Chương 12: Điền Gia Đến Thăm.
Du Trịnh Nghiên bị thương ở bụng cho nên nghỉ ngơi ở nhà vài ngày, còn Phác Chí Hiếu chỉ đơn giản đến Du Thị xem xét vài tư liệu, kiểm tra các phòng quản trị sau đó mới đem các chồng bản sổ sách, bảo tiêu đi bên cạnh nàng cũng rất tích cực, giúp nàng đem bản sổ sách ra xe sau đó đưa đón nàng về Du Gia. Cha mẹ của Phác Chí Hiếu nổi tiếng trong giới các buổi đấu giá trang sức, siêu xe, bình nước, nước hoa, váy, quần áo,... Cha là Phác Thanh Liêm, mẹ là Thôi Mẫn. Phác Thanh Liêm là em cùng mẹ khác cha với Du Hiển, nhưng không vì điều này mà hai người ganh ghét nhau, thậm chí rất cảm thông cho nhau là cùng. Hiện tại bọn họ đi du lịch khắp đất nước cho nên không thường xuyên ở nhà cùng Phác Chí Hiếu, chủ yếu là tham dự các buổi lễ triển lãm khai trương, nên ông bà gửi nàng cho Du Trịnh Nghiên.
Trong phòng làm việc riêng tư, Du Trịnh Nghiên không ngừng ngồi ở bàn làm việc ấn bàn phím, còn Phác Chí Hiếu ngồi ở bàn bên cạnh giúp cô chỉnh sửa vài tử bản sai nơi, công việc không nhiều, nhưng giúp nàng giết thời gian rảnh rỗi này. Nàng cầm cốc sữa dâu, hút một ngụm rột rột, sau đó tiếp tục làm việc, nhưng âm thanh này làm cho Du Trịnh Nghiên chú ý, cô mỉm cười, lưu manh nghiêng người liếm vệt sữa ngọt còn đọng trên môi nàng.
"Sữa này rất ngon, môi em cũng rất ngọt."
"Biến thái!"
Phác Chí Hiếu xấu hổ quát lên, ngại ngùng ôm cái gối bông hình con thỏ, chốn mặt vào đó. Du Trịnh Nghiên ngồi ở bên cạnh không ngừng hôn yêu nàng, nàng thì lấy lại không khí mà làm việc, nhưng cách 5 phút Du Trịnh Nghiên lại quay sang hôn nàng, làm cho nàng cách 5 phút đều phải ngước lên để cô hôn, đến cả khi làm việc ở nhà cũng khó nói chi là làm việc ở công ty.
'Cộc cộc'
"Mời vào."
Cô đang làm dở bản thuyết trình, nghe tiếng gõ cửa liền lên tiếng để bên ngoài có thể vào bên trong. Là quản gia Trịnh.
"Du thiếu công tử, Điền gia đến gặp người."
Du Trịnh Nghiên suy nghĩ, người của Điền gia đến gặp cô làm gì? Đến bắt cô bồi thường cho Điền Lôi sao, cô gật đầu, đứng dậy chỉnh lại cổ áo.
"Được, ông xuống dưới nhà đi."
Bỏ cây bút viết vào lọ gỗ, sau đó ho khan một cái, chìa tay trước mặt Phác Chí Hiếu:" Tiểu thư, mời đi cùng tôi."
Hành động này làm cho nàng cười đến thấy mặt trời, nàng rất vui, người này luôn bày trò làm cho nàng vui lúc nàng buồn hay tâm trạng tệ:" Được được." Nói rồi đứng dậy, nắm lấy tay cô đi ra ngoài, hướng đại sảnh đi xuống rồi rẽ vào phòng khách.
Điền gia vốn không phải căn biệt thự sang trọng xa hoa gì, chỉ là một căn phòng rộng rãi cao cấp của căn hộ chung cư, căn phòng có một phòng khách, 3 phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng tắm, đủ chỗ cho cả 5 người tạm trú. Vì là ngày đặc biệt đến Du Gia, cho nên bọ họ rất quan tâm đến ngoại hình, vận trên người đều là những trang phục thương hiệu, nhất là Điền Tâm Xuyến, ả đến mục đích là gặp mặt người trong mộng của mình, nên ả cũng phải mất đến 8 tiếng để trang điểm và đi thử váy, nhìn vào cứ nghĩ đây là tiểu thư hàng hiệu độc nhã.
Lúc bọn họ đến, đầu tiên là ngỡ ngàng trước căn biệt thự to lớn như toà lâu đài mà bọn họ hay thấy trong các bộ phim hoàng gian chiến tranh, còn được quản gia người hầu chú ý ân cẩn hướng dẫn bọn họ vào phòng khách. Điền Hải và Lý Tâm Hân không ngừng cảm thán, con gái bọn họ có thể gả vào Du Gia, thì bọn họ cũng sẽ được hưởng phúc lợi từ Du Gia.
Du Trịnh Nghiên cùng Phác Chí Hiếu đi đến vào phòng khách, Du Trịnh Nghiên không có đến công ty nên chỉ mặc áo thun rộng cùng quần baggy màu trắng mát mẻ, bên ngoài còn khoác cái áo choàng ngủ, Phác Chí Hiếu ở phía sau nàng mặc váy công sở, chỉnh chu nhìn rất hoàn hảo, đẹp mắt.
Điền Hải, Lý Tâm Hân và Điền Tâm Xuyến đứng thẳng, tỏ ra quý phái khi Du Trịnh Nghiên bước vào phòng, trên môi bọn họ đều cong lên cười tươi như hoa, Điền Hải và Lý Tâm Hân sớm mong con gái họ gả nhanh cho Du Trịnh Nghiên, còn Điền Tâm Xuyến tỏ ra e thẹn khi gặp cô, cắn cắn môi xem cô có chú ý đến mình hay không, nhưng từ khi cô bước vào chỉ ngồi xuống ghế và còn có một cô gái khác ngồi bên cạnh, trong lòng hiện lên tia tức tối cùng thất vọng, nhưng ả tin rằng cô cũng sẽ phải đổ như điếu khi nhìn vào ánh mắt của ả.
Du Trịnh Nghiên ngồi xuống sô pha đối diện bọn họ, chìa tay:" Mời ngồi"
Bọn họ bị đánh thức trong thế giới mơ mơ màng màng, lập tức ú ớ ngồi xuống, cô nhìn rồi mở miệng lên tiêng trước:" Các người đến đây có chuyện gì.?"
"Trịnh Nghiên, chúng ta trước sau cũng là người thân, cháu không cần khách khí như thế."
Lý Tâm Hân tươi cười, Điền Tâm Xuyến ở bên cạnh e thẹn thiếu nữ lên tiếng:"Trịnh Nghiên, em là Điền Tâm Xuyến, là em gái của Điền Lôi. Em đến để ra mắt anh."
Cô phì cười, thật là nực cười mà, bọn họ đến đây chỉ muốn ra mắt cho cái người thanh mai trúc mã sao:" Trịnh Nghiên là tên để các người gọi sao.?
Điền Tâm Xuyến đi đến ngồi bên cạnh cô, nhưng cô lập tức ngồi nhích sang một bên tránh đi cô ta, người của Điền gia thực giống nhau, hương nước hoa đều nồng nặc đến phát nôn, ả chìa điện thoại di động ra, dùng giọng mũi nũng nịu nói với cô:"Trịnh Nghiên, chúng ta trao đổi số điện thoại đi, lúc khác em mời chị đi ăn cơm."
Phác Chí Hiếu ngồi bên cạnh cau mày, ho khan:" Điền tiểu thư, phiền giữ tự trọng."
Nghe câu này, Điền Tâm Xuyến liền trợn mắt với nàng:" Cô câm miệng, cô chỉ là một cô thư ký quèn, lấy cái tư cách gì mà nói tôi.? Cô đừng tưởng ăn mặc như vậy sẽ quyến rũ được chị ấy, trước sau gì tôi cũng sẽ là vợ của chị ấy mà thôi!"
Ngôn ngữ tác loạn này khiến cho Du Trịnh Nghiên, Phác Chí Hiếu, Quản gia Trịnh há hốc mồm luôn, cái cô tiểu thư này đang nói cái gì vậy. Cái gì mà trước sau sẽ là vợ của Du Trịnh Nghiên.
"Điền tiểu thư, cô đang nói cái gì vậy.?"
"Trịnh Nghiên, chị trước sau cũng sẽ là chồng em, em.."
'Chát'
Cái tát này âm thanh rất rõ, to đến cả phòng đều im lặng, là Phác Thái Anh, giáng cuống cho cô ta một bạt tay:"Người không địa vị lại đến đây ăn nói hồ đồ, cô nghĩ mình sẽ làm vợ của Du Trịnh Nghiên chắc."
"Cô..!"
Điền Tâm Xuyến trừng mắt, giơ tay định giáng cho nàng một bạt tay, nhưng Du Trịnh Nghiên nhanh hơn, nắm chặt lấy tay nàng lại, hạ thấp giọng đến lạnh lẽo:"Điền tiểu thư nên nhớ, bước vào Du Gia thì không nên chạm vào người của Du Gia, cô ấy là người phụ nữ của tôi, một cọng tóc cũng không được động."
Nói xong cũng đứng dậy, lấy một cái khăn ướt mà quản gia Trịnh lau tay, Du Trịnh Nghiên cong môi cười, hướng ba người của Điền gia, phất tay:" Sau này đừng đến đây làm phiền tôi, quản gia Trịnh, tiễn khách."
Dứt câu liền một mạch nắm tay Phác Chí Hiếu kéo lên phòng, người ta nói bệnh thần kinh có thể chữa trị, còn người của Điền gia, dù có thay bộ não mới thì bệnh vẫn là bệnh, mãi không trị được, Phác Chí Hiếu chính là bạn gái cô, cô vĩnh viễn không thể để cho nàng gặp chuyện. Điền Tâm Xuyến ở một chỗ hậm hực giậm chân, ánh mắt toé lửa nhìn Phác Chí Hiếu.
'Cô ta là cái gì chứ? Chỉ là một thư ký quèn, căn bản không xứng với Du Trịnh Nghiên!"
Bọn họ bị quản gia Trịnh dùng chổi quét bay ra ngoài, trong lòng nóng nảy bắt xe ra về.
. . .
Còn về phía Điền Lôi sau khi được đưa vào bệnh viện, lập tức được chuyển đến phòng khám VIP, được bác sĩ nổi danh khám cho. Năm cô nàng tiểu thư ở bên ngoài đứng ngồi không yên, là lo lắng cho hắn nên mới như vậy. Bác sĩ ở trong phòng vạch áo Điền Lôi lên, bất ngờ.
"Cậu.."
"Đây là chi phiếu ông có thể mua sắm tiêu sài thoải mái, giúp tôi giữ kín miệng chuyện này, người bên ngoài có hỏi thì nói tôi bị thương rất nặng."
Điền Lôi ngồi bật dậy, nhét vào túi áo blouse của ông ta một tờ chi phiếu, bác sĩ ngầm hiểu, im bặt miệng, ông lấy một cái băng quấn quang bụng Điền Lôi lại, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
'Cạch'
Năm cô nàng tiểu thư kia ở bên ngoài sốt sắng, nghe tiếng mở cửa liền đứng thẳng, mồ hôi đều chảy nhễ nhại, Danh Tỉnh Nam lên tiếng trước.
"Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi.?"
Lâm Nhã Nghiên không giấu được sự bình tĩnh, khoé mắt đã đọng sương:" Điền Lôi, bác sĩ, anh ấy bị thương có nặng không? Có nghiêm trọng lắm không.. hức.."
Bác sĩ cảm thấy thực thương cho các cô nàng, lại bị cái người đàn ông bên trong lừa người, ông cũng bị tình thế ép buộc mà thôi.
"Vết thương không sâu, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được, các cô cũng đừng lo lắng quá. Có thể vào trong thăm cậu ấy rồi."
Ông nói xong cũng bước nhanh về phòng làm việc, Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du nhanh chóng đi vào phòng, trên gương mặt ai nấy đều rơi lệ. Các nàng quay vây quanh xung quanh hắn, khóc nức nở, Thấu Kỳ Sa Hạ đỡ hắn ngồi dựa vào lưng giường.
"A Lôi à, anh không sao chứ?"
Hắn nghe tiếng khóc nức nở thương tâm, gương mặt liền tỏ vẻ đau đớn không thôi:"Bụng của anh rất đau..Trịnh Nghiên, cậu ấy không sao chứ?"
Chu Tử Du nghe đến cái tên Du Trịnh Nghiên liền tức giận:" Cô ta chính là kẻ độc ác, hại em gái họ anh còn muốn hại luôn của anh. A Lôi, một lát em làm thủ tục xuất viện, chúng ta về nhà dưỡng bệnh."
"Được được."
Trong lòng hả hê vui vẻ vì lừa được các cô nàng, ở bên ngoài lại tỏ vẻ nuông chiều, thương tâm để các nàng quan tâm hắn:" Haha, Du Trịnh Nghiên, mày chỉ là đồ thừa mà thôi."
. . .
Sau khi các nàng làm thủ tục xuất viện xong cũng cùng hắn lên xe trở về căn biệt thự của mình. Ở trên xe Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du không dừng hành động lo lắng cho hắn, chiều hắn đến khi về đến biệt thự đường số 2.
Về đến căn biệt thự, Bình Tỉnh Đào và Chu Tử Du ở hai bên dìu hắn vào nhà, còn Lâm Nhã Nghiên, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ xách túi của các nàng mà đi vào bên trong. Vừa vào đã thấy các lão gia tử uy nghiêm đến toát lên bầu không khí u ám đáng sợ, trên gương mặt đều là các vệt hắc tuyến, càng nhìn càng không dám đến gần các ông. Các nàng nhanh dìu hắn lên phòng nghỉ ngơi, còn hắn thì trốn tránh ánh mắt của các lão gia tử, hắn sợ các ông phát hiện ra điều gì đó.
5 phút sau Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du đã yên vị đặt mông xuống ghế ngồi. Lâm Tiếu thở một hơi.
"Du bối bối.. "
Câu còn chưa nói xong, Thấu Kỳ Sa Hạ đã lớn tiếng, vì cái gì mà Điền Lôi của các nàng bị thương, các lão gia tử không một lời hỏi thăm đến mà mở miệng chỉ nhắc đến cái tên Du Trịnh Nghiên kia.
"Cha, Du Trịnh Nghiên đã hại Điền Lôi, may là vết thương không sâu, nếu không cô ta đã vào tù!"
Các ông thật hết nói nổi, Bình Tỉnh Khương phất tay, để quản gia Lưu bên cạnh hiểu ý liền cầm remode mở Ti vi lên, trên màn hình liền xuất hiện cảnh gian phòng bếp, nơi mà Du Trịnh Nghiên và Điền Lôi xảy ra mâu thuẫn.
"Các con xem, xem rõ trên màn hình là ai đả thương ai, chúng ta không ngờ các con lại vô tâm đến vậy."
Các cô xem xong liền choáng váng không thể tin nổi vào mắt mình, trên màn hình chính là Điền Lôi cầm dao, một phen xông đến ghim lưỡi dao vào bụng của Du Trịnh Nghiên, vế sau hắn dựng chuyện, lấy máu của Du Trịnh Nghiên bôi loạn lên người rồi nằm lăn ra sàn rên rỉ, còn Du Trịnh Nghiên tay che bụng trái đau đớn không thốt lên lời. Bình Tỉnh Đào lấp bấp.
"Không thể như vậy, cha, đây chắc chắn là các người ghép!"
"Tỉnh Đào, con xem người của chúng ta lại chơi đểu cái tên kia sao.? Đến bao giờ con mới nhận ra, từ đầu đến cuối, người bị tổn thương chính là Du Trịnh Nghiên đây!"
Chu Bình Thúc đập bàn, các ông nuông chiều các cô con gái này đến hư hỏng rồi, càng nghĩ càng muốn trả thù thay cho Du bối bối của các ông, người luôn luôn bị đả thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com