Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nóng

James-hyung là một liều thuốc giải cũng là thứ thuốc độc chết người.

Warnings: OOC, có hành vi thân mật mang tính trêu đùa, James quyến rũ, sinh lý của những đứa trẻ, phản ứng sinh lý cố tình.

----------------------------

Đẹp.

Đó là một từ đơn giản và duy nhất mô tả James.

James rất đẹp, ai cũng biết điều đó, thế giới và người hâm mộ biết điều đó, tất nhiên các thành viên Cortis còn rõ hơn ai hết. James chính là kiểu người điển trai hút mắt theo một cách quyến rũ khiến những ánh mắt một khi đã dõi theo thì chẳng thể nào rời được. Đẹp theo một cách nam tính nhưng lại mỹ lệ theo kiểu e ấp lấp lửng như thể đang trêu đùa với tất cả rằng tôi cần được giải thoát, vì vậy hãy đến cởi nó ra và chạm vào tôi.

Martin nhận xét Jamie là kiểu người nóng bỏng, còn Juhoon thì trực tiếp hơn khi nhận xét hyung của mình là một kẻ lả lơi vô tình. Trong khi hai đứa út thì có vẻ dùng từ sao cho phù hợp với độ tuổi mình hơn là quyến rũ.

Dường như kể từ khi cùng yêu một người thì đám trẻ lóc nhóc cảm thấy thế giới xung quanh bản thân luôn ở trong trạng thái là nóng, giống như một cơn hormone bừng lửa không thể dùng nước để giải khát nó vậy. Và tất cả mọi thứ cứu được chúng lúc đó chỉ có thể là James-hyung, duy nhất người anh cả này mà hôi và không một ai cả.

Trong mắt chúng James luôn quyến rũ và nóng bỏng cho dù hành động đó chỉ đơn giản là bước đi, tập nhảy, những bức ảnh đầy nghệ thuật được up mà chẳng cần qua chỉnh sửa hay mỗi lần nuốt vội những quả cherry mọng nước vào bên trong vô tình để lại vệt đỏ trên đôi môi khô héo. Tất cả chuyển động đó sẽ thu vào mắt đám Cortis đều như muốn kích thích bản ngã chưa đủ tuổi bên trong chúng vậy.

Điển hình là tối nay khi cả đám được staff đãi cho một chầu dâu chín mọng đầu mùa, mọi chuyện sẽ không có gì với những đứa nhóc tham ăn này. Vậy mà lúc đó chúng lại chẳng thể nuốt nổi khi mặt đứa nào đứa nấy cũng đỏ ửng cả lên hệt như trái dâu đang cầm trên tay bởi khung cảnh trước mắt.

Khi James-hyung đang hôn lên quả dâu to chín mọng mà anh chàng giành được từ Keonho, đôi môi vốn thường ngày nứt nẻ của đối phương nếu không phải ban nãy bị Seonghyeon bắt ép bôi son dưỡng thì có lẽ là đã chảy máu ra rồi và hiện tại nó đang được James mút mát một cách ngon lành xung quanh phần đầu cuống dâu. Chiếc lưỡi của James-hyung thè ra liếm vòng thân đến mức đôi môi vốn dĩ nhợt nhạt đã bắt đầu trở nên sưng tấy, đỏ hằn lên một màu đỏ bóng dính hoà làm một cùng với quả dâu ngon lành. Và trong đầu Juhoon thì khung cảnh đó giống hệt như mấy cô nàng cố tình trát lên một màu son đỏ chói, lôi kéo những thằng ngu tự dâng hiến đồng tiền vào trong tay mình. Và mấy thằng ngu đó là đám Cortis khi đứa nào đứa nấy đều đang cảm thấy hứng theo bản năng, rõ ràng hành động của James-hyung đối với người khác là bẩn thỉu và chúng hoàn toàn biết điều đó, thế nhưng lại chẳng thể nào cưỡng nổi việc chính mình đang khô khan trong vòm họng nóng hổi.

Để rồi khi dòng nước bọt kia chảy ra ngoài được James-hyung chăm chỉ nuốt lấy lại, lăn tăn tuôn sâu vào bên trong. Martin đã thử tưởng tượng một vật khác sẽ kề vào miệng của đối phương, chỉ là tương tự nhưng chắc chắn sẽ không vừa vặn để đối phương ngậm vào và cũng chẳng ngon lành như trái dâu căng mọng đó. Khuôn mặt James-hyung mơ màng, đôi mắt long lanh được các fan yêu thích giờ đã giãn tròng giống hệt mắt mèo, ngẩn ngơ mà lung linh khi phủ một lớp sương mai. Mái tóc nâu đen thường ngày được vuốt lên gọn gàng giờ đã được rũ sâu xuống, thân người nghiêng ngả có khi ngã ra bất cứ lúc nào và rồi James-hyung bỗng chốc bật cười.

"Mấy đứa tụi bay nhìn anh chăm chú như thế là sao vậy? Bộ sợ hyung ăn hết dâu của mấy đứa hay gì?"

Đứa nào đứa nấy đều đỏ ửng cả mặt, trái dâu trên tay cầm nãy giờ vẫn chỉ cắn một miếng, hiện tại không còn ngon mắt nữa giống như thứ có thể ngon lành lúc này chỉ có đôi môi căng bóng của James-hyung chúng vậy.

"Martin."

Bị chỉ điểm, chẳng biết có phải vì quá hoảng hốt hay phản ứng thái quá mà Martin đang ngồi trên thành sofa suýt chút nữa là ngã nhào xuống dưới, may thay cái tay dài thằng nhóc kịp chống xuống. Chỉ là trong khi nó còn đang bần thần chưa biết nên làm gì thì đôi chân của James-hyung đã ở ngay trước tầm mắt nó khi Martin ngước mắt lên đó là lúc thằng nhóc nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai đang mỉm cười nhìn mình.

Gò má Marin cảm thấy nóng ran trong khi ba đôi mắt còn lại đang nhìn vị leader bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Nhưng Martin nào có thể quan tâm tới điều đó chứ khi nửa ngực thằng mét 9 được James-hyung xách lên một cách dễ dàng, vốn đây không phải là lần đầu tiên cả hai tiếp sức gần kề nhưng mỗi lần như vậy Martin không khỏi cảm thán với việc mà hyung quá thơm, nó không chỉ đến từ việc chọn nước hoa mà giống như xuất phát từ chính cơ thể và quần áo của James-hyung vậy. Mùi đào ngọt ngào mà dịu dàng đều có nhưng đủ cuốn hút mỗi khi ai đó vô tình ngửi được và đương nhiên với tâm trạng xấu hổ vì bị bắt quả tang của Martin lúc này thì thằng nhóc chỉ cảm thấy bên dưới của mình đang không được phép mà thôi.

Tiếng cười của James-hyung một lần nữa va vào tai, đó cũng là lúc Martin đặt lại mình trên chiếc sofa mềm mại lún sâu cơ thể thằng nhóc xuống, như cách mà đôi mắt của hyung đang lả lướt nhìn nó đấy tinh nghịch vậy.

"Martin ."

"D-Dạ?"

Chóp mũi James-hyung gần kề tới khuôn mặt nóng bừng của Martin, trong đầu thằng nhóc rối tung lên nghĩ đủ thứ chẳng mấy rõ ràng.

"Bên dưới của em lên rồi."

Lời nói chẳng mấy ngượng ngùng, nhẹ nhàng và chậm rãi nhưng đủ nhỏ chỉ để Martin nghe thấy hay đúng hơn là đánh thức luôn cả sự ghen tuông của ba đứa nhóc còn lại, chúng theo phản xạ mà khép chặt đùi mình.

"Hả?"

Martin kêu lên một tiếng, theo phản xạ nhìn xuống đũng quần mình, ngay sau đó nó cảm thấy hormone của mình bùng nổ như quả bom nguyên tử. Ngay lập tức thằng nhóc liền phi như bay vào nhà vệ sinh, bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười của James-hyung kèm lời nói.

"Có gì để anh lấy quần cho em nha."

Chết tiệt!

Sau khi cánh cửa đóng lại, ánh mắt James nhìn xuống ba cái đầu đang chụm đùi vào nhau không dám nhìn thẳng vào mình mà ánh lên tia gian xảo.

"Ba đứa không tính thay quần sao?"

Keonho cảm thấy mặt mình nóng ran khi hai tay James-hyung đang nâng mặt nói lên ép thằng nhóc phải nhìn thẳng vào đôi mắt mèo gian xảo. Miếng dâu còn đang ngậm trong miệng nãy giờ của Keonho bỗng hơi hé mở khi ngón tay của James-hyung chạm vào khoé môi nó, cảm giác của ngón tay mát lạnh chạm vào làm thằng nhóc mới lớn như Keonho không thể nào chịu đựng được nữa liền nhanh chóng tháo chạy theo bước Martin.

Seonghyeon cùng Juhoon nhìn ra phía cửa, rồi lại quay sang nhìn nhau, sau đó liền ngẩng lên nhìn James-hyung của chúng đầy bối rối.

"Hai đứa muốn ăn dâu nữa không?"

Juhoon và Seonghyeon liên tục lắc đầu, chưa bao giờ hai anh em lại có thể hiểu nhau tới mức này.

"Hửm...."

James cười một tiếng dài, sau đó lại cắn một miếng dâu và rồi tay anh chàng vồ lấy cổ Juhoon, để miệng mình kề sát người em cùng phòng. Hơi thở cả hai chạm vào nhau, mùi dâu thoang thoảng pha vào đó là hương đào nồng nàn, quan trọng nhất là môi của họ chỉ cách nhau bằng miếng dâu bé nhỏ mà James đang cắn.

"Hyung..."

Sống lưng Juhoon như bị điện giật, cảm giác cồn cào trong bụng làm thằng nhóc thấy mình sắp điên rồi, sắp phát khùng vì người anh quyến rũ này mà chẳng thể nào thoát ra được nhưng lại khao khát hơn bao giờ hết. Nó muốn hôn lên đôi môi đó, muốn cắn miếng dâu nham nhở đó, muốn được âu yếm và làm tất cả những gì mà người lớn như James-hyung sẽ làm... nó muốn James-hyung.

"Hyung.."

Tay Juhoon chạm vào cổ tay đang nắm lấy gáy nó của James-hyung, thằng nhóc không phải kẻ ngây thơ như hai tên chạy trốn kia. Juhoon muốn chớp lấy cơ hội mà làm điều đó, thằng nhóc muốn là kẻ chiến thắng mà không phải ai khác nhưng có lẽ nó đã quên căn phòng này không chỉ có hai người.

"Hyung, em nghĩ Juhoon-hyung sốt rồi để em kéo anh ấy vào nhà tắm..."

Seonghyeon ngay lập tức kéo phăng Juhoon như đang lôi một miếng rẻ lau, mặt thằng nhóc áp út hằm hằm như lửa đốt, vội vàng khuân luôn thằng anh đi mặc kệ bản thân có láo hay không, bỏ lại nó là tiếng cười thỏa mãn của James-hyung đang văng vẳng.

James-hyung là một liều thuốc giải mà cũng là thứ thuốc độc chết người vậy.

Seonghyeon nghĩ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com