Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_MARKEONJAMES_

có j k hay mn thông cảm nhâ

____

Phòng thu lúc gần nửa đêm luôn có một kiểu yên tĩnh rất khác.

Không hoàn toàn im lặng — vẫn có tiếng điều hòa chạy đều, tiếng đèn neon khẽ rè rè, và thỉnh thoảng là tiếng lật trang nhạc. Nhưng sự vắng vẻ ấy khiến mọi khoảng cách giữa người với người trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

James ngồi trên sofa trong phòng thu phụ, áo hoodie rộng trùm qua nửa bàn tay. Tóc anh rối nhẹ vì vừa tháo mũ bảo hiểm. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mềm mại, khiến anh trông còn nhỏ hơn cả em út.

Martin đứng cạnh bàn mixer, lưng dựa hờ, tay khoanh trước ngực. Ánh mắt leader điềm tĩnh ấy hôm nay lại mang theo thứ gì đó khó gọi tên — giống như đang quan sát, tính toán.

Còn Keonho thì ngồi trên sàn, tựa lưng vào chân sofa nơi James đang ngồi. Một tay đặt hờ lên đầu gối anh, như thể đó là vị trí vốn dĩ thuộc về mình.

Ba người ở lại sau cùng vì bản demo mới.

Nhưng bản demo đã nghe xong từ nửa tiếng trước.

Không ai nói đến chuyện về.

James lười biếng dựa lưng vào thành ghế, cúi xuống nhìn Keonho. “Em không mỏi à?”

“Không.”

“Ngồi dưới đất lạnh lắm.”

Keonho không ngẩng đầu, chỉ nhích tay cao hơn một chút, từ đầu gối lên đùi anh, vẫn giữ khoảng cách vừa đủ. “Có anh ở trên, không lạnh.”

Martin khẽ cười phía sau. “Em nói câu đó nghe không ngoan lắm.”

Keonho cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt bình thản. “Em chưa bao giờ nói mình ngoan khi chỉ có hai người.”

“Giờ là ba.” Martin sửa lại, bước tới gần hơn.

Khoảng cách thu hẹp.

James bỗng thấy nhiệt độ phòng tăng lên rõ rệt.

Martin ngồi xuống bên cạnh James, đủ gần để đùi chạm đùi. Bàn tay anh đặt lên lưng ghế phía sau, vô tình tạo thành một vòng vây kín đáo.

James nuốt khẽ.

“Anh mệt không?” Martin hỏi, giọng trầm ấm.

“Không mệt.”

“Anh nói dối.” Keonho nói ngay lập tức.

James bật cười. “Hai người định hợp sức bắt nạt anh à?”

“Không.” Martin nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại. “Bọn em định chăm anh.”

Câu nói đơn giản, nhưng cách anh nói khiến tim James khẽ run.

Keonho bất ngờ đứng dậy, quỳ một gối lên sofa, đối diện James. Không gian vốn đã chật lại càng chật hơn.

“Keonho—” James chưa kịp nói hết câu thì cậu đã đưa tay kéo dây hoodie của anh, chỉnh lại cho ngay ngắn.

“Anh lúc nào cũng để dây lệch.”

“Vậy cũng chỉnh?”

“Ừ.”

Martin nhìn cảnh đó, khóe môi nhếch nhẹ. “Em chăm quá.”

“Anh không thích?” Keonho hỏi, ánh mắt vẫn đặt trên James.

Martin không trả lời ngay. Thay vào đó, anh đưa tay nâng cằm James lên, xoay nhẹ về phía mình.

“Anh có thấy mình được chiều quá không?”

James kẹt giữa hai người.

Một bên là ánh mắt dịu nhưng chiếm hữu của Keonho.

Một bên là ánh nhìn trầm ổn nhưng đầy kiểm soát của Martin.

“Anh không yêu cầu mà.” James lẩm bẩm.

“Nhưng anh hưởng ứng.” Martin thì thầm.

Ngón tay cái của anh khẽ lướt qua môi James.

Keonho nhìn theo chuyển động ấy, ánh mắt tối lại.

Không khí căng như dây đàn.

James cảm nhận rõ sự thay đổi. Hai người họ không nói ra, nhưng thứ cảm xúc mơ hồ kia đang dần lộ diện — ghen.

“Anh cười với Martin nhiều hơn hôm nay.” Keonho nói, giọng vẫn đều.

James khựng lại. “Hả?”

“Trong phòng thu chính.” Keonho tiếp tục. “Anh dựa vai anh ấy.”

Martin khẽ nghiêng đầu, giọng bình thản. “Anh cũng thấy em nắm tay James lâu hơn bình thường.”

Keonho không né tránh. “Vì em muốn.”

Hai ánh mắt chạm nhau.

Không gay gắt.

Nhưng không hề lùi bước.

James nhìn người này rồi nhìn người kia, tim đập nhanh đến mức chính anh cũng nghe rõ.

“Khoan đã… hai người đang tranh nhau à?”

“Không.” Martin trả lời trước.

“Đúng.” Keonho trả lời cùng lúc.

Sự đối lập khiến James bật cười vì căng thẳng.

Martin nhìn anh cười, ánh mắt dịu đi một chút. “Anh nghĩ sao?”

James im lặng vài giây.

Rồi thay vì trả lời, anh đưa tay nắm lấy cổ áo Martin, kéo anh cúi xuống.

Nụ hôn chạm môi bất ngờ.

Không sâu.

Chỉ đủ để Martin sững lại một nhịp.

Trước khi Keonho kịp phản ứng, James đã nghiêng sang phía còn lại, hôn nhẹ lên môi cậu.

“Công bằng.” Anh thì thầm.

Hai người nhìn anh.

Và bầu không khí lập tức thay đổi.

Martin khẽ cười, nhưng lần này không còn là nụ cười leader điềm tĩnh.

“Anh chơi vậy à?”

James nhướng mày. “Hai người làm anh rối trước mà.”

Keonho không nói thêm.

Cậu đưa tay giữ lấy eo James, kéo anh sát lại gần hơn. “Anh không được hôn cho có lệ.”

Rồi cậu cúi xuống.

Lần này là nụ hôn thật sự.

Sâu hơn, chắc chắn hơn. Bàn tay giữ ở eo siết lại, khiến James hơi ngả về phía sau.

Martin không đứng nhìn.

Anh đưa tay đỡ sau lưng James, kéo anh vào giữa hai người.

Cơ thể James bị kẹp giữa hai vòng tay ấm nóng.

Một bên là nhịp tim vững vàng của Martin.

Một bên là hơi thở gấp hơn của Keonho.

Nụ hôn của Keonho dừng lại khi Martin nghiêng đầu, môi chạm vào má James, rồi trượt xuống cổ.

James khẽ run.

“Martin…”

“Anh chọn ai?” Martin thì thầm bên tai anh.

Keonho nhìn thẳng vào mắt James. “Anh chọn đi.”

James thở gấp.

“Anh không chọn.”

“Vì sao?” cả hai gần như cùng lúc hỏi.

“Vì anh thích cả hai.”

Sự thẳng thắn ấy khiến cả Martin lẫn Keonho khựng lại một nhịp.

Rồi Martin bật cười khẽ.

“Anh tham thật.”

“Em cũng vậy.” Keonho nói.

Khoảng cách giữa họ không còn là cạnh tranh nữa.

Mà là chia sẻ.

Martin cúi xuống hôn James lần nữa, lần này sâu hơn. Trong khi đó, Keonho không rời đi — cậu đặt môi lên cổ anh, để lại những cái hôn chậm rãi.

James gần như không kịp suy nghĩ.

Hai người họ không hề vội vàng, không vượt quá giới hạn. Nhưng sự phối hợp tự nhiên đến mức đáng sợ.

Martin giữ nhịp, kiểm soát.

Keonho giữ chặt, chiếm hữu.

Bàn tay Martin đan vào tay James trên ghế sofa, siết nhẹ như lời trấn an.

Keonho vòng tay qua eo, kéo anh sát vào mình hơn.

“Anh run.” Keonho nói nhỏ.

“Vì hai người làm anh khó thở.” James đáp, nhưng giọng khàn hẳn.

Martin ngẩng lên, trán chạm trán anh. “Nếu anh muốn dừng…”

James lắc đầu.

Keonho khẽ cười, nụ cười hiếm hoi lộ rõ. “Vậy thì đừng trách bọn em.”

Căn phòng nhỏ giờ chỉ còn tiếng thở hòa lẫn.

Không có ai nhường ai.

Nhưng cũng không ai muốn rời khỏi vị trí của mình.

Cuối cùng, khi nhịp tim cả ba dần chậm lại, Martin kéo James tựa hẳn vào ngực mình, còn Keonho ngồi sát bên, tay vẫn đặt ở eo anh.

“Anh thuộc về ai?” Keonho hỏi nhỏ.

James mỉm cười mệt mỏi.

“Thuộc về hai người.”

Martin nhìn xuống anh. “Chắc chứ?”

James ngẩng lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Martin, rồi quay sang hôn Keonho.

“Chắc.”

Keonho tựa trán vào vai anh, giọng thấp hẳn. “Vậy đừng dựa vai người khác nữa.”

Martin khẽ gật đầu. “Và đừng cười với ai như cách anh cười với bọn em.”

James bật cười, vòng tay qua cả hai.

“Được rồi. Anh chỉ cười như vậy khi ở giữa hai người thôi.”

Ba người ngồi lại trong ánh đèn vàng dịu.

Không còn cạnh tranh.

Chỉ còn hơi ấm đan xen.

Và lần đầu tiên, sự ghen tuông không còn là mồi lửa.

Mà là sợi dây buộc họ chặt hơn vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com