(S2) Chap 7
Hope you enjoy! ♡♡♡
Đừng quan tâm tiêu đề vì toy ko có ý tưởng cho nó đâu -_-
___________________________________
_____Hành tinh XXX_____
Tại một hàng tinh nào đó chẳng rõ tên, đây cũng chính là nhà của cô nàng công chúa nào đó đã vượt ngục- Vanessa. Khung cảnh xung quanh đều tràn ngập cây cối bao quanh một tòa lâu đài to lớn, ánh tuy nắng nhạt nhòa nhưng thật chói chang xuyên qua từng tán mà nở hoa nơi mặt đất.
Ngay trước lâu đài, bóng hình một cô gái nhỏ với mái tóc vàng đội vương miệng đang có chút ngỡ ngàng hay cảm xúc đại loại vậy khi chậm rãi tiến vào nhà của mình.
- Cuối cùng mình cùng về tới nhà rồi... Chắc là cha lo cho mình lắm!_ Cô nàng liền bước gần tới mà vô thức lên tiếng hỏi.
Vanessa liền háo hức chạy nhanh vào lâu đài mà lớn tiếng "Bố ơi con về rồi!", nhưng chỉ vừa đi hết cây cầu dẫn vào lâu đài thì đã có những vệt chất lỏng màu đỏ đã ở đó chờ cô tới để bất ngờ.
- Hở? Thứ chất lỏng màu đỏ gì thế này...? H-hơ?! L-là máu!! Máu người!_ Cô nàng ban đầu hoang mang tự hỏi lúc sau nhìn kĩ mới sợ hãi thốt lên mà ngã bệt ra sau.
- T-tại sao ở đây lại có máu chớ? Mấy anh lính gác đâu rồi? Liệu bố mình sẽ không sao chớ? Mong tất cả đều sẽ ổn_ Cô nàng dần lấy lại bình tĩnh mà đứng lên, xong liền nhìn xung quanh mà vô thức hỏi rồi chạy một mạch vào lâu đài.
cô chạy vào mà leo một mạch lên cao, đi đưcọ giữa chùng liền dứng lại mà nhìn từ lan can xuống dưới mà tự hỏi "Kì lạ... Sao trong lâu đài chẳng có một bóng người nào vậy? Không một giọng nói... Mọi người đã đi đâu cả rồi?"
- Uh! *Có âm thanh?!*_ Vanessa liền giật mình mà quay lại đằng sau, hướng mắt về cánh cửa.
Cánh cửa bất ngờ mở ra, một kẻ kìa lạ trông như lính canh liền bước ra với một thanh kiếm cong đầu trông khá kì quặc.
- Hơ?! Một người đang mặc bộ giáp nhưng không phải lính canh lâu đài! N-ngươi là ai vậy?!_ Cô nàng liền sợ hãi khi thấy kẻ kì lạ kia.
- Ồ... Công chúa Vanessa đã quay trở lại rồi... Này! Hãy đứng yên!_ Tên lính kì lạ đó liền nhận ra cô mà lên tiếng, sau đó lại lao đến chỗ cô nàng đang còn hoang mang lẫn hoảng sợ kia.
- Oái! Làm sao đây?!..._ Cô hoảng sợ không biết làm gì rồi lại quay sang bên lan can mà nhảy xuống dưới, hết cách nên liều?
Tên lính vừa lao tới chỗ cô thì cô cũng kịp nhảy xuống dưới. Khá may bên dưới có đường đi, không cao lắm nên rơi xuống cũng không bị thương. Dù có hơi đau mà "Hây da" một tiếng, nhưng Vanessa vẫn phải đứng dậy để chạy khỏi đây.
Nhưng vwuaf chạy được vài bước lại cso một tên bước ra chắn trước mặt cô làm cô sợ hãi mà ngã huỵch ra sau. Lại lần nữa đứng dậy, Vanessa quay người định chạy thì lại bị một tên khác ở trước mặt làm cho giật mình mà lùi lại.
- Công chúa... Hết đường chạy rồi! Hãy đứng yên nào!_ Tên đó liền lại gần để bắt cô.
- Ôi... Ôi không! Mình bị chặn đường rồi! Này! Mấy người là ai hả?! Sao lại muốn bắt tôi?!_ Vanessa rơi vào hoảng loạn khi mình đều đã bị chặn ở hai hướng, cô sợ hãi nói lớn.
- Hãy đứng yên nào... Rồi cô sẽ ổn thôi..._ TÊn lính lên tiếng rồi sau đó là chuyện gì cũng không chắc... Chỉ nghe thấy tiếng của Vanessa la "Không! Không!" thất thanh vang lên.
_____Tại một căn phòng nào đó_____
Đâu đó trong lâu đài, tại một căn phòng có vẻ là giành cho vua, một kẻ với bộ trang phục hoàng tộc màu tím ngồi chễm chệ trên chiếc ghế ngai vua kia, hai bên còn có những tên lính như hai tên đã bắt Vanessa trước đó... Trên bức tường có hai chiếc lồng giam sắt, một cái là giam một ông đó trong như vua của vương quốc này vì cái vương miệng trên đầu.
Và còn trong chiếc lồng còn lại, một cô gái với màu tóc vàng cùng bộ đồ trắng đen sọc ngang đang nằm bất tỉnh, là cô nàng Vanessa đây.
- Ah... *Đau đầu quá...! Đây là đâu?*_ Cô dần mở mắt mà ngồi dậy, có lẽ bản thân mà bị đánh gục mà ngất. Vanessa có chút hoang mang tự hỏi khi đang nhìn quanh.
- Con gái! Con đã tỉnh rồi hả?! Là bố nè!_ Người có vẻ là cha cô ở lồng bên cạnh liền vui mừng lớn tiếng.
- A! Phụ thân! Con nhớ phụ thân nhiều lắm! Mà tại sao phụ thân lại bị nhốt khung sắt thế kia?! Cả con nữa?! Chuyện gì xảy ra vậy?!_ Vanessa thấy cha mình liền vui mừng lên tiếng, song cô lại hỏi khi thấy phụ thân bị giam cũng như chính mình.
- Haizz... Cho bố xin lỗi..._ Ông chợt thở xoa mà đỡ trán trông đầy bất lực lên tiếng.
- Hơ... Sao bố lại xin lỗi? Mà ai đã nhốt chúng ta lại vậy ạ?_ Cô nàng liền có chút hoang mang hỏi lại và cũng như thắc mắc thêm cái khác.
Đúng lúc này, một giọng cười ha ha đầy đắc chí liền vang lên khiến Vanessa ngơ ngác lẫn bất ngờ quay sang phía tiếng cười đó. Một tên với mái tóc nâu đậm, khoác lên bộ trang phục sang trọng như một hoàng tử với tông sắc tím là chủ đạo. Và cái vương miệng trên đầu cũng mờ mờ đoán ra hắn là một hoàng tử rồi.
- Ôi công chúa Vanessa... Nàng vẫn đẹp như ngày nào! Từ ngày nàng mất tích, ta lo lắng ngày đêm không ngủ được. Thật mừng khi nàng đã quay trở lại lành lặn, ta vui lắm!_ Tên hoàng tử đó liền làm vẻ mặt khá vui mừng mà lên tiếng cùng ánh mắt say đắm nhìn chằm chằm vào cô.
- Hơ...? Cho hỏi anh là ai? Tại sao anh lại bắt chúng tôi?_ Vanessa nghe vậy mới có chút ngỡ ngàng mà hỏi lại, tự nhiên bắt người ta còn nói mấy lời trăng hoa ngọt ngào kì lạ...
- Ủa? Sao nàng lại hỏi như thế? Làm ta đấy... Nàng đã quên ta rồi sao?_ Tên đó liền làm vẻ mặt có chút thất vọng mà nhìn cô rồi lên tiếng.
- Tôi không nhớ anh là ai cả! Uh?! Có phải anh là... Winston, hoàng tử nước kế bên?! Tại sao anh lại xâm nhập đất nước chúng tôi và bắt bố con chúng tôi nữa?!_ Vanessa vô cùng bực mình nhưng chợt nhận ra kẻ trước mắt, thằng chả này bị điên rồi!
- Ôi...! Thật là vui quá đi! Nàng vẫn còn nhớ tên ta!_ Hắn ta liền làm vẻ vui mừng khi cô nói ra.
- Ai mà không nhớ chứ! Ngươi năm nào cũng đến cầu hôn ta! Ta đã từ chối hết bốn lần rồi mà ngươi vẫn cứ dai dẳng!_ Cô nàng liền bực tức ra mặt mà lớn tiếng, cái thằng chả bị điên này còn mặt dày nữa sao? Hay gọi đó là nghị lực?:)
- Woah! Nàng đếm luôn số lần cầu hôn á?! Thế bây giờ thì sao? Nàng đồng ý lời cầu hôn của ta nhé?_ Tên hoàng tử Winston liền vui lẫn bất ngờ khi cô nhớ số lần cầu hôn, và hắn lại tiếp tục mặt dày cầu hôn lần nữa...
- Không!! Không bao giờ!! Hãy thả bố con ta ra mau!! *Trời ạ! Đúng là tên điên!*_ Vanessa dần trở nên tức giận hơn mà dậm chân nói lớn như muốn la lên, cái thằng này không đi khám bệnh thì cô cá là hắn sẽ điên nặng hơn cho coi!
- Hờ... Vậy là nàng không đồng ý sao..?_ Hắn ta như thể đã biết trước kết quả nhưng có lẽ vẫn cầu hôn đây.
- Đó là lí do ta bắt tất cả các ngươi lại! Không cho các ngươi phản kháng!_ Hắn liền xuống khỏi ghế mà lớn tiếng.
- Uh! Xin hoàng tử bớt giận! Có gì chúng ta hãy thương lượng sau...!_ Bố Vanessa liền hốt hoảng mà hạ hỏa cho tên hoàng tử kia.
- Phụ thân à! Con không muốn cưới người này đâu!_ Cô công chúa liền dãy nảy lên khi thấy cha cô như vậy, cô có chết cũng không đồng ý!
- Đấy! Con gái ông vẫn một mực từ chối đấy thôi... Bởi vì thế nên tôi phải dùng biện pháp mạnh!_ Nghe cô vẫn cứng đầu như thế, tên Winston liền khó chịu nhìn vị vua kia mà nói.
- Đúng 3 ngày nữa! Tôi sẽ tổ chức lễ cưới với Vanessa! Sau đó, tôi sẽ là hoàng tử của vương quốc này! Và nàng sẽ là vợ của ta!_ Bất ngờ, hắn liền tuyên bố một việc khiến cô nghe xong càng như thêm dầu vào lửa.
- Ta phản đối!! Ta chưa cho phép mà?!_ Vanessa liền kịch liệt phản đối lại cái hôn nhân vô lí này, thằng không bình thường này đúng là thần kinh!
Hắn ta chỉ bỏ lại "Vậy sao...?" rồi bước gần lại chỗ ghế của vua. Sau đó lại khựng lại mà nói lớn " Nếu như vậy, vương quốc cùng ngươi dân của các ngươi sẽ chìm trong biển máu! Các ngươi hiểu ý ta chứ?" song quay lại nhìn hai cha con cô mà lớn tiếng.
- Uh?!_ Vua cha của Vanessa chỉ có thể sửng sốt lẫn bất ngờ trước lời nói đó.
- Thật là đê tiện!! Ngươi dùng mọi thủ đoạn để cưới được ta ư?!_ Cô nghe thế chỉ còn cách đứng nói trong bất lực.
- Nếu nàng ngoan ngoãn nghe lời ta, thì nàng sẽ được sống trong sung sướng! Còn không suốt quãng đời còn lại, nàng và người dân sẽ sống trong sự diệt vong!_ Tên Winston ngồi xuống ghế vua mà nói khi nhìn cô.
- Nên biết ơn chồng của ngươi đi nào... Ta chính là người đã giúp nàng vượt ra khỏi cái nhà tù nào đó..._ Hắn chợt nói điều tiếp khiến cô bất ngờ.
- Hở?! Ngươi đã nhờ Zero giúp ta sao?_ Tuy một miệng hắn nói ra, nhưng cô vẫn mang trong đầu ngỡ ngàng mà hỏi lại hắn.
- Vì vậy hãy biết điều! Giúp cho bố của cô và người dân được sống trong yên ổn, hãy cưới ta! Ta hứa sẽ là một nười chồng tốt cho đất nước này! Hahaha!_ Hắn ta nói xong liền cười một cách hài lòng và vô cùng đắc chí.
_____Hành tinh Petophopia____
- Đây không phải là Trái Đất đâu mọi người! Đây là hành tinh Petophopia, là hành tinh của người thú, có sự thông minh và phát triển không khác gì con người._ Ivor thấy mọi người có vẻ hoang mang bèn lên tiếng giải thích cho mọi người.
- Hơ... Hành tinh người thú sao?_ Cô nàng tóc đen Layla liền lên tiếng trong sự ngỡ ngàng.
- Hở? Đây có phải quê hương của cậu không Popo?!_ Anh chàng tóc đỏ Issac liền bất ngờ mà quay lại hỏi chú gấu trắng đứng đằng sau mình.
- Làm gì có! Nơi tôi sống làm gì có mấy tòa nhà như này đâu? Tụi tôi sống trong hang!_ Popo liền ngay lập tức phản bác lại câu hỏi đó.
- Vậy nhiệm vụ của bọn tôi hôm nay là gì?_ Issac tò mò liền hỏi Ivor.
- À, nhiệm vụ của mọi người hôm nay là tìm máu._ Anh đội trưởng liền nói nhiệm vụ hôm nay cho tất cả.
- Tìm máu hả? Ok! H-hả?! Máu á?!_ Anh chàng tóc đỏ lúc đầu khá vui vẻ nhưng lúc sau chợt nhận ra có gì đó sai sai thì phải...
- Cái này có liên quan đến tính mạng người dân đấy!!_ Layla sau đó liền có chút bực mình lên tiếng, lấy máu của người dân ư?!
- Cái đó thì liên quan gì tính mạng người dân chứ? Vì người ở đây làm gì có máu._ Ivor nghe vậy liền nhún vai kèm gương mặt mệt mỏi có chút không quan tâm lắm.
Cô gái tóc trắng lạnh lùng tên Rose liền "Tch!" Một tiếng đầy khó chịu với việc vô lí này rồi bỏ đi. Cô chị Doris thấy Rose bỏ đi liền chạy theo.
Rất nhanh Popo cùng anh chàng đeo kính mù bắt thành một đội mà đi mất. Chỉ còn lại nhóm bạn cậu cùng anh đội trưởng khu C.
- Issac này, cậu với tớ đi chung hen!_ Layla đột nhiên mở lời đi chung mà mỉm cười thật tươi nhìn anh.
- Cái gì chứ? Tại sao tớ phải đi chung với cậu? Tớ đi với Jaki nhá!_ Như cô đã đoán trước, anh liền từ chối ngay.
Cậu lúc này đứng một bên nói thật cũng chẳng tính đi với ai cả, đi một mình cho tiện hành động. Ivor đứng cạnh cậu lại thấy nhóm này có vẻ lục đục thì phải...
- Đi với tớ đi... Mốt tớ cho cậu vài tấm ảnh của Jaki chịu không?_ Thấy khôbg được nên cô đành dùng biện pháp khác, nói nhỏ để trao đổi và có thể dụ anh đi chung.
Không nằm ngoài dự đoán của cô, Issac liền khựng lại một chút rồi ngay lập tức đồng ý với cái kèo này... Gì chứ Layla cái này biết tỏng, nhìn vào phát biết ai thích bạn cô liền.
- Haha... Vậy thôi tớ với Issac đi trước đây! Chào hai người nhé!_ Cô nàng tiểu thư cười tươi chào hai con người còn lại mà kéo Issac đi mất.
Cậu đảo mắt rồi đi trước một mình. Cứ nghĩ là đi một mình thật nhưng chỉ là không ngờ cậu cũng có người đồng hành đấy...
- Ờm... Jaki?_ Ivor cảm thấy cậu có vẻ chỉ chăm chú đi mà không để tâm đến người đằng sau lắm nên mới lên tiếng thử xem sao...
Cậu nghe anh gọi liền quay lại nhìn anh mà nghiêng nhẹ đầu. Anh liền có chút bối rối khi lỡ miệng gọi cậu mà bản thân lại chẳng biết nói gì.
- À ờm... Cậu có vấn đề về cổ họng sao?_ Chợt anh lên tiếng hỏi một câu khiến cậu cơ mặt giãn có chút bất ngờ, sao anh biết?
- Ờm... Lúc nãy Layla có nói cho tôi biết về việc câu không nói được nên... tôi hỏi lại thôi..._ Anh có chút ngượng ngùng gãi đầu quay mặt đi chỗ khác mà nói.
Thật ra là lúc nãy trước khi đi, cô có chạy lại kéo đội trưởng khu C ra xa một chút mà nói nhỏ cái gì đó. Cậu với Issac cũng không biết cô nói gì... Hóa ra chỉ là nói cho anh biết việc Jaki không nói được và trao đổi bằng chữ.
Quay lại vấn đề, cậu chỉ gật nhẹ đầu một cái ngầm đồng ý câu hỏi lúc đầu của anh. Sau đó, Jaki liền lôi ra cuốn sổ của mình mà ghi cái gì đó.
"Đội trưởng trông không ổn lắm nhỉ?... Anh thiếu ngủ sao?" Dòng chữ nhỏ được viết nhanh nhưng không hề xấu mà còn khá đẹp, rất ưa nhìn. Cậu giơ cuốn tập của mình lên cho anh xem.
- À ch-chuyện đó... Ờm... Tôi chỉ hơi mệt thôi..._ Ivor có chút cuống liền cố giấu mấy việc đó đi, nhưng trình nói dối tệ đến nỗi trẻ con cũng nhìn ra.
Cậu hạ cuốn tập xuống nhưng mắt vẫn nhìn anh. Cậu biết rõ lí do, bản thân anh đã để hai tù nhân vượt ngục ngay trước mắt mà bản thân không làm được gì...
Jaki biết rõ chẳng ai đúng ai sai trong chuyện này cả... Nhưng cậu cũng không muốn thấy mấy người nhìn như sắp chết này ở trước mắt mình... Có nên an ủi không?
Lúc nhỏ khi bị té, cậu từng được mẹ chỉ rằng lời nói cũng được nhưng nếu an ủi bằng hành động ví dụ như một nụ hôn vẫn tốt hơn, rồi sau đó mẹ hôn trán cậu để an ủi và xoa dịu nỗi đau.
Nếu bây giờ cậu an ủi người khác theo cách mẹ cậu chỉ thì có được không? Có vẻ cậu quên chữ "ví dụ" rồi...
Cậu nhanh vài chữ vào cuốn tập rồi đụng nhẹ vài cái cho anh coi. "Xin lỗi đội trưởng trước nếu làm khó chịu."
Vừa kịp nhìn xong dòng chữ, Ivor có chút nghi vấn tại sao cậu lại xin lỗi. Tiếng "Hả" thậm chí còn chưa kịp rơi khỏi miệng thì anh lại bị bất ngờ hơn bởi một việc khác...
Jaki bất ngờ lấy mũ của anh xuống mà nắm lấy cổ áo anh kéo gần lại một chút. Cậu liền nhón chân mà hôn nhẹ lên trán nơi gần chân tóc, một sự ngọt ngào dịu dàng để xoa dịu...
- Ư... Jaki... Cậu...?_ Khi được cậu đội lại mũ mà buông ra, anh liền có chút ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn cậu mà lấp bấp gọi chẳng ra câu. Tay phải dưa lên sờ vào chỗ cậu vừa hôn nhẹ tựa gió lướt.
Cậu không biết nó có hiệu quả không nữa... Được ăn cả, ngã về không. Cứ đại đi, biết đâu lại ăn may.
"Xin lỗi nếu làm đội trưởng nhé! Chỉ là giúp đội trưởng tốt hơn thôi..." Ghi nhanh dòng chữ, cậu giơ cuốn tập lên cho anh coi.
Anh thấy được dòng chữ cũng không thể khiến cho gương mặt kia bớt ửng đỏ được... Ivor ngượng đỏ mặt mà lấy chắn lại góc nhìn của cậu mà quay mặt đi, để cậu thấy ai biết sẽ nghĩ gì.
Jaki thấy có lẽ mình làm ngưới ta khó chịu rồi. Mà dù sao cũng không cố ý, cậu chỉ nghĩ giúp người là việc nen làm thôi... Không phải sao?
Cậu quay người cất cuốn tập đi rồi bỏ đi trước. Làm phiền người khác không phải là việc cậu sẽ làm.
- Hửm...? A! Jaki! Chờ tôi!_ Ivor cảm thấy như người đẫ đi mất liền nhìn lại thì thấy cậu bỏ đi được một đoạn rồi.
Tạm bỏ qua chỗ này, quay lại chỗ của hai con người Layla và Issac nào. Làm nhiệm vụ không thấy mà thấy ngồi ăn thịt nướng là chính.
Sao lại ăn thịt nướng á? Thì lúc nãy vừa đi được vài bước, cô nàng tiểu thư đã bị cái mùi thơm của thịt nướng kêu gọi. Và thế là cô kéo Issac lại quầu đó mà ngồi ăn ngon lành.
- Layla... Nhớ lời cậu nói lúc nãy đấy!_ Anh liền có chút khó chịu nhưng vẫn cố giữ bình thường nhắc cô gái này.
- Hửm? Ừm ừm... Tớ nhớ rồi! Không có quên được đâu!_ Cô nghe thấy liền vừa nhai mà nói, mải ăn nên hình như cô quên luôn phép lịch sự rồi...
Ăn hết một đĩa, cô thấy ngon quá liền gọi thêm một đĩa nữa. Ông heo bán thịt nướng gật đầu mà nói "Có liền!"
- Hình như cậu có vẻ rất thích ăn thịt nướng nhỉ?_ Issac nhìn cô tận hưởng việc ăn mà hỏi.
- Ưm! Ở Hàn Quốc thì món thịt nướng rất nổi tiếng và đây cũng là món khoái khẩu của tớ! Mỗi khi tan học là tớ hay hay rủ mấy đứa bạn đi ăn cùng!_ Layla nghe anh hỏi liền hào hứng kể lại kỉ niệm đẹp cho anh nghe.
- Mà sao cậu không ăn đi? Không đói hả?_ Cô chợt để ý sang đĩa của anh liền thấy nó còn khá nhiều.
- À không... Chỉ là nhìn nó tớ lại cảm thấy khó ăn..._ Issac nghe vậy liền có chút lúng túng lên tiếng, nhưng trông mặt anh lại trầm ngâm hơn thế...
- Sao thế? Không lẽ từ nhỏ đến giờ cậu ít ăn lắm à?_ Cô vẫn khó hiểu lẫn tò mò mà hỏi lại anh.
- Ừm có chứ... Nó ngon là đằng khác..._ Ánh mắt anh trông có chút đượm buồn mà nhìn cô, anh lên tiếng và có lẽ trong lòng cảm thấy buồn lắm...
Trong một lần đi cắm trại cùng gia đình, bố mẹ tớ đã chuẩn bị một bữa tiệc thịt nướng thật là ngon và thơm lừng. Tớ được bố đưa cho một miếng thịt ngon nhất. Buổi đi chơi hôm đó thật là vui... Và đó là hạnh phúc cuối cùng tớ cảm nhận được từ gia đình. Trên đường về, một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào xe nhà tớ dưới điều kiện trời mưa trơn trượt. Sau cú va chạm ấy... mọi thứ chìm vào màn đêm.
- Bố mẹ tớ đã không qua khỏi, còn tớ khi tỉnh dậy đã gặp phải một cú sốc cực lớn... Tớ không thiết tha làm làm điều gì nữa. Còn cái tên tài xế xe tải ấy đã chạy thoát._ Anh trông đượm buồn mà kể lại kỉ niệm cuối cùng của mình với gia đình, anh có vẻ đau khổ lắm.
- Uh...?! Tớ... tớ xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện không đáng nhớ ấy..._ Layla liền nhận thấy bản thân đã gợi lại chuyện buồn của anh.
- Ấy! Không phải lỗi của cậu đâu! Đang ăn thì tớ lại nhắc lại chuyện không vui ấy, làm trùng không khí xuống quá!_ Issac thấy vậy liền an ủi và quyết định đổi chủ đề.
Và thế là Issac cùng Layla đã tiếp tục ngồi ăn rất vui vẻ. Tình bạn của của họ lúc này càng thêm bền chặt.
Thử ngó tình hình của các nhóm khác xem nào? Họ đang làm nhiệm vụ như thế nào đây nhỉ...?
Qua chỗ nhóm của Popo và Jason, tình hình là cũng loay hoay đi kiếm máu đấy. Nhưng mà Jason còn chưa kịp hỏi người đi đường thì đã để ý Popo đâu mấy. Quay qua quay lại mới phát hiện Popo đang đi tán gái.
Đúng rồi đấy! Không nhìn nhầm đâu! Chú gấu đang tán một bạn gấu nữ trắng khác trông rất dễ thương đó. Popo tặng cá cho thì liền bị trả lại và cô gấu ấy bỏ đi luôn. Có ai đâu ngờ ở đây tặng cá là sỉ nhục chứ?:)
Và thế là từ đó chú gấu trắng tên Popo đã biết thế nào là thất tình. Jason bên cạnh chỉ có thể an ủi chú ta thôi.
Thôi bỏ qua ở đây, ghé qua nhóm của hai cô gái Rose và Doris xem thử nào.
Cô chị Doris có tiến lại hỏi một anh chó đang đứng gần đó về nơi có máu. Nhưng do thấy hai người ăn mặc kì lạ nên anh chó đã không nói cho. Và kết quả là bị Rose bóp cổ đe dọa, chỉ thiếu chút thôi là anh ta về trời ngồi rồi.
May có Doris ngăn cản mà cô nàng tóc trắng mới chịu thả ra. Bị đe dọa, anh chó ấy liền đứng dậy chỉ về phía hàng cây. Doris có chút nghi vấn tự hỏi...
Tình hình các nhóm có vẻ cũng khá ổn. Quay lại thử chỗ cậu xem sao nhé!
Dừng lại trước một siêu thị, Jaki tuy có chút thấy lạ nhưng không nói mà quay lại nhìn con người đang chống gối thở hổn hển vì phải chạy theo cậu.
Cậu lấy sổ ra rồi ghi cái gì đó. Ivor bất giác ngước lên thì thấy cậu giơ cuốn sổ ra với câu hỏi "Sao anh vẫn nhất quyết đi theo tôi vậy?"
- A... Chuyện đó..._ Anh ấp úng lựa lời để lấp liếm chuyện gì đó...
"Đội trưởng Ivor, nhờ anh giám sát tù nhân Jaki giúp tôi. Cậu ta là người đang thuộc diện tình nghi của nhà tù. Đừng để cậu ta biết được." Lúc còn ở nhà tù, đội trưởng Jasmine đã nhờ Ivor giám sát Jaki.
- Chuyện đó... Tôi đi theo làm cậu khó chịu sao?_ Anh liền bẻ sang một câu hỏi khác để giấu chuyện đó.
Cậu chẳng có động thái gì, chỉ nhìn anh với ánh mắt chẳng tồn tại gì trong đó, có thể đúng hơn là không có ý gì.
- Hơ... *Cậu ấy có vẻ rất khó chịu thì phải...*_ Thấy cậu như vậy, nét mặt anh có chút trầm đi.
Cậu thấy được biểu hiện đó trên gương mặt anh thì lại phải ghi vài dòng chữ cho anh. "Tôi không khó chịu gì, chỉ thắc mắc lí do thực sự anh đi theo thôi. Đừng làm vẻ mặt đó."
- Huh... Cậu không khó chịu việc tôi đi theo chứ?_ Anh đọc những dòng chữ ấy xong liền như được cứu rỗi mà hỏi lại với chút vui mừng.
Cậu hạ cuốn sổ xuống mà gật đầu rồi cất đồ đi. Đội trưởng khu C khiến cậu thấy anh là người có vẻ dễ bị cảm xúc chi phối nhỉ? Rất dễ thay đổi tùy vào người anh ta nói chuyện.
Chợt cậu bất giác để ý đến tiếng máy cưa mà quay lại phía sau. Xa xa, trên một cái cây cao, một người thú chả rõ loài gì đang cầm cưa mà chuẩn bị cưa đổ cái cây. Nhưng vấn đề là phía dưới có một cậu nhóc có vẻ người chó đang ngồi chơi ngay phía dưới đó.
Cậu liền mở to mắt trợn tròn khi thấy cảnh đó. Sẽ không kịp nếu bây giờ kêu Ivor mở khóa kĩ năng, bởi vì ghi chữ sẽ mất chút thời gian... Sẽ không kịp mất! Phải hành động ngay.
Nghĩ là làm, cậu không quan tâm những chuyện khác, cứu cậu nhóc đó trước đã. Jaki hạ thấp và nghiêng người về phía trước một chút. Bất ngờ, cậu phóng nhanh tới chỗ cậu nhóc đó trước sự bất ngờ của ai kia...
- Uh?! JAKI?!_ Anh liền choáng ngợp trước tốc độ đó của cậu... Thực sự còn nghĩ là cậu định chạy trốn cơ đấy!
- Cây chuẩn bị đổ đây! Mọi người tránh ra nào!_ Ông chú cưa cây liền lớn tiếng cho ai xubg quanh tránh ra.
Cậu bé ngồi dưới có vẻ đã chú ý mà ngước lên, cậu nhóc liền bất ngờ chỉ có thể ngồi yên đó không kịp chạy...
Rầm...! Tiếng cây đổ vang lên.
Thật may là kịp, trước khi cây kịp đổ, cậu đã kịp lao tới ôm lấy cậu bé mà nghiêng người trượt trên đất. Đúng là thoát chết trong gang tấc mà...
- Hơ... E-em cảm ơn anh!_ Cậu nhóc đó liền như sựt tỉnh mà cảm ơn người vừa cứu mạng mình.
- Ôi Tommy! Con của tôi!_ Một cô cún cam giống như cáo liền chạy tới chỗ con của mình là cậu nhóc vừa được Jaki cứu đây.
Cậu rất nhanh cũng buông thằng bé ra để hai mẹ con đoàn tụ...
●●●●●●●●●●●●●●●●●
Thơi gian trôi qua, màu trời xanh thẳm điểm lên mây trắng đã được thay bằng bức tranh màu hoàng hôn xế chiều, một cảm giác dễ chịu dường như ở khắp mọi nơi. Ánh nắng cuối ngày thật dịu dàng phủ lên mọi vật...
Hai mẹ con cún đang đứng nói chuyện với cậu. Chỉ thấy cô ấy rối rít cảm ơn cậu, nếu Jaki không ở đó thì chẳng biết con cô áy sẽ như nào.
Cảm ơn anh nhiều ạ! Anh thật xinh đẹp tốt bụng!_ Cậu nhóc liền hai mắt sáng rực khi thấy vẻ đẹp của cậu dưới ánh hoàng hôn mà cảm ơn lần nữa.
- Coi kìa Tommy! Sao con lại nói anh như vậy! Cô xin lỗi cháu vì thằng con cô ăn nói hơi thất lễ nhé!_ Người mẹ bên cạnh thấy con mình nói vậy liền xin lỗi cậu, sợ cậu khó chịu vì lời đó.
Cậu nghe vậy liền lắc đầu rồi quay sang xoa đầu cậu nhóc Tommy. Sau một lúc thì cả hai mẹ con họ cũng tạm biệt cậu mà đi mất.
Cậu quay người lại thì thấy anh đội trưởng khu C đã đứng dựa vào thân cây bị ngã và quan sát cậu từ nãy đến giờ. Không gì cả, chỉ thấy gương mặt anh dịu đi mà cười nhẹ nhìn cậu vừa cứu người... Chỉ là stress quá nên mới nghĩ linh tinh thôi.
- Cậu xong rồi nhỉ?_ Ivor liền lên tiếng khi thấy Jaki quay lại nhìn anh.
Cậu đi lại gần một chút nhưng ánh mắt lại đánh sang chỗ khác như thể né tránh. Hy vọng bản thân không bị ăn chửi từ anh thôi...
- Không sao đâu, tôi đâu có bực mình vì hành động cứu người đó... Chỉ là tôi suy nghĩ nhiều thôi!_ Vừa nhìn anh cũng hiểu suy nghĩ của cậu, Ivor liền lên tiếng để cậu không hiểu nhầm.
Cậu nghe vậy mới lấy sổ ra ghi nhanh cái gì đó... "Xin lỗi vì hành động mà không thể nói. Có phải làm anh nghĩ tôi định chạy trốn không?" Cậu giơ những chữ ấy lên cho anh khiến anh liền có chút lúng túng giải thích.
- Không không! Không có chuyện đó đâu! Chắc do tôi stress quá nên suy nghĩ linh tinh thôi! Cậu đừng tự trách!_ Ivor liền nhanh chóng giải thích để cậu không nghĩ thêm gì.
Chợt Jaki để ý đến thứ chất lỏng đỏ tựa như máu chảy ra từ thân cây. Gương mặt vô cảm cảm chợt có chút bất ngờ vì máu hóa ra là ở thực vật.
- Cậu thấy đấy... Ở hành tinh này, động vật không có máu mà nằm ở thân cây._ Thấy biểu cảm đó, anh liền lên tiếng giải thích cho cậu.
Jaki quay sang nghe anh giải thích. Xong, cậu lại viết cái gì đó mà giơ lên. "Thả lỏng đi... Cố gồng mình chịu đựng chỉ thêm stress thôi."
Thấy dòng chữ đó, anh có đôi chút bất ngờ, cậu hoàn toàn có thể nhìn thấu người khác? Đây thực sự là một người vô cảm sao...?
Cậu thấy được điều đó, đằng sau cái sự gượng gạo đó là nhiều mệt mỏi và stress vì những chuyện gần đây. Tại sao phải cố gắng che giấu điều đó?
- Ừm... Cảm ơn vì hôm nay Jaki._ Anh chợt mỉm cười nhẹ nhàng mà nhìn cậu với ánh mắt thả lỏng biết ơn.
Cơ mặt cậu giãn ra đôi chút, tại sao lại cảm ơn cậu? Jaki vẫn chưa làm gì cho anh mà, có khi còn mém làm cho con người này thêm suy sụp ấy chứ.
Ivor vốn là người dịu dàng và dễ gần. Nhưng cậu không nghĩ sẽ thấy được vẻ mặt này, một biểu cảm của sự mãn nguyện pha chút buồn dịu.
Bất ngờ một cơn gió thôi qua từ phía mặt trời dần lặn. Jaki theo phản xạ liền hướng sang phía gió thổi để tránh tóc bay sẽ rất phiền.
Ánh mặt trời mang sắc hoàng hôn thật rực rỡ ngư một sự tô điểm cho bưc tranh hoàn hảo. Ivor thật sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ấy dưới ánh chiều tà nhuộm màu hoàng hôn.
Mái tóc tím pha màu nắng chiều nhẹ bay trong làn gió. Gương mặt nhìn từ góc độ chỉ thấy một nửa được phủ lên màu nắng êm dịu thực sự rực rỡ. Ánh mắt vô hồn nhuộm sắc hoàng hôn thực sự mang lại cảm giác trầm ngâm và cái gì đó man mác buồn... Nhưng cậu thanh niên ấy vẫn thật đẹp.
Chợt gió ngừng, cậu cũng bất giác quay lại nhìn anh khiến Ivor cảm thấy ngại ngùng quay đi, tự nhiên nhìn cậu chằm chằm thì thật kì. Vài vệt hồng hiện rõ trên má anh nhưng cậu không thấy vì anh đã quay đi cộng màu chiều đã che mất đi rồi.
- À ờm... Cậu mau đi lấy máu đi, sắp hết giờ rồi đó._ Anh nhanh chóng kêu cậu đi làm sau nhiệm vụ, có như vậy anh mới tránh được ánh mắt nghi hoặc đang nhìn mình đó.
Jaki nghe vậy cũng chẳng buồn quan tâm mà lại chỗ thân cây để lấy máu. Ivor cuối cùng cũng thở phào được, toàn làm gì đâu không!
Tuy nhiên, kì thực hôm nay đối với anh thực sự rất đáng giá mà chẳng biết liệu còn lần sau. Sự động viên an ủi của cậu khiến anh nhẹ lòng và bớt đi nhiều mệt mỏi, đặc biệt là cái hôn nhẹ lúc sáng cậu cho anh.
Sự quan tâm của cậu thực làm kẻ này cảm thấy nếu hôm nay bỏ lỡ thì thật sự ngu ngốc và mất mác biết bao. Chắc do linh cảm mách bảo nên dù có stress đến mấy anh vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Thật hy vọng có lần sau...
●●●●●●●●●●
Buổi đi săn hôm nay coi như kết thúc. Mọi người sau một lúc cũng đã tập hợp lại chỗ cánh cổng để trao đổi rồi chuẩn bị về nhà tù.
- Trong nhiệm vụ lần này, chỉ có Jaki, Doris và Rose là lấy được máu thôi! Còn lại không ai lấy được cả, mong mọi người rút kinh nghiệm lần sau!_ Anh đội trưởng khu C liền lớn tiếng tổng lại kết quả nhiệm vụ hôm nay.
- Một phần là cũng nhờ cậu đấy Rose! Cảm ơn cậu nhiều nhé!_ Chị Doris liền quay sang cảm ơn cô gái tóc trắng bên cạnh, nhờ sự đe dọa của cô mới có được máu đấy chớ.
- Haizz... Tụi mình mải ăn mà quên luôn giờ giấc._ Issac liền than thở, ăn cho lắm rồi quên.
- Tại cậu chứ ai! Uống nhiều rượu làm gì!_ Layla liền bó tay mà kể lể lại, tại thằng bạn báo đời này chứ đâu.
- Ủa cậu ta bị làm sao vậy?_ Doris liền quay sang hỏi Jason về Popo, tại cgus gấu cứ đứng ngẩn ra mà nhìn mây trời gì đó chả chắc.
- Ờm... Tôi cũng không rõ nữa. Mà thôi đừng để ý!_ Anh chàng đeo kính quay lại nhìn Popo một cái rồi lại quay lại trả lời cô chị này.
- Được rồi! Mọi người hãy qua chỗ của Mana để đổi đồ đi rồi chuẩn bị về nhà tù._ Ivor lên tiếng nhắc nhở mọi người đi trao đổi rồi còn về.
______Sáng hôm sau tại nhà tù______
Một buổi sáng trong lành lại đến. Mặt trời dần nhô lên thay ca với mặt trăng cho một ngày mới. Ánh nắng mai dịu dàng trải dài trên nhà tù. Vang lên xung quanh là những tiếng chim hót.
Vẫn như bao buổi sáng, tại phòng giam của khu C, cai ngục vẫn mở cừa phòng giam mà lớn tiếng đánh thức, xong xuôi thì bỏ đi.
- Hơ~~ Có cách nào để được ngủ thêm không vậy...?_ Anh chàng tóc đỏ ngồi dậy mà ngáp một cái, vẫn muốn ngủ thêm à? Khó lắm!
Tuy nhiên, dù có buồn ngủ thế nào cũng phải xuống căn tin ăn sáng thôi. Issac lết xác xuống khỏi giường sau khi thấy cậu đã xuống trước.
- Tớ thực sự muốn ngủ thêm quá Jaki!_ Anh trông có chút ủ rũ mà than vãn với cậu, nhưng cậu giúp gì được?
Jaki cũng đành với thằng bạn mình. Cậu đưa tay lên đầu anh mà xoa tóc động viên anh ráng lên chứ giờ cậu có biết làm gì nữa đâu. Issac trông có vẻ rất tận hưởng việc được cậu xoa đầu.
Cậu hạ tay xuống sau khi xoa nhẹ đầu động viên. Chợt cậu với Issac để ý có người ở trước cửa phòng giam, hướng mắt nhìn ra mới biết là đội trưởng khu giam C, mà anh làm gì ở đây?
- Ờm... Xin lỗi vì làm phiền nhưng tôi đã xác định được vị trí chạy trốn cửa Vanessa rồi. Ăn xong mọi người tập trung dưới sân nhé!_ Ivor cố giữ nét mặt dịu dàng giải thích nhưng hình như bên trong lại khác...
Anh cảm thấy vô cùng khó chịu và bức bối. Không phải do công việc mà là do thấy việc vừa rồi. Nhưng anh vẫn cố tỏ ra như mình ổn và coi như chưa thấy gì. Thông báo xong cũng quay người rời đi.
- Đã... đã tìm được rồi sao?! Vậy chúng ta sẽ đi săn Vanessa á?!_ Issac nghe được liền bất ngờ bước ra cửa mà lớn tiếng, một nhiệm vụ khó khăn đây...
Lúc này cả cô chị Doris cùng tiểu thư Layla đã đứng ngay đó và nghe hết.
- Hở?! Bọn họ tìm ra sớm vậy?!_ Cô nàng tiểu thư vô cùng bất ngờ và có chút không vui khi nghe tin đó.
- Ôi không... Chị mong là mọi chuyện sẽ ổn..._ Doris có chút buồn cầu mong.
Bên phía của Ivor, anh vừa đi ra ngoài đã gặp Jasmine đi tới. Chẳng biết cô đội trưởng khu A lại làm gì ở đây?
- Oh... Đội trưởng Ivor, buổi sáng tốt lành._ Jasmine có chút lạnh lùng lên tiếng chào anh.
- A... Chào cô, đội trưởng Jasmine! Buổi sáng tốt lành!_ Ivor có chút lúng túng liền nhanh chóng đáp lại.
- Cậu ổn chứ Ivor? Tôi thấy cậu có vẻ thiếu ngủ nặng đấy!_ Cô nhanh chóng để ý mà hỏi han người trước mặt, nhìn quầng thâm dưới mắt là hiểu.
- À... Tôi không sao! Thật sự cảm ơn đội trưởng Jasmine đã quan tâm. Tôi xin phép._ Anh gãi đầu mà nói cho qua rồi cúi người chào cô mà đi mất.
Cô xoay người nhìn theo bóng lưng anh vừa đi qua mình. Tuy cảm nhìn Ivor trông như thế nhưng cô lại cảm thấy anh có vẻ khá khẩm hơn nhiều trong ngày hôm qua.
Chỉ là, trông anh có vẻ vui trong lòng mà không thể hiện ra. Jasmine cũng nhận thấy điều đó dù cho anh vẫn tỏ ra như thường ngày. Cô có nghi hoặc hỏi thử nhưng anh chỉ chối cho qua.
Hình như trong lúc đi săn đã có gì cô không biết sao? Nhưng dù là gì thì Jasmine hy vọng điều đó hay người đó hay một thứ gì đó sẽ khiến anh tốt hơn như thế này. Ít nhất là cô không muốn nghĩ đến khả năng Ivor đến trước mặt cô mà nói từ chức.
Đôi khi mỗi người đối với họ, dù là nhỏ nhặt nhưng lại là điều quý giá và quan trọng cho người đó cố gắng. Giống như một ai đó chẳng hạn...
____________________________________
6520 Words
Ở cái chap trước tui có viết sai một chút ở đoạn cuối và sửa lại r.
Tui đang cố thay đổi nhiều chi tiết nhất có thể mà không làm hỏng mạch truyện cũng như vẫn có hint OTP đây T-T.
☾Cho tui một 🌟 ik~★
☾☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★
☾END CHAP★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com