Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

martin's birtday

tôi quá lười làm text chat bằng ảnh rồi nên bây giờ tôi thay đổi cách viết he.

...

[hội anh em bàn tròn]

martin

mấy con vợ nay biết gì chưa

juhoon

biết gì?

keoniujames

có gì hot à?

seonghyeon

có lẽ nào...

martin

mai là ngày gì nhỉ các con vợ?

juhoon

săn sale shopee hả?

keoniujames

j v cha
ngày săn sale qua lâu rồi cha nọi
sống đủ lâu để biết rằng cha juhoon khọm già đến mức nào

juhoon

mày có vẻ chán sống rồi nhỉ kẹo?
chưa đổ lệ là chưa biết sợ nhỉ?

seonghyeon

con vợ kẹo nay mạnh mồm quá
quá dữ

keoniujames

mày phải học tập tao nhé chíp
như thế thì 2 khọm già kia mới không bắt nạt được 2 đứa mình

martin

mắc gì lại lôi tao vào?
mà chúng mày lạc đề rồi đấy nhé
chúng mày không biết mai là ngày gì à?

juhoon

là gì?
hỏi vậy ai biết?

seonghyeon

ông cứ như ông là bạn gái bọn tôi không bằng ấy
ông có phải là james hyung đâu
mà phải bắt chúng tôi hiểu ý ông?

martin


đủ hiểu anh em chơi với nhau như thế nào mà
cũng chỉ đến vậy thôi
anh em cc
tình nghĩa xl

juhoon

ô con vợ nay sao vậy nhỉ?

keoniujames

chắc sáng nay mua pizza người ta quên bỏ dứa vào nên vậy rồi

seonghyeon

hay do hôm qua chú jimin mắng martin hyung vì tội trêu chú ấy là nhỏ con nhỉ?

keoniujames

liên quan gì đến chú jimin vậy cha nội
mà jimin hyung có già lắm đâu mà mày gọi là chú jimin
với tao đẹp trai gọi là anh hết

juhoon

thế sao mày gọi tao là khọm già?

seonghyeon

ừ đúng
mày phải gọi tao là anh seonghyeon chứ

keoniujames

😏
nếu đẹp trai thì tôi đã không gọi hai người là khọm già và thắng lúm con rồi nhé

seonghyeon

tí bố report bay acc mày

keoniujames

tao đếch sợ

...

martin ngồi trong phòng thu mà hậm hực trong lòng, không một ai nhớ đến ngày mai là ngày gì. cậu cũng có nhắn tin hỏi james hyung nhưng mãi chưa thấy anh phản hồi lại, bỗng cậu sực nhớ ra là anh đã về đài loan nên giờ này có khi anh đang đi chơi với gia đình mà không để ý tới điện thoại. trong lòng martin buồn nhiều chút, cậu chẳng biết tâm sự với ai nên quyết định cắm rễ ở trong phòng thu cả ngày trời không chịu ra ngoài.

juhoon, seonghyeon và keonho dù có nhắn hay gọi đến mức nào thì martin cũng không chịu nghe hay phản hồi lại. cậu bật điện thoại sang chế độ làm phiền, đeo tai nghe và bắt đầu sáng tác nhạc mà mặc kệ thế giới ngoài kia. 3 ông kễnh kia bắt đầu cảm thấy lo lắng vì đùa quá trớn, cả đám biết mai là một ngày trọng đại đối với martin nên đã dựng sẵn kế hoạch bất ngờ cho cậu. nhưng ai ngờ martin lại chơi trò chiến tranh lạnh thế này khiến 3 đứa nhóc lo sốt vó, không biết làm thế nào để có thể lôi được martin ra ngoài.

chiếc bụng bắt đầu kêu réo lên martin mới chịu bước ra khỏi phòng thu, bầu trời bắt đầu đổ tối dần và cậu thấy kí túc xá im ắng đến lạ thường nên cậu nghĩ ba cu cậu kia đã rủ rê nhau đi chơi net rồi. martin buồn càng thêm buồn, cậu chỉ lặng lẽ xuống bếp nấu một bát mì ăn cho có lệ rồi lại trở về phòng thu làm nhạc tiếp. cậu nghĩ thật sự mọi người có vẻ quên ngày mai là gì rồi nên mới để lại cậu một mình như thế. martin bĩu môi, mắt bắt đầu đỏ ửng và rồi một giọt hai giọt lăn trên gò má có chút phính lên của cậu. cậu quay trở về phòng của tam ca tắm rửa, nằm trên giường bắt đầu suy nghĩ rồi lại đôi lúc nhìn điện thoại nhảy từng số giờ. trời tối mịt, căn phòng trống vắng, không có một chút gọi là sự ồn ào thường ngày hay tiếng nói chuyện trong kí túc xá. martin run người vì sự cô đơn không đáng có này, cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ với hi vọng rằng có thể quên được những điều tồi tệ đã xảy ra với cậu ngày hôm nay cùng với nỗi nhớ da diết anh người yêu chao yufan của cậu.

jamie, em nhớ anh, anh mau về với em đi mà.

"martin, dậy thôi nào."

martin đang say giấc nồng thì bỗng cảm thấy ai đó vỗ nhẹ vào má câu, chất giọng quen thuộc nhẹ nhàng vang bên tai cùng với mùi hương đào ngọt dịu nhẹ thoang thoảng trên mũi cậu.

jamie hyung?

cậu nghĩ đó là mơ nên nhất quyết nhắm tịt mắt lại ngủ tiếp.

rõ ràng anh ý ở đài loan mà? sao mình lại nghe thấy tiếng anh ý gọi mình nhỉ? không được, nhớ quá hoá sảng rồi.

"martin~ dậy thôi nào em ơi. em không nhớ anh à bé?"

martin nghe từ 'bé' mà mở trừng mắt lên, trước mặt cậu chính là bạch nguyệt quang khiến cậu phải thao thức mấy ngày hôm nay. cậu không nói không rằng gì, mắt bắt đầu đỏ hoe và tiếng nức nở bật ngay sau đó khiến anh cả phải hốt hoảng mà ốm lấy cậu.

"ôi martin, sao em lại khóc rồi. ai làm gì em à?"

"hức... jamie... hyung..."

"nín nào. anh ở đây rồi mà bé, không khóc nhá. martin khóc anh xót lắm. martin không nhớ anh à?"

"em... ức... nhớ jamie nhiều... hức... lắm."

james xót xa nhìn em người yêu của mình, trong lòng dâng lên sự tội lỗi khó tả. anh biết anh sai khi không phản hồi lại tin nhắn của martin, anh cũng biết mai là ngày quan trọng của cậu nên định cho cậu bất ngờ. nhưng anh cũng không ngờ martin lại nức nở đến đáng thương như vậy, có vẻ cả ngày hôm nay cậu đã rất tủi thân khi không một ai nhắc đến điều mà cậu muốn nói tới.

"anh ơi, em nhớ anh, em yêu anh nhiều lắm."

"ừm anh cũng yêu martin của anh."

"nhưng mà anh ơi, em tưởng giờ này anh đang ở bên đài loan chứ ạ. mà cũng sắp sang ngày mới rồi, anh cũng nên đi ngủ đi ạ. đi đường xa vậy chắc anh cũng mệt lắm rồi đúng không ạ?"

martin dụi mặt vào hõm cổ của james hít lấy căng buồng phổi mùi cậu cho là gây nghiện, tay siết chặt lấy eo anh không chịu buông.

"anh không mệt. anh nhớ martin nên anh đã đặt vé về trong đêm này với tin đấy. tin đừng giận anh vì anh không phản hồi lại tin nhắn của tin nhé. anh vẫn nhớ ngày quan trọng của martin mà."

"anh nhớ ạ? em tưởng anh quên luôn rồi ạ. em hỏi 3 thằng kia mà không có thằng nào nhớ hết."

"nếu muốn biết 3 em ấy có nhớ hay không thì martin đi cùng anh xuống phòng khách một chút nhé. sắp sang ngày mới luôn rồi đây nè, mặc áo ấm chút rồi nín khóc nha."

martin gật đầu nghe lời james rồi khoác tạm chiếc áo cardigan cùng anh xuống phòng khách. cậu thấy đèn đã tắt hết nhưng vẫn còn tia sáng màu vàng gì đó len lẻn trong căn phòng. cùng lúc đó đồng hồ đã chỉ điểm 12h đêm chính thức sang ngày mới, ba ông kễnh nghe thấy tiếng bước chân thì biết nhân vật quan trọng đã chịu xuống thì đứng xếp hàng ngay ngắn. tay juhoon cầm lấy chiếc bánh sinh nhật có ghi chữ 'chúc mừng sinh nhật tin tồ 18 tuổi', còn seonghyeon và keonho mỗi đứa cầm trên tay một hộp quà khá to được trang trí trông hơi cầu kì.

"chúc mừng sinh nhật martin edwards park 18 tuổi."

martin không khỏi bất ngờ trước bối cảnh này, trái tim được một cỗi ấm áp bao lấy đan xen là sự xúc động. hoá ra không ai quên sinh nhật cậu hết, chỉ là tự cậu suy nghĩ nhiều mà thôi.

"anh tưởng mấy đứa quên sinh nhật anh cơ."

"gì vậy cha, chúng tôi không có quên đâu. nhà có 5 người mà không nhớ nổi được sinh nhật của từng người thì còn gì gọi là gia đình nữa."

seonghyeon nghe keonho nói vậy thì gật đầu đồng tình, tiếp nối thêm câu nói của keonho.

"à phải gọi là martin hyung chứ. giờ chúng ta không cùng vai phải lứa nữa rồi, buồn ghê nhỉ kẹo. bro của chúng ta đã lớn rồi."

"2 thằng quỷ chúng mày bớt nói đi. nay sinh nhật của thằng tin, bớt chọc nó."

juhoon lườm nguýt hai đứa út khiến chúng nó phải bĩu môi, mồm lẩm bẩm cái thứ tiếng gì đó khiến ba người anh còn lại không nghe được. juhoon cầm lấy chiếc bánh sinh nhật đến gần martin, còn về phía james không biết anh đi đâu khiến martin cảm giác không còn hơi anh bên cạnh mà quay lại tìm kiếm.

"nào ước đi cu. nay sinh nhật mày đấy, người em của anh đã ngang hàng với anh rồi. chúc mừng người anh em."

"thằng quỷ này, mày còn chọc tao nữa. nhưng mà jamie hyung đâu rồi, nãy anh ấy vừa đứng cạnh tao mà."

"anh đây."

james quay trở lại đứng ngay cạnh martin. trên người anh đang mặc chiếc áo jersey size quá khổ của martin, cùng với chiếc quần bóng rổ không thể nào ôm được chiếc eo có chút gầy nhưng săn chắc của anh khiến anh phải đôi lúc kéo lên một chút tránh trường hợp nó trở thành quần cạp trễ. bốn cu cậu nhìn vậy không dám chớp mắt chỉ là một giây, đầu đã bắt đầu nghĩ gì đó theo hướng mà người chưa đủ 18 tuổi không nên nghĩ.

"bốn đứa cứ nhìn chằm chằm vào anh thế. martin, ước đi bé rồi thổi nến nào."

martin gật đầu nhẹ, rồi cậu nhắm mắt chắp tay bắt đầu ước. ngay sau đó cậu thổi nến trong sự vui mừng cùng tiếng hò reo chúc mừng sinh nhật tuổi 18 tuổi của cậu.

martin 18 tuổi rồi đó, các chị không được coi martin là em bé chưa lớn nữa nha.

tiếp sau đó là một bữa tiệc nhỏ ăn mừng cùng những lời chúc từ các thành viên dành cho martin. rồi là những món quà to nhỏ được trao tặng cho cậu khiến cậu không khỏi hạnh phúc đến bật cười theo sau đó là nước mắt vì xúc động.

một lúc sau thì tiệc cũng tan, ba đứa nhóc juhoon, seonghyeon và keonho bị người anh cả thúc giục trở về phòng ngủ vì cũng đã là ba giờ sáng rồi. riêng martin nay là sinh nhật của cậu nên được ưu tiên ngủ phòng riêng với james khiến ba ông kễnh kia phải bĩu môi mà ghen tị.

"chả qua nay sinh nhật mày nên tao nhường cho mày ngủ với vợ yêu của tao thôi nhé. sau khi kết thúc ngày 20/3 này thì ai về giường nấy ha."

martin chỉ biết cười khổ mà nhìn 3 đứa kia về phòng ngủ của cậu. nay thật sự là một ngày vui và hạnh phúc nhất trong năm nay của cậu, mọi người vẫn nhớ sinh nhật cậu. nhớ được cậu thích gì mà mua tặng cho cậu món quà đấy khiến cậu phải cảm ơn ông trời vì đã ban cho cậu những người bạn trân quý nhất (đôi lúc chúng nó hơi hãm chút xíu).

martin nhẹ nhàng mở cửa phòng của james thì thấy anh đang sắp xếp lại chăn gối trên giường. cậu nhẹ nhàng tiến tới đứng đằng sau anh, bất ngờ vòng tay ôm lấy eo anh siết chặt khiến người trong lòng giật mình mà quay lại nhìn cậu.

"tin, anh giật mình đó nha. anh đã sắp xếp lại chăn gối theo ý thích của em rồi, chúng ta đi ngủ thôi nào."

"anh~ em muốn nhận quà."

"hm, anh tặng quà cho em lúc ở dưới kia rồi mà bé."

"không, em đủ 18 tuổi rồi và em muốn quà khác cơ."

"quà g—..."

martin vồ vập lấy chiếc môi mọng đỏ của james, cậu đẩy anh cùng ngã xuống giường, tay không yên phận sờ loạn eo của anh khiến anh phải run bắn lên mà siết lấy bắp tay của cậu. chiếc lưỡi ranh mãnh của martin luồn sâu vào khoang miệng của james cuốn lấy chiếc lưỡi non mềm kia, trong miệng anh vẫn còn thoang thoảng vị bánh ngọt lúc nãy khiến cậu đê mê không thể nào dứt nổi. lưỡi của james bắt đầu tê dần, muốn đẩy martin ra để lấy chút không khí nhưng có vẻ e là không thể.

"ah... hức... tin... đ-đừng mà... anh k-không chịu... ưm... nổi..."

như lời nói thoáng qua bỏ ngoài tai, martin buông tha cho đôi môi sưng đỏ của james. cậu hôn dọc xuống cằm rồi đến chiếc cổ trắng ngần đầy câu dẫn của anh. môi cậu lướt qua khiến james phải run nhẹ, cậu để lại vài vết nhỏ màu đỏ trên cổ cùng với xương quai xanh của anh khiến anh phải nức nở trong lòng cậu mà xin tha.

"anh thơm quá jamie."

lúc này martin định buông tha anh nhưng nhìn anh trước mặt mà cậu bỗng đơ người. giờ đây đôi mắt của james gần như đã mất đi tiêu cự vì nụ hôn sâu lúc nãy, đôi môi sưng đỏ hé ra cùng chiếc lưỡi có chút sưng vì bị nút mạnh lấp ló trong khoang miệng. không chần chừ một phút giây nào, martin đã cúi xuống hôn khắp khuôn mặt đầy yêu kiều của james nhưng mổ gà.

"anh ngọt quá."

"anh cho mày cái bạt tai bây giờ đấy nhé martin... ưm... ức... buông mà..."

cậu không dám đi quá phận, chỉ hôn xung quanh mặt rồi quay trở về đôi môi khiến cậu gây nghiện kia. cậu dày vò cắn lên đôi môi của anh, một lần nữa cuốn lấy chiếc lưỡi đang lẻn trốn kia rồi mới dứt chuỗi dục vọng khiến cậu kìm nén nỗi nhớ anh người yêu mấy ngày hôm nay.

"em cảm ơn món quà này của jamie, em đã mở và ăn rất ngon miệng ạ. cảm ơn vì bữa ăn."

"nói nữa anh cho mày sang ngủ với ba thằng kia nhé."

"ơ không mà, em không chịu đâu. em yêu jamie nhất trần đời."

martin nằm ngay bên cạnh, quay anh mặt đối mặt với cậu. tay cậu vẫn siết chặt lấy eo anh không rời, ôn nhu cùng với đầy cưng chiều mà nhìn anh.

"chúc mừng sinh nhật woojoo nhé. anh cũng yêu park woojoo."

james hôn nhẹ lên môi martin. đôi mắt anh nhìn cậu không rời lấy chỉ là một giây. bàn tay mềm mịn đầy hơi ấm của anh áp lên má cậu khiến cậu an tâm mà chìm vào giấc ngủ.

chúc mừng sinh nhật bé woojoo. bé woojoo ngủ ngoan nhé... yufan, juhoon, seonghyeon, keonho và các chị yêu em rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com