Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, quán cà phê mèo của James giờ đây đã trở thành thánh địa nổi tiếng nhất vùng. Không chỉ vì những chú mèo béo, mà còn vì bộ tứ nhân viên cực phẩm luôn xoay quanh ông chủ trẻ.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ vận hành trơn tru đó là một cuộc chiến ngầm khốc liệt mà James- dù đã quen dần- vẫn thấy đau đầu mỗi ngày.

Một buổi trưa tại quán của James, anh bưng một nồi lẩu lớn đặt lên bàn, rồi nói vọng ra ngoài.

"Nghỉ tay ăn trưa! Hôm nay anh nấu lẩu thập cẩm, đứa nào kén ăn hay gây sự là nhịn nhé!"

Bốn cái bóng lớn lập tức ùa vào, chiếm trọn không gian bàn ăn.

Martin nhanh chân nhất, chiếm ngay vị trí bên trái James. Cậu liên tục gắp những miếng thịt ngon nhất vào bát anh chủ.

"Anh ăn nhiều vào, sáng nay anh pha máy nhiều chắc mỏi tay lắm."

Juhoon thì thong thả ngồi xuống bên phải James, không tranh giành gắp thịt nhưng lại nhẹ nhàng đẩy một ly nước mát tới.

"Nước ép em mới làm cho anh này, lẩu nóng ăn vào sẽ bị nhiệt miệng đấy."

Ngồi đối diện anh là Keonho, khuôn mặt lạnh lùng khi nhìn ba tên còn lại nhưng vừa ngẩng lên nhìn James là cười hì hì, chân dưới bàn cứ quờ quạng định chạm vào chân James.

"Anh James ơi, em vừa dọn xong 10 cái chuồng, anh xoa đầu khen em đi."

Còn Seonghyeon ngồi cạnh Keonho, vẻ ngoài lầm lì, kén ăn đến mức chỉ gắp vài cọng rau. Nhưng thực tế, cậu đang dùng đôi mắt để quan sát mọi cử động của James. Thấy cọng tóc James bị dính chút hơi nước, cậu thầm lặng đưa tay vén lại giúp anh, mặc kệ sát khí từ hai ông anh tiền bối.

James nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục, rồi nhìn bốn đôi đũa cứ thay phiên nhau hướng về phía bát của mình, anh thở hắt ra.

"Martin, thôi gắp thịt cho anh đi, bát anh cao như núi rồi."

"Keonho, bỏ cái chân ra khỏi chân anh ngay, em định đá cầu dưới gầm bàn à?"

"Seonghyeon, ăn thêm cá đi, em gầy như bị bỏ đói ấy."

"Còn Juhoon, đừng có cười tủm tỉm nhìn anh như thế nữa, uống nước thôi không hết nhiệt miệng được đâu."

Cả bốn thanh niên đồng loạt khựng lại. Martin xị mặt, Keonho rụt chân về, Seonghyeon bướng bỉnh gắp một miếng cá nhỏ, còn Juhoon thì khẽ động đũa gắp một miếng thịt bỏ vào bát.

James xoa thái dương.

"Nói thật, nhiều khi anh cứ tưởng mình đang nuôi bốn con thú cưng khổng lồ hơn là tuyển nhân viên. Mấy đứa có thấy mình kỳ lạ không?"

Cả bốn đứa liếc nhìn nhau. Tụi nó đều biết bí mật của nhau là nhân thú, nhưng James thì vẫn chưa. Anh nói vậy làm chúng nó sợ chết khiếp mất.

"Nếu em nói với anh em là chó thì anh có cho em bên cạnh anh nữa không ạ?"

Keonho bất giác lên tiếng làm 3 đứa kia há hốc mồm kinh hãi, đây là định gián tiếp rút ống thở của cả bốn đứa luôn à?

James đờ người ra mấy giây, không hiểu vì sao nó lại ví bản thân là chó mặc dù nó giống thật.

"Anh sẽ không vứt bỏ em đúng không ạ?"

"Gì vậy? Sao phải vứt? Anh yêu thương động vật mà. Em là con gián anh vẫn nuôi thôi."

Câu trả lời của James như một luồng điện xẹt qua, khiến bầu không khí trên bàn lẩu đang căng như dây đàn bỗng chốc hóa đá.

Keonho sau khi nghe câu "Anh yêu thương động vật mà" thì mắt sáng rực lên, nhưng đến đoạn "con gián" thì mặt cậu nhóc nghệch ra trông tội nghiệp không chịu nổi.

"Anh James... sao anh lại ví em với con gián?"

Keonho mếu máo, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là bộ dạng của một chú Husky vừa bị chủ mắng.

"Ít nhất cũng phải là con chó to, khỏe, biết trông nhà cho anh chứ."

James bật cười, gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát Keonho để dỗ dành.

"Thì tại em cứ hỏi mấy câu ngớ ngẩn. Tự nhiên lại 'anh có vứt bỏ em không', nghe như phim tình cảm sướt mướt ấy."

"Anh đã bảo rồi, mấy đứa làm việc tốt, anh quý như em trai trong nhà. Dù là chó, mèo, hay là cáo, rùa gì đi nữa, miễn là nhân viên của anh thì anh nuôi hết."

Bốn cặp mắt đồng loạt nhìn James. Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm. Họ không biết nên vui vì James quá bao dung, hay nên lo vì anh quá vô tư đến mức không nhận ra sự thật rành rành ngay trước mắt.

Tiếp xúc lâu đến thế rồi mà James còn không biết bốn thằng ngồi đây đều không đơn giản coi anh là ông chủ. Tụi nó đều thích anh mà ảnh khờ quá chẳng nhận ra, James chỉ suốt ngày nghĩ đến mèo với tiền thôi. Đau lòng ghê.

James thấy bốn đứa cứ ngẩn ngơ ra, liền vung tay ra hiệu.

"Này! Ăn nhanh lên. Chiều nay có lịch tiêm phòng cho mấy nhóc mèo đấy. Martin với Keonho lo khâu áp giải tụi nó nhé, đứa nào để mèo cào là anh trừ lương."

Vừa nghe đến "trừ lương", cả bốn tên nhóc lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị tình yêu. Với James, tiền và mèo là chân lý, còn tình yêu... chắc phải đợi khi nào quán cà phê này mở thêm được 10 chi nhánh nữa may ra anh mới để ý tới.

James vừa húp sụp soạt bát nước lẩu, vừa lẩm bẩm.

"Mà công nhận, từ ngày có tụi bây, quán đông khách nữ hẳn. Hay là anh tăng thêm một ca chụp ảnh cùng nhân viên nhỉ? Mỗi tấm 50k, chia đôi cho mấy đứa. Thấy sao?"

Keonho gào lên đầu tiên.

"Anh James! Anh coi tụi em là trai bao bán nghệ à?"

Seonghyeon lạnh lùng bồi thêm.

"Em không chụp với ai ngoài anh."

Martin gật đầu lia lịa.

"Đúng, em chỉ làm mẫu cho anh chụp thôi."

Juhoon cười mỉm che đi sự điên tiết bên trong mình.

"Anh James, nếu anh thiếu tiền đến thế, em có thể đưa sổ tiết kiệm của em cho anh, đừng đem tụi em ra kinh doanh nhan sắc như vậy."

James ngơ ngác nhìn bốn đứa.

"Thì... anh cũng vì tương lai của chúng ta thôi mà? Mấy đứa lạ thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com