_MARJAMES/KEOJAMES_ End
Tối hôm đó, James hẹn Martin gặp mặt.
Quán cà phê quen thuộc, nơi họ từng ngồi cạnh nhau suốt những buổi chiều dài. Martin đến muộn như thường lệ, nhưng lần này James không còn sốt ruột nữa. Anh ngồi thẳng lưng, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
“Em biết rồi.” James nói trước.
Martin im lặng vài giây rồi thở dài. “Anh định nói với em sau.”
“Sau khi đính hôn xong?” Giọng James không cao, nhưng đủ sắc lạnh.
Martin không trả lời.
Có lẽ đây là lần đầu tiên James nhìn Martin rõ ràng đến thế. Không còn ánh hào quang của mối tình đầu, không còn lớp sương mù của sự mù quáng. Chỉ là một người đàn ông đã chọn người khác.
“Chúng ta dừng lại đi.” James nói, nhẹ đến mức tưởng như chỉ là một câu thông báo.
Martin nhíu mày. “Em đang giận nên nói vậy thôi.”
James khẽ lắc đầu. “Không. Em tỉnh rồi.”
Không còn trách móc, không còn van xin. Chỉ là một sự kết thúc.
Khi bước ra khỏi quán, James biết mình đã thực sự buông tay.
---
Keonho xuất hiện trong những ngày James còn đang loay hoay nhặt nhạnh lại bản thân.
Cậu là đàn em khối dưới, nhỏ hơn James một tuổi. Trước đây hai người chỉ chào hỏi xã giao vì cùng tham gia câu lạc bộ. Keonho không nổi bật như Martin, không lạnh lùng, không bí ẩn. Cậu ấm áp, thẳng thắn và ánh mắt lúc nào cũng trong veo.
Hôm James ngồi một mình trên bậc thềm sau giờ học, Keonho lặng lẽ đưa cho anh một chai nước.
“Anh không cần phải mạnh mẽ suốt đâu.”
Chỉ một câu nói ấy, James suýt bật khóc.
Keonho không hỏi quá nhiều. Không tò mò về vết thương cũ. Cậu chỉ ở đó. Đưa anh về nhà khi trời tối. Nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi ngày. Thỉnh thoảng mua bánh ngọt đặt trước cửa phòng anh với lời nhắn vụng về: “Em thấy anh thích vị này.”
Sự quan tâm của Keonho không ồn ào, nhưng đều đặn và chân thành.
James ban đầu chỉ xem đó là sự tử tế của một đàn em. Nhưng rồi anh nhận ra mình bắt đầu mong chờ tin nhắn của cậu mỗi tối. Bắt đầu mỉm cười khi thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc đứng chờ trước cổng trường.
Một ngày mưa, Keonho bất ngờ nắm lấy tay anh.
“Anh James, em thích anh.”
Giọng cậu run, nhưng ánh mắt thì kiên định.
James nhìn bàn tay đang siết nhẹ tay mình. Bàn tay ấy ấm hơn anh tưởng.
“Em biết anh từng rất đau. Em không cần anh quên ngay. Em chỉ muốn đứng cạnh anh thôi.”
Sự chân thành ấy khiến trái tim James vốn đã nứt vỡ khẽ rung lên.
Anh không trả lời ngay hôm đó.
Nhưng vài tuần sau, khi Keonho lại đưa anh về dưới ánh đèn đường vàng nhạt, James chủ động nắm lấy tay cậu trước.
“Nếu em không hối hận… thì thử nhé.”
Nụ cười của Keonho khi ấy sáng đến mức James nghĩ mình vừa được cứu rỗi.
Mối tình của họ bắt đầu chậm rãi.
Không quá mãnh liệt, không quá ồn ào. Nhưng ấm áp.
Keonho luôn yêu chiều James theo cách rất riêng. Cậu nhớ anh thích ăn gì, ghét điều gì. Khi James mệt, cậu sẽ im lặng ngồi bên cạnh thay vì hỏi dồn dập. Khi James mất ngủ, Keonho gọi điện chỉ để nghe anh thở đều qua đầu dây.
“Anh không cần phải cố tỏ ra ổn trước em.”
Câu nói ấy, Keonho nhắc đi nhắc lại suốt ba năm.
Và James dần dần học được cách dựa vào người khác.
Anh cũng yêu chiều Keonho theo cách của mình. Nấu ăn cho cậu, giặt giúp áo sơ mi khi cậu bận thi cử, luôn là người cổ vũ lớn nhất trong mọi cuộc thi mà Keonho tham gia. Mỗi lần Keonho ôm anh từ phía sau, dụi cằm vào vai anh, James không còn cảm thấy gượng gạo nữa.
Anh thấy bình yên.
Ba năm trôi qua nhanh đến mức chính James cũng ngỡ ngàng.
Anh không còn nhớ cảm giác đau đớn ngày xưa rõ ràng thế nào nữa. Vết thương vẫn còn sẹo, nhưng không còn rỉ máu.
---
Tin James đang yêu Keonho cuối cùng cũng đến tai Martin.
Ngày ấy, Martin vừa kết thúc mối quan hệ đã từng khiến cậu đánh đổi tất cả. Cuộc hôn nhân ấy không hạnh phúc như cậu tưởng. Người con gái kia dịu dàng, nhưng không hiểu cậu như James từng hiểu.
Martin bắt đầu nhớ lại những ngày xưa cũ. Nhớ những bữa cơm nóng, những tin nhắn chờ đợi, ánh mắt luôn đặt trọn niềm tin nơi mình.
Và khi nghe tin James đã có người mới, trái tim Martin mới thực sự chấn động.
Cậu hẹn gặp James.
Lần này, người đến sớm là Martin.
Nhưng người bước vào sảnh tiệc hôm đó lại không phải James một mình.
Giữa khung cảnh trang trí giản dị nhưng ấm cúng, Keonho đang đứng trước James. Cậu mặc vest đen chỉnh tề, tay run nhẹ khi lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
James đứng đối diện, ánh mắt dịu dàng.
“Ba năm trước, anh cho em một cơ hội.” Keonho nói, giọng nghẹn lại. “Hôm nay, em muốn xin anh một cơ hội cả đời.”
Cậu quỳ xuống.
Chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn.
“Anh James, anh cưới em nhé?”
Khoảnh khắc ấy, cả không gian như ngừng lại.
Martin đứng ở phía xa, không ai chú ý đến. Cậu nhìn James — người từng đứng trước mặt mình với ánh mắt van xin đừng rời đi.
Giờ đây, ánh mắt ấy tràn đầy hạnh phúc.
James đưa tay lên che miệng, nước mắt lăn dài, nhưng là nước niềm vui.
Anh gật đầu.
“Ừ.”
Keonho bật cười, đứng dậy ôm chầm lấy anh giữa tiếng vỗ tay vang lên.
Martin cảm thấy lồng ngực mình đau thắt.
Chỉ khi nhìn thấy người mình từng có trong tay được người khác trân trọng như báu vật, cậu mới hiểu mình đã đánh mất điều gì.
Cậu yêu James.
Yêu đến mức không thể chịu nổi khi thấy anh thuộc về người khác.
Nhưng đã quá muộn.
Lần này, người đứng nhìn từ xa là Martin.
Còn James, cuối cùng cũng tìm được một tình yêu trọn vẹn — nơi anh không phải níu kéo, không phải chịu đựng, không phải yêu trong sợ hãi.
Keonho nắm tay anh thật chặt.
Và James biết, trái tim mình lần này không còn vỡ vụn nữa.
Nó đang được yêu thương đúng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com