2.
Sae mệt mỏi mở cửa bước vào nhà, trong lòng đang thật sự rất khó chịu.
Công việc dạo gần đây của anh vô cùng phức tạp. Bên đối thủ không ngừng có những ý tưởng mới, còn là loại trùng với ý tưởng của bên anh. Chỉ tiếc rằng bản thân chậm chân, nên chỉ có thể gương mắt nhìn theo sáng tạo của mình bị đánh cắp một cách trắng trợn.
Có một điều nữa làm Sae bận tâm không kém.
Trưa nay Isagi không hề gọi điện bảo anh về nhà ăn cơm.
...
Ừ, thôi thì lúc nào anh cũng chỉ trả lời đúng mỗi câu đấy, bận tâm làm gì.
Đúng lúc này, Isagi từ trong nhà nói vọng ra:
"Mừng anh về nhà, anh Sae."
Cậu lật đật lau tay vào tạp dề mà chạy ra đón chồng.
"Anh vất vả rồi, hôm nay anh muốn ăn cơm hay đi tắm trước ạ?"
"Tay em bị sao vậy?"
Sae hoàn toàn lơ đi câu hỏi của Isagi. Từ khớp ngón tay của cậu trở lên được quấn băng trắng vô cùng nổi bật, khiến anh không thể không để ý.
"Lúc chiều có hơi bất cẩn một chút, nhưng em không sao đâu."
"Lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy."
"Dạ."
Sae theo thói quen bước vào bếp, thầm ngỏ ý bảo muốn dùng bữa. Tuy nhiên, khi vừa đặt mông ngồi xuống, anh cảm thấy vô cùng bàng hoàng.
Sao cái bàn này lủng một lỗ thế này?
"Isagi, sao cái bàn này... Lại như vậy...?"
Cậu bưng đồ ăn ra, tránh chỗ thủng ở giữa bàn.
"Em không hiểu sao lúc chiều mới đặt cái nồi xuống lại bị như vậy nữa, đang tự hỏi xem liệu nhà mình đã mua phải đồ không ra gì rồi à."
Sae trầm ngâm hồi lâu, sau cùng quyết định không nghĩ nữa.
Có lẽ ngày mai anh sẽ gọi người đến thay luôn chiếc bàn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com