1. Chây Chô và thế giới ABO
Mọi chuyện bắt đầu như một kịch bản thuộc lòng.
Jay Jo bước ra khỏi nhà với cuốn sách trên tay và đôi chân dài đang kẹp lấy chiếc xe đạp quen thuộc.
"Con đi học đây ạ."
Vì còn sớm nên đường phố khá yên tĩnh. Mặt trời vừa nhô lên, chiếu xuống mái tóc đen của Jay một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Cậu đạp xe đều đều, nhịp nhàng, không vội vã mà cũng chẳng quá chậm.
Một buổi sáng đi học bình thường như bao ngày.
Cứ có mấy lọn tóc dài vô tình bay vô mắt Jay khiến cậu phải nhiều lần vuốt lên.
Hử, mới có một đêm mà sao tóc dài ra dữ vậy?
Jay bỏ qua nghi hoặc trong lòng khi trường học dần hiện ra ở cuối con phố. Tiếng học sinh nói chuyện rộn ràng phía trước cổng trường.
Jay hạ chân, rồi dắt bộ đến bãi giữ xe. Cậu dựng chiếc fixed gear vào đúng vị trí như mọi ngày.
Chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn, đẩy kính lên sống mũi, rồi sải bước về phía lớp học.
Trên suốt đường đi, Jay vẫn không rời mắt khỏi cuốn sổ ghi chép trên tay. Còn tận hơn 20 phút nữa mới vào lớp nên cậu không vô tình lo đụng trúng ai.
Cửa lớp học mở hé. Jay bước vào rồi đi thẳng đến chỗ của mình, đặt cuốn sổ lên bàn.
Ngay lúc ấy, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh.
"Chào buổi sáng, Jay."
Người vừa lên tiếng Mia Kim, người duy nhất trong lớp đủ tốt bụng và kiên nhẫn để chủ động chào hỏi cậu mỗi ngày. Jay khẽ gật đầu đáp lại, chỉ một cái gật rất nhỏ và một lời chào đơn giản nhưng đủ để khiến cô bạn mỉm cười thỏa mãn đến hoa nhỏ bay bay.
Cậu thì không mảy may để ý. Mông vừa chạm ghế, tay đã lôi sách vở từ cặp ra. Tranh thủ ôn lại mấy bài học cũ một chút.
Nhớ lại thái độ không mấy hài lòng của mẹ về kết quả học tập của cậu dạo gần đây. Jay cũng có chút ảo não.
Tiết đầu trong ngày hôm nay là Hóa học.
Giáo viên bước vào lớp với một cây bút laser và ánh mắt hừng hực như thể chuẩn bị đi đánh trận.
"Các em mở sách trang 47. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về phản ứng cộng của anken. Đây là phản ứng cơ bản, nhưng là nền tảng cho toàn bộ chương về dẫn xuất halogen."
Jay vừa nghe vừa ghi. Tay cậu lướt trên giấy. Dòng chữ gọn gàng, sạch sẽ đến mức có thể in thành sách tham khảo.
"Phản ứng cộng HX vào anken..."
"Theo quy tắc Markovnikov thì nguyên tử hydro sẽ cộng vào carbon có nhiều hydro hơn..."
Tiết học cứ thế trôi đi.
Mà thời gian thì chạy nhanh như con chó chạy ngoài đồng. Bây giờ, chỉ còn vài phút nữa là hết tiết học. Jay thở phào hài lòng khi nhìn qua cuốn vở ghi chép của mình.
"Trước khi kết thúc buổi học, cô có một thông báo từ phòng sinh lý học ứng dụng. Từ tuần sau, các lớp sẽ tham gia buổi tư vấn chuyên đề về giới tính thứ cấp. Hiểu rõ vai trò sinh học và xã hội của Alpha, Beta, và Omega."
Đang chuẩn bị lôi môn tiếp theo ra học, Jay ngay lập tức ngẩng đầu.
Hả?
Alpha, Beta, Omega gì cơ?
"Đây là chương trình bắt buộc, hỗ trợ học sinh hiểu rõ bản thân hơn sau khi phân hoá và thích nghi với các giai đoạn phát triển như kỳ phát tình hoặc thay đổi nội tiết tố. Nhất là với những bạn mới phân hoá gần đây."
Jay chớp mắt.
Hả hả?
Cậu nhìn quanh. Không ai trong lớp tỏ vẻ ngạc nhiên cả. Một số còn gật gù như thể đã quen thuộc lắm rồi. Mia đang lật vở ghi tiêu đề "Buổi tư vấn giới tính tuần sau".
Có bạn nam bàn dưới đang nói nhỏ: "Không biết Beta như mình có được miễn không nhỉ?"
Alpha, Beta, Omega.
Chúng là gì vậy? Chưa tới tiết Toán mà?
Kỳ phát tình lại là cái gì nữa??
Bộ không ai thấy có gì sai sai thật hả? Sao mọi người lại thản nhiên như thể nó là thường thức vậy?
Giáo viên bước ra khỏi lớp và để lại trong đầu Jay hàng chục dấu chấm hỏi.
Sau tiết Hóa, không ai nhắc lại mấy thứ đó nữa. Mọi thứ như trở về đúng trật tự, đến mức Jay bắt đầu nghi ngờ có phải mình vừa tưởng tượng ra việc đó không.
Hội trưởng hội học sinh ngồi ngay ngắn tại chỗ, mắt nhìn lên bảng, tay cầm bút, dáng ngồi nghiêm túc chuẩn con ngoan trò giỏi, nhưng tâm trí thì đã lạc trôi đâu đó bên ngoài lớp học và đang có dấu hiệu hoài nghi cuộc đời.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, Jay vẫn ngồi im vài giây, ánh mắt mông lung một lúc rồi sáng lên như vừa mới nhận thức được mọi thứ xung quanh. Cậu đứng dậy, thu dọn đồ đạc một cách máy móc, rồi lặng lẽ ra về.
Jay vò mái tóc đen hơi dài khi dùng một tay dắt chiếc xe đạp ra cổng trường.
Hôm nay chỉ có tiết hóa là cậu tập trung. Mấy môn còn lại cứ như gió thoảng mây bay vậy.
Với ý nghĩ tối nay phải về học bù, hội trưởng hội học sinh thở ra một hơi buồn bực.
Mọi thứ trên đường về nhà đều quen thuộc từ con đường, quan cảnh đến hàng cây. Nhưng đồng thời, lại có gì đó cứ sai sai.
Jay khựng lại khi thấy một tấm biển quảng cáo màu hồng chói lọi treo ngay ngã tư. Cậu chắc chắn mình chưa từng thấy nó ở đó trước đây.
Jay nheo mắt.
Cách vài mét phía trước. Màu hồng nhức mắt, chữ xiêu vẹo uốn éo bay bổng như rồng bay phượng múa. Jay cau mày, rướn cổ nhìn kỹ.
"Alpha đích thực – kiểm soát bản năng, chinh phục bạn tình."
Dưới dòng chữ là hình ảnh một người đàn ông cơ bắp, tay cầm một hộp thuốc, ánh mắt rực cháy.
Jay đối mắt với tấm hình trong vài giây.
Cậu chớp mắt.
Rồi chớp lần nữa.
Được rồi cái củ *beep* gì vậy??
"Alpha" trong đầu Jay vẫn luôn là cái góc nhọn trong hình học, chứ không phải cái gì liên quan đến bản năng hay bạn tình.
Cơn ác mộng của Jay Jo chỉ mới bắt đầu từ đây.
"Pheromone và sức khỏe vị thành niên - Điều mỗi Omega nên biết."
Jay bắt đầu toát mồ hôi lạnh, dù thời tiết hôm nay dễ chịu đến phát chán.
"Cái quái gì vậy..."
Cứ lo nhìn trời nhìn đất không nhìn đường, một tờ rơi bay thẳng vào mặt Jay cái bốp.
Cậu khựng tay lái, nhanh chóng chuyển trọng lượng cơ thể về phía trước và đạp ngược lại để khóa bánh sau. Chiếc fixed gear lệch sang một bên, suýt nữa thì hôn cái cây bên ven đường.
Jay lột tờ giấy ra, định tiện tay vo tròn quăng vào thùng rác. Nhưng ngay giây phút cậu nhìn thấy dòng tiêu đề in đậm chính giữa, bàn tay lập tức đứng hình.
"Giáo trình giới tính thứ cấp cho trẻ tiểu học - Giúp con bạn hiểu về Alpha, Beta, Omega từ sớm!"
"Giới tính... thứ cấp?" Jay cẩn thận lặp lại.
Đây là lần thứ hai cậu nghe thấy từ này.
Cậu trừng mắt nhìn tờ giấy trên tay một vài giây. Rồi, không nói gì, cậu buông tay.
Tờ giấy mỏng bị gió cuốn bay đi, xoay vòng duyên dáng giữa không trung rồi biến mất vào lùm cây bên lề đường. Jay lập tức tập trung lại vào việc chính.
Cậu bắt đầu nhẩm đi nhẩm lại đủ loại công thức như thầy tu thỉnh kinh, với hy vọng khiến mấy thứ kì quái vừa ùa vô não sẽ tan biến.
"Đạo hàm của sin là cos. Đạo hàm của cos là trừ sin. Đạo hàm của e^x là e^x. Đạo hàm của lnx là 1/x..."
"Điện trường được tạo ra bởi điện tích, là dạng vật chất tồn tại xung quanh điện tích và truyền tương tác giữa..."
"Triều đại Joseon được thành lập bởi Taejo của Joseon (Yi Seong-gye) vào năm 1392, sau khi lật đổ nhà Goryeo..."
"Wasabi được dùng như một loại gia vị và dược liệu từ rất lâu đời, với bằng chứng khảo cổ cho thấy..."
Và Jay cứ lẩm bẩm như vậy như một tên điên trên suốt đường về nhà.
...
Jay mở cửa nhà ra, cả mẹ và em trai cậu vẫn chưa về nên bên trong căn nhà tối om. Jay bật đèn lên sau đó đi lên phòng.
Khi cửa phòng vừa khép lại, cậu ngã vật ra giường, mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà. Mồ hôi thấm ướt tóc mái với cổ áo y như vừa đạp xe qua ba quận sáu phường không ngừng nghỉ.
Jay Jo hiện vẫn đang loading mấy khái niệm kì quái mà mình vừa khám phá ra.
Nhờ ơn từ mấy cái biển quảng cáo quái đản trên đường về, Jay phải suy nghĩ về ý nghĩa của việc học môn Sinh học từ đó tới giờ.
Đàn ông có thể mang thai?
Phụ nữ có thể có cúc cu?
Sinh học thật diệu kì...
Mấy việc này mà là thường thức á? Dựa vào thái độ của mọi người thì chắc là vậy rồi.
Vậy là trước giờ thế giới này luôn vận hành như vậy sao? Hình như ai cũng biết mấy điều này mà, sao giờ cậu mới biết nhỉ?
Vậy ra hôm nay phản ứng của mọi người mới là bình thường, chỉ có cậu là kì lạ.
Thì ra là vậy, Jay là kẻ duy nhất bất thường ở đây. Hiểu rồi.
... Hiểu hiểu cái con khỉ! Ngày hôm qua làm gì có mấy cái khái niệm này!
Chuyện quỷ gì đang xảy ra trên cái thế giới này vậy?!
Không lẽ người ngoài hành tinh cuối cùng cũng đã đến xâm lược trái đất và tẩy não nhân loại rồi sao?
Jay ngồi trên giường ôm đầu rên rỉ, đầu óc quay mòng mòng như chong chóng.
"A điên mất thôi..."
Rồi rốt cuộc là cậu cuối cùng cũng học đến phát rồ hay là thế giới này vốn dĩ điên như vậy rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com