7. Hai tên Alpha phiền phức
Minu đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt căm ghét lướt qua ba gã từ trường Sangmo, rồi dừng lại ở người đang bị thương, ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn hắn. Nhìn gương mặt đẹp kia bị đánh bầm dập, mọi sự khó chịu vì bị cho leo cây trong hắn cũng tan biến hết.
"Taejin! Mày đang làm cái gì vậy hả thằng điên?"
"Úi chà, chàng công tử nhà giàu đến cứu bạn mình à?" Taejin đứng dậy, ra hiệu cho hai tên đàn em canh chừng Jay, còn mình thì tiến về phía Minu.
"Tình bạn cao đẹp quá trời, tao sắp rơi nước mắt luôn rồi này." Gã còn giả vờ gạt nước mắt để chọc tức người trước mặt.
"Thằng khốn đê tiện, không thắng nổi thì kéo người đến đánh hội đồng à?" Minu nhìn gã bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.
"Thì sao nào?" Taejin có vẻ tức giận nhưng hắn vẫn cười cợt.
"Mày định làm gì? Gọi điện cho thằng cha giàu có của mày để bắt bọn tao?"
Minu gầm gừ, pheromone Alpha từ hắn bắt đầu tỏa ra dày đặc, mùi hương tức giận và dữ dội khiến Jay cũng phải có chút choáng váng. Nhưng ba tên kia, đều là Beta, dường như không mấy bị ảnh hưởng.
"Mày đang đi quá giới hạn rồi đó Taejin! Dừng lại trước khi tao xử đẹp mày."
Mà Taejin đã làm tới mức này rồi thì gã còn ngán gì Minu nữa chứ.
"Hehe đáng sợ quá cơ. Bá vô đây mà núc nè thằng chó!"
Chẳng đợi thêm lời nào, cả hai cùng vọt tới, nắm đấm đã vung lên nhưng chưa kịp chạm tới thì một bàn tay to lớn, rắn chắc đã chặn lại. Cả hai đồng loạt ngước lên nhìn người vừa mới xuất hiện.
"Hai đánh ba thì không công bằng tí nào nha, mấy thằng thảm hại."
Một Alpha với pheromone như mùi hoa phong lữ bước vào giữa, vừa bẻ khớp tay vừa nhe ra một nụ cười dữ tợn. Chỉ vừa thấy miếng băng cá nhân ngớ ngẩn trên mép hắn cũng đủ khiến Jay nhận ra đó là tên phiền phức đã trù ẻo cậu xì lốp.
"Tiện thể đang rảnh, tao vô chơi chung cho đủ đội hình nhé!"
Dù không thể bị ảnh hưởng bởi pheromone, ba tên Beta vẫn cảm thấy áp lực khủng khiếp từ tên mang băng keo cá nhân kì quặc mới đến.
"Thằng khốn nào đây?" Taejin rụt tay lại.
Gã nghiến răng nhìn tên Alpha mới tới. Cái thằng này vừa nãy đỡ đòn của hắn và Minu dễ như bỡn! Bộ bàn tay gấu chắc?
"Ha, muốn chơi chung? Thích thì chiều." Taejin gằn giọng, rồi ra hiệu cho hai tên đệ cùng xông lên, không nhận ra sắc mặt hai gã đứng sau đã trắng bệch.
"Taejin, khoan đã!"
"Cái gì?" Taejin bực dọc quát lên, gã đang tức điên lên vì mấy tên trường Sunny lắm rồi.
"C-chúng ta nên phắn thôi!" Thằng đệ đứng gần nhanh chóng kéo tay gã, mồ hôi túa ra như thác, nở nụ nhìn còn khó coi hơn khóc.
"Thằng đó nguy hiểm lắm mày!!" Thằng đệ thứ hai lắc đầu như điên.
Nhìn cái mặt không hiểu mô tê gì của Taejin, một tên mới kéo gã lại và ghé sát tai mà thì thầm với gã.
"Nó là..."
Không biết đã nghe thấy gì mà chỉ vài giây sau, sắc mặt Taejin biến hoá từ trắng như tờ sang xanh như tàu lá chuối. Jay nhàn nhã ngồi xem, đây là lần đầu tiên cậu thấy con người có thể đổi màu đó.
"Vãi cứt! T-thiệt hả..."
Trong chớp mắt, cả ba tên trường Sangmo đồng loạt rút lui.
"Mày gặp may đó con. Nhớ mà cảm ơn thằng bạn mày đi." Trước khi bỏ đi, Taejin vẫn không quên liếc Jay một cái sắc lẹm.
"Đi thôi, tụi bây!"
"Này, gì vậy chứ?! Tao đang có tâm trạng muốn đánh nhau mà!!" Dom, Alpha kỳ quặc vừa xuất hiện, hét lên đầy tiếc nuối.
"...Mình vừa tới là bọn nó chạy mất dạng luôn... Chắc là mình thức tỉnh Haki Bá Vương rồi!" Vừa ngầu chưa được bao lâu, Dom lại bắt đầu quay về với tính cách dở dở ương ương của mình.
Tiện tay lụm lại cái cặp của Minu, Dom hối hả chạy đến chỗ hai người còn lại.
"Này, hai người không sao chứ?" Từ xa hắn thấy Minu đã giúp Jay dựng cái xe đạp bị ngã lên.
Nhưng khi đến gần, hắn lập tức nhận ra không khí giữa hai người hình như không đúng lắm. Bàn tay đang định đưa trả cái cặp cũng khựng lại giữa chừng. Dom ngơ ngác đứng im giữa hai người, ánh mắt bối rối đảo qua lại.
"Tôi thành thật xin lỗi cậu, vì tôi mà cậu mới bị gặp phải chuyện này... Tôi không nghĩ bọn chúng lại-" Minu không chần chừ, lập tức cúi đầu xin lỗi.
"Bỏ đi." Jay cắt lời. "Chỉ cần đừng bao giờ kéo tôi vào mấy vụ của nhóm cậu nữa."
Với ý nghĩ duy nhất là muốn về nhà, Jay dắt xe đạp lướt nhanh qua Minu vẫn còn đang khom lưng. Ấy vậy mà chưa đi được mấy bước, cậu đã bị hai Alpha lắm lời chặn đường.
"Khoan đã, xe đạp của cậu hỏng bét rồi, cậu cũng bị thương nữa, cậu chắc là về nhà được không đó? Hay để tôi đưa cậu về cho!"
"Này ít nhất cũng để tụi tôi đưa cậu tới nhà thuốc để xử lí vết thương chứ!"
"Tôi ổn. Hai người mau biến đi dùm."
Jay lúc này chỉ muốn về nhà càng nhanh càng tốt. Mùi pheromone của hai tên này vừa nồng vừa hăng, mũi cậu sắp nghẹt đến nơi luôn rồi.
Minu không bỏ cuộc, hắn lẽo đẽo đi theo sau Jay mà cố gắng thuyết phục cậu. Nhưng tất cả mọi lời hắn nói đều bị người kia bỏ ngoài tai.
"Aiss, cậu bị cái quái gì vậy hả?!" Minu gắt lên, bực dọc vò đầu, giọng không giấu nổi sự mất kiên nhẫn.
"Cho tôi leo cây còn chưa tính, giờ bị thương thế này mà cũng không cho tôi giúp? Ít nhất để tôi đưa cậu về nhà chứ!!"
"Tránh xa khỏi cuộc đời tôi ra."
"Cái tên cứng đầu cứng cổ chết tiệt này!"
Minu muốn nổi điên với tên mọt sách này lắm rồi. Tưởng đâu cậu ta chỉ hướng nội, ai dè còn mắc thêm chứng chống đối xã hội nữa!
Cái cảm giác rung động hôm trước chắc chắn là ảo giác! Ảo giáccc!!
Bỗng Dom bất thình lình chen vô giữa Minu và Jay khiến hắn khó hiểu. Cái tên này định làm gì- Aaaaaa cậu ta bị điên hả?!
"Aaaaaa cậu điên hả?!!" Minu tái mặt nhìn Jay đổ rập cái ầm, nếu không phải hắn tay lanh mắt lẹ chạy đến vòng tay đỡ thì cậu đã nằm như cái xác trên đất rồi.
"Hừ, cái này chả là gì so với cú đấm của Yuna cả!"
Rồi bà già đó liên quan gì?! Cha vừa đánh ngất một người bằng tay không đấy?! Mình là học sinh chứ có phải xã hội đen đâu?!
"Ít nhất cũng nhẹ tay với người bị thương chút chứ, đồ điên!!"
"Nếu tôi không ra tay thì hai cậu sẽ cãi nhau tới mai mất." Dom ngán ngẩm liếc cả hai người, khiến Minu cứng họng không cãi lại được.
"Có phải tôi muốn đâu chứ..." Hắn khẽ lẩm bẩm trong miệng.
Minu trừng mắt nhìn người đang nằm trong lòng mình, thầm rủa tên mọt sách bướng bỉnh. Không hề hay biết mình đã vô thức nhìn chằm chằm vào gương mặt của Jay cho đến khi Dom đột ngột lên tiếng, kéo hắn trở về thực tại.
"H-hả?" Minu lóng ngóng đáp lại, mặt nóng ran khi nhận ra hành động vừa rồi của mình.
"Tôi khoẻ lắm nên để tôi vác cậu ta cho, cậu thì lo cái xe đi." Dom đề nghị với vẻ mặt rất nghiêm túc.
Minu do dự, không biết có nên tin tưởng giao cơ thể Jay cho cái tên khả nghi này không.
Sao nghe câu trên nó cứ sai sai thế nào ấy...
Nhưng cuối cùng, hắn cũng miễn cưỡng gật đầu nhượng bộ.
Dom nhận lấy Jay từ tay Minu, sau đó vác cậu lên vai như cái bao khoai tây.
Minu dắt theo chiếc xe đi kế bên Dom, nhìn Jay bất tỉnh nhân sự lủng lẳng trên vai Dom mà đổ mồ hôi. Họ sẽ không bị hiểu lầm thành giết người giấu xác hay bắt cóc chứ?
Cả hai đi được vài phút trong im lặng. Không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân và tiếng lốp xe lạo xạo trên nền đường.
Minu không nhịn được, quay sang nhìn Dom đầy nghi hoặc.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Ai biết? Nãy giờ tôi đi theo cậu mà?"
"Gì vậy ní? Tôi cũng đi theo cậu mà?"
"..."
"..."
"Biết nhà cậu ta ở đâu không?"
"Sao tôi biết được?"
"...Giỡn mặt hả?"
...
Sau một quãng thời gian khó khăn, Minu và Dom đã thành công tới nhà của Jay nhờ có em trai cậu, Kay Jo dẫn đường.
Mà không biết chuyện gì mà bộ dạng hai người ai nấy cũng bơ phờ như người mất hồn.
"Tưởng ghê gớm lắm, hóa ra trình anh Jay cũng chỉ kết bạn được với hai ông này." Kay thở dài thất vọng, khi nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của hai người này.
"Gì hả?!" Cả hai Alpha đồng thanh.
Để câu chuyện rõ ràng và ngắn gọn thì tóm tắt lại là như vầy...
Sau khi ghé nhà thuốc một chuyến để mua thuốc mỡ và băng keo cá nhân, hai tên Alpha im lặng nhìn "cái xác" mà họ vừa đặt xuống.
nhìn người nọ vẫn bất tỉnh nhân sự và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hai người gãi đầu khó xử.
Thủ phạm thì ôm đầu run rẩy còn đồng phạm thì bất lực trước sự ngu ngốc của bạn mình. Giờ họ phải làm gì trong cái tình huống oái oăm này đây?
Đang đau đầu từ đâu lòi ra một thằng nhóc đeo kính hét tên Jay khi thấy họ. Minu đã cam đoan với Dom rằng thằng nhóc đó ít nhất cũng trông giống Jay đến 1 phần 3 nếu Jay cắt phăng cái tóc mái dài của cậu ta.
Mà khổ cái là thằng nhóc thì cứ nghĩ họ là người xấu và định giở trò đồi bại với anh trai nó nên đã hét um sùm lên.
Và tất cả là tại cái tên Dom Kang chết tiệt!!
Ai đời lại nhấc một người đang bất tỉnh lên rồi lắc qua lắc lại trước mặt em trai người ta chứ?! Giang hồ chợ búa chắc?
Giờ nhớ lại là Minu cũng thấy cái đầu ong ong.
"Mau, mau thả anh ấy ra!! Đ-động tay động chân với trẻ vị thành niên là phạm pháp đó!!"
"Từ từ, bình tĩnh nào đã có ai làm gì đâu??"
"Đ-đừng có mà manh động!! Không là tôi la lên đó!! La lên thiệt đó!! Kyaaaaaaaa!!!"
Sau một trận gà bay chó sủa, cả đám suýt nữa đã bị hốt lên đồn vì quấy rối trật tự nơi công cộng. Nhờ cả đám hết mình giải thích rồi xin xỏ, năn nỉ thiếu điều quỳ xuống lạy luôn thì chú cảnh sát tốt bụng mới đồng ý không báo cho người nhà, nhắc nhở rồi thả đi.
Cả đám suýt nữa là đã có một dịp ăn bánh uống trà, đàm đạo nhân sinh với phụ huynh nhà mình.
Còn Minu thì suýt nữa đã móc túi ra để hối lộ luôn rồi.
Hồi tưởng kết thúc...
"Má ơi, tôi tưởng thủng màng nhĩ luôn rồi đó." Dom vừa đi vô nhà vừa ngoáy tai.
Có khi mười cái chợ gộp lại còn chưa bằng cái mỏ của thằng nhóc lúc đó.
"Ờ, lúc cảnh sát chạy tới tôi tưởng cả đám ăn cám hết rồi chứ." Minu đồng tình.
Với "cái xác" trên vai Dom, họ còn bình yên vô sự về đến đây đã là nguyên một kỳ tích rồi.
Hai Alpha cởi giày rồi đi vô, tò mò nhìn xung quanh bên trong căn nhà của hội trưởng hội học sinh bí ẩn trường mình.
"Không có ai ở nhà hết nên mấy anh cứ vào đi. Phòng anh Jay ở trên lầu, cửa phía bên trái." Kay chỉ tay lên cầu thang rồi chỉ vào một chỗ khác.
"À, còn cái xe đạp thì anh cứ để ở đó đi."
Nghe theo lời chỉ dẫn của thằng nhóc, hai người mở cửa phòng Jay rồi đặt cậu nằm xuống giường.
Minu lấy túi đồ mua được từ nhà thuốc, Dom lập tức bắt tay vào làm việc.
Sau khi bôi thuốc và dán hết đống băng keo cá nhân lên mặt Jay. Dom lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm như vừa thành công phẫu thuật cho bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối.
"Thật là một quá trình gian nan, tôi đã làm tất cả những gì có thể. Còn lại là tùy thuộc vào nghị lực sống của bệnh nhân."
"Cậu đã làm rất tốt rồi." Minu vỗ vai Dom.
Hai người này thật sự là học sinh trường Sunny hả trời?
Kay đứng khoanh tay nhìn hai tên cấp ba làm trò con bò mà nghi ngờ đầu óc của họ và cả của anh trai mình. Rốt cuộc ảnh đã nghĩ gì khi giao du với hai người này vậy?
Minu quay đầu và chú ý đến ánh mắt đầy cảnh giác của thằng nhóc.
"Sao nhóc cứ lườm tụi anh hoài vậy?"
"Em đang xem hai anh có đang lợi dụng anh Jay để cướp của hay giở trò gì không thôi. Em không tin nổi là ảnh lại thật sự có bạn bè."
Trời, thằng nhóc này khó ưa y chang anh nó vậy. Nghe cái giọng tự cao tự đại đó mà ngứa hết cả tay.
Minu trừng mắt nhìn Kay, đầy ghét bỏ.
"Với lại..." Kay tiếp tục nói. "Hai anh đều là Alpha mà đúng chứ?"
Ở bên kia phòng, Dom đang chán chê ngắm dàn sách, vừa nhìn là thấy buồn ngủ, của chủ phòng thì phát phiện ra một cái khung ảnh. Hắn liền tiến tới và cầm lên.
"Này, cái xe trong bức hình này nhìn giống cái của Jay quá. Là một mà đúng không?"
Minu tò mò lại chỗ Dom để xem bức ảnh, chỉ thuận miệng trả lời qua loa với Kay.
Là một tấm hình khá cũ, màu bị phai đi gần hết rồi. Trên hình là Jay hồi nhỏ với một người đàn ông khác, cả hai đều đặt tay lên chiếc xe fixed gear.
Minu nhìn qua vai Dom, "Ờ, đúng rồi này."
Bên kia, giọng nói đều đều của thằng nhóc vẫn đang vang lên trong phòng.
"Em phải xem hai anh có ý đồ gì xấu với anh Jay không vì dù gì ảnh..."
Hai tên kia vẫn đang lo bình luận về Jay lúc còn nhỏ nhìn dễ thương hơn hẳn tên mọt sách khó ưa hiện tại.
"Là Omega mà."
Tức thì, cả hai Alpha trong phòng đều quay sang nhìn Kay với đôi mắt trợn to như không thể tin được.
"G-Gì? Ai là Omega? Jay á??" Minu mở to mắt đến mức tưởng như sắp rớt ra ngoài.
"Anh tự thừa nhận rồi còn đâu..." Kay ban đầu nhìn Minu như thể nhìn một tên ngốc nhưng rồi thằng nhóc nheo mắt nghi ngờ.
"Mà khoan hai anh không bi-"
Choanggg!
Âm thanh thủy tinh vỡ đột ngột vang lên, khiến cả Kay và Minu lập tức im bặt, quay đầu nhìn về nơi phát ra.
Dom đứng chết trân tại chỗ, bàn tay run lẩy bẩy, bên chân là chiếc khung hình vừa nãy còn nằm trên tay. Hắn quay sang hai người, lắp bắp giải thích.
"À... À tại, tại tôi bất ngờ quá nên..."
Trong khi Minu còn bối rối thì thằng nhóc Kay đã hồn bay phách lạc.
"Anh, anh chết chắc rồi." Kay mặt mày tái nhợt, chỉ tay vào Dom.
"Hả?... Khoan đã! Anh thật lòng xin lỗi! A-anh không cố ý đâu!!" Dom bị phản ứng của thằng nhóc dọa sợ, vội xua tay.
Định cuối xuống lụm lên thì giọng nói lạnh lùng mà trầm thấp của người nằm trên giường khiến Dom cứng người, dựng hết cả tóc gáy.
"Mấy người đang làm gì trong nhà tôi vậy?"
"..." Ăn cứt rồi.
Dom đứng hình, hắn liếc sang Minu để cầu cứu, không còn cách nào khác, Minu lại nhìn sang nhóc Kay để tìm kiếm sự hỗ trợ.
"Ê nh... Ủa đâu mất rồi??"
Nhưng quay qua thì thằng nhóc đã chạy mất lúc nào chẳng hay.
Sự thật, Kay thấy tình hình không ổn nên thằng nhỏ đã phắn đi trước khi Jay tỉnh lại.
"Thằng quỷ nhỏ chết tiệt..." Minu nghiến răng, lẩm bẩm.
Ít nhất cũng phải hú một tiếng để hắn chạy cùng chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com