Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện [Kuni x Isagi]

Đối diện là ánh mắt trẻ thơ của một đứa trẻ cỡ tầm khoảng 8-9 tuổi gì đó, cậu bé nhỏ nhắn đứng trước mặt cậu bằng cảm xúc ngại ngùng, trên mình còn khoác lên là chiếc áo xanh đặc trưng của BL hồi còn đấu với U20 Nhật Bản in rõ tên Isagi của mình.

Đứng đằng sau bé trai này là ba mẹ của em, hai người cũng hơi ngại ngùng vì sợ làm phiền đến cậu, nhưng trái ngược với những gì họ nghĩ, Isagi lại cười rộ rất tươi, cậu bỏ chiếc áo của Kunigami sang một bên, nhẹ nhàng quỳ xuống ngang tầm với bé trai cầm lấy cuốn tập có trang giấy trắng và cây bút.

"Em tên gì nhỉ?"

Isagi nhẹ nhàng kí dòng chữ lên mảnh giấy trắng thật cẩn thận.

Từng nét bút mực in rõ chữ kí nguệch ngoạc của Isagi, cậu bé lúng túng hơi đỏ mặt vì quá phấn khích, em nhẹ nhàng đáp tên của mình và được Isagi viết tên lên giấy như kí tặng đến ai đó.

"Anh cho em chụp hình được không?"

"Được được"

Ba mẹ của em không tham gia vào màn chụp ảnh giữa thần tượng và con của họ, họ đứng một bên, nhìn gương mặt hạnh phúc của đứa trẻ mà lòng có chút vui lây.

"Áo của cậu đây"

Isagi trả áo lại cho hắn, Kunigami vừa hay bước ra khỏi phòng vệ sinh cũng là lúc những fan hâm mộ Isagi cũng tản ra hết.

"Chúng ta đi đâu tiếp đây?"

"Cậu nghĩ sao về gắp thú, tôi muốn gắp vài con làm quà cho chị quản lý, cơ mà trình của tôi...."

"Mau đi thôi"

Không thể kiềm được trước vẻ mặt cứ hể một tý là trù ụ của tên này được, Isagi không có năng khiếu trong mấy trò chơi trong TTTM, nên lần trước hay lần này cũng vậy, cậu cũng chỉ đứng nhìn người khác chơi và thỉnh thoảng còn được họ tặng nữa.

Kunigami cũng không mấy hiểu về con người thật của Isagi, cơ mà hắn lại rất dễ đoán Isagi nghĩ gì thông qua cảm xúc trên gương mặt non nớt búng ra sữa ấy.

Bước vào khu gắp thú bông, nơi đây khá đông và đa số chỉ là các bạn trẻ, Isagi đi lại quầy đổi xu với tâm thế không có chuyện gì xảy ra, an nhàn bước lại cái mấy gắp thú ưng ý nhất.

"Chị Anri thích mấy con thú dễ thương nhỉ?"

"Không biết, đôi khi tôi cũng thấy chị ta thường ỉu xìu trước mấy cái dễ thương nên chắc vậy"

"Cậu thử gắp con kia xem!"

"Sao Cậu không gắp? cậu muốn làm quà mà?"

"tôi chơi không giỏi, Kunigami giúp tôi nhé"

Hắn không đáp lời và cũng đã đoán trước Isagi sẽ nói như vậy.

Cơ mà thật sự đây là lần đầu tiên Kunigami chơi cái này nên chắc là hắn cũng sẽ thất bại vài lần.

Quả nhiên, mấy phát đầu không thể gắp thú hoàn hảo, toàn mấy kiểu sắp ăn liền bị tụt ta, hắn quan sát mấy cặp đôi xung quanh chơi liền bắt trúng điểm yếu của trò này, nên ở lần tiếp theo, Kunigami thành công bắt trúng được một con thỏ nhỏ cỡ hai lòng bàn tay.

"Ô! Được rồi!"

Isagi nhận lấy con thú có chút vui vui trong lòng, liền nhét nó vào trong túi đựng và mong chờ Kunigami sẽ lại gắp tiếp, ấy vậy mà hắn lại chẳng nhúc nhích tẹo nào.

"Sao cậu dừng rồi, tiếp đi"

"Một con đủ rồi"

"Chúng ta có nhiều xu mà"

"Nếu dư thì tôi sẽ tặng cho nhưng chị quản lý trong công ty tôi, nào, Kunigami"

"Cậu thử chơi đi, tôi chỉ"

"Hả!! Th-thật sự không được đâu, có chỉ cũng vậy thôi"

Isagi xua tay từ chối, hắn không bận tâm, liền kéo cậu lại gần hơn một chút, vòng tày phải qua vai cậu và chạm lên tay phải của Isagi nắm lấy cần gạt

Cả cơ thể hắn áp sát vào lưng Isagi, trong một tia khoảng khắc, cả hắn và cậu chợt khựng lại và cảm giác kì lạ.

Mấy cặp đôi gần chỗ hai người không chú ý đến họ, chỗ Isagi chơi là trong góc ít người để ý đến, Kunigami chợt ho ho vài tiếng xóa tan bầu không khí gương gạo và tiếp tục hướng dẫn Isagi chơi.

Lòng bàn tay thô ráp và ấm áp của gã chạm lên mu bàn tay và gần như hắn sắp đan xen mấy ngón tay thon dài vào kẽ hở của cậu.

Isagi cũng không để ý đến nữa, chỉ cho rằng tên đồng đội này đang giúp đỡ mình nên cậu rất tập trung.

Một tay hắn chạm vào tay cậu, một tay dựa lên bàn điều khiển và chăm chú chỉ Isagi cách chơi mà mình đút kết được.

Sau một vài lần thất bại và dẫn đến màn thắng đầu tiên, Isagi hớn hở cầm lấy cơn thú nhồi bông hình con gấu đen trong ú nụ.

Kunigami nhìn Isagi vui nên cũng có chút vui, khóe môi hắn cũng chợt cong lên một chút và trở lại trạng thái ban đầu khi cậu nhìn hắn.

Trong 2 tiếng đồng hồ lượn lờ ở mấy khu gắp thú và lựa quần áo, Isagi và hắn tạp vào quán ăn và cùng nhau dùng bữa trưa.

Hai người chẳng nói gì từ khi bước vào cả, Isagi cũng giữ thói quen im lặng khi đặt chân vào nhà ăn nên bàn cậu rất yên tĩnh.

Giữa muôn vàng lời nói của những vị khách xung quanh, Isagi cắm đầu vào đĩa thịt bò nướng theo kiểu Pháp trước mặt bỗng liền gợi nhớ đến điều gì.

"Kunig---"

"Cho cậu một nửa"

Phần ăn của hắn là một chén soup nấm thơm phức và một phần thịt bò nướng kiểu Ý, trong lúc mơ hồ, Kunigami khựng lại khi chạm tay vào miếng thịt thơm ngon trước miệng.

Nhớ trước đây, Isagi phải ăn cháo và natto khi có thứ hạng thấp, Isagi đã được hắn chia một phần hai phần thịt bò hắn đổi điểm để có được, cũng là món quà cảm ơn khi Isagi chuyền bóng cho mình.

Đến đầy, cơ thể hắn chợt tự di chuyển mà tự động cắt một nữa số thịt chia cho Isagi, cậu dừng ăn, nhìn hắn đầy bất ngờ.

"Cảm ơn vì đã chuyền cho tôi, Isagi"

"Ah, hì hì, có gì đâu"

Cậu cười tuýt mắt, miệng nhai miếng thịt kiểu Ý thơm lừng trong khoang miệng, Kunigami thì vẫn là Kunigami, cậu ấy không thay đổi.

Kết thức bữa ăn trưa, cũng đã là 2h chiều, Isagi và hắn lượn lờ một chút ở đây rồi quyết định sẽ đi đến thủy cung chơi một chuyến rồi về nhà.

Cầm vé trên tay và check in xong, hắn và cậu gửi đồ cho quản lý trông giúp, hai người thoải mái xổng bước đi vào trong trước sự ngỡ ngàng của Isagi.

"Ủa? Sao vắng vậy?"

"Ai biết"

Cọc lóc đáp.

Thường thì giờ này thủy cung đông lắm mà, sao bỗng tự nhiên vắng đi vậy, chỉ có mỗi cậu và hắn, không có ai hết.

Không gian tối mịt mù với thứ ánh sáng xanh của lòng nước chẳng biết có phải là nước biển hay không chiếu qua lớp kính dày trong suốt.

Đàn cá to nhỏ thi nhau chạy ngang qua mắt cậu vô cùng đẹp mắt, chúng thi nhau lướt qua mặt nước nhảy múa, âm thầm tạo ra những âm điệu gợn sóng không ai nghe được.

Cậu chạm tay vào lớp kính, một chú cá heo trắng chạy đến bên cậu, lượn lờ quanh rồi quay một vòng cho cậu xem, nó nhìn vào đôi mắt sâu thẳm xanh như mặt nước nó đang sống, hồn nhiên mở miệng như cười với cậu.

"Đẹp quá"

Cậu nói.

Hắn đứng phía sau cậu nhàm chán ngắm mấy con vật vô tri vô giác này trong cảm xúc chán ngáy, thật ra hắn đã nhờ một người thân họ hàng quen biết ở đây bao chọn cả khu để cậu và hắn có cảm giác thoải mái tận hưởng chứ không lại bị đám fan hâm hộ để ý.

Nhà hắn có điều kiện dư sức bao ở đây, Isagi vui vẻ chạy nhảy đi khắp nơi, hắn chỉ lặng lẽ nhìn từ đằng sau, ánh mắt có chút nuông chiều nhìn về hướng cậu bạn phía trước.

"Hôm nay vui quá"

Chỗ ở của Kunigami đã chuyển sang chỗ khác, căn nhà hôm trước hắn ở thật ra chỉ là ở nhờ thôi, Kunigami để mua một căn hộ cho một người gần nhà Isagi cách cỡ hơn một cây, dọc đường đi, Isagi kế bên hắn, men theo lối rào được trồng cây xanh mà về nhà, trời cũng đã tối, nhiệt độ giảm xuống kha khá, gió rét đổ bộ về làm cậu không ngừng run lên vì lạnh.

"Ah, cho cậu"

Cậu rút ra một con gấu màu đen mà lần đầu tiên mình gắp được đưa cho Kunigami, ban sáng hắn cũng đã tặng cho cậu một con gấu y chang nhưng là màu trắng, hắn hờ hững cầm nó, nhẹ giọng cảm ơn rồi tạm biệt Isagi.

"Tới khi nào cậu mới nhận ra đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com