-Couple's challenges-
Yang Jeongin hiện tại đang sống cùng với 7 anh chồng siêu cấp đẹp trai,hơn nữa còn rất cưng chiều em.Mấy hôm nay em được nghỉ phép ở nhà,em thấy khá thích thú với những challenge của các cặp đôi.Jeongin xem mấy video đó xong lại cười khúc khích,hay là em cũng thử luôn để xem mấy anh chồng của em sẽ thế nào nhỉ?Nghĩ là làm,em ngồi chọn một cái challenge rồi bắt đầu hành động.
Jeongin thay bỏ lớp ngoài đáng yêu thành một gương mặt nghiêm túc,ai cũng biết khi không cười em vô cùng đáng sợ.Em lấy bình tĩnh rồi bước vào phòng ngủ,trên chiếc giường rộng rãi là 7 anh chồng còn say ngủ.Yang Jeongin mạnh bạo lấy cái vali từ trên nóc tủ xuống tạo một tiếng động lớn,mấy ảnh cũng vì vậy mà bị đánh thức.Em mở tủ quần áo rồi lấy quần áo của mình bỏ vào vali,tim Jeongin bây giờ muốn nhảy ra ngoài vì sợ hãi.Mấy vị hoàng tử của em thức dậy trong sự hoảng loạn,Hwang Hyunjin nhảy vồ đến nắm chặt lấy cánh tay của Yang Jeongin.
-Em làm gì thế?Đi đâu sao?-Yang Jeongin hất mạnh tay của Hyunjin ra,em lạnh lùng không nói lời nào mà vẫn tiếp tục xếp đồ.Hyunjin sửng sốt đứng chôn chân nhìn em khóa chiếc vali rồi đi ra khỏi phòng,7 người hoảng hốt vội chạy ra ngăn em lại.
-Bỏ tôi ra.-Em bất lực nhìn 7 người chồng của mình,người ôm chân,người ôm tay,người níu áo thì em đi kiểu gì đây?Yang Jeongin cố gắng nhúc nhích,em thoát ra rồi ngồi vào chiếc ghế lười bên cạnh.-Ly hôn đi,tôi không chịu nổi mấy người nữa.-Thực sự em sắp không giữ sự nghiêm túc này nổi nữa đâu,em chỉ muốn cười một trận lớn vì cái biểu cảm trớ trêu của mấy ảnh thôi.Bangchan bước đến bám chặt lấy chân của em,có dãy đến đâu cũng không buông.
-Cục cưng em đừng giỡn nữa,mới sáng sớm làm vậy thì không vui đâu.-Jeongin hất mặt đi,để diễn xuất đạt hơn em đã cắn răng đạp vào người Bangchan để ảnh không nắm lấy chân mình.Cái đạp của em làm Bangchan ngã sõng soài ra đất,anh đâu đớn ôm một bên hông giả bộ đáng thương.Cái chiêu này ảnh dụ em nhiều lần rồi,không ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu.Mấy người kia thấy vẻ mặt nhiêm túc của em thì có chút dè chừng,nhưng nói về sức khỏe thì em chỉ là một chú mèo đang dơ nanh vuốt thôi.Lee Minho đi một mạnh đến chỗ Jeongin,anh dùng lực giữ cả người em xuống chiếc ghế lười.Yang Jeongin trợn mắt vì bất giờ,em dãy dụa đến khi mệt quá mà nằm im không nhúc nhích.Minho cười nhếch mép,anh toan hôn một cái thì Jeongin nhanh chóng né sang một bên.Máu lửa trong người anh nổi lên,thế là em bị ảnh hôn khắp mặt.Em còn có tật hay ngại nữa,bây giờ mà lộ là mọi chuyện sẽ hỏng bét.Gương mặt của em trông vô cùng bình tĩnh,nhưng đôi tai ửng hồng lại làm phản em rồi.
-Thả ra.-Lee Minho nắm cổ tay em mạnh quá rồi,em bị siết đến đâu chết mất.Yang Jeongin khẽ nhăn mặt,mắt cáo nhìn anh có chút hận thù.Anh nhanh chóng hôn chụt cái lên mắt để em khỏi nhìn,Jeongin sắp bùng nổ vì ngượng rồi,ai đó hãy cứu em đi.6 người còn lại cũng vô cùng hăng máu,chạy đến đứng xung quanh làm em lo lắng tột độ.Phiến má bắt đầu đổi hồng,em định hét toáng lên thì đã bị Seo Changbin nhét một cục giấy vào miệng.Jeongin khẽ nhăn nhó,Lee Minho cứ thế mà ngồi lên đùi của em,chân em gẫy mất!Yang Jeongin vừa bị cù lét vừa phải né mấy nụ hôn của mấy ảnh,em còn chẳng nói được gì.Cái này là bắt cóc em rồi còn gì?Mắt cáo sớm đã đọng nước,em cứ thế khóc mà không tạo tiếng động.Minho nhẹ buông tay của em ra,anh nhẹ nhàng tháo bịt miệng cho em.Lee Yongbok đi đến trước mặt Jeongin,anh ôm cục bông nhỏ vào lòng rồi an ủi.
-Em sẽ đi sao...-Han Jisung buồn bã nhìn chằm chằm vào Yang Jeongin,mấy giây sau anh đã khóc tèm nhem hết chơn.Thế là 7 người chồng mạnh mẽ của em đều lăn ra khóc,Jeongin khẽ cười khì.Em xách vali lên rồi đi vào phòng ngủ,để gọn qua một bên rồi đứng chống tay.
-Em chỉ giỡn thôi,yêu mấy anh còn không hết nữa thì sao mà ly hôn được chứ.-Yang Jeongin tỉnh bơ nhìn mấy anh,còn mấy người kia thì đứng đờ hết một lượt.Ngày hôm đó em bị kết những 2 lần,à không mỗi người hai lần.Chính xác là bị kết 14 lần trong cả một ngày dài đằng đẵng.
.
.
.
Khoảng 1 tháng sau em mới đi lại được bình thường,Yang Jeongin bực bội lên mạng tìm thêm challenge mới.Không phải là em không sợ mấy ảnh,em chỉ muốn trả thù thôi.Ngay dòng đầu tiên đã thấy một challenge rất thú vị,nếu em chê mấy ảnh thì sao nhỉ?Jeongin cười nhếch mép,em vui vẻ đi vào bếp nấu bữa trưa.
Một bàn thức ăn đã được chuẩn bị,trước khi mấy ảnh đi làm về em đã nhanh tay vứt hết mấy cái cốc trong nhà chỉ chừa lại một cái.Em còn đặc biệt chuẩn bị nước ép cam tự nhiên nữa,trò chơi bắt đầu từ đây.7 anh chồng về nhà thì liền cất đồ ra ăn cơm,Bangchan lật đật tìm mấy cái cốc uống nước mà chỉ còn 1 cái.Anh lấy làm lạ,ngoảnh đầu ra nhà ăn hỏi Yang Jeongin.
-Cục cưng ơi cốc uống nước đâu rồi em?
-Em để trong tủ mà,anh tìm lại coi.-Jeongin khẽ cười khì,em tinh nghịch ngồi xuống bàn ăn.Xơi cơm cho mấy anh rồi ngồi chờ Bangchan hyung.Vài giây sau,anh mang ra đúng một cái cốc.Lee Minho khẽ nhăn nhó,anh giật lấy cái cốc từ tay Bangchan rồi than vãn.
-Cái anh này lấy một cái cốc thì ai uống ai không chứ?-Kim Seungmin ghé sát vào tai Minho,thì thầm to nhỏ rồi lại vui vẻ cười đừa với nhau.Yang Jeongin chăm chú thưởng thức món ăn em làm,quả là ngon xuất sắc.Felix chắt nước cam ra cốc,anh khẽ uống một ngụm rồi mới ăn cơm.Jeongin liếc thấy thì cầm cốc nước cam lên,bàn tay nhỏ với lấy tờ giấy ăn rồi lau dấu vết của Yongbok đi.Em chầm chậm uống một ngụm rồi lại dùng giấy lau chỗ em vừa đặt môi vào,khẽ đặt ly nước xuống bàn rồi xem phản ứng của mấy ảnh.Biểu cảm vừa khó chịu vừa ngơ ngác của mấy anh chồng làm em tí thì bật cười,Seungmin ngờ vực cầm ly nước cam lên uống xung quanh miệng cốc.Yang Jeongin một lúc sau mới cầm ly nước lên,em lau sạch sẽ rồi mới uống.Seo Changbin dành cốc nước từ tay Jeongin,anh phỉ nước miếng vào cốc rồi đặt vào tay Jeongin.
-Cái anh này,sao lại dơ thế chứ?-Yang Jeongin bất lực đóng băng lại chỗ ngồi,em suy nghĩ một hồi rồi bật dậy.Chầm chậm đi đến phòng bếp,đổ nước cam từ trong cốc ra rồi dùng nước rửa sạch.Em rót nước vào cốc còn chưa kịp uống thì Hyunjin đã dành uống trước,anh còn sẵn cầm túi khăn giấy để em khỏi phải lau.Yang Jeongin tinh ranh lấy luôn cái bát trong tủ rồi rót nước mà uống,mấy anh chồng cứ nhìn em rồi sốc không thể tả.
Tầm chiều chiều mấy ảnh được nghỉ,em lôi mấy ảnh ra xem phim ma cùng.Yang Jeongin đặt đồ ăn nhanh và nước uống đến,vừa tầm phim cũng chiếu.Em mang riêng một chăn ra trùm kín người rồi coi phim,vốn dĩ em không sợ ma đến mức la hét ầm ĩ nên không gian cứ tĩnh lặng như vậy.Jisung đưa lon coca đã uống trước mặt Jeongin,anh vui vẻ cười một cái.Yang Jeongin cầm lấy rồi cắm ống hút vào mà uống,Han Jisung mặt đen như đít nồi cướp lấy lon coca.Anh uống bằng ống hút của Jeongin rồi đưa lại cho em,Yang Jeongin liền cắm cái mới vào rồi uống tiếp.Han Jisung bất lực chỉ có thể nhường nhịn,anh vừa quay mặt ra thì đến phân cảnh dọa ma.Jisung hét toáng lên rồi nhảy vồ về phía Jeongin,em đang xem thì bị che hết tầm nhìn nên có chút khó chịu.
-Anh che hết phim của em rồi nè.-Em dùng lực đẩy Han sang một bên,tiếp tục coi bộ phim đang dang dở.Anh có chút hụt hẫng nhưng vẫn cam chịu,chỉ biết che mắt đợi phim chuyển cảnh.Hwang Hyunjin nhéo má Jeongin rồi hôn chụt lên môi anh đào xinh xắn,em ngay lập tức chùi nụ hôn của anh đi.Cứ thế người hôn người chùi đến khi Yang Jeongin bực mình chửi bới lung tung.
-Có cho người ta xem phim không hả?-Hyunjin ngoan ngoãn dựa đầu vài vai Yang Jeongin,đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão đó.Đến khi bộ phim kết thúc,em lười biếng nằm ườn ra sofa.Lee Yongbok định nhảy lên người em thì liền bị đá bay,anh bĩu môi đi đến nũng nịu với cục bông tròn ủm.
-Đá người ta chẹo xương rồi nè,bắt đền đi.-Felix dùng tay chỉ chỉ vào má,nhưng cái anh nhận được là ánh mắt lạnh lùng và cái phẩy tay của Jeongin.Anh đực mặt nhưng cũng không làm được gì,bèn chui thẳng vào phòng giận dỗi nghỉ chơi với em.Yang Jeongin mặc kệ mấy anh muốn làm gì thì làm,em đánh một giấc đến tận chiều tối.
Lúc tỉnh dậy thì không còn ai ở nhà,em ngáp một cái dài rồi đi tắm.Yang Jeongin nhanh chóng nấu bữa cơm tối cho 7 anh chồng,em lướt điện thoại tìm challenge mới trong khi chờ mấy ảnh về nhà.Khoảng 9 giờ tối,đồ ăn trên bàn đã nguội sạch nhưng chưa thấy bóng ai về.Vào 10 giờ 30 phút,Jeongin hụt hẫng đạy đồ ăn trên bàn lại,em nằm trên ghế sofa quyết tâm chờ mấy ảnh về hỏi tội.Nửa đêm đã đến,Yang Jeongin nằm ngủ ngoan ngoãn trên ghế sofa.Tiếng mở cửa nhẹ nhàng trong không gian tĩnh lặng,Seungmin dần dần đi vào nhà rồi ngồi lên ghế sofa.Hình như ghế sofa nhà anh hôm nay lại cao hơn thì phải,còn có thể lõm xuống nữa.Lee Yongbok đi cuối khẽ bật điện lên,cả cơ thể nhỏ nhắn của Jeongin hiện lên trước mắt.Em nhăn nhó nhìn kim Seungmin đang ngồi trên bụng mình,cái mỏ xinh xắn chưa kịp cằn nhằn đã bị anh hôn một cái.Bangchan ném Kim Seungmin qua một bên,dùng tay đỡ cục bông mềm mịn dậy.Yang Jeongin ngủ một giấc xong hình như quên luôn em vẫn đang làm challenge,Bangchan nhéo má em một cái.
-Không chê bọn anh nữa sao?-Jeongin như bừng tỉnh,em trợn mắt suy nghĩ.Lúc nãy em quên chùi miệng rồi,nhưng cái quan trọng hơn cả đó là việc mấy ảnh ra ngoài tới tối muộn mới về làm em ngồi chờ những 7 tiếng đồng hồ.Cục bông trong lòng Bangchan khẽ đánh anh một cái,giọng nói thập phần hờn dỗi.
-Mấy anh đi đâu?Còn không chịu về ăn cơm,đồ ăn nguội sạch rồi.-Bangchan cười khì rồi đặt lên má em một nụ hôn nhẹ,anh xoa đầu cáo nhỏ một cái rồi tự đánh bản thân một cái.
-Làm em đợi lâu như vậy sao?Bù đắp cho em nhé.-Yang Jeongin nghe đến đây thì mắt sáng như đèn ô tô,em gật đầu lia lịa rồi chìa tay ra.Anh vồ tới rồi hôn chụt lên môi anh đào,em tụt hứng dùng tay chùi miệng.Rồi 7 người lại nhảy vào tấn công Yang Jeongin,trách em vừa nhỏ lại vừa yếu đuối không chống nổi.Thế là đêm đó lại bị kết,tới tận sáng mới thôi cơ đấy.
------------->
Dừng ở đây thôi bị kết nhiều bé nó xỉu:<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com