6
James mơ màng tỉnh dậy, trước mắt là căn phòng lạ hoắc nhưng lại mang cho anh hơi ấm kì lạ.
Nhẹ nhàng ngồi dậy, tay vô thức sờ trên trán vì cảm thấy có thứ gì sắp rơi xuống.
- ' Khăn? '
Anh nhìn xung quanh thấy đồng hồ ở đầu giường điểm 12 giờ 46 phút đêm.
Nhìn thêm lần nữa thấy cả bốn đứa nó đều nằm vật vờ ngủ gật.
Martin thì nằm co người ngủ trên sô pha, Juhoon thì ngồi cạnh giường anh ngủ gật ngay trên ghế.
Còn Keonho và Seonghyeon trải chăn ra sàn ngủ gác chân lên nhau.
Công nhận tướng ngủ hai đứa nó xấu thật.
James ngắm bọn nó một lúc, lúc này trong lòng cảm thấy lạ lẫm nhưng lại vô cùng ấm áp.
Vô thức mỉm cười.
Cổ họng khô khốc giờ mới biểu tình bắt anh phải đi uống nước.
James phải nhẹ nhàng bước xuống giường để không đánh thức bọn nó.
Trước khi ra khỏi phòng anh cũng không quên tìm thêm mấy cái chăn đắp cho mấy đứa nó.
Xong xuôi anh mới đi tìm nước uống.
- ' Mong là mình không bị lạc '
Cửa đóng lại kêu một tiếng nhỏ xíu, chẳng thể đánh thức được đứa nào trong bốn đứa nó.
Sau 5 phút James ra khỏi phòng tìm nước uống.
Lúc này Keonho vì bị Seonghyeon đạp một cú đau điếng nên mới lồm cồm mò dậy.
Xoa đầu tóc rối mắt lướt qua giường để xem anh thế nào.
Keonho chính thức hoá đá.
Vợ nó đâu rồi?
Nó lay người gần mình nhất dậy - Seonghyeon vì bị phá giấc ngủ nên mặt khó ở vô cùng.
- " Cái thằng này! Không để ai ngủ à? "
- " Anh James đi đâu mất rồi ở đấy mà ngủ! "
- " Hả cái gì? "
Nó quay ra nhìn trên giường, không có ai - trống không.
Keonho và Seonghyeon đi lay Martin và Juhoon dậy.
Thế là cả bốn đứa nó chạy khắp dinh thự để tìm anh.
Quay lại với James.
Anh lúc này vừa đi xuống cầu thang vừa ngăm mấy bức ảnh được treo trên đó.
Đó là ảnh của bốn đứa nó khi còn nhỏ.
- ' Dễ thương thật '
May mắn là anh đã mò được xuống bếp rót cho mình một cốc nước rồi uống một hơi hết sạch.
James thấy người mình đã bớt nóng hơn ban sáng, đầu cũng không còn đau nữa.
- ' Chắc mấy đứa nhỏ đã chăm mình '
- ' Mai nên làm món gì để cảm ơn nhỉ? '
Đang chìm đắm trong suy nghĩ.
Đột nhiên trong không trung có hai bàn tay nắm chặt lấy vai anh.
Hoá ra là Martin, trông thằng bé có vẻ mệt trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
- " Em sao vậy, mệt chỗ nào sao? "
- " Sao anh xuống đây mà không bảo bọn em tiếng nào hết vậy? "
Giọng nó hơi gắt lên vì lo lắng, nó thật sự rất sợ lỡ anh bị gì thì bọn nó sống sao nổi?
- " A..anh khát nước...nên mới tìm nước uống mà "
Tình hình là rất tình hình, hình như James hơi mếu thì phải?
Nó cuống hết cả lên tìm cách dỗ anh.
- " E-em xin lỗi mà, anh đừng khóc được không? Anh mới hạ sốt thôi, không nên đi lại nhiều... "
- " Anh mới không có khóc...hức..hức "
- " Được rồi, được rồi anh không khóc...em cõng anh lên phòng nhé? "
- " ..hức...ừm "
- ' Sáng nay trông trưởng thành bao nhiêu mà giờ thành đứa trẻ con luôn rồi? '
Martin bất lực cười thầm.
Thế là nó vừa cõng anh lên phòng vừa phải dỗ dành James nín khóc.
Chính James cũng chẳng hiểu tại sao bị Martin nói lớn tiếng liền khóc.
Bình thường bị bà mẹ kế đánh đập chửi rủa anh cũng chả khóc.
Lúc ấy anh thấy tủi thân vô cùng, cảm thấy mình không làm gì sai mà bị Martin mắng ( sự thật là Martin không mắng ).
Hôm nay là một ngày lạ lẫm đối với James và cả bốn đứa nó.
______________
HẾT
hehe đăng típ cho ae đọc lè
t vt xong thấy james cưng xỉu mấy má ơiii😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com