằng nhóc rất giống với bản thân ngày xưa, một đứa trẻ hết lòng vì bóng đá nên hắn mới đề nghị Isagi chuyện đó/

/....../

/Noa....đề nghị?/ nghi ngờ như không tin sự thật.

/bất ngờ đúng không, ít ai ở đây hay chuyện đó lắm, đến cả bọn tôi khi nghe được tin đó từ Erik cũng phải giật thót mà/

Như nghi ngờ bản chất của Noa, vị huấn luyện nghiêm khắc và lạnh lùng kia.

Hai kẻ kia nghe xong cũng chả mấy mó gì thêm từ nào, chỉ có thể im lặng ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, một con người luôn đặt lợi ích lên đầu tiên như Noa lại đề nghị một thằng nhóc mới mười mấy tuổi làm con nuôi. Đùa chắc?

/hết rồi đó, Isagi rời đi cũng vài năm rồi, chưa có liên lạc gì được với nhóc ấy cả, Noa thì khác nhưng anh ta không cho tụi này nghe cùng./ người này thở dài rồi cũng đứng dậy khỏi ghế, phủi phủi quần áo lại cho thẳng thắn rồi trở lại sân.

/nghe đủ rồi, đi tập thôi/

Vẫn chưa thể nào nắm rõ được mọi chuyện từ miệng của tên kia, Kaiser và Ness liên tục đặt ra nhiều câu nghi vấn liệu có phải Noa bất giác mà hỏi hay không? Vẫn còn rất nhiều điều bất khuất trong câu trả lời của hai gã, nhưng cho dù là thế nào phải tìm ra thông tin chính xác của người tên Isagi Yoichi kia thì mới hiểu được.

Kaiser xoa xoa cầm mình, hắn muốn biết liệu Isagi có thật sự tài giỏi như cách mà tên đồng nghiệp kia kể không?

Ness ngoài vẻ mặt cười ẩn ý của mình ra hắn cũng muốn biết về cậu, màn hình điện thoại đắt tiền hiển thị rõ số lạ và cái tên "Yoi-chan" lúc hắn vào phòng Noa để đưa tài liệu, giọng nói có vẻ chỉ nhỏ hơn mình tầm vài tuổi, hắn định hỏi xem Isagi là ai thì Noa bước ra. Tới bây giờ mới vỡ lẽ hóa ra cái người qua màn hình kia là con nuôi của huấn luyện viên.

/hai cậu không đi tập à/ Noa đi lại gần Kai và Ness, vẫn vẻ mặt trầm ngâm, Noa liếc lên nhìn con át chủ bài và nô lệ của nó hỏi.

/ayssss, tập liền nè/

/tôi khá tò mò về 'Yoi-chan' gì đó của anh đó, mong sẽ gặp sớm/ ^^

/thay vì đứng đây tò mò về nó thì tốt nhất hai cậu nên chăm chỉ luyện tập hơn đi nếu không tới ngày tôi rước nó về cái vị trí nhất nhì của hai cậu sẽ bị đảo lộn đó./

/chờ đó Isagi Yoichi, đích thân hoàng đế ta đây sẽ đạp đỗ mày.../

/^^/





Căn phòng bừa bộn với đóng giấy tờ nằm thoi thóp trên sàn nhà, bàn làm việc và cả trên ghế, tiếng máy lạnh phà hơi lạnh kêu vù vù bên tai lại thêm cái không gian im ắng khiến Isagi rợn hết cả da gà.

Hiện Isagi đang được triệu tập trên văn phòng làm việc bừa bộn của Ego như bàn gì đó, Ego ngồi đối diện với phong cách ăn mặt giản dị chỉ toàn đen, hắn nhăm nhi tách coffe thượng hạng, còn cậu thì chỉ nhăm nhi tách trà hương dễ chịu.

"Kêu tôi có chuyện gì?" Isagi đặt tách trà xuống, phá vỡ hoàn toàn không khí im re này, cậu bắt chéo chân rồi dựa lưng vào thành ghế, hỏi.

"Cậu nghĩ sao nếu tôi cho cậu làm Center trong trận đấu với U20 thay cho Itoshi Rin?"

"Center??" cậu nhìn hắn rồi nhướng mày, center được coi như là tiền đạo chủ chốt trong suốt trận đấu diễn ra, một con ác chủ bài chiếm hết toàn bộ sự chú ý của khán giả vậy mà Ego lại đích thân giao nó cho cậu.

"Ừm, là Center, với trình độ hiện tại của cậu thì có thể hơn Itoshi Rin dù chưa mấy khả quan nhưng tôi muốn cậu nắm giữ nó, cậu thấy sao?"

"Khỏi,tôi không cần" dứt khoát từ chối.

"Tại sao? Tôi nghĩ cậu cần nó vì coa thể giúp cậu đẩy nhanh tiến độ hơn. À phải rồi, Noa, ba của cậu đó muốn rước cậu về sớm đó" Ego uống cạn cốc coffee rồi đứng dậy chăm thêm cốc khác, Isagi nhìn bóng lưng hắn rồi quay đi, cậu như khựng lại khúc Noa muốn đưa mình về, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi bèn đáp.

"Tôi đến đây chỉ là vì hứng thú, vốn không có ý định tham gia đội bóng nhật bản nên việc làm Center tôi không có nhu cầu....."

Ngay từ khi bước vào dự án cậu chỉ muốn tìm việc gì đó làm để diết thời gian, dự định sau khi đủ tuổi cậu lại sẽ bay sang Đức gia nhập đội bóng Bastard Munchen như trước, nên lời đề nghị của Ego Isagi không do dự mà từ trối.

"Tôi sẽ chơi dự bị, tôi không muốn ra sân sớm, dù sao đây cũng là trận sống còn của cái dự án này nên tôi sẽ giúp, chỉ cần cho tôi thời gian quan sát bên kia tôi sẽ giúp anh thắng".

"Dự bị?"

"Phải, ở hiệp hai tôi sẽ ra sân, tìm một người thay thế cho tôi"

"cậu chắc chắn lời nói mình nói là đúng"

"100%, trình của U20 hiện giờ không hơn tôi là bao đâu, ngoài ra tôi sẽ giúp anh ghi danh nổi hơn nữa, anh muốn điều đó còn gì?"

"Tôi từng đấu thắng World Cup mà...." cậu nghĩ.

"Được tôi sẽ làm theo lời cậu nói, miễn sao không ảnh hưởng đến dự án"

"Tạm biệt"
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com