_ALLJAMES_ 3
TẬP 3: NGƯỜI NHẬN RA MUỘN NHẤT
Từ ngày có "cái đuôi thứ hai", hành lang trường học không còn yên bình như trước.
James đi giữa.
Bên trái là Juhoon, cao hơn cậu nửa cái đầu, thỉnh thoảng vô thức đặt tay lên eo cậu như một thói quen đã hình thành từ đêm ngủ chung hôm đó.
Bên phải là Martin, lặng lẽ hơn nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu.
James không ngốc.
Cậu bắt đầu nhận ra sự thay đổi.
Nhưng cậu không nói.
---
Buổi chiều hôm đó, lớp được phân công dọn kho thể dục.
Keonho và Seonghyeon đi trước. Juhoon bị giáo viên giữ lại nói chuyện.
Chỉ còn Martin và James cùng vào kho lấy bóng.
Kho hẹp, ánh sáng mờ. Mùi gỗ cũ và bụi phấn lẫn vào nhau.
James với tay lấy hộp bóng trên kệ cao. Áo đồng phục hơi kéo lên, lộ một đoạn eo trắng dưới lớp vải.
Martin đứng phía sau, khựng lại.
Tim cậu đập mạnh.
Cậu đã nhìn thấy nhiều lần rồi - lúc James nổi giận, lúc cậu đi giữa hành lang, lúc Juhoon ôm eo cậu.
Nhưng ở khoảng cách gần như thế này...
Đường cong ấy rõ ràng đến mức khiến cổ họng Martin khô lại.
"Lấy giúp tôi cái này với." James quay đầu nói.
Martin tiến lên, tay vô thức đặt lên eo cậu để giữ thăng bằng khi với cao.
Khoảnh khắc bàn tay chạm vào lớp vải mỏng-
Cậu nhận ra.
Không phải Juhoon.
Không phải ghen tị vì Juhoon được chú ý.
Mà là...
Cậu muốn chạm vào James.
Muốn là người đứng sát cậu ấy.
Muốn là người khiến cậu ấy đỏ mặt.
Martin buông tay ra rất nhanh.
James quay lại, nhíu mày.
"Sao mặt cậu đỏ vậy?"
"Không có gì."
"Bị sốt à?"
James đưa tay lên trán Martin.
Chạm nhẹ.
Bàn tay mát lạnh đặt lên da.
Martin sững người.
Cảm giác ấy như điện chạy qua sống lưng.
"Không sốt." James lẩm bẩm.
Martin nhìn cậu thật lâu.
Rồi khẽ nói.
"James."
"Hửm?"
"Tôi thích cậu."
Không vòng vo.
Không giấu giếm.
James chớp mắt hai lần.
"Thích kiểu gì?"
"Kiểu muốn hôn cậu."
Không khí trong kho đông cứng.
James nhìn Martin vài giây, rồi bật cười khẽ.
"Cậu học theo Juhoon à?"
"Không."
Martin bước lại gần hơn.
"Là tôi tự nhận ra."
Lần đầu tiên, ánh mắt Martin không hời hợt. Nó sâu và rõ ràng.
James không lùi lại.
Cậu chỉ nghiêng đầu.
"Cậu nhận ra gì?"
"Tôi yêu cậu."
Ba chữ rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng đủ nặng.
James không đáp ngay.
Cậu không đỏ mặt, không né tránh.
Chỉ nhìn Martin một lúc lâu.
"Tôi không phải người ngoan ngoãn như trước đâu."
"Tôi biết."
"Tôi hay chửi người khác."
"Tôi thấy rồi."
"Tôi không thích bị xem là đồ chơi."
Martin khẽ nhíu mày.
"Tôi không xem cậu là đồ chơi."
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay James.
Không siết.
Chỉ chạm.
"Tôi xem cậu là người tôi muốn đứng cạnh."
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp.
James cảm nhận được hơi thở Martin gần đến mức chạm vào môi mình.
Nhưng trước khi điều gì xảy ra-
Cửa kho bật mở.
Juhoon đứng đó.
Ánh mắt trầm xuống khi thấy khoảng cách giữa hai người.
"Xong chưa?"
Giọng bình tĩnh.
Nhưng tay đã siết lại.
James quay sang.
"Xong rồi."
Martin không rời mắt khỏi James.
Juhoon bước vào, đứng sát phía sau cậu như một phản xạ.
Bàn tay quen thuộc đặt lên eo.
Martin nhìn xuống bàn tay ấy.
Lần này cậu không im lặng.
"Tay cậu đặt quen thật nhỉ."
Juhoon đáp lại, giọng thấp hơn.
"Ừ."
"Nhưng không phải chỉ mình cậu có quyền."
Không khí căng như dây đàn.
James thở dài.
"Đủ chưa hai người?"
Cậu xoay người lại, đứng giữa họ.
"Muốn thích tôi thì thích. Nhưng đừng làm tôi phiền."
Martin khẽ cười.
"Vậy tôi có thể thích cậu?"
"Cậu đã nói rồi còn hỏi."
"Vậy tôi sẽ theo cậu."
Juhoon nhíu mày.
"Tôi theo trước."
Martin nhún vai.
"Vậy thì theo chung."
James nhìn hai người cao lớn hơn mình, cảm giác như mình đang bị bao vây bởi hai cái bóng.
Nhưng lạ là-
Cậu không thấy khó chịu.
Trái lại, tim cậu đập hơi nhanh.
---
Chiều hôm đó, ba người cùng về.
Juhoon đi sát bên trái, tay thỉnh thoảng chạm vào eo James.
Martin đi bên phải, cố ý chạm nhẹ vào tay cậu mỗi khi có cơ hội.
James không hất ra.
Chỉ lắc đầu.
"Phiền thật."
Nhưng khóe môi lại cong lên.
Juhoon nhìn thấy.
Martin cũng nhìn thấy.
Và cả hai cùng hiểu-
James không từ chối.
Không còn là nhân vật phụ nữa.
Cậu đang đứng ở trung tâm.
Và lần này-
Người yêu trước không phải Juhoon.
Mà là Martin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com