chap 4
- ừm đúng rồi,bọn anh quen nhau từ lúc mà thằng nhóc này mới học cấp 2 thôi _em vui vẻ đáp lại
-mà sao anh chuyển qua đây học thế _riki thắc mắc
- ahha tại một số chuyện ngoài ý muốn nào đó _em cười gượng
- đừng nói là chuyện đó nữa nha _riki nhíu mày
- chuyện đó là chuyện gì thế _jungwon hỏi
- thì là chuyện anh ấy bị bắt nạt ở trường đấy chứ còn gì ngoài chuyện này nữa _riki
- em bị bắt nạt ở trường cũ sao nhóc _heeseung hỏi giọng có chút bực
- a-à không có đâu mà _jaeyun xua tay chối bỏ
- anh có hỏi thì jaeyun cũng không nói đâu _riki bất lực
- nè kính ngữ đi chớ anh lớn hơn nhóc mà _jaeyun
- nhưng anh lùn hơn tôi _riki cười một cách gọi đòn
- này thì lùn nè _jaeyun dậm vào chân riki nhưng chả có động thái đâu đớn nào cả
- vô ích thôi lực của anh như mèo cào vậy _riki
- anh có thắc mắc sao ở trường cũ jaeyun bị bắt nạt thế __jongseong nãy giờ mới lên tiếng
- anh nhìn ngoại hình của jaeyun xem có phải là thuộc dạng dễ bắt nạt không_ riki
Riki nói xong cả bọn cũng đưa ánh mắt nhìn em từ đầu đến chân như kiểu đánh giá làm em có phần rén
Cả bọn thốt lên :đúng là nhìn dễ bắt nạt thật
- thì đấy hiểu vấn đề chưa ,1 phần cũng do anh ấy vào trường danh giá nhờ học bỗng nên mới bị lũ nhà giàu để mắt tới _riki
- nhắc đến chuyện đó mới nhớ ,hồi đó em cũng vậy mà nhóc riki _jaeyun quay lại nhìn riki
- thì hồi đó có mà được một thời gian tôi có vậy nữa đâu vẫn chơi chung với anh đấy thôi_riki nghĩ lại chuyện hồi đấy mà hơi áy náy
- vậy được rồi ,từ bây giờ anh sẽ bảo vệ nhóc có chuyện gì cứ gọi anh,anh sẽ đấm thằng đấy cho nhóc _heeseung tuyên bố chắc nịch
- mình cũng vậy ,mình sẽ lấy chức danh hội trưởng hội học sinh sẽ xử lí bọn bắt nạt đấy cho cậu _hoon nói to
- được rồi mình thấy vậy là không được đâu _jaeyun
- đúng đấy bọn đấy thì mình em xử lí là được _jungwon
- trời ơi là trời _jaeyun bất lực
- còn tôi và sunno sẽ bảo vệ anh
- thôi đi mấy cha đừng làm lố giùm con cái _jongseong
- mọi người không cần phải làm vậy đâu "dù sao mình có bị gì cũng đâu thể nào nói cho mọi người ,sợ thấy phiền phức lắm "_jaeyun
- được rồi không nói nữa vào chơi thôi,nhưng mà có 7 người rồi sao chia đây _sunno
- mọi người chơi đi tôi ngồi coi là được rồi ,với lại tôi cũng không biết chơi nữa_jaeyun định ra bục ngồi thì heeseung giữ tay lại
- không biết chơi thì để tôi dạy _heeseung kéo em đi tới rổ
Chỉ em cách tập một lúc không thấy khả thi nên thôi đành chia đội vậy
heeseung,jaeyun,sunghoon là một đội
jungwon, sunno, jongseong, riki là một đội
- bên team kia có anh heeseung thì thắng mất tiêu rồi _sunno
- đừng quên bên mình có riki à nha,với lại anh jaeyun ảnh cũng không biết chơi nữa _jungwon
- đừng xem thường anh ấy _riki
Sau một hồi chơi tỉ số kết thúc ở 15-10 nghiêng về đội của heeseung ,ai nấy đều mệt mỏi mà nằm cả người ra
- cho em rút lại lời hồi nãy ,anh jaeyun chơi giỏi quá ,có đúng là anh có chơi lần đầu không vậy _jungwon mệt mỏi hỏi
- anh chơi lần đầu thiệt mà _jaeyun lúc này tóc đã ướt nhẹp rũ rượi trong cứ như con cún vậy
- em đã nói đừng có xem nhẹ anh ấy rồi mà _riki
- mình thấy đội của anh heeseung phối hợp ăn ý đấy chứ nhất là anh heeseung với jaeyun đấy phối hợp tốt quá _jongseong cũng có phần bất ngờ sự ăn ý của heeseung và jaeyun
- em phải công nhận mới chơi chung lần đầu mà cứ như là đã chơi chung từ nhiều lần vậy _sunno
- nhóc giỏi thiệt đấy mới chỉ lần đầu mà chơi tốt thế rồi ,có muốn vô câu lạc bộ bóng rổ với anh và riki không _heeseung ngỏ ý mời
- em không biết nữa để em suy nghĩ cái đã _jaeyun
- hay vô câu lạc bộ âm nhạc với mình nè _jongseong
- thôi anh phải vô câu lạc bộ vẽ với em cho nó yên tĩnh nè anh _sunno
- cậu không cần vô câu lạc bộ đâu làm thư ký cho mình đi này _hoon
- đúng đấy anh jaeyun _jungwon
- mọi người bình tĩnh đã giờ tôi vẫn chưa biết vô câu lạc bộ nào nên tôi phải cần thời gian suy nghĩ _jaeyun lúng túng
- vậy thôi, được rồi giờ cũng trễ mình về nhà thôi _heeseung
Mọi người thấy trời cũng đã tối liền xách cặp đi về nhà trên đường đi cả bọn cười nói rất vui vẻ tới ngã ba thì sunoo riki thì về chung đường ,jungwon jongseong thì về đường khác còn jaeyun heeseung và sunghoon cùng đường nên tiện thể đi chung luôn,tới nhà của jaeyun thì 2 người không ngờ nhà của heeseung và sunghoon lại là hàng xóm nhà mình ,sau đấy là cả 3 cũng tạm biệt rồi ai về nhà nấy ,tắm rửa sạch sẽ em nằm trên giường vui vẻ nghĩ tới chuyện chơi bống rổ cùng mọi người lại vui như thế
- thì ra ngoài việc đọc sách ra thì chơi bống rổ cũng là một sự vui vẻ nữa _jaeyun sau đó cũng chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com