Chương 1. Nhặt được hệ thống
Cái gì đây? Một cái máy? À không, nó tự nhận mình là hệ thống và mình Isagi Yoichi nhân vật phản diện phụ sẽ đi đời khi đối đầu chống đối đám nhân vật chính á?
" Ê! " Thiếu niên với chiều cao 1m70 + thêm đôi giày đệm 5cm thành 1m75, mái tóc màu xanh việt quất nhìn chằm chằm cái bảng màu xanh xanh lơ lửng giữa không trung sau khi rơi thẳng vào đầu cậu.
" Xin chào, người chơi 215 đã đến với tiểu thuyết " Kẹo Không Ngọt, Em Mới Ngọt. " Tiếng máy móc vang lên và hình như chỉ có thiếu niên này nghe thấy. " À mà người chơi tên gì? Trông cậu khác với lúc nảy khi ta gặp nhau quá! "
" Tuy không biết thứ như ngươi là gì, nhưng tên tôi là Isagi Yoichi. " Thiếu niên trả lời một cách rất bình tĩnh khi vừa mới gặp được một thứ rất kì lạ và sau đó cậu nghe được tiếng máy móc nghe rất chói tai, hình như nó đang la hét thì phải?
" Cậu là Isagi Yoichi!? Cậu không phải người chơi!! Và người chơi của tôi đâu?!! "
" Ai mà biết? Mà mày là thứ gì thế? Cứ lơ lửng như ma ấy, như giống cái tệp lơ lửng trong máy tính khi lưu tệp hơn! " Cậu nhẹ giọng vừa trả lời rồi qua sang hỏi rồi phán xét cái thứ màu xanh xanh lơ lửng kia luôn.
" Tôi là hệ thống của người chơi 215 , nhưng bây giờ tôi lạc mất cậu ta rồi! Cũng đã lỡ kết nối tâm trí với cậu rồi! Chỉ có thể đi theo cậu thôi! " Nói xong hệ thống thở dài với tone giọng cực kì máy móc .
" Theo tôi? Tôi không cần! " Nói xong cậu tính quay đầu bỏ đi lại nghe tiếng máy móc vang lên rất khẩn thiết." Không được! Cậu là nhân vật phản diện phụ bắt buộc phải chết để làm nền cho sự xuất hiện của đại phản diện! Cậu thực sự muốn chết như vậy sao? " Tiếng máy móc nghe khá khó chịu như cũng nghe được chút tiết thương.
" Tôi sẽ chết? " Bước chân dừng lại, cậu quay đầu đưa tay chỉ vào mình rồi nói.
" Đúng vậy! Tôi là hệ thống có thể giúp cậu thay đổi số phận của mình " và đương nhiên là kiếm điểm tích lũy cho chính hệ thống tôi. Tuy không có người chơi 215 nhưng tôi có phản diện phụ, chỉ cần có người làm nhiệm vụ thì tôi sẽ có điểm tích lũy nâng cấp bản thân. Và đó là suy nghĩ của cái bảng xanh xanh méo dám nói ra.
Cậu suy nghĩ một hồi rồi mới đưa ra quyết định. " Được ta đúng là muốn sống, như chắc chắn phải có gì để đổi đúng chứ? "
Đúng là phản diện thông minh nhất truyện, như được cái ỉu mệnh! " Cậu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ do tôi đưa ra là được! Xong khi hoàn thành nhiệm vụ, còn nhận được một số phần thưởng nhất định. Gồm điểm tích lũy, tiền, vật dụng cần thiết mà bạn mong muốn yêu cầu khi giao nhiệm vụ! Nhưng chú ý, điểm tích lũy sẽ thuộc về tôi, còn tất cả còn lại là của cậu! " Sau khi nghe nói một tràng, cậu chỉ đáp lại một chữ " Ồ " nghe thật sự ngượng ngạo. " Vậy đi thôi, theo ta về nhà! " Sau đó cậu quay người bước đi, còn nhắc nhở cái bảng xanh xanh kia đi theo.
____
Pio viết truyện không được hay, nhưng mong mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com