Chương 15: Đảo Bali - Du Trịnh Nghiên Say Rồi.
Chợp mát đến mấy tiếng, máy bay cũng hạ cánh vào lúc bảy giờ ba mươi bảy phút buổi tối, ở trên máy bay không khí không được tự nhiên, nên Du Trịnh Nghiên, Phác Chí Hiếu, Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du, Kim Đa Hiền, Tôn Thái Anh và Tiêu Yên vừa đặt chân xuống nền đất đã cảm thấy thoải mái, hít thở không khí trong lành.
Nơi này là đảo Bali, thuộc một tỉnh của Indonesia, là địa điểm du lịch, hưởng tuần trăng mật lý tưởng cho các cặp đôi tình nhân đã kết hôn. Nơi đây bãi biển vẫn luôn giữ một màu nước trong xanh tươi mát, cát biển mềm mại ấm ấm lạnh lạnh tuỳ lúc, về đêm bầu trời liền chuyển sang một màu ấm áp, giống như hoàng hôn vậy.
Bên phía Du Trịnh Nghiên bố trí người đến đón từ sớm hơn lúc chuyến bay hạ cánh, có điều Kim Đa Hiền nói ba người chính là cô, Tôn Thái Anh và Tiêu Yên muốn ở trong khách sạn bình thường, cho nên vừa nói xong đã đi thẳng vào toà khách sạn hạng trung, Tiêu Yên thật ra muốn ở cùng Du Trịnh Nghiên, nhưng bản thân là người đi cùng, nên đành đi theo hai người Kim Đa Hiền và Tôn Thái Anh. Du Trịnh Nghiên, Phác Chí Hiếu, Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du ở trong biệt thự riêng, biệt thự và khách sạn gần bãi biển Kuta, có lẽ buổi tối hay lúc nào đi dạo cũng sẽ trùng hợp chạm mặt nhau cũng nên.
Sau khi cất dọn đồ đạc, hành lý lên phòng, lại xuống dưới bãi biển Kuta tham gia buổi tiệc giao lưu của các hành khách, các cô gái thục nữ yêu kiều lựa chọn cho mình các bộ váy màu sắc, tiếu tấu khác nhau, nhưng vừa đặt chân xuống đám đông đã là điểm nổi bật nhất. Du Trịnh Nghiên thì ngược lại, vận trên người một cái áo sơ mi màu đen hoạt tiết cỏ hoa lá hẹ phối với quần Jeans Skinny đen rách gối, ngay rảnh cổ áo còn gài cái kính râm đen, mái tóc đỏ rượu càng khiến cô vừa cao lãnh vừa nổi bật sánh đôi bên các cô gái.
Buổi tiệc giao lưu này xem ra rất lớn, nhưng cũng không quá đông, một số đông chỉ ngồi ở quán ăn ngoài trời nhìn ra, xung quanh bãi biển đều được treo đèn sáng như ban ngày, trên các bàn ăn tiệc đều là thịt xiên nướng thập cẩm, heo sữa quay sốt cay, các loại canh bồi bổ ấm dạ dày cho các khách du lịch khác nước mình.
Tiêu Yên diện váy đỏ xẻ đùi, chủ yếu là muốn gây sự chú ý với Du Trịnh Nghiên, nào ngờ một cái nhìn dành cho cô còn không có nói chi là quan sát dáng vẻ của cô trong đêm nay thế nào. Cô hồi hộp khi nhìn thấy Du Trịnh Nghiên vận đồ như vậy, vừa ra dáng của "Công tử hư hỏng ăn chơi" vừa toát lên vẻ đẹp kiêu hãnh khiến cô chỉ muốn gả nhanh cho người này.
Nhóm các cô gái đi cùng Du Trịnh Nghiên đều gặp lại các bạn học ngoại quốc, cho nên thoải mái tám chuyện, còn Tiêu Yên vừa xuất hiện đã mất hút đi, có nói rằng có việc cho nên đi trước. Du Trịnh Nghiên đứng gần các cô nàng vài mét, thư thả tự toại, cầm một chai nước vừa tám chuyện cùng mấy đại tỷ y hệt cô.
Bỗng dưng từ xa đi đến gần chỗ Du Trịnh Nghiên, là một cậu trai thư sinh trong sáng pha lẫn ma mị câu dẫn, người này là Hoa Lẫm, chính là một tiểu mỹ thụ trong làng giải trí, nghe nói cậu trai này đã từng quan hệ mập mờ với ông lớn điều hành công ty ca hát. Có lẽ Hoa Lẫm bị vẻ đẹp phi giới của Du Trịnh Nghiên mê hoặc, nghĩ người này là đàn ông cho nên muốn đến bắt chuyện.
"Soái ca, có thể cùng em uống một ly rượu không.?"
vừa nhấp
Du Trịnh Nghiên nghe đến giọng nói nam nhân kiều diễm đột nhiên gợn gai ốc, da gà da vịt da heo đều nổi lên, nhìn sang mới biết. Cậu trai này chỉ có một mét sáu, chỉ kém cô một cái đầu. Lúc Du Trịnh Nghiên nhìn Hoa Lẫm, cậu ta liền muốn chảy nước miếng thành xô, nhưng cậu nhìn thấy trong mắt cô chỉ toàn là vẻ lạnh lẽo bức người, làm cho cậu ta hứng thú muốn làm quen.
"Xin lỗi, tôi không uống rượu."
Khi còn chưa xuyên qua thế giới này, Du Trịnh Nghiên đã 25 tuổi vẫn chưa biết uống rượu, có lần chỉ uống một ngụm tí tẹo đã say. Nhưng đâu như mong đợi, Hoa Lẫm bị cô phớt lờ, cô cầm chai nước lách qua người Hoa Lẫm tiến về phía các cô gái của mình, lại bị cậu ta kéo lại.
"Anh trai, đi đâu mà vội, có thể trao đổi số điện thoại không.?"
Hoa Lẫm vân không từ bỏ, dùng chất giọng nũng nịu của mình quấn lấy Du Trịnh Nghiên, tay cầm ly rượu cố tình đưa lên miệng cô để cô uống. Du Trịnh Nghiên nhấp dính một ngụm rượu đã bắt đầu choáng váng mặt mũi:"Bỏ ra.." May thay Lâm Nhã Nghiên phát hiện ra, liền chạy đến chỗ của hai người.
"Này, cậu làm cái gì vậy?"
Các cô nàng phía sau cũng nghe thấy, từ từ mà đi lại, cau mày nhìn Hoa Lẫm, cậu trai này là ai? Sau đó nhìn sang Du Trịnh Nghiên đang được Lâm Nhã Nghiên dìu, gương mặt đã xuất hiện một lớp da đỏ chót, các cô vừa nhìn, mũi cũng muốn phun nước màu đỏ, đây là lần đầu tiên các cô thấy Du Trịnh Nghiên vì một chút rượu mà say tí bỉ, nhìn cực kỳ cuốn hút đó nha~.
Lắc đầu xua tan cái ý tưởng tượng đen tối trong đầu, Bình Tỉnh Đào cùng Lâm Nhã Nghiên dìu lấy Du Trịnh Nghiên, nhìn sang Hoa Lẫm nghi hoặc:"Hoa Lẫm, đúng rồi, chính là bạn học năm trước. Sao cậu lại ở đây.?
Hoa Lẫm bây giờ mới nhớ ra:"Ô, chẳng phải đây là Bình Tỉnh Đào? Chẳng qua là thấy miếng thịt ngon, cho nên muốn làm quen một tí, xem, người đàn ông này tửu lượng rất kém, thật muốn đem về thịt nha." Nói xong liền phóng ánh mắt câu tình dán lên người Du Trịnh Nghiên.
Từ lúc còn thời học năm tư, Hoa Lẫm và Bình Tỉnh Đào chính là kẻ thù không đội trời chung, bây giờ gặp mặt, hai ánh mắt đều phóng cho nhau tia điện lửa. Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du, Phác Chí Hiếu đứng chắn xung quanh cô, các nàng thật sự muốn phụt cười, cái gì mà "Người đàn ông"? Ôi trời, không nhẽ cậu ta nghĩ Du Trịnh Nghiên là đàn ông nên mới tiếp cận sao.
Phác Chí Hiếu, Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du lần lượt hôn lên môi Du Trịnh Nghiên nhằm chọc tức Hoa Lẫm. Đúng thật, cậu ta đang tối sầm mặt nhìn bọn họ.
"Người này là con gái, cũng chính là lão công của chúng tôi. Chẳng lẽ Hoa thiếu gia đổi khẩu vị à.?"
Nghe như tiếng sét đánh ngang tai, Hoa Lẫm cậu không nghe nhầm chứ? Người này, người đàn ông cao ráo cuốn hút đẹp trai như vậy là con gái! Hoa Lẫm tức tối, giậm chân bỏ đi trong tiếng cười hả hê của các cô nàng.
Bây giờ cũng đã tàn tiệc, chỉ còn vài người đi qua đi lại dạo biển thôi, tiếng sóng biệt ồ ạt nghe càng kích thích thị giác. Không khí long lanh nhưng bất nhàn.
"Ai gô, A Nghiên à, say rồi sao?" Danh Tỉnh Nam lấy khăn mát trên bàn, khẽ lau mặt cho Du Trịnh Nghiên. Các cô nàng phải công nhận, lúc say nhìn cô trong thật mê người, giống như có ma lực nào đó hút các nàng vào vẻ đẹp chim sa cá lặn này. Du Trịnh Nghiên vẫn còn giữ một chút tỉnh táo, quay sang ôm lấy Phác Chí Hiếu, ánh mắt đượm buồn:" Tiểu Hiếu à, các cô ấy bảo chị giết người, nhưng chị không có giết người.. Ức.." Bây giờ đầu óc của cô trống rỗng, suy nghĩ nhớ lại ngày các cô gái mà cô thương bảo cô là kẻ giết người, tâm thắt lại cực kỳ đau lòng, khoé mắt hiện lên tia oan ức, cô buồn lắm. Phác Chí Hiếu biết rõ cô đang nhớ đến ngày hôm trước, cho nên xoa xoa lưng cô vỗ về:"A Nghiên à, ngoan, chúng ta về biệt thự thôi."
Du Trịnh Nghiên vẫn ôm lấy Phác Chí Hiếu, oan ức nói hết nỗi buồn trong lòng:"Các cô ấy không hiểu, cái tên Điền Lôi mang danh thanh mai trúc mã kia thật ra rất hám tiền, ức, ở bên ngoài qua lại với nhiều cô gái hộp đêm, ức, các cô ấy không biết mình bị cắm sừng, Tiểu Hiếu à.. Ức.. Lúc trước chị bị xe tông trọng thương, cái tên tài xế kia là người của Điền Lôi thuê, còn em họ hắn là do trượt chân mà té thương vong, ức, nhưng các cô ấy một mực tin hắn.."
*Lộ bất tàn tương, tâm hướng thường: Tình cảm tuy không còn, nhưng tâm còn thương.
Còn Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du đứng bên cạnh đương nhiên nghe thấy rõ mành mạch từng câu từng chữ của cô, trong lòng lại nghẹn đi, Du Trịnh Nghiên rốt cuộc từ đầu đến cuối đều bị Điền Lôi gài bẫy hãm hại, nhưng các cô lại mù quáng chỉ tin hắn không quan tâm đến cô. Chốc lát đợi Du Trịnh Nghiên thiếp đi mới cùng nhau dìu cô về căn biệt thự nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com