3
Sáng hôm sau, James lại thức dậy sớm hơn đồng hồ báo. Không phải vì quen, mà vì cổ chân nhói buốt ngay khi cậu vừa xoay người. Tiếng tách nhẹ phát ra khi cậu đứng dậy, khiến James phải cắn răng đến bật nước mắt. Cậu vịn vào mép giường, cố giữ hơi thở ổn định.
Không được để tụi nó thấy mình đau. Không được.
James chỉnh lại tóc, cài nút áo, rồi bước ra khỏi phòng chỉ với một bên chân cố gượng để tỏ ra bình thường. Phòng khách ngổn ngang đồ đạc từ tối qua. Cậu bắt đầu dọn từng món một, tay run nhẹ khi cúi xuống nhặt chai nước. Mỗi lần nhấc lên, cơn đau lại lan dọc ống chân.
"Anh James?"
Giọng Martin vang lên phía sau. James quay lại, nở nụ cười quen thuộc.
"Dậy rồi hả?"
Martin dụi mắt, mặt còn lờ đờ: "Anh mới dậy hả? Trông... hơi mệt."
"Anh ổn. Chắc hơi thiếu ngủ chút thôi."
Martin nhìn James vài giây lâu hơn bình thường, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu. "Vậy tụi em đi chuẩn bị nha."
"Ừ, đi đi. Anh làm nốt."
Bốn đứa đi vào phòng tắm, tiếng cười đùa rôm rả, còn James ngồi xuống ghế, xoa nhẹ cổ chân đang sưng. Cậu giật mình khi nghe tiếng cửa đóng, vội duỗi chân ra như chưa từng có chuyện gì.
Hôm nay có buổi quay quảng cáo. Không được để ai thấy mình yếu.
Tại phim trường, ánh đèn chói lòa khiến James phải nheo mắt. Staff chạy qua chạy lại, đạo diễn hối thúc nhóm nhanh chóng chuẩn bị.
"Nhóm CORTIS! 5 phút nữa lên set!"
James thở sâu, nhưng khi bước lên bục xoay, cổ chân nhói khiến cậu suýt khuỵu. Cậu giữ thăng bằng bằng cách bám nhẹ vào cạnh bục, cố tỏ ra bình thản.
Martin chỉnh tóc, nhìn nhanh sang James: "Anh ổn không vậy?"
James mỉm cười: "Anh chỉ hơi đứng chưa quen thôi."
Martin không nói gì thêm, nhưng ánh mắt đầy nghi ngại.
Khi quay cảnh group pose, đạo diễn la lên:
"Đứa bên phải hơi gượng quá! Ai đó đang run chân đúng không?!"
James giật bắn người. Cả nhóm quay sang nhìn cậu.
Keonho nhíu mày: "Anh run chân à?"
James bật cười, cố xua tay: "Không... chắc đứng sai trọng tâm. Để anh chỉnh lại."
Juhoon nhìn rất lâu vào mặt James. Ánh mắt cậu ta quá sắc, như thể thấy xuyên qua từng lớp gồng mà James xây dựng.
"Anh James." Juhoon nói nhỏ. "Chân anh đau, đúng không?"
James quay đi, né ánh nhìn ấy. "Không. Anh ổn. Lo quay đi."
Nhưng trong ánh đèn studio, mặt James trắng bệch đến mức không che nổi.
Khi nghỉ giữa giờ, nhóm tụ tập ăn snack staff chuẩn bị. Martin và Seonghyeon tranh nhau một miếng bánh ngọt, Keonho đang kể chuyện tào lao khiến cả hai bật cười. James đứng xa một chút, chỉ cầm chai nước, lặng lẽ uống.
"Anh không ăn hả?" Seonghyeon hỏi.
"Anh không đói."
"Lúc nào anh cũng nói vậy..." Martin bĩu môi. "Anh phải ăn chứ."
James mỉm cười nhợt nhạt: "Anh ổn mà."
Juhoon bỗng hỏi thẳng: "Tối qua anh ngủ mấy tiếng?"
James chớp mắt. "Chắc hai... ba gì đó."
"Lại dậy dọn nhà hả."
"Anh quen rồi."
Juhoon im lặng, môi mím lại như muốn nói thêm điều gì, nhưng rồi cậu ta quay đi khi đạo diễn gọi.
Buổi tập vũ đạo buổi chiều trở thành cơn ác mộng thực sự.
Choreographer khó tính đến mức mọi sai sót đều bị phóng đại.
"Martin! Sao em không nhớ tay này?!"
"Seonghyeon, chân em đưa thấp quá!"
"Keonho, em đếm sai nhịp rồi!"
Cuối cùng, người bị mắng nặng nhất vẫn là—
"James! Em là anh cả mà không giữ nổi đội hình hả?! Em để các em hỗn loạn luôn vậy?!"
James cúi đầu, mồ hôi đổ xuống trán. "Em xin lỗi."
Martin vừa thở hổn hển vừa nói: "Không phải lỗi anh James mà—"
Nhưng choreographer khoát tay: "Main dancer thì phải chịu trách nhiệm. Các em sai là do em không điều chỉnh!"
Những lời nói ấy như đinh đóng vào ngực James. Cổ họng cậu nghẹn lại, nhưng vẫn cúi đầu.
"Em hiểu... em xin lỗi."
Juhoon nhìn James, lửa bùng trong mắt. Nhưng cậu không phản bác—vì James đã liếc sang với ánh nhìn cầu xin im lặng.
Đừng biện hộ cho anh. Anh không muốn bị xem là người gây rối.
Khi cả nhóm ra ngoài uống nước, James ở lại nhặt từng cái khăn, từng mảnh rác, từng chai nước rỗng. Tay cậu run. Lưng cậu đau. Cổ chân đang sưng. Mồ hôi hòa với mệt mỏi khiến mắt cậu cay xè.
Martin quay lại lấy điện thoại, thấy James vẫn cặm cụi dưới sàn.
"Anh... không cần dọn đâu. Tụi em dọn được."
James ngẩng lên, nụ cười yếu ớt: "Anh làm xíu là xong."
"Anh lúc nào cũng làm xíu, xíu, xíu." Martin bực mình. "Để anh nghỉ đi."
James bật cười: "Không sao mà."
Cậu ấy đâu biết... nghỉ cũng đau.
Tối đó là buổi trực tuyến họp fan. Mọi người ngồi theo thứ tự staff sắp xếp. James một lần nữa ngồi mép cuối.
Ngay khi live mở, comment ào đến như lũ:
" Cortis marry me"
" Ôi Tin đẹp trai ghê á"
"Keonho Seonghyeon Juhoon James so handsomeeee"
"James trông mệt thế? Tách ra đi cho nhanh."
"Anh cả làm khung hình tối đi luôn."
"Sao vẫn còn trong nhóm vậy??"
"4 người còn lại nhìn rõ ràng là hợp nhau hơn."
Martin đang nói chuyện với fan thì thoáng nhìn thấy comment ấy. Cậu liếc sang James. James mỉm cười, gật nhẹ, như để trấn an: Anh ổn mà, đừng lo.
Seonghyeon định nói đỡ: "Anh James hôm nay có chuẩn bị nhiều—"
Nhưng Keonho chen ngang: "Nhảy bài mới đi, tụi em đang tập nè!"
Không ai nghe câu của Seonghyeon trọn vẹn.
Camera lia qua James. Cậu mỉm cười, bình thản, nhưng bàn tay dưới bàn siết mạnh. Một tia run thoáng qua khóe mắt. Juhoon nhìn thấy hết.
"Anh." Juhoon nói nhỏ. "Đừng đọc comment nữa."
James cười: "Không sao... fan cũng có quyền nói mà."
"Không phải kiểu đó." Giọng Juhoon thấp đi, như cố kìm điều muốn bộc phát. "Không ai phải chịu cái kiểu nói đó cả."
James ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng Juhoon trong live. Ánh mắt cậu yếu ớt nhưng hiền.
"Anh chịu quen rồi."
Lời đáp khiến Juhoon cắn chặt răng.
Khi live kết thúc, mọi người kéo nhau ra ngoài ăn đêm. James thu dọn đạo cụ trong phòng, gom từng món, gấp lại backdrop bị lệch.
Martin đứng ở cửa, do dự: "Anh... đi cùng tụi em không?"
James cười mỏng: "Anh hơi mệt. Mấy đứa đi đi."
Keonho vẫy tay: "Ok anh! Vậy tụi em đi trước!"
Tiếng giày chạy, tiếng cười, rồi im bặt.
James đứng lại trong căn phòng chỉ còn tiếng máy điều hòa. Cậu thả người xuống ghế, ôm đầu. Cổ chân đau đến mức run bần bật. Mắt cậu đỏ lên, tim đập loạn xạ.
Một tin nhắn bật lên từ điện thoại: "James dư thừa quá. Giọng dở, nhảy yếu, ngoại hình tầm thường."
James bật cười. Một tiếng cười nghẹn, khô, đau.
Ừ... anh biết chứ.
Nước mắt rơi xuống bàn tay.
Khuya. Khi về ký túc xá, bốn đứa đang ăn mì cốc, cười đùa rộn ràng. James đi ngang qua, ai cũng nhìn nhưng không ai hỏi cậu có muốn ăn không.
"Ê Martin, mày đổ nước tràn rồi!"
"Juhoon, mở nắp giúp em!"
"Keonho, coi chừng nóng!"
James đứng trước cửa như người ngoài nhóm. Cậu chỉ nói nhỏ:
"Anh... vào phòng trước nhé."
Có tiếng "Ừ" đáp trả, nhưng không ai nhìn lên.
James đóng cửa. Căn phòng tối om.
Cậu ngồi xuống giường, vừa tháo tất vừa nuốt nước mắt vào trong. Cổ chân tím bầm, sưng như quả trứng. Mỗi lần chạm vào là đau buốt.
Cậu bật điện thoại, định gửi tin cho mẹ:
"Con hơi mệt."
Nhưng xóa đi.
Rồi chỉ gửi:
"Con ổn."
Một lời nói dối nữa.
Tiếng gõ cửa.
James giật mình.
Juhoon đứng ngoài, gương mặt lạnh nhưng mắt lại rất... không đành.
Cậu bước vào, đặt một bịch nước ấm, một tuýp thuốc và miếng dán giữ nhiệt lên bàn.
"Anh để cái này lên chân đi." Juhoon nói nhỏ.
James khẽ cười: "Cảm ơn... nhưng anh tự lo được."
Juhoon nhìn cậu rất lâu, như muốn nói: Không, anh không ổn.
Nhưng cuối cùng, Juhoon chỉ nói:
"Anh đừng... chịu một mình nữa."
James sững người, trái tim khựng lại trong một thoáng.
"Anh... không sao thật mà."
Juhoon siết chặt nắm tay. "Em thấy hết rồi."
"Thấy... gì cơ?"
"Cách anh khập khiễng. Cách anh gồng. Cách anh cười gượng. Cách anh bị mắng oan và vẫn cúi đầu. Cách anh bị fan công kích nhưng vẫn nở nụ cười."
James im lặng. Tay run.
Juhoon khẽ nói, giọng thấp gần như thì thầm:
"Đừng nói 'anh quen rồi'. Không ai quen được việc bị tổn thương cả."
James cúi đầu, vai run lên. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Juhoon thấy, nhưng không chạm vào. Không dám. Không biết liệu James có chịu nhận một cái chạm an ủi hay không.
Hắn chỉ đặt nhẹ lời nói cuối:
"Nếu đau... thì nói với em."
James cười trong nước mắt:
"Anh... không muốn phiền ai."
"Anh không phiền em."
Câu nói ấy khiến ngực James thắt lại.
Juhoon bước ra cửa. Trước khi đi, hắn nói khẽ:
"Anh đừng cô lập bản thân nữa."
Cửa đóng.
James nhìn cổ chân, nhìn bịch thuốc, rồi nhìn cánh cửa vừa khép.
Và lần đầu tiên trong nhiều ngày, James bật khóc thành tiếng.
Không phải vì đau chân.
Mà vì—
Cuối cùng cũng có người thấy mình đau.
__________
Huhuhu thg vch😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com