[BeomSon] Sao bạn trai không hun tui ㅠㅠ
Au: Forestus
Link: https://forestus.lofter.com/post/30a8d331_1c6a22d3a
🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
Sáng chủ nhật, ánh ban mai len lỏi vào căn phòng qua khe rèm cửa. Lâm Tại Phạm mơ màng tỉnh ngủ, theo thói quen thò tay sang cạnh sờ soạng, phát hiện chỉ có một mảng trống rỗng vẫn còn vương chút hơi ấm. Anh với tay cầm lấy chiếc đồng hồ điện tử trên bàn cạnh giường, cố gắng mở mắt, liếc qua hàng số 7:47 AM.
Tại Phạm ném đồng hồ qua bên, một lần nữa bịt kín chăn, đấu tranh nội tâm hai giây, rốt cục lại xốc chăn đứng dậy rời khỏi giường. Anh xỏ đôi dép đi trong nhà vào rồi lết vô phòng tắm với mái đầu tổ quạ cùng hai mí mắt miễn cưỡng đập vào nhau.
Dưới ngọn đèn sáng trưng, Tại Phạm nhìn những đường cơ đẹp đẽ trên tấm lưng trần của người yêu. Vương Gia Nhĩ đang đứng trước bồn rửa mặt, rướn người về phía tấm gương treo trên tường, bờ lưng trần cong thành một đường hoàn hảo, trông vô cùng đẹp mắt. Tại Phạm lập tức thanh tỉnh, từ từ tiến lại, vòng tay ôm ngang eo cậu, hai tay không an phận tiếp tục lần mò từ múi bụng trượt lên phần ngực. Anh ôm trọn người cậu vào lòng, dán ngực lên bờ lưng rắn chắc của Gia Nhĩ, tựa cằm lên vai trái và khẽ dụi mũi vào một bên má của người yêu, hỏi: "Sao em dậy sớm vậy?" Giọng anh trầm thấp, có chút khàn khàn, tựa như lông mềm quét qua tim cậu.
"Em tỉnh rồi sẽ không ngủ lại được nữa." Gia Nhĩ đáp. Tại Phạm cũng không để tâm nhiều.
Cậu nhìn qua gương, thấy chú mèo bự Tại Phạm cứ đung đưa trên lưng mình, cực kì dính người. Gia Nhĩ vươn tay vuốt lại mái tóc rối bù của anh, xoa xoa như đang nựng mèo nhỏ. Tại Phạm chợt siết chặt vòng tay. Anh nghiêng đầu, muốn hôn một cái nhưng lại bị lòng bàn tay âm ấm của cậu chặn ngang. Tại Phạm nhất thời sững sờ, nhận ra mình chưa có đánh răng. Gia Nhĩ nhéo nhéo mặt anh, thơm một cái lên má, nụ hôn còn vương chút hơi lành lạnh vị bạc hà, sau đó liền đi ra làm bữa sáng.
Cậu đi rồi, Tại Phạm nhìn cây bàn chải đã quệt sẵn kem đánh răng đặt ngay ngắn trên đôi cốc tình nhân, không nhịn được mỉm cười.
Đánh răng rửa mặt xong, anh bế mèo nhỏ trên tay nhẹ nhàng vuốt ve, ôm đi ra nhà bếp. Tại Phạm tựa lên cửa, ngắm người yêu đang thuần thục chuẩn bị bữa sáng. Gia Nhĩ trên người mặc bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, phía trước đeo tạp dề in hình hoạt họa, dáng vẻ chuyên chú không thua gì so với lúc làm việc.
Nuôi năm chiếc mèo nhỏ, còn thêm một Vương Gia Nhĩ. Thật tốt.
Anh đặt con mèo xuống, mèo nhỏ có chút phản đối liền cào cào ống quần Tại Phạm, nhưng anh không để ý đến nó, trực tiếp bước tới cạnh người yêu để quan sát cậu rõ hơn. Gia Nhĩ bất thình lình nói, "Đừng có làm vướng chân em."
Tại Phạm đáp, "Anh chỉ ngắm em thôi mà, sẽ không làm vướng đâu." Anh nhìn cậu bận bịu làm đồ ăn sáng, trong lòng tràn đầy hứng thú, tựa như hồi nhỏ cũng ngắm mẹ mình bận rộn trong bếp như vậy.
"Đến cả dáng vẻ lúc nấu ăn mà cũng đẹp thế này, cảm giác anh có thể dùng cả đời để ngắm em vậy." Tại Phạm nói.
Gia Nhĩ một chữ cũng không nghe thiếu, hai tay liền giật bắn, thiếu điều muốn cầm chiếc muôi gần đó gõ đầu anh, "Nói cái gì đâu đâu không." Ngữ khí lúc nói ra có chút ghét bỏ, nhưng khóe miệng cậu không giấu được cong lên. Gương mặt Gia Nhĩ lập tức nổi lên màu hồng, một đường lan tới mang tai. Tại Phạm thích thú nhìn người yêu bị mình ghẹo có một câu đã bày ra bộ dáng đáng yêu như vậy, anh không nhịn được liền sáp lại gần muốn trộm hôn một miếng. Nhưng vừa tới gần đã bị cậu thuận tay nhét quả cà chua vào mồm, nước cà chua ngọt ngọt bỗng tràn trong miệng.
"Sáng nay dậy em chưa có hôn anh đó." Tại Phạm nhai nhai cà chua, giả vờ hờn dỗi.
"Không phải khi nãy em hôn rồi đó sao."
"Không phải."
Gia Nhĩ không nói gì, nhìn Tại Phạm liếm liếm môi, "Chỗ này thì chưa." Cậu nín thở một giây, quay đầu đi không nói chuyện, đem đồ ăn sáng đã làm xong bày vào đĩa rồi lẳng lặng bưng ra ngoài. Tại Phạm buồn bực vì bị bỏ lại một mình, anh còn thấy Gia Nhĩ nói với vào, "Ăn sáng thôi," rồi quay đi cho mèo ăn.
Tại Phạm gãi gãi ót, thất thần ngồi vào bàn ăn.
Gia Nhĩ trở lại thấy anh chưa đụng đũa, liền ngồi vào bàn, gắp mấy món Tại Phạm thích bỏ đầy vào chén anh, sau đó còn đòi đút anh ăn. Tại Phạm âm thầm đắc ý, nghĩ, Jackson vẫn là yêu mình, nhưng trên mặt anh còn hiện một bộ biểu tình "Cục cưng đang không vui".
"Seun." Tại Phạm học theo cử chỉ lúc làm nũng của cậu, nháy mắt, phồng má, bĩu môi, hai mắt long lanh đáng thương hướng về phía người yêu.
Dù biểu cảm không được xuất sắc như chính chủ nhưng cũng khiến Gia Nhĩ không kìm được lòng. Không được, anh Tại Phạm quá đáng yêu, mình phải nhịn xuống.
Cậu không hề lộ ra bất kì dao động nào, vờ như không thấy và nói: "Anh ăn tiếp đi, em còn có việc phải làm."
Lòng Tại Phạm liền sụp đổ, anh nhìn bóng dáng Gia Nhĩ đi thẳng vào thư phòng, mọi cảm xúc trên mặt anh đều đóng băng. Em thế mà không có chút phản ứng nào đối với dáng vẻ làm nũng của anh ư, Vương Gia Nhĩ, em ư??
Tại Phạm đứng dậy thu dọn một bàn điểm tâm còn dang dở, trong lòng có chút buồn bực và hờn dỗi.
Trong thư phòng, Gia Nhĩ ngồi nhìn tập tài liệu trong hộp thư điện tử trên màn hình máy tính, chữ thì chi chít nhưng không từ nào đọng lại nổi trong đầu cậu cả. Gia Nhĩ lắc đầu, cố xóa khỏi tâm trí dáng vẻ làm nũng cực kì đáng yêu của Tại Phạm lúc nãy. Đừng có lẩn quẩn trong đầu em nữa, anh Tại Phạm! Gia Nhĩ lén nhìn ra ngoài phòng khách, trông thấy anh đang ôm mèo nhỏ ngồi trên sô pha đọc sách.
Thật ra, không phải là cậu không muốn hôn anh mà là vì cậu đang bị nhiệt miệng, có hai vết lở đột nhiên xuất hiện, một dưới lưỡi, một ở vòm miệng phải, chạm nhẹ thôi cũng đau rồi. Cũng không phải là cậu chê kĩ thuật hôn của Tại Phạm kém, mà vì anh mỗi lần hôn đều thật sự rất... Dù sao thì cứ đụng thôi là đã đau chết rồi!!!
Nói thật, nếu chỉ là một cái hôn phớt trên môi thôi thì cũng được, nhưng chắc chắn Tại Phạm sẽ không nói không rằng, trực tiếp thô bạo luồn lưỡi vào khoang miệng cậu mà càn quét. Vì vậy, mỗi lần Gia Nhĩ sắp đắm mình vào nụ hôn với anh, lại chợt nghĩ đến cảm giác thô bạo giây sau đó, cậu liền dừng cương trước bờ vực.
Gia Nhĩ chán nản nằm ườn lên bàn, vùi mặt vào cánh tay. "Khó nghĩ quá đi..."
Tại Phạm nằm ở sô pha, ôm lên một chú mèo nhỏ rồi lại đặt xuống, ôm lên, đặt xuống, ôm lên, đặt xuống. Cuối cùng đem mèo nhỏ kề trước mặt, buồn bực hỏi: "Mày nói Jackson là làm sao vậy? Sao em ấy không cho tao hôn nữa?"
"Meow." Mèo nhỏ kêu một tiếng.
Anh để mèo nhỏ nằm trên bụng, tay nhẹ nhàng vuốt ve, mèo nhỏ thích chí híp cả mắt vào, phát ra âm thanh khò khè, "Hay do kĩ thuật hôn của tao quá kém?"
Mèo nhỏ lăn lăn, nằm ngửa ra để lộ chiếc bụng bé xíu, "Meow."
"Hay do tao làm phiền em ấy?" Tại Phạm cau mày, thôi không vuốt nữa. Mèo nhỏ ngồi dậy, giơ mấy chiếc móng tí hon cù lên da bụng anh khiến Tại Phạm nhột, bật cười khúc khích. Anh đem mèo nhỏ đặt sang một bên.
Tại Phạm quyết định gọi điện cho bạn thân để xin ý kiến.
Phác Trân Vinh nghiêm túc trả lời: "Có lẽ do anh làm chuyện gì đó khiến cậu ấy tức giận, nhưng bản thân không biết chăng."
Tại Phạm tựa đầu lên thành sô pha, vắt óc ra nghĩ, cố gắng nhớ lại mấy chuyện gần đây:
Quần áo cởi ra mình đều giặt sạch rồi phơi khô, chén đĩa ăn xong cũng thu dọn rửa sạch, mấy hộp thức ăn nhanh ăn xong mình cũng tự giác vứt vào sọt rác, đâu có xả lung tung, dọn phân mèo nữa nè, còn không có quên tắt ti vi. Đúng vậy, đến cả sách vở tài liệu gì cũng xếp rất ngăn nắp. Mình biểu hiện tốt nhiều như vậy, Seunie còn chưa khen mình nữa.
Nói đến tốt thì, đêm qua mình với em ấy có "làm" rồi nhỉ? Đúng. Thế đêm trước thì sao? Có, có làm luôn. Lúc đó hình như không xảy ra chuyện gì bất thường cả. Chờ đã, đêm qua, đêm qua đang làm giữa chừng thì Seunie bật khóc. Chắc chắn là do mình quá lợi hại. Nhưng rồi Seunie lại chối là không có khóc. Kkk Seunie, em ấy bị mình làm tới khóc còn không thừa nhận.
Vậy là em ấy giận vì chuyện này sao? Chuyện này thì có gì mà đáng giận chứ. Vậy thì mình phải đi xin lỗi, Seunie, anh xin lỗi, sau này anh sẽ không thế nữa...ah, lời này làm sao nói ra được chứ.
Một lúc sau, Trân Vinh lại gửi thêm một tin nhắn: "Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng Seunie muốn bỏ trốn, hyung, anh phải tự mình giữ chắc cậu ấy đi ^ ^"
Tại Phạm đảo mắt xem thường: "Phác Trân Vinh tên này lại nói vớ vẩn."
Nhưng sự vớ vẩn của Phác Trân Vinh vẫn cứ liên tục bổ não anh.
Lần trước khi đến đón Gia Nhĩ ở công ty, Tại Phạm nhắm chừng mối quan hệ giữa cậu và vị sếp đẹp trai gốc LA kia hẳn rất tốt đi. Không, bảo bối của mình nhất định sẽ không học thói xấu!
Lâm Tại Phạm bỗng trở nên bàng hoàng, bất lực, yếu đuối.
"Ah, phiền chết đi được!" Anh ôm mèo nhỏ lên và dụi mặt vào lông nó. Mèo nhỏ mới được tắm thơm tho, rất thoải mái chiều theo Tại Phạm kêu vài tiếng meow meow, không nhận ra gia đình mình sắp đến bờ vực ly tán, càng không thể thấu nổi phiền não của gia chủ.
Khi Gia Nhĩ bước ra khỏi thư phòng, Tại Phạm đang ngẩn người trên sô pha. Cuốn sách mới lật được một ít bị vứt chỏng chơ sang bên cạnh, và cũng không có mèo nhỏ nào vây quanh anh.
"Seun."
"Hửm?"
"Lại đây."
Gia Nhĩ không rõ là anh đang tức giận hay gì nên cậu thận trọng bước từng bước nhỏ, đi ngang qua đám mèo liền ôm lên một bé rồi chậm rãi tiến tới, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh.
Gia Nhĩ tay vuốt ve mèo nhỏ không dám thả lỏng. Mèo nhỏ dường như cũng ngửi được mùi nguy hiểm, lập tức cong người nhảy khỏi đầu gối cậu. Ngay khi Gia Nhĩ định mở miệng phá tan sự im lặng, Tại Phạm đột ngột quay sang đè cậu lên sô pha, khí lực của anh rất lớn, tay Gia Nhĩ bị đè chặt không thể giãy, còn đùi bị ấn mạnh lên nệm sô pha. Tại Phạm nắm lấy vai cậu, cúi xuống muốn cắn lên hai cánh môi. Gia Nhĩ nhanh chóng quay mặt đi: "Đợi, đợi, đợi đã...!! Hyung!!" Sau loạt hành động táo tợn khiến trái tim cậu tưởng nhảy khỏi lồng ngực, vào giây cuối cùng anh lại đột ngột dừng lại, khoảnh khắc đó, tầm mặt của Tại Phạm cũng vừa vặn dừng ngay cần cổ Gia Nhĩ, cậu cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của anh phả lên cổ mình từng đợt mạnh, Gia Nhĩ đoán chừng tâm trạng của Tại Phạm lúc này hẳn đang rất bất mãn.
"Hôm nay em làm sao thế?" Tại Phạm nghĩ nếu quá ba giây mà cậu không cho anh một lời giải thích rõ ràng, anh sẽ đè cậu ra giải quyết ngay tại đây luôn. Quả nhiên, ăn mềm không được thì phải cho ăn cứng.
"Anh để em ngồi dậy trước đã được không?" Gia Nhĩ nói. Tại Phạm ngồi dậy khỏi người cậu, nhưng hai tay anh vẫn đan thành một cái lồng nhốt Gia Nhĩ bên trong, ngăn không cho chạy trốn. Cậu có chút thẹn thùng, hơi hé miệng, ý nói anh nhìn xem, "Em đang bị nhiệt miệng..." Gia Nhĩ vừa há miệng vừa nói, nghe ra không được rõ ràng lắm.
Biểu cảm trên mặt Tại Phạm liền vặn vẹo, không giữ được vẻ nghiêm túc, anh cảm thấy tức giận song lại buồn cười, "Sao em không nói thẳng cho anh biết?"
Gia Nhĩ: "Tại em ngại."
"Có đau lắm không?" Tại Phạm xoa nắn khuôn mặt của người yêu, kéo cậu ngồi lên đùi mình.
Gia Nhĩ ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh, một mặt oán thán, "Còn phải nói sao! Có ai hôn môi thô bạo như anh không? Cứ đụng vào miệng em, đau chết. Em sợ làm hỏng bầu không khí nên không muốn nói. Cuối cùng anh sẽ lại hỏi kĩ thuật hôn của anh lợi hại phải không, lúc đó em cảm thấy, aishh, thật sự chưa từng gặp ai da mặt dày như anh..." Cậu mới nói một nửa, Tại Phạm đã nhe răng híp mắt cười đến không thấy mặt trời. Gia Nhĩ cũng bật cười, nắm tay thụi nhẹ vào bả vai anh, mắng anh là đồ ngốc.
Tại Phạm ngưng cười, ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu, con ngươi đen láy của anh phản chiếu hình bóng Gia Nhĩ. Gia Nhĩ đưa tay miết qua hàng mày tỉa của Tại Phạm, lướt qua nốt ruồi nhỏ ngay khóe mắt, sống mũi cao cao, và cuối cùng là bờ môi hồng hồng.
Cậu cúi đầu, khẽ hôn lên đôi môi mỏng, tựa như mèo con lần đầu nhấm nháp món điểm tâm mới. Gia Nhĩ nhẹ nhàng tách ra hai cánh môi, chậm rãi tìm kiếm đầu lưỡi mềm mềm của Tại Phạm, sau đó cẩn thận tiến vào khoang miệng anh. Hai người đầu lưỡi dây dưa, mềm mại quấn quít, cực kì dịu dàng ôm ôm, hôn hôn, có thể cảm nhận rõ đến từng biến hóa nhỏ nhất ở mỗi góc độ. Tại Phạm ôn nhu đáp lại nụ hôn mà cậu nợ anh từ sáng đến giờ. Anh nhắm mắt, đắm chìm vào nụ hôn dài mang theo vị bơ kem dịu nhẹ vô cùng ngọt ngào.
Mọi điều không tốt đều theo cái hôn này mà tan thành mây khói.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com