toying with you
môi lưỡi hắn cuốn chặt lấy anh, tham lam cắn mút từng ngóc ngách, xâm phạm cả khoang miệng một cách mãnh liệt, dường như muốn chôn cả miệng của mình xuống cuống họng anh. mặc kệ cho nước bọt có đang rỉ xuống cằm anh hay là nhịp thở trở nên khó khăn của anh, hắn vẫn dán chặt thân mình lên cơ thể nhỏ bé là anh, như thể sợ rằng nếu lỡ có buông ra, anh sẽ biến mất.
hắn cảm nhận được chuyển động nhẹ từ những ngón tay đang run rẩy của anh, bàn tay hắn lại siết chặt hơn, gân xanh trên mu hiện lên càng thêm rõ ràng. gương mặt nhăn nhó của anh bắt đầu ngọ nguậy để tránh xa cái thứ khiến không khí của anh vơi dần, và tất nhiên, hắn không cho phép.
james không tài nào ngủ nổi nữa, khi anh mở mắt ra thì lập tức muốn hét lên nhưng không thể. martin giữ anh quá chặt, tứ chi bị kìm hãm trước đó giờ đây trở nên vô lực, căn bản không thể phản kháng con quái vật 1m9 bên trên. nước mắt sinh lý của james trào ra, không chỉ vì bất lực mà còn là nhục nhã, tức giận và điều đó khiến anh khó chịu. vành mắt anh bắt đầu đỏ hoe, tầm nhìn dần dần nhạt đi, đầu óc lâng lâng sắp mất đi nhận thức là tất cả những gì james đang có và chỉ có thể chấp nhận số phận của mình.
ngay khoảng khắc james nghĩ mình sẽ "đi sớm" thì martin mới buông ra, cơ mà cũng không hẳn vì hắn chỉ trượt môi mình xuống cổ anh cắn mút. nhưng ít nhất, james đã có thể hít không khí và tạm biệt địa ngục một thời gian.
được một lúc, anh mới nhận ra... mình đang bán khỏa thân, thật sự cái quần đang mặc cũng rất ngắn và mỏng, kéo xuống chút là thành con nhộng ngay. james liếc mắt nhìn qua cái đầu vàng sẫm bên cạnh, biết những gì nó làm và phản ứng sau đó của nó khiến cho sự phẫn nộ của anh tăng lên đáng kể. martin. martin edward - không ai khác chính là thành viên thân thiết trong nhóm nhạc của james, và nó đang thực hiện hành động đồi bại của mình với chính anh.
james rùng mình nghĩ, nếu mình còn không tỉnh dậy thì chuyện gì kinh khủng xảy đến nữa?
anh không dám nghĩ tới!
"martin... cậu có biết mình đang làm gì không?"
chuyển động của hắn chậm lại, trong khi mở miệng trả lời câu hỏi, martin vẫn liếm láp gáy sau của james khiến anh nhột kêu lên một tiếng "ưm".
"có, và em đang rất tỉnh táo."
"không, cậu không có tỉnh táo, martin, rời khỏi đây ngay!"
martin dụi đầu liên tục vào hõm cổ của james mà nũng nịu: "không muốn, em không muốn, jamie, nếu em không ở đây thì cũng sẽ có đứa khác vào đây ôm anh, hôn anh, em không thể để điều đó xảy ra..."
đây là căn chung cư cao cấp dành riêng cho 5 thành viên, chỉ có 5 người được phép ở đây thôi. còn có thể là ai đột nhập được nữa?
"bọn nó... bọn nó cũng muốn anh, jamie à, nhưng anh đừng lo nhé, em đã cảnh cáo bọn nó rồi, sẽ không có ai xen vào giữa hai chúng ta được đâu, jamie của em."
james nhíu mày, anh thật sự cứng họng không biết xử lí sao với tình huống như thế này vì chính bản thân còn không thể tin được.
martin, nó biến thái lại giả danh người hùng!
"đêm rồi martin, cậu làm anh sợ ma đấy, về phòng đi."
ngày mai sẽ làm rõ mọi chuyện.
martin ngước đôi mắt cún con mà hắn tự hào là đôi mắt được james yêu thích nhất để làm nũng anh.
"em không thể ở lại sao? jamnana đang nằm trong máy giặt rồi, jamie sẽ không thể ngủ nếu không có thứ gì để ôm mà, đêm nay để em thay thế nó."
jamnana còn không phải do cậu làm dơ sao?
james cảm giác chuyện bạn đồng hành của mình vào máy giặt không phải ngẫu nhiên mà là do "ai đó" sắp đặt. tất nhiên chỉ là linh cảm nên james không định đổ tội cho martin ngay.
"làm ơn đấy, cút giùm cái đi, đừng để anh mày phải lớn tiếng giữa đêm."
nếu không phải thành viên trong nhóm, james đã vận công mà cho martin một đạp bay ra cửa sổ rồi. hắn tự tiện vào phòng anh, dở trò biến thái với anh, còn muốn ngủ lại với anh, james có đần đến mấy cũng biết ý đồ của hắn.
chỉ là... anh không biết từ bao giờ, thằng nhóc này lại đột nhiên như vậy. james sợ, sợ rằng trước đó martin đã nhìn anh một cách không còn bình thường nữa.
"martin? có nghe không đấy?"
"..."
james thẳng chân đạp martin xuống sàn lạnh lẽo. đêm nay thật điên rồ đối với anh. có lẽ từ giờ anh sẽ không dám ngủ khi cu cậu martin còn chưa say giấc.
nhưng mà... james thật sự chỉ cần đề phòng một mình martin edwards park thôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com