Ngoại Truyện [Kuni x Isagi]
Kết thúc chuỗi hoạt động bóng đá dài hạng ở BL cũng như sau khi chính thức khép màn Egoist thì các thí sinh được phép nghỉ vài tuần để chuẩn bị cho công việc sắp tới.
Isagi thuận lợi vượt qua nhiều đối thủ mạnh và giờ đây đứng đầu 2 bảng xếp hạng Bl và BM, và cũng là người có lượt ảnh hưởng nhất nhì ở thế hệ trẻ trên toàn thế giới.
Giữa muôn vàn người qua lại ở Tokyo, dọc theo dãy ghế gỗ được bày trí theo lối đi ở một công viên nọ, cái trời thu se se lạnh luồn qua kẽ áo khoác áp sát vào thớ da thịt trắng mỏng của Isagi khiến cậu không thể không siết người lại vào chiếc ghế gỗ.
Cứ mỗi phút trôi qua, trời lại một dần ấm hơn một tý, cũng là lúc ánh nắng mặt trời ấm áp giữa thu trồi lên từ chân núi và hiện rõ ở Phía Đông.
Dòng người đi qua chỗ này không ít thì nhiều, đa số là các cụ già tập thể dục buổi sớm và các em nhỏ vui đùa khi chỉ còn 1 tháng nữa là tựu trường.
Nhớ lại thì nếu lúc đầu người bị loại là Isagi chứ không phải Kira thì chắc cậu chuẩn bị lên năm 3 rồi.
Nghĩ đến đó, gương mặt non nớt bỗng trở nên tươi tỉnh hơn ngày nào, khóe mặt không hiểu vì sao lại cong lên một chút, đầu nhỏ chui rút vào trong chiếc khăn quàng màu be mới được Tiểu Hành Tinh tặng khi tạm biết ở trước cửa BL.
"Isagi"
Chất giọng trầm phát ra nhỏ nhẹ ở phía sau lưng cậu, dưới bóng cây xanh che đi ánh nắng ấm áp của tia mặt trời, Kunigami lặng lẽ quan sát cử chỉ của Isagi mà không phát ra một tiếng nào.
Hắn từ lâu đã đến và dường như đã tới sớm hơn cậu chỉ là đi mua một ít đồ uống nóng thôi.
Khi men theo cây cầu bắt qua con suối nhỏ và cũng gần chỗ Isagi ngồi, hắn quằn ra sau đứng dưới bóng cây để che khuất ánh nắng.
Khi xác định mọi thứ đã ổn, hắn chậm chậm tiến tới kề vào tay cậu một tách cafe sữa ngọt ngào cho Isagi.
"Cậu đến rồi sao, chúng ta đi nhé"
Ở một tia khoảng khắc nào đó trong lúc hắn uống ly cafe đen đăng đắng của hắn, không biết vì sao lại sen lẫn một chút vị ngọt ngào của đường trong hư vô.
Hắn chép chép lưỡi của hắn để cảm nhận lần nữa thì vẫn chỉ là cái mùi đắng của cafe, Isagi thấy Kunigami không đáp liền có chút bối rối và ủ rủ, dù sao cậu với hắn cũng coi như là thân thiết chở lại từ khi hắn thoát khỏi Wild Card, nhưng đôi lúc trong cuộc nói chuyện hắn vẫn cứ hay im lặng khiến đối phương có chút tuổi thân.
"Uống xong đi đã"
Ngồi xuống kế bên cậu, ở khoảnh cách hai gang tay, hắn nhàn nhã nhăm nhi tách cafe của mình, đôi lúc còn len lén nhìn sang thử Isagi có sắc thái như thế nào.
Từ khi thoát khỏi Wild Card, quả thật như ác mộng, hắn trở nên khác người và cực kì khó ở, hỏi gì cũng lơ, thích tự tung tự tác, nhưng từ khi gặp lại Isagi ở một khoảng thời gian rất lâu, hắn có chút nở lòng với cậu, cũng không phải là vui vẻ như trước nhưng khi đối diện với ánh mắt kiên cường và nhiệt quyết trong mỗi trận đấu của cậu, Kunigami lại có một chút vui vẻ trong lòng, đây mới là Isagi của hắn ngày trước.
"Kunigami không về thăm gia đình sao? Ba mẹ cậu không lo à?"
"Không hẳn, họ cũng bận, nên tôi chỉ gọi một cuộc rồi tắt, tôi sống riêng khi lên cấp 2 rồi"
Bóp nát ly giấy rồi quẳng vào thùng rác, Isagi bắt trước định bóp giống hắn cơ mà cái ly này của cậu làm bằng loại giấy cứng hơn nên rất khó bóp, mặt mày nhắn nhó, Kunigami nhìn diện mạo chính phần nhăn mươi phần đỏ của cậu không khỏi phì cười mà giúp cậu bóp rồi quẳng nó đi.
"Chúng ta ghé vào đâu đây?"
Kunigami, một tay đút vào túi quần, một tay chỉnh lại cái khăn quàng cổ thấp giọng hỏi Isagi.
"Trung tâm thương mại, lượn một vòng rồi đi ăn trưa"
Buổi sáng thường thì TTTM không mấy đông như buổi tối, hắn không đáp lời, chỉ gật đầu rồi nhanh chóng bám sát lấy kế bên Isagi mà đi.
Quả nhiên TTTM hôm nay không qua đông, mấy cửa hàng mua bán chỉ vừa món dọn hàng ra trưng bày, Isagi ngó qua ngó lại một lúc liền để ý đến khu vui chơi phía bên trái ở đây.
"Kunigami, bên trái chứ không phải phía trước!!!"
"Cậu bình tĩnh, tôi đang bắn đây!"
Hắn và cậu tạp vào một chỗ chơi bắn súng mà mấy tiểu trai hay ghé vào mỗi dịp để thi nhau đấu tài, bản thân Isagi cũng không mấy rành trò bắn súng nhưng may được Nagi chỉ dạy hôm bữa nên cũng biết chút chút.
Hắn nhíu mày nhìn con nhân vật nam ngu ngốc bị mình điều khiển mà trong lòng thầm chửi rủa, sau khi kết thúc màn tỉ khí với đối thủ bên kia liền thanh toán và không thèm ngó đến cái trò giở hơi này nữa.
Đi ngang qua một khu khác ở đây, cậu dừng mắt lại ở một chỗ chơi Bowling mà mấy tháng trước cũng từng chơi cũng với U20, bắt gặp ánh mắt mong chờ từ tên No.1 này, Kunigami ho vờ vài tiếng, liền đổi giọng ý muốn chơi thử bowling một lần.
/cạch/
"Kunigami, có thật là cậu chưa từng chơi Bowling không vậy? Sao mà...."
"Chưa từng"
Sau màn hướng dẫn của chị nhân viên, Kunigami nắm rõ luật liền bảo Isagi tránh xa một chút kẻo bị trúng.
Cậu ngoan ngoãn nhít người ra một xíu, hắn liền xoắn tay áo lên lộ đường gân và cơ tay mồn một.
Isagi nuốt nước bọt, Kunigami điều chỉnh hơi thở như đang rất căng thẳng.
Định bụng trong lòng Isagi rằng hắn chắc là cũng chưa chơi giống như cậu, cảm giác hồi hộp và bủn rủn khi cầm quả bóng trên tay và mục tiêu là mấy cái giống bình hoa được gọi là Bowling pins phía trước liền cảm thấy hơi lo về kết quả.
Nhưng lệch hoàn toàn so với suy nghĩ, hắn không hề do dự mà quẳng bóng đi, bóng tròn từ từ lăn đến đích và một tiếng rầm vang lên rõ to.
Một vài người xung quanh còn ngó sang bên họ nhìn một chút với ánh mắt chầm chồ.
Còn Isagi thì bị vài lần liên tục mấy phát chơi đổ hết của Kunigami mà xém té ngửa, cậu nuốt nước bọt lần hai, cảm thấy hơi bực tức trong lòng liền hỏi Kunigami.
Nhận được câu trả lời vỏn vẻn hai chữ của hắn, cậu như bị xỉ nhục, chưa có ai chưa từng chơi mà đổ như hắn hết, Isagi mua lượt chơi, cầm lấy trái bóng hơi nặng lên tay.
"Có chắc là cậu chơi được không vậy?"
Nhìn cậu khó khăn trong việc cầm bóng mà hắn có chút thông cảm, ừ thì nó nặng thật, hắn đôi lúc phải gồng lên một chút cơ để giữ vẫn nó, huống hồ chi là Isagi đang khó khăn trong việc quăng bóng.
"Ah"
"Coi chừng!!!"
/cạch/
"Tiếc quá chỉ còn một cái nữa là thắng rồi"
Một vị khách đi ngang qua nhìn Isagi khó khăn quăng bóng không khỏi buồn cười, cầm điện thoại lên quay khoảng khắc ấy, chợt người này có chút khựng lại, ánh mắt từ từ nhìn vẻ mặt trù ụ của cậu thiếu niên phía trước và cùng với cậu trai tóc cam kế bên khiến vị khách này la lên.
"Đây chẳng phải là thiên tài ghi bàn ở BL đây sao, còn là cựu thành viên của BM nữa"
"Ah, còn có cả anh hùng sống của BL"
"Tôi không phải anh hùng sống!!!"
"Ch*t rồi, haha, chúng ta mau đi thôi"
Isagi cười gượng gạo trước vẻ mặt ngạc nhiên của các khán giả trước đây từng xem qua những trận đầu ác liệt ở BL liền kéo tay hắn chạy đi mất.
Sau khi thoát khỏi đó, cũng không phải không bị đuổi theo, Isagi phải khó lắm mới tách khỏi bọn họ hoàn toàn, theo quy định thì tránh gặp fan hâm mộ để lỡ tiết lộ mục tiêu tiếp theo của Ego, Isagi cũng ngại bị hỏi này hỏi kia nữa.
"Tôi đi vệ sinh lát"
"À ừm"
Kunigami đưa cho cậu cái áo khoác len dày nhờ cậu giữ giùm, Isagi ngồi tạm bợ ở một cái ghế gần đó, ngước mặt lên trần nhà song với việc suy nghĩ trong tương lai.
"Mình có nên quay trở về----"
"Anh ơi, anh là Isagi Yoichi phải không ạ, cho em xin chữ kí được không?"
"Ah"
_________________________________________
Không biết mấy bạn có thích mấy kiểu phiên ngoại này không nữa.
À mới ra truyện mới á, có gì đọc rồi cho ý kiến nha 👉👈 trong trang mình lun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com