chap 62
⚠️ CÁC TÌNH TIẾT TRONG ĐÂY ĐỀU BỊ THAY ĐỔI, SẼ CÓ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐƯỢC LÀM THEO Ý CỦA MÌNH, NHƯNG CÓ GÌ SAI MONG CHIA SẺ HOẶC GÓP Ý ĐỂ MÌNH SỬA. CẢM ƠN!
_________________________________________
Cả không gian dường như im hẳn không ai nói tiếng nào. Nếu đã công bố 11 thí sinh ra sân chính trong trận đấu với U20 rồi thì cớ gì phải phản đối ý kiến của Ego chứ. Mặc dù hắn được gọi tên đầu tiên trong danh sách tuyển chọn lại còn là người có tính khí khó gần,đây cũng là lần đầu tiên đối với tất cả ở đây khi thấy Itoshi Rin đích thân lên tiếng.
Ego vốn không hẳn bất ngờ, dù đã biết trước nhưng gã vẫn không nghĩ tới Itoshi Rin lại có thể vì một ai đó mà ra mặt chứ không phải kẻ khác. Đối với anh, tất cả chỉ là quân cờ hoặc là một đám ruồi muỗi không ra gì. Mọi người đều biết điều đó và mọi người đều trố mắt nhìn về phía anh.
"Sao cậu lại phản đối? Itoshi Rin." Ego đẩy gọng kính, gã nhìn về phía góc tường, Rin vẫn đang trơ cái bộ mặt khó chịu nhìn Ego, hắn không lạ với sự hỗn láo của anh, hắn biết anh tại sao lại đưa ý kiến trong khi toàn bộ dường như không nói gì nhưng hắn vẫn muốn hỏi lý do thật sự.
"Tch..... Tại sao không phải là tên khác mà là Mio" Rin không hiểu bản thân đang làm gì cũng chẳng biết tại sao lại hỏi. Anh như bất giác mà mở miệng khi trong lòng không vừa ý, những kẻ xung quanh cũng vậy, đa số đều muốn hỏi nhưng tất cả đành giữ im lặng, chỉ có một mình Rin là nói.
"Phải phải tôi cũng rất muốn biết đó....." Bachira cười, hắn kéo cơ tay ra phía trước, nghiêng đầu sang một bên rồi nhìn gã hỏi. Bachira cũng không phải không muốn Mio cùng ra sân với mình, vốn dĩ hồi đó cả hai cũng rất hay chơi bóng cùng nhau, nhưng bây giờ Bachira lại cực kì cực kì khó chịu về quyết định cuối cùng của Ego-san thân mến.
"Chuyện các cậu phản đối tôi cũng không lấy làm lạ" Gã lướt lướt gì đó trong màn hình Tablet rồi đáp.
"Nhưng các cậu không cần phải quá lo lắng cho vấn đề này. Nhiệm vụ của các cậu là làm theo chứ không phải phản đối"
"Tch"
"Hey hey~"
Hai kẻ phản đối dưới kia một hồi cũng chịu lặng xuống lại, Ego lại tiếp tục giảng dạy mấy chiêu thúc đẩy tinh thần rồi các bước tiến hành cho sắp tới. Dù có chọn 11 con người hoàn hảo nhất ra sân đi chăng nữa thì chẳng có gì là suôn sẻ. Vẫn sẽ có 11 người dự bị tiếp theo được công bố ngay khi trận đấu giữa hai bên bắt đầu.
"Loạn ghê"
Isagi đứng kế bên Chigiri và Bachira, cậu vẫn luôn giữ im lặng trong suốt quảng thời gian nghe những bài nói nhạt nhẽo và chán òm của gã Ego. Không thể phản đối vì nó khá có ích cho bọn họ. Kiến thức tiếp thu thì tỉ lệ chọi thắng bên kia sẽ cao hơn.
"Tôi sẽ đánh bại cậu Isagi Yoichi!" Mio, con người lạc quan và lạc hậu vẫn đang vui vẻ nảy giờ, chắc chắn một điều rằng cậu ta vẫn không nghe bất cứ thứ gì từ Ego nảy giờ cả. Isagi vẫn quan sát hành động lạc lẻ của cậu ta, nhìn cậu ta cứ như một cộng cỏ khô ven đường lạc quẻ giữa bãi các khô cằn, gặp gió thì bay bay, ví như cậu ta đang vui như bây giờ. Bản thân hoàn toàn không biết đang làm chuột bạch thí nghiệm cho Isagi, kẻ thù lớn của cậu ta, thật thảm hại, Mio vẫn luôn tự cao như ngày nào.
"Mio Hoyuu, cậu nghĩa tôi sẽ nhường vị trí đặc biệt cho cậu sao? Thật đáng thương, cậu xui lắm đó mới gặp tôi trung một môi trường, bản tính lạc quan của cậu coi bộ cũng có ích. Thôi thì cho cậu bé này vui một tý vậy...."
Ego vẫn đang giảng miệt mài trên bục mà không có dấu hiệu dừng lại. Mắt cậu cũng đã sắp sụp xuống rồi. Mí thì mỏi còn người thì nhức. Cậu ngồi bệch xuống nền đất, bộ đồ bó sát cũng từ vậy mà ôm khích vào người cậu hơn. Isagi khom lưng xuống, hai tay quằn ra phía trước chân, gương mặt nhỏ nhắn đặt trực tiếp lên hai đầu gối.
"Ngủ rồi Sao? Yoichii~" thấy cậu ngồi xuống tưởng cậu mệt ai dè cậu ngủ gục luôn, hắn ngồi dỏm xuống dùng ngón tay chọt chọt vào má đang kéo lên của cậu, hắn thích vô cùng, miệng cứ cười tủm tỉm mãi.
"Dễ thương ghê"
Yukimiya từ phía xa nhìn lại, hắn thấy cảnh Isagi ngủ gục mà phì cười. Chân gã tự động đi lại chỗ cậu, không nói gì liền ngồi xuống kê đầu nhỏ lên đùi mình cho thoải mái.
"Ủa mà Shindou đâu??" Karasu đứng đối diện gã, vẫn không ngừng thắc mắc. Vẫn không nhìn thấy cái dáng vẻ d*m đục mọi ngày từ nảy giờ.
"Chả lẻ không có, Ego, không lẽ ngài bỏ anh ta vào danh sách dự bị đó chứ? Như vậy thì tiếc lắm, tài hoa của anh ta cũng không phải dạng vừa" Hiori không quá xa Karasu nên cũng bèn đáp tiếp, Ego dừng hẳn động tác lướt lướt rồi ngó xuống hai người kia.
"Về phía Shindou, cậu ta đã xảy ra một cuộc ẩu đả với Itoshi Rin, tôi đã nhốt cậu ta ở phòng chịu phạt và đương nhiên cậu ta sẽ không xuất hiện ở đây đâu." giọng hắn nhẹ hẳn, chất giọng nhẹ tênh như bông gòn, rồi gã bèn nói tiếp.
"Nếu có cậu ta ở đây chắc gì đã là đồng đội. Lối chơi của Shindou rất khác với tất cả ở, theo lối chơi riêng khác hoàn toàn với No.1 Itoshi Rin. Các cậu nên cảm thấy may mắn thay vì tiếc nuối đi"
"Vậy thì cậu ta đâu?" một người hỏi.
Cách đây vài tiếng trước. Shindou Ryusei đang bị giam giữ trong căn phòng kì lạ toàn sắc. Hắn bị trói giữa gian phòng trong sự bất lực. Không thể làm gì ngoài thét lên những tiếng chửi rủa và yêu cầu Ego Jinpachi cởi chói cho mình. Giọng hắn rõ to, nhưng cho dù có làm gì thì bên ngoài chẳng nghe chuyện gì cả.
Cót két cót két.....
Trong lúc vẫn đang tuyệt vọng, cánh cửa đột nhiên mở ra. Một gã đàng ông mang bộ đồ thanh lịch. Khoác bên ngoài là chiếc áo khoác đen và một chiếc áo sơ mi đơn giản. Hắn nhìn Shindou một cái. Shindou vẫn chả biết người kia là ai. Một hồi sau, không quá lâu trong suốt cuộc trò chuyện của hai gã. Shindou Ryusei đã được Itoshi Sae mời vào đội U20.
Thỏa mãn sự tò mò của đám này xong, Ego muốn tiết kiệm thời gian cho vài ngày cuối cùng chuyên tâm vào tập luyện nên đã yêu cầu những ai trong danh sách chính về phòng họp bàn gì đó.
Vấn đề chính bây giờ là Isagi đang ngủ, cậu ngủ rất ngon cơ, nằm trên đùi của Yuki mà không có bất cứ động tĩnh gì, Yuki thì đang vui vẻ xoa xoa mái tóc kia của cậu, nhưng bây giờ phải đi họp gấp.
"Đưa đây cho tôi" Reo từ chỗ Nagi mà đi tới, gương mặt của anh từ vui vẻ giờ đã căng như dây đàn. Chắc cũng không phải nguyên nhân vì hành động thân mật của gã No.5 mà là kết quả bầu chọn ban nảy. Hoàn toàn không tên trong danh sách giống như Isagi, anh rất buồn nhưng rồi quay sang định rủ cậu đi ăn thì bổng thấy Yukimiya đang xoa tóc của cậu, cơn tức không thể tự chủ hành động.
Bế sốc cậu lên, Isagi cựa quậy một hồi rồi lặng lại, cử chỉ nhỏ nhắn nhưng đã va phải vào ánh mắt của hàng tá người, Isagi tranh thủ tìm tư thế thoải mái, dựa vào lòng anh mà ngủ tiếp.
•
•
•
Không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, lần cuối chắc là gần 9h sáng, nhưng bây giờ đã gần 7h tối, Isagi ngủ một giấc dài từ sáng đến tối. Không lẻ cái bài diễn thuyết của Ego lại chán đến vậy sao....
Cậu bước ra khỏi phòng, đôi mắt cũng chưa thể mở hẳn, cứ chập chờn như sắp té tới nơi.
Lạch cạch lạch cạch.
"Gì vậy?" cảm giác ớn lạnh kéo dài từ gáy xuống lưng, như có thứ gì đó đang ở sau lưng cậu. Isagi không dám dừng bước mà tiếp tục đi, tiếng lạch cạch vẫn dõi theo sau cậu. Đột nhiên nó dừng hẳn đi rồi hơi ấm phả ra tai cậu.
"No.7 đi đâu đó ~"
_________________________________________
À cũng không có gì nói cả. Nhưng mà cho mình mạn phép bỏ cặp Raiisa ra nha, suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra hai người không hợp mấy. Xin lỗi hen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com