Chương 1
James Zhao sinh ra với một cơ thể quá đỗi yếu ớt cùng với một trái tim mềm mại đến mức nhịp đập cũng chậm rãi lạ người. Một cơ thể không chút hơi ấm mà chỉ có sự lạnh lẽo bao trùm - mỗi ngày , mỗi năm - có khi cả cuộc đời. Tiểu thiếu gia nhà họ Zhao ấy như viên đá quý được đặt trên vị trí cao nhất, ngăn chặn những thứ không nên có chạm vào
Nhưng đánh đổi với nó, là James không có bạn - .. Chỉ có một mình, và những thứ có thể làm bạn với em là chiếc kim tim sắc nhọn, tiếng máy đo nhịp tim cùng với những dây truyền nước khó hiểu. Đó là giềng xích -..
Tiểu thiếu gia chỉ có thể qua màn kính trắng nhìn về phía thành phố rực rỡ với ánh đèn hoà vào nhịp sống của người khác mỗi đêm. Em như một chiếc bong bóng trắng đã căng hơi, chỉ đứng yên một chỗ và chờ -- đến lúc nổ tung
Thành phố vào lúc về đêm là lúc những toà nhà được thắp sáng bởi những đèn đuốc đầy màu sắc và bầu trời như được trải tấm thảm rộng lớn cùng với những hạt bụi li ti như quà đính kèm bắt đầu trỗi dậy - tiếng nhạc được phát ra từ đĩa than, tiếng còi xe in ỏi vì chen chúc, tiếng gió lướt qua mang theo sự buồn tuổi lẫn niềm vui của những người phía dưới
Đó là nhịp đập - là sự sống, mầm mống mà em hằng ao ước. James yêu nó, vì nó là thứ duy nhất khiến em giả vờ rằng mình đang sống, và cảm nhận nhịp đập bên trong cơ thể của mình mặc dù nhẹ đến mức tưởng rằng không có
James còn nhỏ - em chỉ mới qua mười tám cách đây không lâu. Chào đón tuổi mới bằng một chiếc bánh sinh nhật ở bệnh viện, có mẹ và ba. Không sao cả, vẫn còn hy vọng -... Nhưng James sợ, sợ rằng mình chịu không nổi sẽ bỏ lỡ những ước mơ mà bản thân đang cố gắng theo đuổi, sợ rằng sẽ không nhìn thấy thành phố về đêm , sợ rằng sẽ không chạm được những bong bóng mà bản thân hiếm khi được có
Và....em qua đời
Tuổi mười tám trôi qua rất nhẹ nhàng, em đi vào ngày mưa. Mưa nặng hạt và gió rất mạnh - mạnh đến mức cuốn em đi với nó và cuốn theo những giấc mơ hoài bão của em chưa kịp chớm nở đã đành đặt một dấu chấm hết
Đến phút cuối cùng James đã khóc - không phải vì sợ hãi, mà là vì đến lúc chết đi . Em vẫn cô đơn, điều duy nhất mà mỗi đêm nguyện cầu bản thân sẽ có được không phải là sức khỏe mà chỉ đơn giản là một người bạn bên cạnh
Đĩa than bắt đầu quay, tiếng nhạc nhẹ nhàng được phát ra. Tiếng piano lẫn đàn violon ở đâu đó, tiếng đồng hồ kêu tích tắc bên tai -..khi giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống đó là lúc nhịp tim hiện trên máy trở thành một đường thẳng đơn độc
______________
Martin Edwards - cũng chỉ là một đứa trẻ phải làm người lớn quá sớm. Cậu phải gánh vác cái gia đình rách nát là những khoản nợ không đáy do cha dượng để lại, mẹ bệnh nặng phải nhập viện liên tục. Và cậu - một đứa trẻ còn đang dang dở việc học cùng với những bài toán đã bám đầy bụi mà chẳng có cơ hội chạm đến
Chiếc xe đạp cũ kỹ là thứ đồng hành cùng mỗi khi Martin dắt mình kiếm từng đồng bạc lẻ, Martin yêu sách - yêu những trang giấy được viết đầy mực . Nhưng khi trên vai là những gánh nặng vô hình thì điều đó cũng trở nên vô nghĩa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com