(S1) Chương 1 Lớp học ma sói?
Hope you enjoy! ♡♡♡
_____________________________
Bầu trời đêm hôm nay có vẻ khá đẹp với hàng ngàn vì sao thi nhau tỏa sáng, hôm nay cũng chẳng lấy một gợn mây, chẳng biết là đi đâu rồi. Gió se se nhẹ thổi khiến cho đêm đen thật sự lạnh lẽo...
- Anh Jaki! Giờ cũng trễ rồi đó! Chúng ta đi ngủ nhanh thôi!_ Giọng nói lanh lảnh từ trên lầu vọng xuống của một cô gái cũng bước từ cầu thang xuống dưới nhà.
( Nhà của anh Jaki sẽ bị tui thấy đổi một chút nên đừng ai thắc mắc nhé!)
- Hả?! Cho anh thức thêm một chút nữa thôi mà! Đang tới đoạn hay nên chỉ chút nữa thôi! Nha Yukino?_ Cậu trai ngồi trên ghế mà cầu xin em gái cho mình được đọc sách thêm một chút nữa, đang tới đoạn hay mà!
- Haizz... Được rồi, nếu không phải vì là ma cà rồng thì em không nghĩ anh muốn thức tiếp đâu! Nhanh lên nhé! Sắp 11h rồi đấy!_ Cô nàng chống nạnh một tay mà nói, thôi thì "hiếm" khi anh trai chịu đọc sách nên cô cho đọc tiếp vậy.
Đang chuẩn bị đọc xong sách thì cậu lẫn cô đều nghe thấy tiếng sói hú. Quái lạ?! Ở thành phố giờ này mà lại có sói hú? Ảo thật!
- Hửm? Anh ngồi yên đó nhé! Em lên trên để xem thử._ Cô vừa nói vừa bước lên cầu thang, chả biết là làm gì nữa.
Jaki nghe vậy thì cũng không nói gì mà đóng cuốn sách lại ngoan ngoãn ngồi yên chèo em gái đi xuống...
- Oh! Em xuống rồi, có lấy được gì chứ?_ Cậu nhìn sang phía cầu thang thì thấy cô đi xuống.
- Anh biết mà còn hỏi! Được rồi, chúng ta chuẩn bị đi thôi nào!_ Yukino vừa bước xuống thì một tay chống hông tay kia thì cầm một bức thư, có vẻ hai người chuẩn bị đi đâu đó.
- Vậy sao? Thôi được rồi, chúng ta đi nào!_ Xuống khỏi ghế mà tiến lại gần cửa rồi nói, cậu đang cảm thấy khá hứng thú đây.
- Hoh! Vậy thì đi thôi._ Cô mặt hơi ngơ rồi cũng cười mà lại gần cửa để đi...
Cạch... Cạch... Cánh cửa vừa mở ra rồi lại đóng...
- Haha... Anh nghĩ sao khi vai trò lần này của chúng ta lại là kẻ bị săn? Em háo hức ghê á!_ Cô vừa đi vừa cười mà nói, lần này chẳng còn là kẻ đi săn nữa mà chuyển thành kẻ bị săn.
- Giống như em thôi! Chúng ta đi nhanh nào!_ Cậu nhún vai mà nói, dù sao cũng muốn thử cảm giác đó.
_______Tại trường Nochim_______
Chẳng biết là lí do gì mà hai anh em này lại tới trước một ngôi trường nữa? Vậy giờ hai người này sẽ làm gì trước trường chứ?
- Alo alo! Xin mời hai em hãy ném thư mời qua cổng để vào trong!_ Bỗng một giọng nói của đàn ông qua loa vang lên làm giật cả mình.
- Đợi em xíu! Hây!_ Cô dừng lại trước cổng trường rồi lôi từ trong túi ra lá thư lúc nãy, xong rồi thì cô nhảy lên mà ném lá thư qua.
- Được rồi! Mời hai em vào trong!_ Giọng đó lại vang lên lần nữa, không biết là ai?
Hai người cũng không ngờ vực hay nghĩ gì nhiều mà ung dung bước qua cổng trường vừa mở ra một các tự động.
- Hai em hãy mau chóng tới phòng 124 nhé!_ Giọng nói đó liền kêu hai anh em đi tới căn phòng như đã nói, rốt cuộc là ai đây?
Hai người nghe theo mà nhanh chóng đi thẳng tới thẳng phòng 124 như thể đã rất quen.
Cạch... Tiếng cửa phòng mở ra...
- Hửm? Oh! Chúng ta thế mà đến sớm nhất nè anh Jaki!_ Yukino vừa bước vào lớp thì chưa thấy ai liền lên tiếng, cúng phải thôi, sớm hơn tới 30'47 giây mà lại.
- Đúng là chúng ta tới sớm thật... Mà anh lại không mang theo sách nữa chứ!_ Jaki bước vào sau liền hai tay chống hông mà thở dài, đi sớm quá rồi!
- Vậy anh đi lấy sách ở thư viện đi! Dù gì cũng còn sớm mà! Về em thì sẽ ngồi đây chờ đến khi học sinh lớp đến đủ vậy! Anh lấy cho em một cuốn sách luôn nhé!_ Cô vừa nói vừa tiến lại gần cái bàn thứ nhất từ trên xuống ngay cạnh cửa sổ mà ngồi xuống.
- Ừm, hợp lí ấy chứ! Vậy đợi ở đây nhé! Anh đi lấy chút rồi quay lại ngay!_ Dứt lời thì cậu cũng bỏ ra khỏi lớp để xuống thư viện lấy sách.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
- Haizz... * Mình đứng lựa sách mà lâu quá nên chắc giờ cũng đông đủ rồi chứ nhỉ?*_ Cậu vừa đi mà nghĩ, tại mấy cuốn sách nhiều loại vãi nên đứng lựa lâu thấy bà luôn!
Cậu vừa bước tới thì cũng nghe thấy tiếng của mọi người nên chắc là cũng đông đủ đúng như cậu dự đoán rồi...
Cạch... Tiếng cửa lớp mở ra...
Cậu bước vào mà không thèm chấp hỏi hay lên tiếng gì mà một mạch đi thẳng về chỗ ngồi ngay bên cạnh cô em gái đang gục xuống bàn ngủ quên kia. Nhưng trước khi về chỗ ngồi thì cậu lại gần chỗ cô mà đặt một cuốn sách lên đầu Yukino khiến cô phải tỉnh ngủ...
- Ui za!_ Cô liền ngẩng đầu lên mà nhìn anh trai mình đang đứng ngay cạnh nhìn cô như kiểu sao cô thảnh thơi thế?
Cậu không thèm nói mà đặt cuốn sách lên bàn rồi quay lại chỗ ngồi của mình mà ngồi xuống. Cậu chỉ là không muốn để ý tới quá nhiều ánh mắt đang nhìn mà thôi, đúng là...
- Ờm này?... Cậu tên gì vậy? Cậu vẫn chưa giới thiệu bản thân với mọi người thì phải?_ Cậu trai ngồi kế bên phải của cậu liền lên tiếng hỏi, người xinh mà lạnh lùng khiếp!
- Hửm?... Oh? Cậu hình như là người tôi đã đụng trúng cách đây không lâu thì phải? Xin lỗi lúc đó nhé!_ Cậu nghe người kế bên hỏi thì liền đưa mắt qua nhìn thấy vì quay hẳn qua nói chuyện, cái thần thái gì thế?
- À chuyện lúc đó... Tớ không bận tâm đâu! Nhưng còn t-_ Anh chàng này liền lắc đầu coi như bỏ qua mà tính nói về tên của cậu thì liền bị ngắt lại...
- Cậu hỏi tên tôi sao? Tôi tên Jaki. Cậu?_ Không cần phải đợi tới lúc người kia hỏi thì cậu đã chặn họng mà trả lời rồi, nhưng lạnh lùng quá đó.
- À ờm... Tớ tên Max, chúng ta làm quen được chứ?_ Có chút bối rối mà đáp lại cậu, nhìn anh cũng tương lai sáng lạng, giỏi giang ấy chứ!
- Sao cũng được, nếu cậu muốn làm bạn..._ Jaki cũng dễ nên muốn sao thì muốn, cậu chả bận tâm đâu.
- Anh Jaki à, đừng làm cái mặt đó với mọi người chớ! Thân thiện chút đi!_ Cô em gái ngồi kế bên tươi cười mà nói, cô nhớ tính cậu đâu phải thế này đâu nhờ?
- Kệ anh!_ Cậu hơi "chảnh" mà nói lại, cậu không thích thì lạnh lùng thế đấy!
- Ờm... Jaki này? Đó là... ai vậy?_ Max ngồi kế bên vãn không biết cô gái cậu đang nói chuyện là ai nên lên tiếng hỏi.
- Oh... Là hàng xóm của tôi thôi, em ấy nhỏ hơn tôi một tuổi._ Đột nhiên Jaki trả lời với một lời nói dối, sao phải làm vậy?
Yukino ngồi đó mà hơi bất ngờ khi nghe anh trai nói mình là hàng xóm nhưng cô cũng không để ý hay bận tâm, cô nàng này đang có một suy nghĩ khá thú vị và cũng hơi tò mò nếu mình giả làm hàng xóm của cậu thì sao?
- Thì ra là hàng xóm của cậu à? Nhưng cậu cho tớ biết tên em ấy được chứ?_ Anh nghe cậu nói vậy thì mới gật gù hiểu, tuy vậy thì cho cái tên cái đã nào.
- Em ấy là Yukino, 15 tuổi._ Cậu cũng thẳng thắn mà trả lời.
Thôi thì cậu sẽ nghe lời cô mà thân thiện thêm một chút, dù sao cậu cũng không mất mát gì. Nhưng giờ cậu bận quay sang em gái mình mà bàn luận cái gì đó rồi...
Trong lúc này thì vài người khác cũng bước vào lớp, và trong đó...
- Xin chào mọi người, tớ tên Maya!_ Một cô gái vừa bước vào đã tươi cười mà giới thiệu bản thân, sao nghe quen quen nhỉ?
Ngay sau khi vừa cô gái này vừa dứt lời thì phía sau cô bước vào lớp là một anh chàng khác, nhưng nhìn cũng quen lắm nha!
- Này Yasu! Haizz... Mọi người thông cảm nhé! Cậu ấy vậy chứ thân thiện lắm! Mà cậu ấy tên là Yasu nhé!_ Thấy thằng đồng đội chẳng nói gì mà về chỗ ngồi thường ngồi ngay sau chỗ cô thì Maya có vẻ hơi khó chịu nhưng cô cũng bó tay thôi, tính tình vốn vậy rồi mà...
Mấy thì ngồi vị trí ngay kế Max, và như đã nói Yasu thì ngay sau cô...
- Hửm?_ Jaki lúc này mới bỏ việc nói chuyện sang một bên mà quay sang nhìn hai con người vừa bước vào, đây chẳng phải hai con người cậu đã thấy trước cửa hàng tiện lợi gần nhà vào hai tuần trước hay sao?
Đột nhiên cậu trầm ngâm mà quay đi chỗ khác, không để ý thì thôi chứ giờ để ý thì cậu liền nhớ lại một số chuyện lúc còn là ma cà rồng, quên luôn cho rồi chứ nhớ làm gì chứ!
- Hửm? Làm gì mà nhìn người ta vậy Yasu?_ Maya bất chợt quay xuống thì thấy thằng bạn của mình nhìn con người ta không rời khiến cô quen miệng mà cà khịa đôi chút.
- H-hơ!? Cậu nhầm thôi Maya! Tớ có nhìn ai đâu..._ Nghe cô nàng nói vậy thì anh liền ngay lập tức bác bỏ, nhưng sự thật là vậy mà nhỉ?
Ngay lúc đó thì có người khác liền bước vào nhưng cái thằng này nghiện Anime là cái chắc rồi! Trên tay còn cầm một con nhân vật Anime kia kìa... Chán thế không biết! Cậu ta vừa than vãn mà đi về chỗ ngồi ở cuối lớp, đây có phải cái lớp học Anime đâu mà than!
Khi cậu chàng nghiện Anime vừa bước vào thì từ cửa lớp bước vào là một người đàn ông ăn mặc gọn gàng lịch sự, có lẽ là chủ quản...
- Ồ! Trông đông đủ quá nhỉ? Xin giới thiệu ta là chủ thầu trò chơi này! Cứ gọi ta là Mr. Cà Rốt nhé!_ Ông ta liền lên tiếng giời thiệu bản thân cho lớp học biết, nhưng ông ta rốt cuộc là ai? Chắc chắn không bình thường...
- Một trò chơi à! Ông gọi chúng tôi ra đây chỉ để chơi một trò chơi thôi ư?! Có biết mấy giờ rồi không hả! 11 giờ rồi đấy! Chúng tôi đâu phải con nít đâu?!_ Một thanh niên ngồi sau cậu liền nhảy dựng lên mà bất bình nói, đêm rồi đấy nha!
- Chính xác thì bây giờ là 11 giờ rưỡi rồi, kết thúc điểm danh!_ Ông ta liền nói thêm một câu như chắc chắn, nhưng làm gì bây giờ?
( Ngay đoạn này thì sẽ không có cái nhân vật đã đến trễ thì tui sẽ ko cho vô đâu nhé!)
- Vậy ông Cà Rốt? Ông muốn cho chúng tôi chơi trò gì vậy?_ Một thanh niên trong lớp liền lên tiếng hỏi, ăn mặc hơi giống đầu gấu à!
- Ta xin nói luôn... Đây là trò chơi Ma sói!_ Ông ta liền trả lời cậu ta cũng như trả lời một vài kẻ khác cũng đang tự hỏi vì sao?
- Nhưng chắc không phải chúng ta sẽ chơi bình thường đâu nhỉ? Đúng không Mr. Cà Rốt?_ Câu lên khoé miệng một nụ cười mỉm đầy ẩn ý, cô lên tiếng hỏi một câu hỏi tu từ...
- Đúng vậy! Trò chơi của ta sẽ mang tính khủng khiếp hơn gấp trăm lần! Các ngươi thay vì chơi những lá bài ma sói với nhau thì trò chơi của ta sẽ là áp dụng với cả người thật! Tức là trong 12 người này thì hai người là sói, những con người sẽ phải tìm ra con sói ấy và người cũng có năng lực đặc biệt như già làng, thợ săn, phù thuỷ..._ Ông ta liền giải thích một tràng dài cho đa số nhiều không hiểu.
- Hưm... *Ông ta sẽ không cần bận với việc giải thích nếu như không phải do đa số học sinh trong lớp đều là lần đầu tham gia*_ Yukino vừa nghe mà vừa nghĩ, thấy hơi tội mà kệ đi.
- Wow wow! Nghe thú vị phết!_ Cậu thanh niên lúc nãy hỏi liền hai mắt sáng lên mà cảm thán, tại anh chàng chưa thấy "mặt trời" thôi:)
- Và thú vị hơn là nếu dân làng bị sói hoặc là ma cà rồng ăn thịt thì sẽ chết ngay lập tức!_ Đúng là miệng lưỡi con người, ông ta có nói được cái gì tốt hơn không? À mà cái đó cũng là giải thích mà nhỉ?
- Thêm vào đó, trò chơi này không đơn giản chỉ có mỗi ma sói mà còn có thêm một phe khác nữa chính là ma cà rồng._ Ông ta liền giới thiệu thêm một phe khác, vừa nói mà bước sang một bên cho mọi người thấy một hình ảnh ảo ma cà rồng cho mọi người coi, đây là ma cà rồng cơ bản mà nhỉ?
Nghe đến đây thì đã có vài người muốn co chân lên mà chạy mất dép rồi... Và dĩ nhiên là có thanh niên Anime trong đó rồi, những người kia có thể nghĩ chứ chưa dám chạy còn đây là phải chạy giữ mạng cái đã!
- H-hơ?! T-tôi không muốn chết đâu! Tôi sẽ ra về! Tôi sẽ chạy về nhà!_ Nói là làm, anh thanh niên nghiện Anime một mạch liền chạy ra cửa sau của lớp nhưng tiếc là mở méo được.
- Một khi đã bước vào đây thì không thể thoát ra được đâu... Muốn ra thì phải thắng, còn nếu cậu vẫn ngoan cố thì sẽ giống như tên hồi nãy đấy!_ Mr. Cà Rốt liền giải thích nhưng cái tông giọng như muốn dọa sợ vậy...
- Ông ta điên rồi! Điên thật rồi!_ Anh chàng mặt mày nhăn nhó ngồi sau cậu liền thốt lên, thì từ ban đầu ông ta có bình thường đâu...
- Phải! Ta điên đấy! Ta đang điên lên đây! Thôi được rồi, không để các người chờ lâu nữa! Đây là những cái lá bài thể hiện chức vụ của từng người. Các người mau rút thăm đi!_ Ông ta đột nhiên cười đơn dại chả khác gì một thằng trốn trại, rồi lại yêu cầu lên rút là bài...
- Ok con dê con luôn! Để xem nào! Tôi sẽ lấy lá bài này!_ Thanh niên nhìn như đầu đường xó chợ liền hí hửng lên rút, cái thằng chắc chắn là một thằng chưa trải sự đời.
Và thế là lần lượt từng người một lên rút từng lá bài và mọi biểu hiện của họ đều được Jaki và Yukino thu lại hết, dù gì cũng có thể là mạnh mối quan trọng thì sao?
- Tới mình nhỉ?... Để coi nào..._ Yukino chợt thấy chỉ còn mỗi anh trai với mình thì mới lên bốc, xem ra cũng là lá bài thú vị đây.
- Này! Tất cả mọi người đều bốc thăm rồi đấy, còn mỗi cậu thôi nên chiếc lá bài cuối cùng này là của cậu!_ Ông ta đột nhiên lên tiếng làm cậu phải chú ý, vừa nói mà vừa vứt lá bài cho cậu, vậy cũng khỏe, đỡ phải bốc.
- Này, lá bài của em là gì thế Yukino?_ Vừa nhận được lá bài của mình thì cậu chỉ liếc qua rồi quay sang hỏi em gái.
- Hư- hưm! Tí nữa hai chúng ta sẽ show cho nhau lá bài ha!_ Cô không nói gì mà chỉ quay sang cười tinh ranh, cần gì nôn nóng chứ!
- Thôi được rồi! Đã mười hai giờ đêm rồi đấy! Trò chơi sẽ bắt đầu khi tất cả về phòng của mình. Có thể đêm nay sẽ có người bị sói ăn thịt đấy! Số phòng của mọi người sẽ nằm trên thẻ!_ Ông Cà Rốt lên tiếng nói, ông dọa như thế thì ai mà dám ngủ đêm nay nữa?! Nói xong thì ông ta cũng bỏ đi mất hút.
- Yukino! Chúng ta đi thôi!_ Cậu rời khỏi ghế mà tiến dần ra cửa, đi xem lá bài cái!
- Ấy ấy! Chờ em với coi!_ Cô loay hoay rời khỏi ghế cầm theo cuốn sách mà chạy theo cậu ra khỏi lớp.
Mọi người trong lớp cũng rời đi dần, giờ thì nên đi ngủ thôi chứ ở lại làm cái gì cơ chớ! Còn hai anh em kia thì đi được nửa đường tới giữa hành lang thì Jaki đã đứng lại mà nóng lòng muốn xem lá bài rồi, phòng thì tính sau đi.
- Lá bài của em là gì vậy? Của anh là thợ săn!_ Jaki háo hức muốn biết lá bài của em gái lắm luôn ý, mà cậu là thợ săn à?
- Của em hả? Haha... Chỉ là dân làng bình thường thôi à!_ Yukino liền cười mà đưa lá bài của mình lên cho cậu coi, gì chứ?! Chỉ là dân làng thôi mà cô làm bộ giấu giấu làm cậu tưởng lá bài gì hay lắm chớ!
- Hể? Vậy mà anh cứ nghĩ em là ma cà rồng hay phù thuỷ hoặc tiên tri chẳng hạn!_ Cậu liền lộ rõ vẻ hụt hẫng khi nghe cô nói vậy.
- Bộ anh mong em sẽ có vai trò như vậy à?_ Cô một tay chống nạnh mà ủy khuất, sao hay vậy quá đi anh trai!
Đang bàn luận một chút về khả năng ai là phe phản diện trong lớp học thì đã có một người khác xuất hiện đột ngột làm cả hai hết hồn.
- Hai người trông thân quá nhỉ?_ Từ đăng sau cậu mà cất tiếng nói, tính hù chết người ta à?!
- Huh?! Cậu làm tôi hết hồn đấy Max!_ Jaki giật mình mà nhảy dựng về phía trước, quay lại đằng sau thì thấy anh bạn ngồi kế hồi nãy.
- Tớ làm cậu sợ sao? *Cũng không phải lạnh lùng như bề ngoài...*_ Max gãi đầu mà cười trừ, cứ nghĩ cậu lạnh lùng nhưng hóa ra là cũng biết sợ chứ bộ.
- Ai nói tôi sợ? Chỉ giật mình đôi chút thôi._ Cậu ủy khuất mà quay mặt đi, dọa sợ thì cũng có nhưng chủ yếu là dọa chết ấy!
- *Mình làm cảnh chắc?* Aha... Em đi tìm phòng trước nhen... Chào hai anh!_ Cô đứng đó mà tưởng chừng mình đã hóa đá thành tượng rồi chớ! Nói xong thì cô quay người rời đi để lại hai con người kia không gian riêng.
- Ơ kìa Yukino! Con bé này lúc nào cũng vậy!_ Quay người lại tính nói thì cô đi mất tiêu rồi, cậu hai tay chống hông mà nhăn mày lẫn mặt.
- Này Jaki? Chúng ta hợp tác được không?_ Anh đột nhiên đưa ra một yêu cầu khiến cậu quay người lại mà dè chừng, thật đáng ngờ.
- Hửm?... Tại sao cậu muốn hợp tác? Không nghĩ đến việc tôi có thể là ma cà rồng hay ma sói sao?_ Cậu liền lên tiếng thăm dò đôi chút, kẻ nên tốt nhất cũng nên đề phòng.
- Nếu như vậy thì cứ chiến đấu sòng phẳng thôi! Vậy nhé!_ Anh nhún vai mà trả lời tự nhiên, cho dù là kẻ thù cũng có sao đâu.
Trong lúc cậu còn đang nhờ người chỉ vì câu nói đó vài giây thì anh đi lướt qua cậu mà tiện tay xoa tóc cậu một chút... Mềm mượt lại còn thoảng thơm mùi oải hương dìu dịu. Nhưng cũng chỉ là trong khoảng khắc rồi người kia cũng bỏ tay ra mà rời đi, nói thật là cậu nghệch người đứng đó một lúc lận đấy.
- Huh? *Cái quái gì vậy hả?!*_ Cậu chợt tỉnh sau một lúc bị đơ, Max cậu ta vừa làm cái hành động gì với cậu vậy?!
Cậu lắc đầu vài cái cho tỉnh ngộ rồi mới đi kiếm phòng của mình, giờ mà còn gặp chuyện giống vậy nữa chắc bị khờ mất, về ngủ cho lành... Cậu oải lắm rồi!
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
- Haizz... * Cuối cùng cũng kiếm được phòng rồi! May vãi!*_ Cậu liền thở ra một hơi khi cầm cuối cùng cũng kiếm được phòng, đi nãy giờ mệt chết mịe ra đi được!
Cậu mệt người sắp xỉu rồi nên tính kết cái thân này lại giường tính ngủ thì...
- Alo Alo! Mọi người có vẻ về phòng ngủ rồi phải không? Ta chúc mọi người ngủ ngon nhé! Và rất có thể đây là lần cuối các ngươi ngủ đấy!_ Một tông giọng quen quen rè rè được phát ra từ trong ti vi, là ông Mr. Cà Rốt chứ ai! Nhưng ông ta chúc ngủ ngon còn bồi thêm câu cuối thì ông nội cậu cũng méo ngủ được!
- Uh... *Ông ta sẽ bình thường nếu như không bồi thêm cái câu tào lao ở cuối!*_ Cậu ngồi bệt xuống giường mà thầm nghĩ, làm người mà méo có tâm gì cả!
Cậu không thèm care nữa mà nằm xuống giường ngủ thẳng cẳng, ai làm gì làm cậu cứ ngủ trước cái đã! Chuyện gì thì tính sau!
__________Nửa đêm__________
- Ưm... *Tự nhiên mắc vệ sinh vậy trời!*_ Đang ngủ thì cậu liền ngồi dậy mà dụi mắt, sau đó thì rời khỏi giường để đi vệ sinh
Cạch... Cạch.... Cửa phòng vừa mở liền tức khắc đóng lại...
Ra khỏi phòng thì một mạch cậu đi tới nhà vệ sinh gần đó. Do lúc nãy có đi ngang rồi nên sợ méo gì lạc chớ!
- *Đi xong thì đỡ hơn nhiều rồi đó chứ!* Hửm?..._ Dạo bước trên hành lang mà ngẫm nghĩ, cậu chợt mới để ý cái hành lang hơi tối thì phải, đèn đâu có hư?
Grừ.... Một âm thanh gầm gừ chợt hiện lên...
Cậu chợt ngẩn đầu lên thì để ý phía cuối hành lang là một sinh vật lông lá được biết là "ma sói" đang đứng đó. Chợt, nó quay qua nhìn cậu làm cậu nâng cao tập trung lên đôi chút, cậu thật lòng mà nói thì không thích cái con lông dày mà cứng như thế này đâu!
Con sói đó không thèm báo trước một tiếng mà lại tới chỗ cậu với tốc độ khá nhanh, các bạn nghĩ rằng Jaki sẽ né ư? Không hề, chẳng những không thèm né mà còn đứng hiên ngang ở đó như thể anh đây chẳng sợ mày đâu!
_____________________________
3912 Words
Hehe! Chương đầu tiên cho s1 đã có rồi nhé! Tui tính đăng lúc giao thừa mà thôi tui đăng sớm luôn, lỡ tui ngủ quên thì khỏi đăng luôn:)
Chúc mọi người năm mới zui zẻ😘💖💞✨
☾Cho tui một 🌟 ik~★
☾☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★
☾END OF CHAP★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com