3. Nước mắt
Warning : occ, sến, sến và sến ( điều gì quan trọng nhắc lại ba lần )
Vâng ạ tui tự viết, tự đọc lại và tự thấy ngại với tác phẩm của chính mình 💔
À mọi người cũng có thể cmt vào fic của tui nhiều nhiều cũng được nha, tại đối với tui việc mọi người cmt cũng là một động lực để viết tiếp á 🥹
___________________________________
Trong ánh nhìn của bao người ngoài kia, James có lẽ là một người anh cả mạnh mẽ và kiên cường của bọn trẻ, mọi giông bão ngoài kia như sẽ được đôi vai ấy gồng gánh. Vì đó là trách nhiệm, là thứ trọng trách mà ba chữ 'người anh cả' như James phải ôm lấy.
Bởi anh là người lớn nhất, bởi tấm lưng của hyung buộc phải đủ vững vàng để che chắn cho tụi nhỏ trước những cơn sóng biển. Dường như cái danh hyung ấy lớn đến mức người ta, kể cả chính bản thân James, đã quên rằng anh rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ học cách trưởng thành như 'người lớn' chỉ để bảo vệ cho những vì sao nhỏ bé khác.
Và cũng vì cái danh anh cả ấy
James, dù muốn hay không, vẫn phải mang trên mình bộ giáp nặng nhất, níu giữ phần áp lực lớn hơn. Dẫu cho bờ vai ấy đã hạ xuống bởi mệt mỏi và dẫu cho sự yếu đuối đã tràn ra khỏi hốc mắt.
James ghét dáng vẻ nhu nhược của bản thân, càng ghét việc những giọt lệ mong manh bị phơi bày trước ánh mắt của bọn trẻ. Tựa nỗi sợ gặm nhắm sâu trong tim. Anh sợ phải đối mặt với cái nhìn non nớt của tụi nhỏ, sợ sự mềm yếu của chính mình sẽ làm ánh sáng nơi đôi mắt chúng bị nuốt chửng bởi màn đêm.
Thế nên hyung của tụi nó dù có chịu bao nhiêu lời nói ngoài kia, vẫn chỉ dám giữ những mảnh vỡ ấy cho riêng mình. Không oán than, không trách móc, càng không bày tỏ.
James đã lựa chọn giấu kín nó, cho đến khi lớp vỏ bọc cuối cùng bị gỡ bỏ.
__________
Bóng tối dần bao phủ lấy bầu trời, tia nắng trải dài trên mặt sàn dường như cũng tắt lịm đi đổi chỗ cho ánh trăng mờ nhạt của đêm thâu. Trong một căn phòng tối, bóng lưng James ngồi lặng lẽ ở nơi ánh sáng chẳng chạm đến. Đôi mắt dừng mãi ở gương mặt vô định được phản chiếu qua tấm kính, bàn tay anh đặt ở đầu gối vô thức siết chặt lấy nhau. Không rõ là đang căng thẳng hay chỉ đang cố níu lấy phần kiên cường còn sót lại.
Không gian yên tĩnh tới mức chỉ nghe được âm thanh tích tắc khi kim đồng hồ rơi theo vòng xoay. James dựa người về sau, đôi mắt khẽ khép lại, bên tai tiếng thời gian trôi qua dần trở nên mờ đục. Chỉ còn lại nhịp đập loạn nơi lòng ngực lẫn thanh âm mong manh của sợi dây lí trí cuối cùng bị phá vỡ.
Và rồi
Tầm nhìn người kia nhoè đi, trong vô thức, giọt lệ nơi khoé mắt đã rơi xuống nền đất từ lúc nào. Ánh sáng trong đôi mắt James bị lấp đầy bởi tầng nước mặt, tấm lưng cao lớn của người hyung luôn cố chấp trước đây dường như trong một khoảng khắc cuối cùng cũng sụp đổ.
"Hyung..?"
Giọng nói non nớt của thiếu niên vang lên, sau tiếng đóng mở khe khẽ từ cánh cửa, âm thanh ấy nhỏ tới như sắp hoà lẫn vào sự tĩnh lặng của màn đêm. Có lẽ nếu James không phải người có thính lực nhạy bén thì chắc đã bỏ lỡ tiếng gọi từ nó rồi.
James theo bản năng mà nghiêng đầu về phía cánh cửa, đôi mắt ngập nước khẽ nheo lại, dường như đang cố gắng nhìn rõ gương mặt ngược sáng nơi cánh cửa. Môi anh mím chặt, trong tầm nhìn mơ hồ khẽ gọi ra một cái tên.
"Juhoon à" âm thanh phát ra mang theo cả sự nấc nghẹn sâu trong cổ họng, mềm yếu tới mức làm trái tim người kia như muốn vụn vỡ thành trăm mảnh.
Cơ thể người chàng thiếu niên đứng sững lại, ngập ngừng đôi chút rồi bước qua ngưỡng cửa. Cái bóng to lớn của nó chìm sâu vào bóng tối, tiếng chân chậm đi theo từng nhịp. Lướt qua đống lon thức uống có cồn rỗng tuếch dưới sàn nhà rồi dừng lại trước gương mặt đẫm lệ kia.
"Em ở đây" Juhoon khẽ thầm thì, giọng điệu trong lời nói như đang dỗ dành một đứa trẻ. Bàn tay mảnh khảnh của nó đặt nhẹ sau gáy anh, khẽ đẩy đầu đối phương tựa lên vai mình, để gương mặt kia vùi sâu vào lớp vải áo mà nức nở.
Tiếng thút thít khẽ của James bị đè chặt trên đôi vai nó, thứ âm thanh tưởng chừng như vỡ vụn của anh bị áp đi bởi giọng nói trầm ấm của Juhoon. Đôi tay nó vuốt ve lấy tấm lưng run rẩy kia, ghì chặt cơ thể anh trong vòng tay mình, từng chút một để sự dịu dàng của bản thân ôm ấp một tâm hồn đang đổ vỡ.
Juhoon đã chẳng còn là trẻ con để không hiểu rằng James đã mệt, đã kiệt sức. Và rằng người anh cả luôn giả vờ ấy, cuối cùng cũng chịu dựa vào nó chỉ để lau đi những giọt nước mắt vương trên mi.
Cạch
Trong tiếng nức nở xen lẫn giọng điệu an ủi ấy, âm thanh quen thuộc lại vang lên. Khi tấm bản lề của cánh cửa bắt đầu dao động và khi tiếng bước chân bên ngoài ngày một to hơn. Ở cái khe hẹp bên dưới, ánh sáng dường như bị đôi chân của ai đó che lấp, và lần này không chỉ là của một người.
Có lẽ James-hyung của tụi nó thật sự không thể trốn tránh được nữa rồi...
__________
"Anh xin lỗi" James lí nhí trong khoang miệng lời xin lỗi, hàng mi còn ướt nước khẽ rũ xuống để lại dáng vẻ yếu đuối khiến ai cũng xót xa. Cơ thể anh co lại, cẳng chân thon áp lấy bắp đùi, chui rúc như muốn thu nhỏ bản thân trong chiếc áo hoodie rộng lớn của vị trưởng nhóm.
Ánh mắt của James dừng lại ở hai bàn chân trơ trọi của chính mình, ngón tay bấu sâu vào tất da thịt, đến một chút can đảm để nhìn thẳng vào mắt tụi nó có lẽ còn chẳng có.
"Jamie.." Martin cất giọng trước, lời nói đay nghiến qua kẽ răng mang theo cả sự uất ức xen lẫn chạnh lòng. Bởi nó giận lắm, giận James khi giấu những tủi thân kia một mình và giận khi người mang danh trưởng nhóm như nó, rốt cuộc vẫn chẳng thể ngăn được nước mắt người thương rơi.
Bàn tay Martin tiến tới, chạm nhẹ rồi lại dịu dàng miết lên các khớp tay ửng hồng của đối phương. Từng chút một, để hơi ấm nơi nó vỗ về lấy sự mong manh trong đáy mắt anh, và để những cái chạm vụn vặt níu giữ người hyung sắp sụp đổ ấy.
"Em cũng biết xót đấy" câu nói bật ra, nhẹ nhàng tan vào không khí. Không phải trách móc càng không phải tủi hờn. Chỉ là một giai điệu lướt qua tai, êm dịu và cẩn trọng, tựa như nó sợ chỉ cần bản thân nặng lời thêm đôi chút cũng đủ để làm anh ướt mi.
Martin ấy mà, trước nước mắt của người nó yêu, rốt cuộc vẫn chỉ là một thằng hèn mà thôi.
"James anh không cần thiết phải ôm hết mọi thứ về mình đâu" ngón tay Seonghyeon nhẹ gạt đi vệt nước còn động trên mi anh, khoé môi nó cong cong, ánh mắt dịu dàng đặt lên người anh cả như thể chất chứa cả ngàn lời muốn nói.
Dáng vẻ của thằng nhóc ấy giờ đây, chẳng hiểu sao, trông còn trưởng thành hơn cả hyung của nó.
James nghiêng đầu, cứ thế mặc cho đầu ngón tay chàng thiếu niên ấn nhẹ lên gò má, vuốt ve nơi mấy chiếc râu mèo thường ẩn hiện trên làn da. Gương mặt anh dụi vào lòng bàn tay nó, cọ sát cái má mềm của mình như cách mấy chú mèo nhỏ thường cọ đầu vào chủ nhân khi cần được âu yếm.
Đôi mắt James khẽ khép lại, hàng mi cong dài lướt qua từng tất da, để lại một cảm giác ương ướt đến khó tả. Sự xinh đẹp theo dòng lệ được lau đi trên đôi tay người nhỏ tuổi, và dường như cũng được khắc sâu nơi trái tim của kẻ si tình.
Hyung của tụi nó hình như chẳng nhận ra rằng gương mặt Seonghyeon đã đỏ bừng lên vì ngại, càng không nhận ra cái nhìn đầy châm chích từ cậu em út vẫn đang dán chặt lấy mình.
"Hyung" Keonho bĩu môi, giọng nói như thể hoà thêm mùi giấm chua, đến cả sự ghen tị trong ánh mắt cũng chẳng thèm che dấu. Trong một khoảng khắc, cánh tay nó ôm lấy eo anh, cả cơ thể khẽ nhích sát lại kéo theo phần vạt áo bị siết chặt đến nhăn nhúm. Cái đầu bông xù của con cún nhỏ tựa lên vai hyung của nó, gần đến mức cả hơi thở ấm nóng cứ thế phả vào vành tai James.
"Hyung ơi" âm thanh của chú cún nhỏ vang lên bên tai, như thể đang mời gọi người anh cả tiến thêm một bước về phía nó - về nơi chiếc bẫy 'tình yêu' đã giăng sẵn. Keonho nhìn anh, nơi khoé miệng cong lên một nụ cười nhỏ, dưới ánh trăng, sự long lanh trong đôi mắt nó càng trở nên sáng ngời hơn.
Có lẽ Keonho đang đợi. Đợi anh mở lời, đợi một câu nói, cho phép nó được trao đi những yêu thương.
"Ơi anh đây mà"
Giọng nói của James vừa cất lên, khoé miệng của cún nhỏ hình như lại cong thêm đôi chút. Cơ thể nó rướn gần tới, Áp sát, rồi lại đặt những nụ hôn nhỏ nhặt lên mí mắt hyung thay cho lời an ủi. Những yêu thương chẳng thể thốt thành lời, từng chút một, được nó khắc ghi bằng vết hôn rải rác trên da.
James dường như không phản kháng. Cũng dường như hiểu rõ rằng từ giây phút này, bản thân vốn dĩ đã chẳng còn đường lui.
___________________________________
Mấy nay lướt thread city nhiều nên thấy khá nhiều tác phẩm bị kêu là văn AI ( không chắc có thật không ) nên là tui nhắc nhở các bác nè. Nếu đói hàng quá thì có thể tự viết cũng được hoặc ngồi đợi các au khác ra chap / fic mới cũng được.
NHƯNG MÀ làm ơn đừng dùng văn AI 😭🙏
Hãy tôn trọng sức sáng tạo của bản thân lẫn người khác nhé, vì chẳng có ai muốn fic mình yêu thích là văn AI đâu 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com