nguyên nhân (2)
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
Cái thằng Juhoon ấy hả, nó là đứa im nhất nhóm. Là đứa nhỏ được anh thương nhất, vì anh thấy nó mềm mỏng, sợ bị bọn nhóc kia làm đỏ hai bên mắt.
Anh hay quen miệng gọi "Jju ơi," vì đó là biệt danh thân thiết nó cho phép anh gọi. Vả lại anh cũng thấy cái tên nó đáng yêu lắm, nên anh cứ gọi miết.
*Nhóc rùa lớn rồi, chắc anh không gọi Jju nữa đâu.*
...
Juhoon to James
"Anh ơi, anh đừng gọi em là Jju nữa nhé."
"Em thấy phiền lắm, với cả Jju với Juhoon thì nó chẳng khác gì cả."
"Trẻ con, em không thích."
Vì hồi nãy anh lỡ gọi Jju trước mặt các anh chị staff nên nhóc ấy giận anh, không cho anh nói nữa. Hèn gì thấy nó bước đi một mạch, mặc cho anh đã kêu.
James to Juhoon
Bốn tiếng sau.
"Xin lỗi em, anh bận. Anh sẽ không nói Jju nữa nhé, xin lỗi vì khiến em khó chịu."
Nó seen, không rep nữa. Phép tắc của nó, vẫn như vậy, nhưng không còn lễ phép với James nữa.
Chỉ còn lại sự lịch sự, khách sáo như hai người lạ.
⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹
Hoa sẽ còn nở, nhưng trong nội tâm ai đó sẽ héo tàn, buông bỏ khi nắng nhẹ sớm mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com