Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bất ngờ chưa

Sáng sớm hôm sau.

Còn khoảng một tiếng nữa mới đến giờ đi học.

Jay ngồi trên giường, ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ len qua rèm chiếu lên gương mặt đang trầm ngâm của cậu.

Sự thật động trời: Jay Jo là Omega.

Giới tính phụ có ghi trên CCCD của cậu. Là Omega.

Jay thẫn thờ nhìn cái căn cước trên tay. Nếu là bình thường, có lẽ Jay đã gục ngã từ lúc nhìn thấy chữ O rồi.

Nhưng Jay còn phát hiện ra một sự thật chấn động hơn nữa. Và đó là lí do vì sao cậu vẫn bình tĩnh như vậy.

Jay được biết, mình không phải một Omega hoàn chỉnh.

Tay còn lại của Jay đang cầm theo một tập hồ sơ y tế, một loạt giấy tờ khám bệnh mà cậu tìm được trong phòng sáng nay.

Theo như giấy tờ từ bệnh viện, vài năm trước, Jay từng gặp phải một tai nạn nghiêm trọng khiến tuyến thể bị tổn thương nặng. Kể từ ngày đó, cơ thể cậu mất hoàn toàn khả năng bước vào kỳ phát tình, cũng không thể sản sinh hay phát tán pheromone được nữa.

Ở thế giới này, điều đó có nghĩa Jay là một Omega tàn tật.

Một Omega không thể phát tình, không có pheromone để thu hút Alpha, gần như không còn cơ hội kết đôi với Alpha như các Omega bình thường khác. Lựa chọn duy nhất, nếu muốn có bạn đời, là lui một bước chọn Beta.

Nhưng sự kết hợp giữa Omega và Beta phần lớn chỉ sinh ra Beta, một thế hệ không nổi trội, không có gì đặc biệt.

Đối với một Omega bình thường, đó có thể là một đòn giáng mạnh vào tương lai, là sự tụt dốc trong xã hội.

Nhưng với Jay, đó là cái may trong cái rủi.

Không pheromone. Không kỳ phát tình. Không mất kiểm soát. Không bị hấp dẫn bởi Alpha, cũng không phải lo bị Alpha cưỡng ép khi phát tình.

Jay chưa bao giờ có thể tưởng tượng nổi cảnh phải vật vã trong kỳ phát tình, cạn sạch lý trí bởi dục vọng, mặc cho một Alpha dày vò cơ thể mình.

Huống chi Jay trước kia còn là một người bình thường trong một thế giới cũng bình thường nốt.

Jay còn phát hiện một điều khác quan trọng không kém.

Căn phòng này đúng là trông y hệt căn phòng vốn có của cậu, từ cách sắp xếp, vị trí đồ đạc. Nhưng vẫn có một số thứ kì lạ chỉ thuộc về thế giới này mà trước kia cậu chưa từng thấy.

Một hộp thuốc ngủ đã vơi đi phân nửa, thuốc ức chế đã hết hạn, vòng cổ chặn mùi,...

Một thế giới song song. Cậu tin là vậy.

Jay đưa tay lên vuốt một lọn tóc đen nhánh đang chọt vào mắt mình, "Thảo nào cái tóc mái dài hơn mình nhớ."

"Mà sao lại là mình chứ?"

Mấy chuyện xuyên không như trong tiểu thuyết này, Jay vốn chẳng có hứng thú gì. Jay biết mình đang sống trong thế giới mà rất nhiều thiếu niên đang ao ước ngoài kia nhưng cậu thì chỉ thấy phiền toái.

Đang yên đang lành, khi không lại bị kéo tới chỗ này.

Jay thở dài buồn bực.

Mà nghĩ lại...

Dù là Omega khiếm khuyết nhưng vẫn là một Omega.

Hèn gì hôm qua, khi đi ngang qua nhóm thanh niên tụ tập ở góc phố, Jay cứ ngửi thấy những mùi hương kỳ lạ thoang thoảng trong không khí. Mùi cam quýt, mùi hổ phách, mùi bạc hà... trộn lẫn, lượn lờ như có như không.

Khi ấy, Jay còn tưởng đó là mùi nước hoa của mấy tên nhà giàu thích khoe mẽ, xức mỗi người một kiểu.

Giờ nghĩ lại, đó chính là pheromone.

Jay hít sâu, rồi thở ra thật chậm.

Cậu không thể thay đổi sự thật đây là một thế giới khác cũng như mình là Omega. Nhưng là một Omega khiếm khuyết, ít nhất Jay biết mình vẫn có cơ hội sống một đời yên ổn ở nơi này.

Jay dọn dẹp lại đống tài liệu và giấy tờ vừa lật tung, xếp gọn từng tờ kết quả xét nghiệm, đóng sổ tay lại rồi đứng dậy thay đồng phục.

Chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần dài màu than, áo khoác đồng phục màu đỏ đặc trưng có logo trường thêu bên ngực trái. Quần áo ở thế giới này ôm sát hơn một chút, cổ áo cũng cao hơn, khiến cậu phải mất mấy phút chỉnh lại cổ tay và cổ áo cho đỡ cấn.

Sau khi chỉnh trang, Jay xách cặp đi xuống nhà ăn sáng.

Hôm nay mẹ cậu nấu bữa sáng. Mùi thức ăn lan tỏa khắp không gian, mang theo cảm giác thân thuộc. Jay ngồi xuống bàn, dùng bữa trong im lặng. Dù sao điểm chung giữa Jay và mẹ cậu là cả hai không phải người thích tán gẫu.

Ăn xong, Jay xốc cặp lên vai, cúi nhẹ đầu:

"Con đi học đây."

"Con... Ừ, đi học cẩn thận." Mẹ cậu như có điều gì đó muốn nói nhưng cuối cùng lại từ bỏ.

Cậu xoay người, đi thẳng ra cửa.

Cậu quay người, bước về phía cửa, động tác dứt khoát nhưng không vội vã.

Sau lưng cậu, người phụ nữ vẫn đứng trong bếp, ánh mắt dõi theo bóng lưng có chút lạ lẫm của con trai mình. Dáng người thẳng tắp, bước chân nhẹ nhàng nhưng vẫn tự tin.

Đã lâu lắm rồi bà chưa thấy Jay tràn đầy năng lượng như vậy kể từ tai nạn năm đó.

Khi cánh cửa nhẹ khép lại sau lưng Jay, bà cũng quay đi, khẽ thở dài như trút được điều gì trong lòng.

Như thế cũng tốt... Bà lặng lẽ nghĩ.

Khi thấy đứa con trai vốn đã trầm tính của mình càng trở nên khép kín, từ chối nói chuyện với mọi người thậm chí phải cần đến điều trị tâm lý và sự can thiệp của thuốc. Bà mới nhận ra hành động năm xưa của mình tàn nhẫn và cay nghiệt đến nhường nào.

"Mà hình như nó vừa cao lên thì phải."

...

Jay mở cửa, dắt xe ra ngoài.

Hôm nay khí trời mát mẻ. Gió thổi nhẹ, luồn qua mái tóc đen dài khiến từng sợi lòa xòa trước mặt. Jay nhíu mày hất nhẹ mái tóc lên.

"Bộ mình ở thế giới này có sở thích nuôi tóc à?"

Tóc sau gáy đã dài tới ngang vai, vừa khó nhìn vừa mất công gội, phiền phức đủ đường. Jay nghĩ chiều nay tan học phải ghé một chuyến đến tiệm cắt tóc.

Cắt phăng hết đi cho gọn.

Cậu leo lên xe. Cảm giác bàn đạp quen thuộc dưới chân khiến Jay có phần an tâm. Dù đang sống trong một thế giới hoàn toàn khác biệt, con đường đi học hôm nay lại bình thường đến lạ.

Xe lăn nhẹ, bánh quay đều trên mặt đường nhựa sạch sẽ.

Bầu trời trong xanh. Gió mát. Cây cối rì rào.

Mọi thứ như thể chưa từng có gì thay đổi.

Như thể thế giới của Jay Jo chưa từng bị đảo lộn vậy.

...

Kay Jo bước ra khỏi phòng với chiếc ba lô lủng lẳng trên tay, tóc tai còn rối bù, gương mặt vẫn ngái ngủ. Mỗi bước chân lảo đảo như còn chưa hoàn toàn tỉnh giấc.

Nhưng vừa nhìn thấy khung cảnh trước mặt là nó cảm thấy tất cả buồn ngủ đều bay ra ngoài cửa sổ, chiếc cặp trượt khỏi tay Kay, rơi xuống sàn với một tiếng bịch rõ mồn một.

Không đợi Kay kịp gom lại hồn vía, bà Jo đã quay đầu lại, nhướng một bên mày nhìn cậu con trai nhỏ đang đứng cứng đơ như tượng đá trước cửa phòng:

"Làm gì đứng đực mặt ra vậy? Mau ra đây ăn sáng rồi đi học."

"À... V-vâng ạ!"

Cậu bé giật mình nhảy cẫng lên, vội vàng kéo ghế ngồi xuống bàn ăn., tay chân có chút lóng ngóng.

Có... Có phải hồi nãy mẹ vừa cười không vậy!?

Hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây hả??

Kay Jo dùng bữa trong sự hoảng loạn.

.........

Ý trời cả :)))

Chúc mừng Chây Chô bóc trúng sít rịt 🥳🥳

Quay hai thì cả hai lần đều vô Omega

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com