one
James ngồi trên xe lướt dọc qua từng ngóc ngách của con phố,ánh nắng vàng lung linh nhảy nhót trên cửa kính.Ngồi trong xe James vân vê tấm vé máy bay trên tay,anh nhắm nghiền mắt và thở dài nhè nhẹ.
Lịch trình đi Nhật gấp gáp khiến anh không kịp thông báo với tụi nhỏ..không biết liệu tụi nhỏ có giận anh không hay liệu sau khi thức dậy có inh ỏi trong group chat..!?
Anh ngồi im lặng nhưng trong đầu là vô vàn suy nghĩ đang chạy dọc.Chỉ khoảng 5 phút sau điện thoại anh đã rung lên nhanh chóng và anh biết rằng tụi nhỏ đã hay tin.Anh mở cuộc hội thoại một cách chậm rãi nhưng đối lập với hành động của anh thì nhịp độ tin nhắn cứ ào ào đến như thác như lũ.
[Nhà 5 người 🦊🐶🦅🐢🐕]
Keonho: Huhuuhuh anh James ơi anh đâu rồi??? 🥺🥺
Juhoon: Vừa mới thức giấc đã hỏng thấy anh đâu hết..
Seonghyeon: Mọi thứ như hoá điêng với eim vào bây giờ luôn íkkkk 😭😭
Martin: TRỜI ƠI!!! BIẾT J CHƯA
Juhoon: Liên quan đến anh James thì hẵng hót nhé
Martin: Bố vừa check tin nhắn staff đấy
Anh staff bảo anh James có lịch trình một mình ở Nhật..và hơn hết là tận 1 tuần 😞☺️😊😡😭
Keonho: Gì gì gì?????????????
Juhoon: Ối thôi chếc thật xự
Seonghyeon: Sống xa anh James chẳng dễ dàng..
Martin: Ko chịu nổi đả kids này áy
Seonghyeon: @James Anh giải thít đi vì sao ko nói gì hết hảa T^T
James: ...
Mấy đứa bình tĩnh lại đã,nghe anh nói nè
Vấn đề là dạng lịch trình gấp quá nên anh chưa kịp thông báo chứ không phải anh không muốn đâu 😿
Keonho: Em luôn tin anh maaa nhưng hhuhjujjhu mọi thứ rấc tồy tẹ khi hỏng có anh á..
Juhoon: Nhớ anh em nhức đầu 😞😟☹️🙁🙁😕
Martin: M ơi?
Keonho: Thoại mấy cái kiểu?
Seonghyeon: Trông hãi vô cùng
Juhoon: Bủlly tôi à??
Vì tôi nói nhớ anh James trước hay sao?
James: Thôi thôi,dừng cho anh nhờ xem nào..
Martin: Dù sao thì đi cũng đi rồi giờ có buồn có nói như nào cũng vậy thôi
Anh nhớ giữ sức khoẻ cho tốt nháa
James: Um um anh biết òi
Juhoon: Nhớ ăn ún đầy đủ hong được bỏ bữa nữa
James: Biet mò,anh đâu phải con nít đâu 👀
Keonho: Nhưng anh rõ ràng vẫn hay bỏ bữa để chăm chăm vô công việc ấy
Seonghyeon: Đúng đúng,dù như nào cũng nên đặt mình lên hàng đầu
Juhoon: Tuần sau anh về mà bị ốm,sụt cân là em giận anh đó
James: Anh hứaa với mí đứa là hong bỏ bữa,ưu tiên sức khỏe ☝🏻☝🏻
Martin: Nếu không giữ được lời hứa sẽ bị 4 bọn em dỗi 1 tuần
Keonho: Ai dỗi thì dỗi đi chứ em thì không nhé!
Seonghyeon: Dong tinh that su
Keonho: 1 tuần xa anh James đã nhớ điêng rồi hơi sức đâu mà giận dỗi 🤸🤸
Seonghyeon: Ảnh về nằm ôm ảnh chả sướng hơn àa 🤷
James tắt điện thoại,tựa đầu vào thành ghế trong lòng vừa thương vừa buồn cười.Bỗng điện thoại lại rung lên.Là Keonho.
[Keonho –> James]
Keonho: Anh James ơi..
James: Sao đấy?
Keonho: Anh có buồn hong ạ? 🥺
James: Dĩ nhiên có,nhưng vì lịch trình anh đành chịu thôi
Keonho: Anh đi một tuần thật sự rất rất lâu luôn á,em miss anh lắm..
James: Anh hứa sẽ báo cáo đầy đủ những việc anh làm hằng ngày mà
Keonho: Vậy anh phải gửi cho mình em trước nhé!
James: Mấy nhóc kia mà biết thì em toi đấy
Keonho: Chỉ cần nói em nhớ anh nhiều nhất là được mà..bọn họ sẽ không keo kiệt thế chứ?
James: Thật sự sẽ có đấy,ngốc ạ
Một lần nữa James tắt điện thoại đi và nhắm nghiền mắt.
"Một tuần thật sự khá lâu nhỉ..?"- Anh cứ mãi suy nghĩ về nó vì vốn dĩ anh cũng đã nhớ bọn nhóc ở nhà rất rất nhiều..
__________________________________________________
Cũng cũng dễ thương mà nhở...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com