_MARJAMES_
Nếu hỏi trong Cortis ai là người kiểm soát tốt cảm xúc nhất, fan sẽ đồng loạt gọi tên Martin.
Leader cao nhất nhóm, giọng trầm ấm, ánh mắt lúc nào cũng bình tĩnh trước ống kính. Anh xử lý tình huống nhanh, nói chuyện chín chắn, luôn đứng ở giữa đội hình như một điểm tựa vững vàng.
Còn James — anh cả nhưng lại trông nhỏ bé nhất. Eo thon, chân dài mảnh, gương mặt mềm mại khiến người mới xem còn tưởng là em út. Ở bên ngoài, James dịu dàng, hay cười, luôn cưng chiều các thành viên.
Nhưng chỉ có Martin biết, James không hề “mềm” như vẻ ngoài.
Anh cứng đầu theo cách rất riêng.
Một buổi tối sau khi kết thúc fanmeeting, cả nhóm trở về ký túc xá trong trạng thái kiệt sức. James vừa bước vào phòng đã tháo áo khoác, tóc hơi rối vì đội mũ suốt buổi.
Martin đứng tựa cửa nhìn anh.
“Anh mệt không?”
“Cũng ổn.” James đáp, nhưng giọng nhỏ hơn bình thường.
Martin không tin.
Anh bước lại gần, cao hơn James gần nửa cái đầu, bóng dáng phủ xuống. “Anh nói dối.”
“Leader đọc được suy nghĩ à?”
“Không.” Martin đưa tay chạm nhẹ vào eo James. “Nhưng em biết anh.”
Chỉ một câu đơn giản, nhưng đủ khiến tim James khẽ chệch nhịp.
Martin không hỏi thêm. Anh kéo James ngồi xuống giường, rồi đứng giữa hai chân anh. Khoảng cách gần đến mức James có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc.
“Đừng làm gì kì lạ đấy.” James lẩm bẩm.
“Em làm gì bao giờ?” Martin cúi xuống, giọng trầm hẳn.
Bàn tay anh trượt từ vai xuống cánh tay James, rồi dừng lại ở eo. Một vòng tay rộng, ấm nóng, siết lại vừa đủ.
“Eo anh nhỏ thật.”
James đỏ mặt ngay lập tức. “Em cũng nói câu đó?”
“Vì đúng mà.”
Martin kéo James sát lại gần hơn, để anh tựa vào người mình. Cảm giác cơ thể rắn chắc dưới lớp áo khiến James vô thức đặt tay lên ngực Martin giữ thăng bằng.
“Anh cả mà yếu vậy à?” Martin trêu.
“Anh không yếu.” James phản bác, nhưng giọng nhỏ hẳn.
Martin cười khẽ, âm thanh rung trong lồng ngực khiến James cảm nhận rõ qua lòng bàn tay mình.
Khoảnh khắc đó yên tĩnh đến lạ.
Rồi Martin bất ngờ cúi xuống, hôn lên trán James một cái.
Nhẹ.
Nhưng không đủ.
James ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt chạm nhau trong khoảng cách gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút là môi sẽ chạm môi.
“Martin…”
“Ừ?”
“Em đang lợi dụng chiều cao đấy.”
“Đúng.” Martin thừa nhận không chút do dự.
Và rồi anh cúi xuống thật.
Nụ hôn đầu tiên chỉ là một cái chạm khẽ, như thử xem James có tránh đi không. Khi James không nhúc nhích, Martin hôn sâu hơn.
Giọng trầm ấm của anh giờ chỉ còn là hơi thở nóng bỏng hòa lẫn vào môi James.
Bàn tay đặt ở eo siết lại, kéo anh sát vào cơ thể cao lớn kia. James khẽ hít vào khi cảm nhận được sự chênh lệch rõ ràng về thể hình.
Martin hôn chậm rãi nhưng chắc chắn, không vội vã. Mỗi lần môi lướt qua môi, anh lại nghiêng đầu đổi góc, như muốn khắc ghi từng phản ứng của James.
James vô thức bấu nhẹ vào vai Martin.
“Em… đừng có làm quá.” Anh thì thầm giữa những nhịp thở gấp.
“Anh bảo em dừng thì em dừng.” Martin đáp nhỏ.
James không nói dừng.
Martin mỉm cười rất khẽ, rồi chuyển nụ hôn xuống má, xuống cằm, dừng lại nơi cổ trắng mịn. Anh hôn chậm rãi, môi lướt qua làn da ấm nóng khiến James rùng mình.
“Martin—”
“Em ở đây.”
Giọng trầm ấy lúc này không còn đùa cợt. Chỉ còn lại sự dịu dàng rất riêng.
Martin không bao giờ vội vàng với James. Anh có thể chiếm ưu thế bằng chiều cao và sức mạnh, nhưng luôn để James có quyền lựa chọn.
Anh đẩy James ngã nhẹ xuống giường, nhưng tay vẫn đỡ sau lưng để anh không chạm mạnh.
Cơ thể cao lớn phủ xuống, nhưng ánh mắt thì mềm lại.
“Anh biết không?” Martin thì thầm. “Trên sân khấu anh lúc nào cũng che cho tụi em.”
James nhìn anh, tim đập mạnh.
“Nhưng khi chỉ có hai đứa…” Martin cúi xuống hôn lên môi anh lần nữa. “Anh để em che cho anh một chút được không?”
James khẽ cười, tay vòng qua cổ Martin kéo lại gần hơn.
“Leader mà nói câu này à?”
“Chỉ với anh thôi.”
Nụ hôn lần này sâu hơn, ấm hơn. Không còn dè dặt, nhưng vẫn đầy kiểm soát. Bàn tay Martin trượt dọc theo cánh tay James, đan chặt vào tay anh trên gối.
Hai người quấn lấy nhau giữa ánh đèn vàng dịu, tiếng thở hòa vào nhau trong căn phòng yên tĩnh.
Cuối cùng, Martin ôm trọn James vào lòng, cằm tựa lên tóc anh.
“Anh nhỏ thật.” Anh lẩm bẩm.
James khẽ đấm vào ngực Martin một cái. “Im đi.”
Martin cười, siết vòng tay chặt hơn.
“Nhỏ nhưng là của em.”
James không phản bác.
Vì trong vòng tay cao lớn và ấm áp ấy, anh không còn là anh cả của Cortis, không phải người luôn phải mạnh mẽ.
Anh chỉ là James.
Và là của Martin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com