Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Cuộc đua

Tại nơi tụ tập của băng Zephyrus.

Minu Yoon đang ngồi trên một băng ghế, tai đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa thong thả tận hưởng không khí náo nhiệt xung quanh. Hắn không tham gia vào mấy hoạt động đọ xe của nhóm, chỉ ngồi chill trên ghế như thể đang đợi ai đó.

Với vẻ ngoài điển trai nổi bật cộng thêm chiếc áo khoác da báo cực chất, Minu dễ dàng nổi bật giữa đám thanh niên xung quanh.

Bỗng một lon nước mát lạnh áp thẳng vào má khiến Minu giật nảy mình như một con mèo bị nắm đuôi.

"Lạnh vãi!"

"Gì mà giật mình dữ vậy, cầm lấy này."

"À anh June."

June Lee, một đàn anh thân thiết của Minu trong băng và cả trong trường, vừa đến. Anh chàng với gương mặt hiền lành ưa nhìn, nụ cười dễ mến lập tức ngồi xuống bên cạnh Minu.

"Giờ này cũng khá trễ rồi đó, cậu chắc tên đó sẽ tới chứ? Anh nghĩ là cậu ta sẽ không xuất hiện đâu."

Minu hớp một ngụm nước tăng lực mát lạnh rồi nhún vai đáp:

"Nếu không tới thì thôi. Ta có làm được gì đâu. Nhưng cứ đợi thử xem."

June mỉm cười nhẹ:

"Nếu không tới thì anh với cậu lại tự quẩy như mọi khi thôi."

Ngỡ vậy là xong, nhưng câu nói tiếp theo của đàn anh khiến Minu suýt phun hết ngụm nước vừa uống.

"Ê mà sao tự dưng chú lại ám ảnh với Jay dữ vậy?"

"Á-ám ảnh gì chứ! Anh nói kiểu đó người ta dễ hiểu lầm lắm đó biết không!"

June quay sang, ánh mắt tò mò đầy ẩn ý.

"Nếu không phải thì là gì nào?"

"Muốn cùng đạp xe còn phải cần lý do nữa sao?"

Minu chống tay lên đầu gối, ánh mắt hướng ra phía trước, giọng dần trầm xuống, mang theo chút gì đó mê mẩn khi nhớ lại khoảnh khắc Jay lướt xe xuống con dốc.

"Nhìn cái cách cậu ta lái tốt tới mức ấy, hẳn là đã đạp xe lâu lắm rồi."

Nhớ lại lời từ chối thẳng thừng hồi sáng, Minu lại thấy bực bội. Không quan tâm cái nỗi gì chứ. Thích thì nói là thích đi, sao cứ phải dối lòng như thế?

Mà nghĩ tới ánh mắt như hung thần của Jay lúc biết có kẻ gọi xe mình là "đống sắt vụn", Minu càng rùng mình.

Cậu ta nhất định sẽ đến. Minu dám lấy bà chị của mình ra thề.

"Mà anh biết đấy, cùng đạp xe với nhau vẫn vui hơn là đạp một mình mà."

Minu càng nói càng hăng, không hề nhận ra ánh mắt dịu dàng mà June dành cho mình.

Ánh nhìn vừa hiền từ, vừa dạt dào tình mẫu tử như một bậc phụ huynh tự hào khi thấy con mình bắt đầu trưởng thành.

Không lâu sau thì Taejin Kim cũng đã đến.

Vừa thấy mặt là hai bên đã lập tức đấu khẩu như nước với lửa. Không ai nhường ai.

Cho đến khi nhân vật được mong chờ nhất đêm nay xuất hiện thì mới ngưng lại.

Minu lập tức trao cho Taejin một cái nhìn đắc ý, rồi híp mắt cười rạng rỡ vẫy tay chào chàng trai mang áo hoodie đen đang tiến lại gần.

"Là tên đó kìa."

"Cái gã làm cú skidding ở cái dốc ấy."

"Hình như hắn là hội trưởng hội học sinh của trường Sunny đó."

Jay dắt xe chậm rãi lướt qua đám đông. Cậu đi tới đâu, người ta bàn tán tới đó. Có ánh mắt ngưỡng mộ, cũng có sự ganh ghét, nhưng Jay chẳng hề để tâm.

"Nhìn cũng cao ráo phết, chắc là Beta hoặc Alpha nhỉ?"

"Chứ mày nghĩ có Omega nào đủ sức làm cú đô dốc kiểu đó à?"

Trước mặt bây nè. Jay đảo mắt, thầm phản bác trong trong đầu.

Đang đi thì có một tên mặt mũi gian xảo, cười lên nhìn bỉ ổi vô vùng, vươn tay ra với Jay.

"Hehehe cứ tưởng là mày cụp đuôi bỏ chạy rồi chứ. Rất vui-"

Jay trực tiếp lướt qua như thể gã không hề tồn tại, khiến Taejin tức giận chửi thề, ánh mắt như muốn tóe lửa.

Jay dừng lại trước mặt Minu.

"Làm xong chuyện này nhanh thôi. Tôi bận lắm."

Vì Jay vừa khiến Taejin mất mặt, Minu không chấp cái thái độ cộc lốc kia. Ngược lại, trông hắn còn vui ra mặt.

"Ok thôi~ Vậy anh June ở đây sẽ giải thích chi tiết cho cậu."

"Chào nhé. Vậy là bây giờ có ba người từ trường Sunny rồi." June giơ tay chào Jay, gương mặt hiền hòa nở nụ cười thân thiện, đúng chuẩn hình tượng đàn anh đáng tin cậy.

"Anh là June Lee, năm ba."

"Em là Jay Jo, năm hai ạ." Jay lễ phép cúi đầu chào đàn anh.

Thái độ quay ngoắt 180 độ từ mọt sách khó ưa sang đàn em ngoan ngoãn lễ độ khiến Minu vừa sốc vừa buồn cười.

Cứ tưởng cậu ta thích bón bơ cho mọi người chứ.

Chắc tại cái thái độ khó ưa hồi sáng tạo ấn tượng mạnh quá. Giờ tự nhiên trưng ra bộ mặt ngoan ngoãn nên Minu cứ thấy không quen.

Sau khi nghe giải thích và làm quen đối thủ, Jay được June cho mượn một chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ chói.

"Anh không biết có nên hỏi không..."

Thấy June lúng túng gãi má, Jay ra hiệu cứ hỏi thoải mái.

"Em... em thực sự thấy đường để đua xe chứ?" June hỏi, tay chỉ về phần tóc mái dài che gần hết nửa gương mặt của Jay.

"Ờ, thú thật là lúc nói chuyện với cậu, tôi chả biết nên nhìn vô đâu nữa."

Minu cũng ló đầu vào hóng, rõ ràng cũng tò mò y chang.

À... Jay vốn định hôm nay sẽ đi cắt tóc sau giờ học. Nhưng vì cái kèo đột xuất này, cậu vẫn chưa có thời gian xử lý tóc tai.

Chứ không phải cậu quên đâu.

"Không sao ạ. Em thấy mà." Jay đáp lại tỉnh rụi.

Gió thổi thì tóc bay khỏi mặt thôi.

Hơi phiền một chút, nhưng Jay tin mình sẽ không gặp rắc rối.

June nhìn đôi mắt đen lấp ló sau mái tóc đen.

"Nếu Jay đã nói vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Không thằng TJ lại nổi điên lên thì mệt."

Minu lại chú ý tới chiếc xe đạp được tháo thắng ra của Jay. Hắn nhếch môi.

Chỉ cần nhẹ hơn một chút xíu, lúc xuất phát nó đã nhanh hơn 0,1 giây rồi.

Đám đông xung quanh hò hét, cổ vũ nhiệt tình.

"Chúc may mắn nhá Taejin!"

"Đánh bại hắn bằng cái xe đạp full carbon cực nhẹ đó của mày đi haha!"

"Nhớ nhường người ta tí nhé."

Toàn bộ băng nhóm đều cổ vũ Taejin. Dù gã có ngạo mạn hay thấy ghét đến mấy thì vẫn là người của họ, phải giữ thể diện chứ.

Jay và Taejin vào vị trí xuất phát. Một người đứng trước cả hai, giờ chiếc bánh răng xe đạp trong tay lên cao.

"Được rồi. Còi báo sẽ là khi cái cái bánh răng này chạm đất."

"Cố bắt kịp đi nhé ~ Đuổi theo chiếc xe full carbon này bằng đống sắt vụn đó của mày không dễ đâu. Haha."

Jay không thèm chấp nhặt nhưng không đồng nghĩa với việc người khác cũng vậy.

"Ngừng lảm nhảm về con xe ngu ngốc của mày và tập trung đấu đi Taejin." Minu lạnh mặt.

Taejin khó chịu liếc hắn: "Lúc nào mày cũng thích phun ra mấy câu tỏ vẻ nguy hiểm ấy nhỉ."

"Sẵn sàng chưa?"

Cả hai vào tư thế.

"Chuẩn bị!"

"Đi!"

Ding! Tiếng kim loại va vào nền đất vang lên.

Cả hai xe lao đi, để lại bụi mờ tung bay phía sau.

June phóng xe theo sát để quay phim.

"Quả nhiên chiếc xe đạp của Taejin giúp hắn bứt tốc ngay từ phút đầu tiên."

"... Nhưng khởi đầu nhanh không đồng nghĩa với chiến thắng. Muốn quay phim thì phải bắt kịp họ mới được."

Nhìn thấy hai bóng lưng ngày càng xa, June cũng bắt đầu tăng tốc để làm tròn nhiệm vụ.

Ở phía trước, Taejin đạp xe không ngừng và cái mỏ của gã cũng đang hoạt động hết công suất. Nhìn Jay bị tụt lại, gã hả hê không ngừng buông lời châm chọc.

Nhưng Jay không phản ứng. Cậu lặng lẽ tăng tốc. Gió thổi bay những lọn tóc dài, để lộ vẻ mặt lạnh lùng và đôi mắt đen không dao động.

Nghe được âm thanh xé gió và bánh xe cọ sát với mặt đường ngày càng gần. Taejin đổ mồ hôi lạnh, gã bỗng dưng thấy lo sợ.

"Đệt, thằng chết tiệt sắp đuổi kịp mình rồi."

Cảm giác cứ như đang có một con quái thú dí theo mình vậy.

"Phải cho nó một bài học nhớ đời để không bám sát đít mình mới được."

Taejin nở nụ cười bỉ ổi khi thấy mấy cái cọc tiêu giao thông phía trước. Gã lướt qua một cái, cố tình chuyển hướng của bánh sau để nó đánh văng cái cọc về phía Jay.

Thấy rõ hành động dơ bẩn của Taejin, June tức giận hét lên.

"Taejin mày làm gì vậy hả?!!"

Tự nhiên có vật thể lạ bay về phía mình, Jay cũng bất ngờ. Cậu nhanh chóng nghiêng người và chuyển hướng của xe để né cái cọc. Giờ chiếc xe đạp của Jay đang hướng thẳng đến chiếc xe hơi đậu bừa bãi bên lề đường.

"Jay! Cẩn thận đằng trước!!" Tiếng gọi thất thanh của đàn anh lọt vào tai Jay.

June thầm chửi um xùm cái tên điên nào lại đỗ xe bừa bãi ngay chỗ có nguyên cái biển cấm đậu. Đàn em của anh mà bị gì là báo cảnh sát còng đầu tên đó liền!

Trong khi June đã sẵn sàng tinh thần để lên đồn cảnh sát hoặc vào bệnh viện thì hành động tiếp theo của Jay đã hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của anh.

Jay không né chiếc xe hơi mà vào lúc hai xe sắp va chạm, cậu dùng sức nâng đầu xe đạp lên cao. Bằng một cú nhảy, chiếc fixed gear của Jay lướt qua nóc xe rồi an toàn tiếp đất.

June mắt chữ A, mồm chữ O nhìn hậu bối của mình bay như chim.

Vừa thở phào nhẹ nhõm, June liền mắng Taejin: "Taejin mày nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả!!"

"Á... X-xin lỗi nhé trượt chân ấy mà... Hehe."

Taejin lắp bắp, nhìn thấy một màn xe bay vừa rồi khí thế lúc đầu của gã cũng bay sạch sành sanh. Gã bắt đầu đạp xe chạy như điên.

Cái thằng chó Taejin này, phải đến khi có người bị thương thì nó mới ngộ ra được. June nghĩ trong đầu.

Nếu Jay mà không nhanh trí thì đã lớn chuyện rồi.

Mà kỹ thuật của em ấy đúng là ấn tượng thật. Ai mà ngờ nó lại lợi dụng tính đàn hồi của khung xe chromory để nhảy lên như vậy.

June có chút tự hào. Haha, không hổ là đàn em của mình!

"Phải chi mấy đứa khác được xem trực tiếp. Tiếc thật." Nhưng bọn chúng sẽ sớm nhận ra sự lợi hại của Jay khi anh đưa thước phim này ra thôi.

Vừa đáp xuống đất, Jay không mất nhiều thời gian để đuổi kịp Taejin. Khiến gã trợn mắt như gặp ma.

"Đến lúc kết thúc cái cuộc đua ngớ ngẩn này rồi." Jay lạnh lùng liếc gã.

"Cái gì?"

Taejin nghiến răng không thể tin được khi Jay vượt mặt mình nhưng khi thấy cậu tăng tốc ngay một khúc ngoặt, gã liền bật ra tiếng cười xấu xa.

"Thằng đần! Bộ tính tự đẩy mình vào chỗ chết hay sao à."

Nhưng tiếng cười còn chưa dứt, vẻ mặt hân hoan gã liền biến thành vẻ mặt sốc bay màu. June chạy theo sau cũng sốc không kém.

Kéttttt-

Âm thanh của lốp xe rít lên khi cọ sát mạnh với nhựa đường.

"Drifting?!!" Cả hai người phía sau đều há hốc mồm.

Jay thuận lợi vượt qua khúc cua và bỏ Taejin một đoạn đường khá xa.

June tròn mắt, rồi bật cười: "Ai mà ngờ ẻm lại làm một cú drift chứ."

Trải qua từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, June không khỏi cười toe toét. Đây là lần đầu tiên anh thấy một cuộc đua bình thường phấn khích đến vậy.

Không biết Jay đã trải qua điều gì để lái xe được như vậy. Nhưng cách em ấy điều khiển chiếc fixed gear ấy như thể nó là một phần của cơ thể mình vậy!

Taejin thở hồng hộc khi cố gắng bắt kịp Jay.

Vẻ mặt gã càng trở nên khó coi khi thấy Jay chỉ tay vào mông mình.

"Từ giờ trở đi, cứ ngắm ass tôi từ đằng sau đi nhé."

"Thằng khốn chết tiệt!! Tao sẽ bắt kịp mày!!"

Trong suốt chặng đường đến con dốc, Taejin đã rất nhiều muốn vượt qua Jay nhưng lần nào cũng bị cậu chặn lại.

Gương mặt gã vặn vẹo vì phẫn nộ, mắt trợn to đầy tơ máu. Taejin giờ trông không khác gì một con quỷ.

"Mày nghĩ mày có thể bỏ xa tao á?!!"

"Tên khốn ngạo mạn, đừng tưởng vượt qua tao một lần là ngon!! Tao sẽ qua mặt mày ở cuối con dốc kia bằng mọi giá!!"

Trong khi Taejin gào thét điên cuồng thì Jay chỉ thấy tên này ồn vãi. Trong mồm gắn mô tơ hay sao mà hết nói rồi hét, nhức hết cả đầu.

Hai chiếc xe lao vun vút xuống con dốc. Cả hai đều không có ý định giảm tốc độ lại khiến June không khỏi lo lắng hét lên.

"Này!! Các cậu đang nghĩ gì thế hả?! Mau chậm lại lẹ lên!!"

"Bộ không thấy cái hàng rào ở cuối con dốc hả?! Còn không mau giảm tốc độ!!"

"Tôi bảo là chậm lại! Không nghe lời thì sẽ có tại nạn đấy!!"

June hú hét hết mình nhưng hai tên đầu gỗ lỗ tai cây vẫn đang lao đi với tốc độ chóng mặt.

"Cẩn thậnnnn!!"

Gần cuối dốc, Jay bất chợt quay đầu xe khiến chiếc fixed gear nằm ngang với mặt đường để giảm tốc độ. Là kĩ thuật skidding mà cậu đã áp dụng ở con dốc cao hôm ấy.

"Ughh...."

Dù đã chậm lại nhưng Jay vẫn đang trượt xuống rất nhanh, tới cuối cậu dùng chân đạp lên hàng rào để ngăn va chạm vừa lúc lợi dụng nó làm bệ phóng để lao đi.

Một pha xử lí hoàn hảo.

Còn Taejin? Gã mất kiểm soát, bị văng khỏi xe và đâm đầu thẳng vào hàng rào.

Jay nghe thấy tiếng June hét tên của gã kia, cậu thở hắt ra một hơi, buông thõng hai tay, bắt đầu đạp xe thong thả hơn khi biết chắc phần thắng thuộc về mình.

"Ngu xuẩn."

Jay quay trở về vạch đích với sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đó. Cả băng đều không thể tin rằng Taejin đã thua.

Tất cả trừ một người.

"Ăn nói ngạo mạn như vậy cuối cùng vẫn thua đấy thôi." Minu gỡ tai nghe xuống và bước lại chỗ Jay.

Gương mặt hắn trông đắc ý và vui mừng hơn là ngạc nhiên. Có vẻ hắn tin vào kỹ năng của Jay hơn là cậu nghĩ.

Minu lắc đầu rồi nhếch mép: "Tôi đã bảo nó biết bao nhiêu lần là vấn đề nằm ở người lái chứ không phải xe đạp rồi mà."

"Nhớ lời nói của tôi trước đó đấy." Jay cởi mũ bảo hiểm ra rồi quăng cho Minu.

Minu nhẹ nhàng bắt lấy. Hắn cong môi cười với người chiến thắng cũng như người thay hắn bón hành cho Taejin.

"Tất nhiên rồi. Tôi hơi bị uy...tín....đấy......"

Từ lời nói chắc nịch, giọng Minu bỗng trở nên nhỏ dần, rồi nhỏ dần, rồi cuối cùng im bặt luôn. Chữ "nhé" chưa kịp nói cũng bị hắn nuốt lại vào bụng

Jay vừa vuốt mái tóc đẫm mồ hôi lên. Gương mặt tuấn mỹ lần đầu tiên lộ diện trước đám đông.

Một vài tên gần đó thúc cùi chỏ vào bạn mình, chỉ chỏ vô Jay rồi thì thầm gì đó.

Nhưng Jay không bận tâm. Cậu nhìn Minu đang cầm cái mũ đỏ với đôi mắt mở to, miệng há hốc như cá mắc cạn.

Trông ngu si đần đồn hết sức.

"?"

Mà đang nói mà sao tự nhiên im luôn vậy?

Khi Jay chạm mắt với Minu, hắn đột nhiên giơ cái mũ lên che mặt.

"??"

Gì vậy??

Từ chối hiểu hành động của thiểu năng, Jay đội mũ trùm đầu lên rồi bỏ lại một câu trước khi rời đi:

"Đừng làm phiền việc học của tôi với mấy vụ đua xe này nữa."

Minu không đáp lại mà chỉ giơ ngón tay cái lên như câu trả lời, cái mũ vẫn chắn trước mặt. Jay dứt khoát đạp xe đi mà không thèm ngoái lại.

Ngố là bệnh, nên tránh xa một tí.

Khi Jay đã đi xa, Minu mới từ từ hạ chiếc nón xuống, lộ ra gò má vẫn còn vương chút đỏ hồng của mình.

"... Nguy hiểm thiệt."

Mấy tên xung quanh cũng bắt đầu bàn tán.

"Trời má, tên đó... Ngầu vãi!"

"Ê hình như tim tao vừa lệch một nhịp luôn đó mày!"

Không ai chú ý tới Taejin vừa trở về với gương mặt be bét máu.

"Thằng Taejin bị thương rồi này!"

Cho tới khi June hét lên như vậy thì bọn họ mới hoảng loạn chạy lại hỏi thăm gã.

Minu vẫn đứng yên một chỗ, hắn lạnh nhạt nhìn dáng vẻ thảm bại của Taejin.

Tên đó đã nhận được cái kết xứng đáng với mình rồi. Có một thứ khác đáng bận tâm hơn nhiều...

Minu đặt một tay lên tim mình.

"Cảm giác vừa rồi..."

Lạ thật, Minu chưa từng có cảm giác đó với bất kì ai trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com