oneshot
1.
triệu vũ phàm hiện tại đã hai mươi tuổi, rõ ràng là chiều cao của anh chẳng thể nào phát triển hơn được nữa.
ngược lại, bốn đứa nhỏ trong nhóm vẫn còn đang ở tuổi ăn tuổi lớn, vậy nên từ người từng cao thứ nhì nhóm, james dần trở thành người thấp nhất.
không nói đến cái đứa cao lêu nghêu là martin, hẳn là từ đợt trại sáng tác, juhoon và hai đứa em út phát triển chiều cao một cách rõ thấy, giờ thì có vẻ tụi nó đều nhỉnh hơn anh rồi.
james không thích điều đó, rõ là vậy.
cảm giác mình lớn tuổi hơn chúng nó mà vẫn trông thật nhỏ bé. nhớ lại khoảng thời gian vẫn còn thực tập với trainee A, dù là em út nhưng anh chẳng hề cảm thấy lép vế so với mọi người, không những thế mà vẫn được cưng chiều.
còn về lũ nhóc con kia
chúng lại thích việc james dần trở nên nhỏ bé trong mắt tụi nó.
biết sao được, đáng yêu mà?
2.
martin luôn cảm thấy james dễ thương, ý là khi nhìn anh từ chiều cao 1m90 xuống.
trông anh lúc nào cũng thật nhỏ bé, làm nó chỉ muốn ôm vào lòng rồi siết thật chặt như ôm thú bông
mà siết quá thì lại sợ anh thành jamnana, nên nó đành nhịn.
thay vào đó, lợi dụng chiều cao của mình, martin luôn tìm cách để ôm anh từ phía sau lưng rồi dụi cái đầu bù xù của mình vào hõm cổ james, mỗi lần làm thế nó sẽ hít lấy hít để cái mùi chẳng rõ là sữa tắm hay hương nước hoa anh mua ở olive young.
nhưng gây nghiện
martin thì thích rồi, nhưng james cứ như mèo con đang thư giãn thì bị quấy rầy,
khó chịu.
mỗi lần nó dụi vào người là tóc lại chọc xiên xẹo vào da anh, ngay cái vùng cổ dễ nhột nhất nên james vùng vẫy đòi thằng nhỏ thả ra ngay lập tức
dễ gì mà nó thả ra.
martin nó vật tay anh thua chứ mà ôm anh là nó bám dai như đỉa
james ban đầu còn cựa quậy tỏ ra khó chịu vậy thôi, chứ lúc sau anh lại bất lực để nó muốn quậy gì thì quậy.
cứ lần nào tóm được anh mèo con, martin lại kéo lui anh đến một nơi để cả hai có thể ngồi thoải mái nhất rồi nó sẽ để james lọt thỏm trong lòng nó mãi, vừa ôm vừa hôn anh từ phía sau, đôi khi dụi dụi nũng nịu đòi anh thơm lại nó một cái.
"jamie, thơm em, thơm em"
"thơm thơm cái đếch gì, thả anh ra"
"không được! nãy giờ em hun hun jamie rồi, giờ anh phải hun hun em cho công bằng chứ!"
"tao khiến mày hả?"
miệng thì gắt gỏng là vậy, chứ james vẫn quay đầu lại thơm nhẹ lên khóe môi thằng em to xác đang ôm anh chặt anh vào lòng
"hì hì, thích jamie nhất"
nói rồi nó lại nắm cằm anh xoay qua rồi hôn vào chấm son nhỏ trên sống mũi của anh
martin rất thích hôn lên cái nốt ruồi be bé trên mũi anh, chẳng hiểu sao nó mê lắm. mới đầu còn thẹn thùng xin phép anh cho nó hôn thử, giờ thì cứ khi nào thích là nó đè ra hôn liên tục lên đấy.
nhóc tin cảm thấy chiều cao 1m90 của nó là một lợi thế lớn, bởi vậy nên nó mới có thể ôm trọn anh vào lòng. Jamie ngồi ngoan như mèo con, đôi lúc hơi phụng phịu vì thấy đứa nhỏ phiền quá thôi, nhưng dỗ ngọt một chút là lại ngại ngùng ngồi yên trong lòng nó.
james mường tượng martin cứ như con cún bự, dù đôi lúc hơi tăng động, phiền một chút, nhưng chẳng thể giận vì nó quá dễ thương... với lại nó ôm cũng thoải mái, cũng ấm, cũng... thinh thích - nên anh đành hưởng thụ chút vậy, chiều thằng nhóc một tẹo cũng chẳng sao.
mà cũng vì anh thích cún con nữa.
3.
khác với martin, juhoon trông ngoan thế mà nó lại hay làm bộ để anh cả thương nó
nó luôn biết cách làm cho james ngại điên lên được.
juhoon vốn là đứa trầm tính, ít nói trong nhóm - chính cái điều đấy mới nguy hiểm
dựa vào cái bản mặt dễ thương của mình, juhoon luôn khiến james phải chủ động với mình.
james vốn đã chiều mấy đứa nhỏ quen, nhất là juhoon, mỗi lần nó cứ cúi mặt tỏ ra dỗi hờn, nũng na nũng nịu bảo anh thiên vị, anh chẳng thương nó. thế là james mủi lòng chiều theo ý nó thôi.
tại trông nó yêu lắm, nhịn không nổi.
mà bao nhiêu lần rồi anh vẫn chưa nhận ra gì, bị nó lừa suốt, hoặc có thể anh không hề cảnh giác gì với một đứa nhỏ đáng yêu.
anh quên mất là juhoon giờ đã cao hơn anh một chút nên mỗi lần nó đòi anh thơm thơm lên trán, james lại phải nhón chân lên, đứa nhóc bé hơn anh ba tuổi cảm thấy có chút thoả mãn
từ góc nhìn của nó, juhoon có thể thấy được hai bên tai james đỏ bừng vì ngại, mi mắt cụp xuống chẳng dám nhìn trực tiếp, lồng ngực anh lộ ra do cổ áo rộng - và hơn hết, james đặt cả hai tay lên người juhoon để có điểm tựa vào khi hôn lên trán nó.
đáng yêu, như mèo con ấy.
...
"hoonie à, bỏ anh ra nào"
"huyng không thương em nữa rồi"
thằng nhóc lại dương cái đôi mắt cún con đó lên nhìn anh.
"nhưng anh phải ngủ nữa, em về giường đi" james né đi, cố gắng đuổi juhoon về giường
và vì hiện tại anh chỉ mặc độc chiếc quần lót đi ngủ
"không mà, muốn ngủ với anh"
"ư...nhưng..thôi được rồi,nốt hôm nay thôi đấy nhé!?"
"yêu hyung nhất."
juhoon nói với bộ mặt bình thản nhưng đáy mắt nó nhìn anh với tình yêu như muốn tràn ra ngoài, xong lại dụi mặt vào bụng james, nó nằm co người ở phía dưới ôm lấy cái eo thon của anh mèo con. đây là tư thế yêu thích của juhoon khi ôm hyung
mềm, nhưng vẫn hơi gầy, phải nuôi anh mập hơn một chút.
thực ra cái 'nốt lần này' của james luôn xảy ra mỗi tối khi juhoon lại leo lên giường và bắt đầu vòi vĩnh anh thương thương nó, thằng nhóc biết anh không từ chối đâu nên cứ mãi làm càn như thế.
dù giờ nó đã cao hơn anh rồi, nhưng khi ngủ chung, juhoon luôn nằm lui xuống một đoạn để có thể được james ôm vào lòng,
-lí do là vì nó có thể áp mặt vào ngực james mỗi khi anh không mặc áo nữa.
đúng là thằng nhóc ranh
☆bonus☆
mỗi sáng thức dậy, juhoon luôn trơ cái bản mặt kệch cỡm khi bị ba đứa ở phòng khác phát hiện anh và nó ngủ chung.
mặc dù chẳng phải lần đầu.
nó nằm trên giường james, đắp chung chăn với james, ôm james, và còn hơn nữa, đó chính là james chỉ để cho mình nó được ngủ cùng.
juhoon nghĩ rằng đó là đặc quyền của bạn cùng phòng, và việc chung phòng đôi khi lại khiến nó phát hiện được một số điểm thú vị ở anh.
ví như việc james không thể ngủ nếu không có thứ gì đó để ôm, và cũng do đó nên jamnana mới trở nên èo oặt đến vậy.
mà từ khi juhoon trèo được lên giường anh ngủ, jamnana đã bị cho ra rìa.
mới đầu anh cả vẫn ôm con chuối bông ỉu xíu đó như một thói quen, nhưng về sau, khi juhoon bắt anh ôm nó ngủ mỗi đêm, jamnana đã có một chiếc giường riêng để nằm...
là giường của juhoon.
4.
hai đứa út luôn tinh nghịch, chúng muốn thu hút sự chú ý của anh cả.
mặc dù đứa nào đứa nấy đều to xác lắm rồi, cao hơn cả anh, ấy nên mỗi lần làm nũng là sẽ phải khom người xuống.
keonho và seonghyeon, cả hai đứa sẽ luôn kẹp anh lại ở giữa rồi ôm thật chặt, có lúc phấn khích quá mà nâng người anh lên một chút.
"anh ơi, anh ơi, nhìn em, đừng nhìn thằng keonho"
eom seonghyeon liên tục thu hút sự chú ý của james từ bên tay trái của anh
"này! huyng đang thương tao, đừng có nhiễu sự"
ahn keoho dùi dụi đầu vào trong hõm cổ anh và đang được anh thơm nhẹ lên đỉnh đầu
"woobeom, thương em nữa" bé có má lúm không thèm đôi co với thằng họ ahn kia, nó quay ra vòi vĩnh james.
"ơi anh đây" james quay sang phía seonghyeon.
thật sự là, james hiện tại đang bị nghẹt thở bởi tình yêu...cả chóng mặt nữa
hai đứa nhóc luôn khiến đầu anh quay mòng mòng khi đều muốn được anh chú ý.
mỗi lần bị ôm chặt từ hai phía như vậy anh đều cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng cách yêu này đôi phần khiến anh lúng túng khi phải yêu chiều cả hai đứa cùng một lúc. chỉ đến lúc martin phát hiện được cả ba người và tách chúng ra thì james mới có thể thả lỏng ra chút, sau đó là chứng kiến cảnh tượng hai đứa nhỏ nhất nhóm đi bully lại đội trưởng vì dám phá bĩnh không gian riêng tư của chúng với anh.
quay lại tình huống hiện tại, hai đứa nó bắt đầu cãi nhau rồi.
"ai cho mày yêu anh james của tao?"
"woobeom nào là của mày? woobeom là người yêu của tao"
"hôm trước mày mượn tao cái quần thì bây giờ mày phải trả. nếu như mày không tránh xa anh james của tao ra thì tao sẽ mách mẹ mày"
"Tao chẳng trả cái quần đấy thì làm sao? Tao không có loại anh em gì như mày!"
"mày đừng tưởng mày sinh trước tao có 1 tháng là mày ngon nhé"
"hai đứa mà còn cãi nhau là khỏi ôm ấp gì nữa nhé?" james cất lời sau khi bị hành hạ từ hai phía.
thế là chúng nó im thật, chẳng dám hó hé nữa đâu, jamie không cho âu yếm nữa thì chết mất.
cả hai đứa út nghiện anh cả của chúng, nghiện phát điên lên đi được.
ỷ lại cái việc bản thân nhỏ tuổi nhất nhóm nên khi nào chúng nó cũng làm nũng để anh thương
thấy mọi thứ có vẻ đã dịu lại, james quay qua quay lại hôn cho mỗi đứa một cái lên trên trán, rồi nhẹ giọng dặn dò.
"hai đứa ấy nhé, đừng có lớn tiếng với nhau nữa, phải biết thương yêu lẫn nhau chứ?"
"em không thương nó, em thương woobeom thôi!" em nhỏ với cái má lúm lên tiếng
"em cũng chỉ thương anh thôi" em nhỏ với cái tính kén ăn cũng lên tiếng
james biết là tụi nó nói vậy thôi, chứ anh luôn để ý rằng seonghyeon và keonho rất hợp nhau, khi làm việc nhóm, khi ăn hiếp martin hoặc khi chúng muốn chia sẻ đồ ăn với nhau
và cả tình yêu chúng dành cho anh
nghĩ thôi cũng thấy dễ thương.
hai đứa nhóc to xác, khi ở cạnh anh lại trở thành bé bỏng hơn bao giờ hết, như trẻ con
seonghyeon sẽ luôn ôm james từ bên trái, hai tay đặt ở vòng eo gọn, gục đầu xuống cổ để hôn lên xương quai xanh của anh nó.
keonho ở bên phải, tay ôm anh ngang ngực, miệng không ngừng đòi anh thơm lên chiếc nu ruồi trên gò má của mình.
vậy nên dù đôi lúc chúng có tranh giành hay ồn ào, anh cũng sẽ chiều theo hết mình, bởi suy cho cùng thì james biết đó là cách mà chúng thể hiện tình yêu đối với anh.
—-
mấy đứa nhỏ của james, trông thì to xác vậy nhưng với anh lại trẻ con nhất trên đời
vì chúng muốn được anh thương thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com