Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Khu nhà kho phía Bắc gần như bị bỏ hoang từ  mười năm trước. Dây kẽm gỉ loang màu nâu đỏ, cửa kim loại méo mó, và những mảng tường bong tróc như bị ai đó cào nát. Không khí lạnh buốt phả ra từ bên trong, lẫn mùi ẩm mốc, mùi kim loại… và mùi tử thi.

James là người bước vào đầu tiên.

Đèn pin hắt một đường sáng dài. Trên nền xi măng xám loang lổ, thi thể nằm bất động, cơ thể còn nguyên, nhưng khuôn mặt—hay chính xác hơn—vùng đáng lẽ là mặt—lại trống trơn.

Juhoon chậm rãi nhíu mày, che khẩu trang cao hơn. Martin đứng chắn cạnh bên James như phản xạ. Cả đội im lặng vài giây, không phải vì sợ, mà là vì sốc.

- Tình trạng đông cứng… khoảng 6 tiếng.
Seonghyeon cúi xuống, kiểm tra bằng găng tay nitrile.
- Vết cắt rất sạch. Hung thủ dùng lưỡi dao chuyên dụng. Tay nghề cao.

James quan sát từ xa hơn bình thường. Một bước… rồi dừng..

Keonho liếc qua.
"Lại phản ứng… giống như lần đó."

- Anh ổn chứ? - Keonho hỏi nhỏ.

- Làm việc đi,anh không sao
James đáp giọng anh hơi khàn.

Cả đội im như hến. Khi James như thế, nghĩa là anh đang cố giữ bình tĩnh.

---

Seonghyeon soi đèn vào tay nạn nhân.
- Không có dấu chống cự mạnh. Hung thủ áp đảo hoàn toàn.

- Hoặc nạn nhân quen hung thủ.
James nói, giọng đã trở về đều đặn.

Martin nhíu mày:
- Anh nghĩ hắn có mối quan hệ với nạn nhân ạ?

- Không hẳn... Nhưng anh nghĩ hung thủ đã làm điều này không phải mới một hai lần.

Juhoon giật mình.
- Ý anh là có kinh nghiệm?

James không trả lời. Anh cúi xuống, ánh mắt sắc lại.
- Lấy mẫu chất lạ ở mép vết cắt. Có đường thẳng mikros ở đây. Dao rất mới.

Trong lúc cả đội làm việc, Seonghyeon đứng bên cạnh James như cái bóng. Mỗi khi anh cúi xuống, cậu hơi nghiêng người theo che góc phía sau James.

James liếc sang:
- Em đang làm cái gì vậy?

- Chắn gió.

- Trong phòng kín?

-…Vẫn có gió mà ạ..
Cậu chống chế,nhưng khiến Martin bật cười nhỏ.

Không khí bớt nặng nề phần nào.

---

- Tới đây xem cái này đi ạ!!
Juhoon gọi.

Phía tường phải có một vết quẹt dài bằng sơn đen. Nhưng khi soi gần, hóa ra không phải sơn—mà là máu khô, được quệt theo hình dạng như chữ cái.

Keonho thì thầm:
- Chữ… R?

-Không. Là số 2.
James nói, hơi nhăn mày.
- Nét này không đều. Hắn viết trong lúc… bàn tay dính máu

Martin tiến gần:
- Hung thủ để lại thông điệp chăng..?

- Cũng không hẳn..
James chạm nhẹ trên dấu vết (không chạm trực tiếp).
- Đây là ký hiệu. Và…

Anh đột nhiên im lặng.

- Và…?
Keonho thúc giục anh lên tiếng.

- Và anh đã từng thấy nó.

Không khí lập tức đông cứng lại.

Seonghyeon khẽ nghiêng đầu:
- Trong vụ án cũ sao?

James không trả lời. Nhưng im lặng đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

---

Seonghyeon kiểm tra góc tường bên trái, nơi ánh đèn chiếu không tới.
- Ở đây có dấu kéo lê. Không nhiều. Nạn nhân bị lôi vào từ ngoài cửa.

Tất cả đèn pin cùng đột ngột chuyển hướng.

Juhoon bước ra ngoài trước:
- Để em xem dấu chân.

Bên ngoài đất ẩm, in khá rõ ràng các dấu vết. Keonho chụp ảnh, Martin đặt thước đo.

- Nặng khoảng 70 ký. Bước chân không vội vàng… hắn quá bình tĩnh - Martin nhận xét.

James khẽ nói.
- Như thể hắn đã làm điều này không biết bao nhiêu lần vậy..

- Anh đang run đấy ạ..
Seonghyeon nói đủ nhỏ chỉ một mình James nghe.

- Anh không có

- Anh có mà

James liếc qua cậu với một ánh nhìn cảnh cáo. Nhưng Seonghyeon lại cười một cách dịu dàng:
- Nhưng chẳng sao đâu vì tụi em luôn ở bên anh mà

James nhìn thẳng vào dấu chân một lúc lâu, rồi hít vào thật sâu.
- Tiếp tục nào.

---

Phía sau kho là một dãy phòng nhỏ khóa kín. Cửa phòng số 7 hở,tạo ra một khe nhỏ. Keonho cắm đèn, đẩy nhẹ cửa.

Một tiếng 'két' dài.

Bên trong không có gì,không có dấu đánh nhau—chỉ có một chiếc ghế kim loại duy nhất, đặt đúng trung tâm phòng.

Và trên ghế…có một tấm ảnh.

Juhoon là người nhặt lên trước rồi khựng lại:
- Anh James…

Cả đội lập tức nhìn về phía James.

Anh bước vào, nhấc bức ảnh dưới ánh đèn:

—Là ảnh chụp một người đàn ông đứng cúi mặt. Phần mặt đã bị khoét đen hoàn toàn bằng bút dạ. Nhưng quan trọng nhất—Góc bên trái ảnh có ký hiệu “2”.

Juhoon nuốt khan:
- Là hung thủ đang cố gửi tín hiệu?

- Không. -  James nói ngay.
- Hắn đang cảnh cáo.

Martin tiến gần, thở mạnh:
- Cảnh cáo… ai cơ chứ?

James không trả lời. Hơi thở anh thay đổi rất nhẹ.
Dường như anh đã nhớ ra được lần lượt về sự quen thuộc của vụ án này trong quá khứ.
Seonghyeon nhìn anh thật lâu,rồi nói:
- Anh đừng đứng gần cửa sổ. Để em đứng cho.

James bật cười:
- Em nghĩ hắn đang ở ngoài đó đợi úp sọt anh à?

- Lỡ có thì sao,an toàn là trên hết mà

- Giỏi

Martin xen vào, mặt cúi xuống để giấu nụ cười:
- Hai người làm ơn nghiêm túc xíu coi.Hung thủ nhìn vào còn tưởng mình bị đem ra làm trò tiêu khiển

Keonho gật gù:
- Ừmm ừm, thật sự luôn

- Thôi im lặng nào,chia nhau ra tìm thêm dấu vết đi!!

---

Cả đội tập hợp lại ở cửa kho.

Juhoon báo cáo:
- Không có camera. Không nhân chứng. Không dấu vết sinh học của hung thủ. Hắn lau sạch sẽ,thể hiện rất chuyên nghiệp

- Nhưng hắn để lại ký hiệu. Chứng tỏ hắn muốn bị chú ý - Martin nhanh chóng bổ sung

- Hoặc hắn muốn được 'ai đó' chú ý.

Sau khi Keonho nói tất cả đều đồng loạt nhìn về phía James. Anh im lặng một lúc lâu.

- Chúng ta sẽ chia hai hướng - Anh ra lệnh.
- Juhoon – Martin lấy dữ liệu nạn nhân, rà soát toàn bộ người mất tích 24 giờ qua.
- Seonghyeon – Keonho phân tích mẫu máu, dấu dao, truy nguồn.

- Còn anh?
Martin hỏi.

James nhìn thẳng vào dấu '2' trên tường.
Ánh mắt anh sâu hoẳm,đen láy.

Anh đi tìm xem… liệu đây có phải là sự trùng hợp với một vụ án trong quá khứ anh từng tham gia điều tra không..

---

Trên đường ra xe, Seonghyeon đi cạnh James rất sát.

- Anh không được đi một mình đâu.
Cậu nói nhỏ.

James thở dài:
- Seonghyeon à, anh là đội trưởng.

- Cũng là người mà tụi em cần bảo vệ.

Anh dừng bước một giây. Chỉ một giây.

Martin phía trước quay lại:
- Đúng tụi em sẽ bảo vệ anh tới cùng

Keonho và Juhoon lặng lẽ cười khẽ.

Họ cùng bước ra bãi xe.

Gió lạnh bấc thổi qua, mang theo thứ gì đó… rất cũ.
Rất quen.
Và cực kỳ nguy hiểm.

Trước khi lên xe, James nhìn kho nhà u tối phía xa, ánh mắt như có ngọn lửa âm ỉ:

Nếu như hắn thực sự quay lại…
Tôi sẽ kết thúc chuyện này.”

Không ai nghe thấy câu đó—hoặc chỉ một người duy nhất nghe.

Keonho nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lo lắng mà dịu dàng:

- Anh James… đừng một mình chịu hết tất cả nhé.

Sự đọc vị từ Keonho khiến James khựng lại và anh biết rằng mình nên nói tất thảy ngọn ngành cho các thành viên nghe.

Anh lên tiếng thông báo:
- Về văn phòng khoan về nhà vội,anh có chuyện cần nói..

___________________________________________________

oi xin lỗi xị em,bé bảo là có thể up sáng nhưng do lịch học quá kín đi nên tới giờ mới up được T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com