21
- " James hyung ngoan, lại đây em lau mặt đã, từ từ rồi ngủ "
Seonghyeon nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau qua mặt cho anh.
Còn Keonho thì đang xử lý vết thương ở chân anh.
Nó vừa sát trùng vừa khó chịu trong lòng không chịu được lên tiếng.
- " Hyung lại bị thương nữa rồi... thể nào cũng để lại sẹo cho xem... "
James dù gật gù buồn ngủ nhưng vẫn ngoan ngoãn để mấy nhóc chồng chăm mình như trẻ con.
Nghe thấy Keonho nói vậy anh cũng vô thức hỏi.
- " Có sẹo xấu lắm hả... "
- " Mấy đứa sẽ không cần anh nữa hả... "
Keonho thấy anh hỏi mà giật mình.
Nó cuống cuồng giải thích, dỗ dàng anh.
- " Ấy! Ý em không phải thế! "
- " Bọn em thương Jamie còn không hết ở đấy mà không cần cái gì? "
- " Em chỉ là thấy mình thật vô dụng khi liên tục thấy anh bị thương thôi... "
Sau khi nghe những lời Keonho nói lòng James ấm áp đến lạ.
Như được sưởi ấm những chỗ mà anh không thể chạm tới, vui vẻ cười nói với bọn nó.
- " Là do anh hậu đậu thôi, có phải do mấy đứa đâu... "
- " Đối với anh mấy đứa vừa đẹp trai vừa giỏi lại còn ngầu nữa "
- " Anh còn thấy mình thật may mắn khi gặp được mấy đứa ấy hì hì "
Seonghyeon thấy anh không có biểu hiện gì lạ mới thả lỏng cơ mặt.
Thật sự là sau khi nghe James hỏi Keonho như vậy, nó đã lườm thằng anh em chí cốt cháy cả mặt.
Keonho đương nhiên nó biết mình lỡ mồm nên đã cố gắng không làm anh buồn.
Và nó đã thành công.
Thoát khỏi ánh mắt như "sắp thiến mình đến nơi" của Seonghyeon.
Mấy ngày sau, truyền thông rầm rộ đưa tin: " Tập đoàn Lee - đối tác lâu năm của CT Group đã chính thức ngừng hợp tác! "
Sau thông tin ấy, tập toàn Lee gần như trên bờ vực phá sản.
Anh chỉ biết vậy thôi.
James vì không quan tâm đến mấy vấn đề này lắm nên cũng chẳng tìm hiểu.
Chỉ là sau ngày hôm đó... James chưa bao giờ gặp lại Lee Yura.
Anh thầm nghĩ.
- ' Vậy cũng tốt... mình sẽ không suy nghĩ linh tinh nữa... '
________________________
_____________
Quỹ đạo cuộc sống dần trở lại bình thường.
Từ ngày này qua ngày khác, thời gian cứ trôi.
Bọn họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tâm sự, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc vô giá nhất.
Chẳng ai nói ra nhưng họ đều biết trái tim mình đều hướng về nhau.
Bọn nó đã luôn muốn một mối quan hệ rõ ràng, cho anh một danh phận chứ không phải cái mác " gán nợ ".
Tối hôm ấy, mấy đứa nhỏ đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ ở dinh thự.
Không phô trương nhưng lại thể hiện tình yêu mà bọn nó khao khát dành cho anh.
Martin là đứa mở lời đầu tiên, khuôn mặt nghiêm túc, giọng khàn nhưng lời nói ra rất trân thành.
- " Jamie... em rất vui khi ta có thể bên nhau đến hết cuộc đời này... "
- " Cho dù trời có sập em vẫn luôn ở đây, không đi đâu cả... chỉ là anh có cần em không thôi? "
- " Hyung cần em chứ? "
Keonho - nó nhìn thẳng vào mắt anh, không còn dáng vẻ trẻ con ngày nào nữa.
Thay vào đó là một sự nghiêm túc và cẩn trọng.
- " James hyung... em không biết từ khi nào lúc ở bên cạnh anh em thấy mọi thứ dường như trở nên dễ chịu hơn... "
- " Em không còn cảm thấy chán nản, buồn bực hay dễ nổi nóng vô cớ nữa, anh như thiên sứ soi sáng cho cuộc đời của em vậy... "
Nói đến đây một lần nữa nhìn thẳng vào mắt James, một ánh mắt dịu dàng, quen thuộc chỉ dành cho mình anh.
- " Anh đồng ý đi với em đến hết cuộc đời nhé? "
Seonghyeon nhẹ giọng nói tiếp, nó cười nhẹ thoải mái mở lời.
- " Hyung à, em không quan tâm anh là ai, xuất thân như thế nào, em cũng chả sợ miệng đời có cay độc ra sao nhưng... "
- " Với em hyung chính là người em muốn ở cạnh, muốn đồng hành, muốn dành mọi thứ tốt nhất cho anh, muốn được yêu anh... "
- " Anh có đồng ý để em được yêu anh không?
Juhoon là người cuối cùng, vẫn là dáng vẻ điềm đạm thường ngày, trên tay cầm một hộp nhung nhỏ hình chữ nhật màu đỏ đô.
- " Em cũng vậy... em không cần anh phải hoàn hảo, chỉ cần là hyung thôi "
- " Còn anh thì sao? "
James ngẩn người.
Nghe từng lời mà bọn nó nói.
James chưa từng nghĩ bọn nó sẽ thổ lộ với anh, James sợ là mình đang mơ, sợ bản thân chìm trong ảo tưởng.
Từng câu từng chữ dường như đã in sâu vào tâm trí anh, sống mũi có chút cay, khoé mắt cũng phủ một lớp nước.
Ngồi sụp xuống che đi khuôn mặt vừa đỏ do ngại vừa đỏ vì khóc, anh lí nhí đáp.
- " Ừm... anh cũng thế... "
Giọng nghèn nghẹn, rất nhỏ nhưng bọn nó lại nghe rất rõ.
Bọn nó nhìn nhau rồi nhìn lại anh.
Nhìn James ngại ngùng tránh mặt bọn nó, dễ thương như vậy khiến bọn nó không khỏi muốn trêu chọc anh một chút.
- " Hyung nói gì vậy? Em nghe không rõ?
Seonghyeon ngồi ngay bên cạnh, nói nhỏ vào tai James khiến anh rùng mình.
Mặt đã đỏ giờ càng đỏ hơn, cuống cuồng đáp.
- " A-anh bảo là anh cũng thế! "
- " Gì cơ? Em không nghe rõ? "
- " Em cũng không nghe thấy, Jamie nói nhỏ quá "
James vì ngại quá mà ngẩng mặt lên nói lớn.
- " Anh bảo là anh cũng yêu mấy đứa! "
Juhoon nhân lúc anh không để ý đeo cho anh một sợi dây chuyền có một chiếc nhẫn tinh xảo khắc tên của bọn nó và anh.
Nhìn chiếc nhẫn ở trên cổ mình, James quay sang nhìn bọn nó.
Mấy đứa nhỏ giơ tay lên, trên tay bọn nó cũng là chiếc nhẫn giống hệt anh.
- " Mấy đứa...hu hu đừng làm anh khóc nữa! "
- " Ghét mấy đứa ghê hức hức... "
Bọn nó thấy anh lại nức nở cũng chỉ biết cười trừ ôm chầm lấy anh.
Thời gian như ngừng lại, từng hơi ấm từng nhịp tim, từng cảm xúc của họ như hoà quyện lại với nhau.
Hình thành nên một sợi liên kết không bao giờ bị phá vỡ.
_______________
THE END
thật sự cảm ơn các con vk đã ủng hộ và đồng hành với tui trong khoảng thời gian viết truyện vừa qua
đọc cmt mn khiến tui có hứng viết rất nhiều và hơn hết tình iu của các con vk dành cho bộ nì khiến tui rất vuii
một lần nữa cảm ơn các vk rất nhìuuu✨🫰🏻🫰🏻😭🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com