3
Văn phòng đội C.T.18, phòng họp tầng bảy. 10 giờ 47 phút đêm.
Căn phòng vốn sáng trưng nay chỉ bật nửa số đèn, tạo thành những dải bóng đổ dài trên mặt bàn. Tất cả ngồi yên. Không ai nói câu nào. Martin khoanh tay, lưng tựa ghế nhưng ánh mắt căng như dây cung. Keonho xoay nhẹ cây bút rồi đặt xuống ngay khi James bước vào. Juhoon im lặng đến mức gần như nín thở. Seonghyeon ngồi ghế gần James nhất, tay khoanh lại nhưng chân khẽ run nhẹ.
James đặt xấp hồ sơ cũ lên bàn. Bìa ngoài bạc màu, góc bị sờn, như thể đã được mở tới mở lui nhiều lần.
Không ai bảo ai, cả phòng tự ổn định tư thế.
James không ngồi ngay mà đứng tựa cạnh bàn, trút một hơi thở thật sâu.
- Thật ra..vụ án này giống với vụ án cũ mà anh từng tham gia..
Anh bắt đầu, giọng trầm thấp hơn thường ngày.
- Là vào năm anh 23 tuổi
Martin giật mình.
- Anh lúc đó chẳng phải còn đang thực tập sao?
- Ừm..- James gật nhẹ.
- Và đó là năm đầu tiên anh đối mặt với một kẻ giết người có phương thức mà đến bây giờ… có lẽ anh vẫn không thể quên
Anh mở hồ sơ.
Bên trong là ảnh hiện trường: mờ, xấu, góc chụp hỗn loạn kiểu của những năm trước. Nhưng cái đáng sợ lại quá rõ rệt.
Một thi thể nằm trên nền đất. Cơ thể nguyên vẹn. Nhưng mặt— nói đúng hơn là da mặt lại không có.
Không ai lên tiếng. Keonho nuốt nước bọt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
James lật sang tấm thứ hai. Rồi tấm thứ ba.
- Tổng cộng năm nạn nhân. Tất cả đều bị lột da mặt sạch sẽ. Không hằn dao thừa. Không vết cưa. Giống như bị ai đó xóa đi khuôn mặt vậy.
Juhoon khẽ run.
- Dao… chuyên nghiệp.
- Không chỉ là dao.
James đáp.
- Hắn dùng kỹ thuật y tế. Nhưng không phải bác sĩ. Là…
James dừng lại nửa giây.
- …người từng phẫu thuật thẩm mỹ.
Seonghyeon mở to mắt.
- Ý anh là… hắn thuộc ngành?
- Không hẳn. Hắn từng vào ngành. Nhưng bị đuổi sau mười một tháng.
Keonho nheo mắt:
- Vì lý do tâm lý?
- Ừm..hắn có một tâm lý méo mó,bệnh hoạn..
Martin chống hai tay lên bàn.
- Tên này… có tên không?
James lắc đầu.
- Giấy tờ hắn dùng đều giả. Tất cả. Cho đến tận bây giờ, vẫn không ai biết danh tính thật.
- Vậy sao anh nói… anh đã từng đối mặt với hắn? Juhoon hỏi nhỏ.
James khép hồ sơ lại.
-…Vì lần cuối cùng hắn xuất hiện, hắn đã nhắm vào anh.
Cả đội đồng loạt ngồi thẳng dậy.
Seonghyeon quay sang anh ngay lập tức:
- Anh có bị thương không? có bị tấn công không? Sao anh không kể với tụi em chuyện này?
James nhìn xuống bàn trong vài giây, như thể đang chọn từ ngữ thích hợp.
- Ngày đó, anh và đội cũ phục kích một nhà kho ở ngoại ô. Bọn anh tưởng hắn đang giữ nạn nhân thứ sáu trong đó. Nhưng không.
Anh ngẩng đầu lên.
- Trong kho trống rỗng. Chỉ có một tấm ảnh đặt trên bàn. Ảnh chụp lưng của anh—viền áo đồng phục còn dính bùn. Ảnh được chụp trong vòng một giờ trước khi đội anh đến.
Không ai thở mạnh. Không ai nhúc nhích.
- Hắn đứng sát anh đến mức có thể nghe thấy anh thở - James nói tiếp.
- Nhưng tôi không nhận ra.
Seonghyeon khẽ siết tay cạnh anh.Đủ để James biết cậu đang tức giận vì anh giữ kín chuyện này.
-Sau đó,
James chậm rãi nói
- hắn biến mất. Không ai thấy. Không dấu vết. Không thêm một nạn nhân nào nữa. Cứ như hắn tan vào không khí vậy.
Martin hỏi, giọng trầm xuống:
- Và giờ khi vụ này xuất hiện ở nhà kho—anh nghĩ là hắn quay lại?
- Anh cũng không chắc. James đáp thẳng.
- Nhưng dấu ‘2’ trên tường rất giống ký hiệu hắn từng dùng. Vụ cũ là chuỗi năm nạn nhân, được đánh số từ 1 đến 5 bằng ký hiệu. Nhưng lúc đội anh tìm ra hắn thì đã là ký hiệu số 5.
Keonho hiểu ra trước:
-…Nghĩa là bây giờ hắn bắt đầu lại chuỗi mới.
- Có thể.James nói
- Hoặc hắn đang muốn nói với anh rằng vụ này… liên quan đến vụ trước.
Juhoon run nhẹ:
Tại sao lại là anh? Hắn lại muốn nhắm đến anh sao?
James im lặng. Phải mất vài giây, anh mới trả lời:
- Hắn đã từng nói… anh là người đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ thật của hắn.
- Anh nhìn thấy lúc nào?-Martin hỏi.
- Lúc hắn đứng cách anh đúng ba mét.”James đáp, ánh mắt trầm xuống.
- Hắn không hề đeo mặt nạ.
Không khí đông cứng.
Keonho giật nhẹ vai:
- Anh miêu tả hắn được không?
James lắc đầu, sự bất lực hiện ra rõ ràng:
- Không thể. Anh nhìn hắn… nhưng không nhớ được gương mặt. Như thể bị xoá mất khỏi trí nhớ. Sau này bác sĩ tâm lý của đội bảo đó là phản ứng chấn thương.
Cả đội đồng loạt quay sang nhau.
Lần đầu tiên họ thấy James—người luôn mạnh nhất, luôn bình tĩnh nhất—thừa nhận một điều đã khiến anh yếu đi.
Keonho nghiêng người,nhỏ giọng như sợ chạm vào vết thương vô hình:
- Anh… có từng gặp ác mộng về hắn không?
James không trả lời ngay.
-…Thỉnh thoảng.
Martin cúi đầu, khẽ siết tay lại.
- Vậy mà anh lại giấu chúng em..
- Anh không muốn chuyện cũ ảnh hưởng hiện tại. James nói nhanh.
- Hơn nữa… anh cũng chưa chắc được đó là hắn. Không thể để mọi người hoang mang..
- Bọn em thà hoang mang còn hơn không biết gì. Seonghyeon chen vào.
- Ít nhất tụi em biết để bảo vệ anh.
- Này. James cau mày.
- Anh là người bảo vệ các em
- Không.- Juhoon nói rất nhẹ nhưng nhấn mạnh rõ từng chữ.
- Tụi em sẽ bảo vệ anh.
Mắt James khẽ dao động.
---
Seonghyeon đẩy nhẹ hồ sơ về phía James.
- Anh nói ký hiệu trong vụ cũ là 1 đến 5? Anh còn giữ bản mô tả hình dạng ký hiệu không?
- Anh còn nhớ được.-James đáp.
Anh lấy bút, vẽ nhanh lên tờ giấy trắng:
Một đường cong ngắn, chặn bằng một nét ngang hơi lệch. Đó là ký hiệu của số 2 trong vụ mới.
- Trong vụ cũ, hắn dùng nét rất sạch, rất cân đối. Giống như dùng thước.
James nói.
- Nhưng lần này… nét bị lệch. Như người viết đang gấp.
Martin nghiêng đầu:
- Tức là hắn mất bình tĩnh?
- Có thể. James trầm giọng.
- Hoặc hắn đang khẩn trương vì lý do nào đó.
Juhoon suy nghĩ:
- Nếu hắn bắt đầu lại chuỗi mới… nạn nhân tiếp theo có thể đã có rồi.
Cả phòng lạnh toát.
---
Martin gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, trầm giọng: - - - Tên vụ án cũ… là gì?
James đáp:
- Mặt Nạ Rỗng.
Keonho rùng mình.
- Tên nghe như phim kinh dị thế..
- Đội cũ đặt tên vậy vì mỗi nạn nhân… đều như bị thay bằng một gương mặt trống rỗng
- Còn hung thủ? Juhoon hỏi nhỏ.
- Anh có đặt biệt danh gì cho hắn không?
James thoáng im.
- …Anh gọi hắn là ‘Kẻ Xóa Mặt’.
Không khí càng lạnh hơn.
---
James khép hồ sơ, đứng thẳng người, quay lại vai trò đội trưởng.
- Được rồi. Anh đã kể hết. Giờ tập trung vào vụ mới. Không được suy đoán quá mức. Cũng không được hành động một mình.
Martin khoanh tay:
- Anh cũng vậy. Cấm anh làm việc một mình.
- Các em không có quyền cấm anh.
James cãi lại theo bản năng.
Seonghyeon đứng dậy, đặt tay lên bàn:
- Có. Ở góc độ tình cảm thì có.
James nghẹn một chút:
-…Cái này không tính
- Có tính.
Cả bốn đứa đồng thanh nói lớn.
---
Ngay lúc không khí vừa bớt căng thẳng—
'Ting'
Điện thoại của Keonho rung lên.
Cậu mở ra, mặt biến sắc.
- Phòng phân tích gửi báo cáo mẫu máu.Cậu nuốt khan.
- James… có chuyện này anh phải xem.
James bước đến.
- Sao đấy?
Keonho đưa màn hình cho anh:
> Mẫu máu ở hiện trường không chỉ của nạn nhân.
> Trong đó có DNA của một người khác.
> Nhưng… không khớp bất kỳ hồ sơ nào trong hệ thống.
> Chỉ có một kết quả trùng 0.01% với dữ liệu đặc biệt.
James nheo mắt:
- Dữ liệu gì?
Keonho nhìn anh.
- Dữ liệu… của vụ Mặt Nạ Rỗng.
Căn phòng lập tức chìm vào im lặng.
Seonghyeon siết chặt tay vịn ghế, mắt nhìn James không chớp.
- Anh James…- cậu khẽ gọi, giọng trầm thấp.
- Hắn thực sự quay lại rồi.
James nhìn màn hình, ánh mắt tối đi từng chút một.
- Được rồi. Chúng ta không có nhiều thời gian.
Giọng anh quay về sự kiên định quen thuộc, nhưng lại nặng nề hơn bình thường.
- Từ giờ đến 6 giờ sáng, toàn đội chia nhiệm vụ.
Martin đứng thẳng dậy:
- Anh phân công đi.
- Martin – Juhoon,hai em quay lại phòng kỹ thuật an ninh, dò lại camera khu vực kho trong bán kính 2 km. Hắn có thể không để lại dấu vết, nhưng không thể biến mất một cách hoàn toàn. Ít nhất tìm cho anh một bóng người.
- Rõ.-Martin gật mạnh.
Juhoon nhìn James rất lâu rồi mới lên tiếng:
- Anh đừng cắt tín hiệu liên lạc. Dù chỉ một phút đấy.
James gằn nhẹ:
- Biết rồi.
- Biết rồi nhưng có làm được không mới là vấn đề...-Cậu lẩm bẩm.
James liếc sang, nhưng lần này không phản bác.
- Seonghyeon – Keonho,- anh quay sang hai người còn lại
- Phối hợp với phòng xét nghiệm đối chiếu lần nữa mẫu máu. Tôi muốn biết DNA lạ kia là của người sống, hay là mẫu cũ được hắn cố tình gieo vào hiện trường.
Seonghyeon gật đầu:
- Em sẽ kiểm tra biến tính máu và oxy hóa, xem nó thuộc về thời điểm nào.
James nhìn từng người một, như đang dằn lòng điều gì đó.
- Từ giờ, không ai được di chuyển một mình. Kể cả đi vệ sinh cũng phải báo.
Anh dừng, rồi bổ sung:
- Anh cũng thế.
Martin nhướn mày:
- Ồ, chịu nghe lời rồi ha..-
- Im đi .
James lên tiếng cắt ngang.
Nhưng cả đội đều biết, câu nói đó ẩn chứa một sự chấp nhận: anh không còn muốn đối mặt chuyện này một mình nữa.
Cả đội đứng dậy. Ghế được kéo tạo ra âm thanh kéo dài trong không khí im ắng. Họ rời khỏi phòng họp, chia làm hai hướng như sự chỉ đạo. Chỉ còn mỗi James ở lại, thu dọn hồ sơ vào túi.
Tắt đèn.
Đóng cửa.
Hành lang khuya vắng lặng đến mức nghe rõ từng tiếng bước chân của anh.
___________________________________________________
thuyệt xự là đang viết bộ này mà mấy con plot hường phấn ngọt ngào hài nhạt cứ làm phuyền í,lên gần 4-5 cái bản thảo nên chắc bé sẽ up thêm bộ nữa luông 😻😻

mà viết bộ này bí idea khủng pố zl 😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com