Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(r18) sonthinh: 49 gặp 50

(x): ooc, nsfw, ngôn từ thô tục
cấm mi nỏ!
cấm mi nỏ!
cấm mi nỏ!

.
phước thịnh thật sự là một con quỷ mưu mô và lẳng lơ
nếu không mưu mô thì đã không khiến hồng sơn mê mẩn như thế
nếu không lẳng lơ thì đã không khiến hồng sơn điên tiết như này

phước thịnh đã làm một thằng tồi có tiếng mê mẩn tới điên cuồng. khiến gã phát điên thì em ôm cổ một gã trai khác, ngay trước mặt hắn

,

hồng sơn nghĩ mình khi đấy thật phi thường. khi gã đã kìm chế được đến tận bây giờ, mà không phải xông thẳng tới xâu xé em và thằng chó kia ra thành nghìn mảnh

,

"phước thịnh. như này là như nào?"

hồng sơn điên tiết, vứt mấy cái ảnh gã chụp được tận cảnh em ôm hôn bá cổ những người khác lên bàn. ánh mắt khi đấy như những viên đạn trường, ghim thẳng vào mặt người đối diện

"?"

phước thịnh nhướng mày, thật phiền phức

"hửm? anh biết rồi à?"

một câu nói nhẹ bẫng , không trọng lực. ý tứ giọng điệu rất rõ ràng, ý rằng anh biết rồi thì cút mẹ đi

"em nói thế có ý gì?"
"ý gì là ý gì?"

phước thịnh ngả ngớn, nhìn người trước mặt sắp nổ tung vì cay cú

"em đùa tôi à? sao đang trong một mối quan hệ với tôi mà lại đi dây dưa với người khác?"

"một mối quan hệ với anh?" cậu phì cười

"anh bị điên hửm? cái loại như anh nói ra câu đấy không thấy ngại mồm à? chúng ta đơn giản xuống giường là hết chuyện. chả có cái gì với nhau"

hồng sơn nghe những lẽ đó tới nực cười, căm phẫn chỉ thẳng vào các món đồ có trong căn hộ cao cấp

"địt mẹ, em vừa nói cái đéo gì? em nhìn xem trong cái nhà này có cái đéo nào không phải tiền tôi mua? thậm chí mấy bộ đồ hàng hiệu em mặc để đi chơi với mấy thằng trong ảnh cũng là của tôi, tiền tôi, tiền thằng hồng sơn này!"

"đây là quà anh tặng tôi đấy chứ, tôi đâu có khiến?"

thịnh vừa nói vừa cười khẩy, người ngả ra chiếc sofa màu đỏ tuyệt đẹp, hai tay để sang vai bên. cùng với những động tác đó, chiếc quần ngắn lại được co lên một tí, lộ ra các tấc thịt đùi trắng ngần

"anh không động não à? không tự hỏi sao không có anh tôi vẫn sống tốt à? chưa bao giờ thắc mắc rằng sao tôi lại biến mất tận mấy tháng ròng à?"

sơn khi này mới ngỡ ra.

em nói đúng, nếu không phải vì em quay lại cái xó xỉnh này thì gã đã nghĩ cả đời này sẽ không gặp được em

"người theo đuổi tôi rất nhiều, những món đồ họ tặng giá trị còn gấp chục lần cái nhà này của anh. thậm chí có những người đã chạy theo tôi được 4,5 năm"

"thế mà chưa đủ để tôi động lòng"

"vậy thì anh là cái thá gì mà nói tôi nhỉ? mập mờ 4 tháng?"

.

tiếng nhạc bar xập xình dội lên vọng cả quán

xuân bách nhìn đứa em vừa bị mấy người ra xin số, có đứa cả gan gạ chơi em xong đưa tiền. thằng bé nhà anh cũng thuộc dạng biết điều, một tay đuổi thẳng mấy đứa đó đi

"ô, sao nay im thế?" xuân bách lên tiếng hỏi

"em đang chết mệt đây!"

"sao đại mệt? cái thẳng bảo gì gì ấy chơi mày nhừ háng từ tháng trước gì vẫn chưa đỡ à?"

"không, đỡ hơn một chút rồi"

"thế còn đình nam gì gì í. thấy mày bảo chiều mày, làm tình giỏi với giàu lắm cơ mà. sao chả thấy gì vậy?"

"ông đấy là bạn thân hải nam. cái thằng mà em cũng nói nó giỏi nó chiều nó địt khỏe ấy. hôm trước hai thằng phát hiện rồi phang em nhừ người. bây giờ mỗi lần gọi cho em là toàn sang nhà chúng nó chơi ba. biết là bạn thân em đã không dây vào rồi"

"thế còn tuấn duy?"

"ông đấy có người yêu rồi. em cắt đứt trước"

"còn đan trường thì sao?"

"ông đấy cặp với em để yêu bạn thân em"

"còn cha hoàng bách?"

"ổng điên quá. hôm qua đang làm thì ổng bế em ra ban công, chơi luôn ngoài đấy, may là không ai thấy"

"ơ thế..."

"anh định tra khảo hết cái chuồng chim của em đấy à?"

xuân bách khi này mới bật cười một tiếng. lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó. rồi quay sang hỏi phước thịnh

"thích cảm giác mới không?"

"có, dạo này chán quá"

"đây" nói xong xuân bách trượt điện thoại sabg cho phước thịnh. thịnh nhìn người xuất hiện trên màn hình, vừa xem xét vừa nghe xuân bách nói

"lê hồng sơn, hơn mày 2 tuổi, 25 ấy. nhà đầy điều kiện, con một. tình một đêm, không thích dây dưa"

"trông cũng được phết"

"thích không? em út hội anh mày chơi cùng đấy"

"thích. mà sao anh lại giới thiệu với em? không sợ em là tổn thương nó à"

"cùng loại người như mày cả thôi"

"cùng loại như em á? khó lắm"

"nếu mày làm nó khó chịu khi mày chơu thằng khác thì nói tao. tao cho mày 50 triệu"

"oke, anh nhớ đấy"

"nhớ"

.
kết thúc hồi tưởng

phước thịnh ngẫm đi nghĩ lại. người đang nổi khùng trước mặt nó bây giờ chả có một tí gì giống với lời quảng cáo của xuân bách cả, một chút cũng không. thậm chí kể cả ngoại hình cũng vậy, gã đã đi nhuộm đen lại ngay sau khi em nói mình thích tóc đen (hình như lúc đấy em nói mớ khi say, thế quái mào hắn tin thật?)

"nếu anh muốn. mai tôi sẽ đi chuyển nhượng tên căn nhà"

phước thịnh vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn. bấm máy sang cho xuân bách, gửi đoạn ghi âm vừa rồi sang cho anh. vừa làm vừa nói

"anh đừng tưởng tôi ngu tôi không biết anh làm gì sau lưng tôi"
"anh cặp cô này tới cô khác, đầy tình gian. thậm chí còn làm cho con nhà người ta có bầu"
"anh không có quyền phán xét tôi đâu sơn ạ"

lời lẽ trong giọng cậu nhấn nhá, hết sức châm biếm

hồng sơn đứng đó im lặng. tới mức người không biết còn tưởng phước thịnh đang độc thoại một mình cũng nên

cạch cạch

tiếng chiếc điện thoại rơi xuống sàn làm cả không gian tĩnh lại. nó xảy ra quá nhanh để phước thịnh hiểu vấn đề. tới khi phản ứng kịp thì nó đã bị hồng sơn giữ chặt tay, ánh mắt ghim thù đỏ rực nhìn chằm chằm vào em

;

phước thịnh nằm lõa lồ trên chiếc sofa đắt đỏ. nó nằm khóc thảm thiết khi phải chịu đựng hàng loạt cú dập đầy căm thù tới tận tủy máu của gã kia

quần áo bị xé rách nát rơi xuống chiếc thảm êm. vài tấm vải trắng còn vướng lại lên em, trông thịnh bây giờ thảm thương hơn bao giờ hết

hắn bấu vào cặp đùi của nó, làm cặp đùi đó in hằn móng tay hắn, điều đó làm nó cảm giác từ bụng dưới trở xuống thì đó không phải là cơ thể của nó nữa

các vết cắn rải rác từ bả vai tới khắp cơ thể đã chuyển sang màu tím đỏ, minh chứng của việc tạo ra những vết đỏ không phải là yếu

một tay của sơn ghì chặt đùi thịnh, một tay còn lại cố định chặt vào eo nó, chặt tới mức in hằm vào tay hắn lên eo. hắn cố tình làm vậy để cố định các vết dập của hắn đi vào sâu hơn

điểm sướng bị sượt qua mấy lần rồi lại bị đâm thủng làm em đau nhói chới với. tiếng khóc tiếng rên nước mắt nước mũi giờ trộn hết vào nhau, trông như một con mèo lấm len

em bắn thêm lần nữa, lần thứ 6

lần này em đã nghĩ rằng bản thân mình đã không vắt ra được tí nước nào nữa rồi (nhưng thế quái nào hắn mới chỉ ra đúng một lần?)

tốc độ thúc của sơn dồn dập hơn. hai quả trứng dái nặng trịch thi nhau vô vào hai cánh mông tròn trịa bây giờ đã bị bóp ra nhão nhoét, trông không ra hình thù gì

hắn bỗng dừng lại, trước điểm sướng của em. lùi con cặc khổng lồ kia ra tận cửa hang. hắn cúi người xuống ôm em, rúc đầu vào phần gáy kia.

rồi dùng lực toàn thể DẬP một phát làm em ưỡn người lên, trợn to mắt.

số tinh trùng dập dụa kia được bắn ra quá nhiều, nhưng nơi duy nhất để đi ra bây giờ đã bị bịt kín. điều đó làm em trướng không thể tả

sau cú đó thịnh ngất đi

khi ngất em đã kịp cảm nhận được nơi cổ mình có một sự nhớp nháp ấm áp, nhưng lại không kịp nghe những lời nói thủ thỉ của sơn

"em coi anh là sự lựa chọn phụ cũng được"

"nhưng đừng loại bỏ anh mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com