Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GunJihoonGoo

3P

Viết tới đâu nghĩ tới đó, k có plot rõ ràng ( tht sự rất là khó chịu ak )

Maybe là 2 thằng quỷ phát hiện anh trai mưa tụi nó có lồn.

----

"Ưm…hức.. J-Jong Gun… cái đó… không phải để…không phải đâu”

Giọng Jihoon run lên bần bật, đứt quãng như sắp vỡ tan ra từng mảnh. Anh thở hổn hển, cổ họng nghẹn ứ lại, vừa nói vừa khóc sụt sịt đến mức chẳng nghe rõ mình đang nói gì nữa. Gương mặt xinh đẹp vốn luôn kiêu ngạo lúc này nhòe nước, khóe mi ướt đẫm, nước mắt không ngừng lăn dài xuống hai gò má đỏ ửng vì nhục nhã và khoái cảm đan xen. Đôi môi mềm run rẩy hé mở, ướt át và bất lực, ánh mắt ngước lên đầy hoảng hốt, trông anh lúc này tội nghiệp chẳng khác nào một con mèo bị bắt nạt tới rên ư ử.

Bạch quỷ không trả lời anh. Nó chỉ cúi thấp đầu, đôi môi lạnh lẽo lướt chậm từ hõm cổ lên vành tai anh, để lại một vệt nước bóng loáng trên làn da trắng muốt.

Ngay sau đó, gã cúi người thấp hơn, bàn tay thô ráp trượt dọc mặt trong đùi, bóp chặt lấy lớp thịt mềm trắng muốt, rồi bất ngờ dùng lực mạnh tách hai chân anh ra, ép cái lồn nhỏ xinh đang e ấp giữa bầu tinh hoàn phải lộ ra trọn vẹn dưới ánh đèn.

“Giấu cái lồn xinh thế này đi là tội lớn lắm đấy, biết không?” – Jong Gun cười khẩy, ánh mắt lấp lóe sự thèm khát xen lẫn tàn bạo.

Từ bên cạnh giường, gã lôi ra món quà sinh nhật được tặng ngày hôm qua, một chiếc cúp pha lê thon dài, trong suốt, tưởng chừng chỉ để trưng bày cho sang. Giờ đây, thứ vật trang trí trang nhã ấy lại nằm gọn trong tay gã, biến thành món đồ chơi tình dục vặn vẹo, dơ bẩn.

“Không… Jong Gun… đừng… chờ đã…”

Giọng Jihoon run rẩy, cắt ngang bởi nhịp thở đứt quãng. Nhưng gã lại bỏ ngoài tai tất cả. Cúp pha lê lạnh buốt đã kề sát khe háng đang co thắt nhẹ từng đợt vì hồi hộp. Và rồi, không để anh kịp xoay sở, đầu cúp nhọn ấy bị ấn thẳng vào lỗ nhỏ ẩm ướt, sâu hun hút kia.

Chỉ mới chạm đầu thôi đã khiến Jihoon bật người, sống lưng cong lên như dây cung căng hết cỡ, từng ngón tay cào loạn xuống ga giường, miệng bật ra tiếng rên dài đầy nhục cảm. Đôi mắt ngấn nước, ươn ướt, long lanh ánh lệ nhưng chẳng rõ là vì đau, vì sợ, hay vì khoái cảm cuộn trào bất chấp.

“Chặt thế? Mới chà sơ sơ đã ra nước tùm lum rồi à, dâm thật đấy.”

Jong Gun khẽ cười, không che giấu sự khoái trá. Gã nhấn sâu hơn nữa, để chiếc cúp ép chặt vào thành lỗ đang run rẩy vì quá tải. Một tay gã bóp mạnh lấy bắp đùi trắng mịn, tay kia thì banh toạc hai mép lồn đỏ hỏn, móc ngón tay vào kéo ra như muốn phơi bày toàn bộ bên trong.

Chiếc cúp bị xoay tròn, chậm rãi tàn nhẫn. Tiếng nước nhóp nhép phát ra rõ mồn một giữa không gian im lặng, hoà cùng từng tiếng rên đứt quãng của Jihoon. Cơ bụng anh siết chặt, cả thân dưới giật giật từng đợt theo mỗi lần dị vật lách sâu vào bên trong.

“Anh thích mà, đúng không? Thích bị tôi chơi như một con điếm bị dồn vào đường cùng, bị moi móc cho đến khi nước lồn đổ thành vũng thế này.”

Gã cúi sát, cắn mạnh vào vành tai ửng đỏ của Jihoon, rồi trét đẫm lòng bàn tay bằng thứ dịch dâm đặc quánh đang trào ra từ dưới háng. Gã trát lên mu lồn, lên cả bụng dưới, rồi kéo ngón tay cào nhẹ xuống kẽ mông, để lại một vệt trơn tuột óng ánh trên làn da trắng muốt.

“Ahh..? Ưm… không…đừng chọc, cộm quá…đau.”

Một tiếng rên mê người bật ra từ cổ họng anh, nghẹn ngào đến đáng thương. Jihoon nghiêng mặt sang một bên, gò má đỏ rực, lồng ngực phập phồng từng nhịp nhanh như muốn nghẹt thở, bên dưới hai chân muốn khép lại nhưng hoàn toàn bị Park Jong Gun đè chặt lấy. Đôi mắt anh đã khóc đến sưng húp, chỉ nhẹ nhàng chớp mở vài cái đã giàn giụa khắp cả khuôn mặt.

Giờ thì Lee Ji Hoon chẳng thể cảm nhận được gì nữa ngoài cảm giác lạnh lẽo và cứng cáp mà chiếc pha lê trơn trượt đem lại, anh thở từng tiếng đứt quãng, bụng dưới bị ép đến co giật, lỗ lồn ấm nóng bao bọc như muốn nuốt lấy toàn bộ thân cúp lạnh lẽo. Cái cảm giác mâu thuẫn ấy khiến mỗi lần dị vật được đẩy vào đều khiến Jihoon rùng mình, xương sống căng ra, ngón chân cũng cuộn lại trong vô thức.

“Chậm thôi… đừng… mạnh quá… Jong Gun…”

“Thế này mà chịu không nổi à? Tôi mới chỉ bắt đầu thôi.”

Park Jong Gun dùng tay còn lại giữ lấy eo Jihoon, nghiêng người xuống, đặt một nụ hôn hời hợt lên lưng anh. Động tác tưởng như dịu dàng đó lại càng khiến cơ thể anh run lên dữ dội, vì từ nơi sâu kín nhất, chiếc cúp đã được nhấn vào tận thành ruột non.

“Nó chạm đến trong rồi…ư a…chết mất”

Jong Gun khẽ nhướng mày, ánh mắt tối lại, đáy mắt ánh lên vẻ thích thú pha chút tàn nhẫn.

Gã rút chiếc cúp ra từng chút một, khiến dịch thể ướt át dây ra khắp nơi, rồi bất ngờ thúc mạnh trở lại. Chuyển động đột ngột ấy khiến cả người Jihoon co giật dữ dội, lưng cong lên phản xạ, một tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng cậu như bị bóp nghẹt.

Sự chật khít nơi đó siết lấy dị vật như muốn nuốt trọn, co thắt từng nhịp theo phản ứng hoảng loạn mà ngây ngất. Jong Gun cũng không nén nổi một tiếng rên trầm khẽ, như thể chính gã cũng đang bị cuốn phăng vào khoái cảm nghiện ngập mang tên Jihoon.

“Vẫn còn nhiều nữa đấy.” gã cúi đầu thì thầm, giọng nói khàn đặc như lướt nhẹ qua làn da đang căng lên vì khoái cảm, “Anh muốn thử hết không?”

Jihoon nghe xong chỉ có thể vội vã điên cuồng lắc đầu, nước mắt thi nhau rơi xuống hai bầu má trắng nõn , hàng mi dài run rẩy như sắp rụng, đỏ hoe cả mắt, trông vừa đáng thương lại vừa khiến người ta muốn bắt nạt. Môi hồng hé mở nhưng không thể thốt nổi lời nào, chỉ toàn tiếng rên ướt át bị đè ép bật ra khỏi cổ họng.

Chiếc cúp lạnh ngắt vừa to vừa cứng bị nhét sâu vào giữa hai chân anh, từng đường gân nổi cộm cứa vào trong thịt non khiến bụng dưới anh co giật không ngừng. Cái thứ chẳng phải dành để đút vào lại được bên trong mút lấy đến ướt sũng.

Tiếng nước dâm loạn vang lên không ngừng, hỗn hợp giữa nước mắt, nước dãi và dịch trơn rỉ ra từ dưới háng, nhớp nháp bẩn thỉu. Âm hộ của Jihoon giờ đây đã chẳng còn khép lại nổi nữa. Bị chiếc cúp đẩy vào đến tận cùng, hai mép thịt lồn mỏng manh bị kéo căng đến đỏ bừng, thậm chí còn rớm máu ở viền ngoài vì không chịu nổi sức căng đột ngột. Từng đường gân nổi cộm trên thân cúp hiện rõ qua lớp da căng bóng, như sắp nứt toạc ra bất cứ lúc nào. Cái lỗ bé xinh vốn chỉ nên nuốt vừa một ngón tay, giờ lại đang há hốc ra, cố nuốt trọn cái cúp to tổ bố kia.

Mỗi lần bị ấn sâu thêm một chút là mỗi lần thành âm đạo co giật điên cuồng, kéo theo chất lỏng nhầy dâm thủy trào ra như nước lũ, tràn xuống tận đùi trong, nhỏ tong tỏng xuống ga giường. Bên trong vách thịt sưng tấy, nóng rực, ẩm ướt đến mức từng cái thít nhẹ thôi cũng phát ra tiếng “chóp chép” xấu hổ trêu ngươi chủ nhân của nó. Lỗ nhỏ đáng thương vừa rên rỉ van xin được tha, vừa siết chặt lấy cái vật thể khổng lồ ấy như không muốn nó rời khỏi mình.

“Dễ thương thật.”

Jong Gun thở hắt ra một hơi, cúi xuống, hôn lên bắp đùi trắng mịn vẫn đang run rẩy nhè nhẹ, rồi chậm rãi với tay lấy thêm một chiếc cúp khác nằm lăn lóc bên sàn. Tiếng rên rỉ bị kìm nén trong chốc lát, xen lẫn âm thanh va chạm nhè nhẹ giữa thủy tinh và làn da mịn màng, hòa quyện thành một thứ âm thanh hỗn loạn, quái đản, âm thanh ấy cứ vang lên, quấn quýt, dội thẳng vào tai như muốn kéo bạch quỷ vào cơn mê man kéo dài không hồi kết.

Gã rút chiếc cúp ra gần hết, kéo theo một tiếng chụt dâm đãng, rồi không báo trước đẩy trở lại bằng một lực mạnh và sâu hơn gấp đôi khiến cả cơ thể Jihoon co giật, cong lên như một phản xạ bản năng.

Cảm giác lấp đầy đến tận cùng, ma sát với từng thành vách nhạy cảm khiến Jihoon bật ra một tiếng rên như đứt hơi. Dị vật lạnh lẽo, trơn trượt bên trong khiến thành ruột non không ngừng co thắt quanh nó, cứ mỗi lần đẩy vào lại siết lấy như đang nài nỉ, như muốn giữ chặt, không cho nó thoát ra. Jong Gun khựng lại một nhịp, rên khẽ một tiếng khàn đặc, vì chính gã cũng đang dần mất đi sự bình tĩnh khi cảm giác nghẹn ngào đó bủa vây lấy tay mình.

“Muốn dừng lại à?” – gã khẽ cười, nhưng tay thì đã với lấy chiếc cúp thứ hai. “Muộn rồi, Jihoon à. Cơ thể anh phản bội anh mất rồi.”

Chiếc cúp mới to hơn, nặng hơn, đầu nhọn uốn cong như cố tình được tạo ra để tra tấn. Jong Gun chẳng buồn đợi anh thích nghi, gã dùng tay tách mạnh hai bắp đùi thon, ấn vật thể ấy vào miệng lối vào đã sưng đỏ vì bị chèn ép quá lâu. Chất bôi trơn chảy thành dòng, từng giọt rơi xuống đệm, nhưng nơi sâu nhất vẫn chưa được thỏa mãn. Khi chiếc cúp bắt đầu trượt vào, Jihoon gào khẽ một tiếng, cánh tay run lẩy bẩy bấu chặt lấy tay Jong Gun, móng tay cào xước cả da thịt gã.

“Cái gì… a… nó không… vừa…” .Bụng dưới của Jihoon phập phồng, tay ôm lấy đệm mà rên ư ử, hai chân run rẩy co quắp.

“Cơ thể anh sẽ học cách nuốt nó.” Bạch quỷ  thì thầm, môi kề sát đến độ gần như nuốt trọn từng tiếng thở đứt đoạn của Jihoon. Gã xoay nhẹ chiếc cúp, đẩy sâu thêm từng chút, từng chút một, cho đến khi bề mặt thuỷ tinh trơn nhẵn mất hút bên trong.

Mỗi nhịp chuyển động khiến bên trong như bị khuấy đảo, va vào những điểm sâu nhất, nhạy cảm nhất, khiến Jihoon không ngừng rên rỉ, nước mắt lăn dài xuống thái dương. Bụng dưới phập phồng, nóng bỏng và kì lạ đến mức gần như đau đớn. Anh chẳng thể nói được gì ngoài những tiếng rên ư a loạn nhịp.

“Xem này” . Jong Gun khẽ dùng lực ấn vào, khiến cả hai chiếc cúp va vào nhau bên trong, vang lên âm thanh nhè nhẹ mà dâm đãng đến tột độ, gã  dường như đã tìm ra điểm kích thích của anh, bởi mỗi lần ra vào lại cố tình sượt qua điểm đó lâu hơn một chút như đang trêu ngươi. “Vẫn nuốt hết được đấy thôi? Anh vẫn luôn tham lam như vậy đấy, nhỉ?”.

“Ư- aah… Jong Gun…bỏ ra đi…”

Gã bật cười khẽ, cúi xuống liếm lấy giọt nước đọng nơi khoé miệng ướt át, ban đầu chỉ là cái hôn nhẹ như cánh bướm chạm, bạch quỷ sau đó lại như mất hết lí trí mà hằn học mút vào sâu hơn, thô bạo tách mở hai cánh môi đỏ mọng mềm mại, tham lam mút mát mọi ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào, như một con dã thú lâu ngày chưa được uống nước suối tìm thấy dòng suối ngọt nhất cuộc đời mình, môi xinh bị mút đến sưng đỏ, mặc kệ sự chối từ cự tuyệt của anh mà vẫn cứ vồ vập trêu chọc, Jihoon bị hôn  tới mê man, đầu óc và não bộ đình trệ trong sự thiếu hụt hơi thở.

“...Jihoon?”

Một giọng nói vang lên, không lớn nhưng đủ để xé toạc bầu không khí đang ngập tràn dục vọng. Cánh cửa khép hờ bị đẩy mạnh ra, phát ra âm thanh khô khốc, và mọi chuyển động trong căn phòng như lập tức đông cứng lại.

Đôi mắt Jihoon mở to, cả người cứng đờ, Park Jong Gun luyến tiếc rời khỏi môi mềm, kéo theo vài dòng nước bọt khi dứt ra.

Kim Joon Goo đứng chững lại ngay ngưỡng cửa, tay nắm chặt túi bánh ngọt đã bị bóp đến méo mó. Đôi mắt hắn nhìn trân trối vào cảnh tượng trước mắt , Jihoon gần như trần trụi, thân dưới lấm lem, đôi chân run rẩy bị ép mở rộng ra đến mức không thể khép lại, hai chiếc cúp trong suốt vẫn cắm sâu giữa nơi nhạy cảm như bằng chứng không thể chối cãi. Phía sau, Jong Gun vẫn giữ nguyên tư thế, tay siết chặt eo Jihoon, không hề có dấu hiệu buông tha.

Không gian đặc quánh như đông cứng lại. Chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Jihoon và những giọt nước nhỏ tí tách từ phần thân cúp xuống sàn đất.

“Joon Goo…” Jihoon lí nhí, giọng vỡ ra như bị bóp nghẹt từ bên trong. Gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, hai tay cuống cuồng đẩy Park Jong Gun, chân cố khép lại nhưng càng vô vọng khi dị vật vẫn đang găm chặt trong cơ thể, khiến từng cử động chỉ càng làm bản thân thêm mất kiểm soát.

Bạch quỷ vẫn bình thản, như thể sự hiện diện của Kim Joon Goo hiện tại chẳng đáng để gã bận tâm. Gã quay đầu, ánh mắt sắc lẻm nheo lại, như kẻ săn mồi vừa bị kẻ khác bước chân vào lãnh địa đã đánh dấu.

“…Cậu đến sai lúc rồi, Joon Goo.”

“Tôi…” Kim Joon Goo siết chặt bàn tay đang cầm túi bánh, giọng nói khàn khàn, ánh mắt dao động giữa choáng váng và thứ cảm xúc mờ mịt khó đoán. “…Tôi chỉ mang bánh cho Jihoon. Không ngờ…”

Câu nói dừng lại giữa lưng chừng, bị cắt ngang bởi chính cảnh vật dâm dục trước mắt. Một mùi ẩm ướt tanh nồng đậm đặc trộn lẫn với hương vani từ túi bánh dường như khiến cổ họng hắn nghẹn lại.

“Tôi nghĩ...” Kim  Joon Goo khẽ nhếch môi cười, thả ra tiếng hít vào nặng nề. “...nếu đã thân nhau đến mức này, sao không rủ thêm tôi?”

“C–cái gì...?” Jihoon như chết lặng, trợn mắt nhìn Joon Goo, không tin được vào tai mình. Câu trả lời ấy chẳng khác gì nhát dao đâm vào chút tự tôn còn sót lại của anh.

Park Jong Gun bật cười trầm thấp, một tay vẫn giữ cúp, tay còn lại siết eo Jihoon, kéo mạnh về phía mình khiến dị vật cắm sâu thêm một đoạn. Jihoon thét ré lên, tiếng rên bật ra đầy nhục nhã, cổ họng khô rát vì không thể nuốt xuống nỗi xấu hổ đang cuộn trào.

“Tôi tưởng cậu sẽ nổi giận cơ.” Park Jong Gun chép miệng. “Hóa ra lại muốn chia phần?”

“Không phải chia phần.” Joon Goo bước vào, ném túi bánh lên bàn mà không buồn nhìn lại. “Tôi chỉ không thích bị bỏ lại phía sau thôi.”

Kim Joon Goo không nói thêm lời nào với Jong Gun. Hắn chỉ lặng lẽ bước đến mép giường, nơi Jihoon đang nằm cong người lại như một con thú nhỏ bị dồn đến bước đường cùng, ánh mắt ướt nước long lanh run rẩy ngước lên, như cầu xin chút lòng thương xót cuối cùng còn sót lại nơi một người đã từng dịu dàng với anh, hoặc còn nhiều hơn cả thế.

“Joon Goo…” Giọng Jihoon khản đặc, gọi tên hắn yếu ớt trong từng hơi thở vụn vỡ. Câu nói ấy, thay vì khiến hắn chùn bước, lại chỉ khiến đôi mắt Joon Goo ánh lên thứ cảm xúc khó gọi tên, thứ xúc cảm vừa khinh thường, vừa tham lam, vừa như thể đang kiềm nén một thứ bản năng đã chực chờ quá lâu.

Hắn ngồi xuống bên giường, chậm rãi như thể đang nâng niu một báu vật đã sớm nứt vỡ, rồi bất ngờ cúi xuống thật thấp, không cho anh thêm thời gian phản kháng nào, đôi môi lạnh lẽo của Joon Goo áp sát vào môi mềm của Jihoon, chiếm lấy không chỉ hơi thở mà cả sự phản kháng yếu ớt cuối cùng của anh.

Nụ hôn đó không hề dịu dàng một chút naod, đó là một nụ hôn ngấu nghiến, dữ dội, trượt dài từ mép môi, len lỏi qua từng kẽ răng, từng khe hở trong khoang miệng để trộn lẫn vị mặn của nước mắt và vị ấm áp của nỗi tuyệt vọng đang tan chảy ra thành từng tiếng rên bị nuốt trọn.

Jihoon run bắn cả người, cổ họng phát ra một tiếng nấc nghẹn, tay vẫn cố đẩy hắn ra, nhưng thân thể anh giờ đây lại bị giữ chặt từ phía sau, nơi Park Jong Gun trần trụi và nóng rực, đã ép sát lưng anh, đôi tay to lớn tàn nhẫn kéo hai chân anh dang rộng ra hơn nữa, để lộ hoàn toàn nơi âm hộ rỉ nước nhầy nhụa đang run rẩy giữa đùi.

“Không thoát được đâu.” Jong Gun khẽ cười. Gã cúi xuống, đầu khấc cứng như đá cọ nhẹ lên nơi đang co giật từng nhịp ấy, từng chút từng chút một dò đường, khiến Jihoon bất giác gồng người lên, răng cắn chặt môi để không phát ra âm thanh nhục nhã nào.

“D-đừng… đừng làm vậy… xin các cậu…” Jihoon thều thào, tiếng van xin hòa lẫn với hơi thở gấp gáp và giọng mũi nức nở, nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ là cú thúc hông chậm rãi, đầy chiếm đoạt của Jong Gun từ phía sau, đầu dương vật nóng bỏng chậm rãi ép vào nơi ẩm ướt đang kháng cự yếu ớt, rồi từng chút từng chút một lún sâu vào trong, xé toạc sự kháng cự ấy thành từng lớp tê dại lan khắp sống lưng anh.

Dương vật của Park Jong Gun nóng rực và to tổ bố, thô cứng như thể được đúc từ đá, trướng đến mức gân xanh nổi cuồn cuộn dọc thân. Đầu khấc vừa dày vừa rộng, đỏ bừng vì sung huyết, mỗi lần cạ vào mép lồn mềm mại đều khiến Jihoon giật bắn người như điện giật, thở dốc đến nghẹn cả cổ họng.

“Khóc cái gì? Mới có cái đầu vào thôi.” Jong Gun khẽ nghiến răng, bàn tay siết chặt lấy eo Jihoon, giữ nguyên tư thế dang rộng đến mức xấu hổ, rồi ấn thêm một cú mạnh đến tàn nhẫn.

“Á..!!”

Toàn bộ chiều dài dương vật như xé toạc từng lớp thịt bên trong, ép âm hộ bé xíu nới ra từng chút một, nhồi nhét cái của nợ khổng lồ ấy vào chật kín không còn khe hở. Jihoon rên rỉ điên loạn, sống lưng cong lại, đôi chân run lẩy bẩy chẳng còn chút sức mà chống đỡ.

Thịt lồn co giật liên tục, giật thít lấy cái vật thể thô bạo ấy theo phản xạ bản năng, nhưng thay vì đẩy ra, nó lại nuốt chặt hơn, dán vào từng đường gân cương cứng, như đang phát cuồng vì khoái lạc.

“Không…hức.. không vừa… nó… nó to quá.. rách mất…lồn hỏng mất..” Jihoon nấc nghẹn, nước mắt trào ra nơi khóe mi, miệng há ra mà không biết nên cầu xin hay rên rỉ.

Nhưng Jong Gun lại chẳng màng đến những lời van nài đáng thương ấy . Gã nghiến hông, thúc từng nhịp chậm rãi nhưng dồn lực, như muốn dồn hết cả thứ đồ sộ ấy vào lút cán vào tận bên trong, ép cái bụng nhỏ kia phình nhẹ lên theo từng cú đẩy, như thể cặc gã muốn găm chặt vào  bụng Jihoon từ bên trong, cọ sát đến tận sâu cùng, đụng chạm cả nơi chưa ai từng với tới.

"Hah…chết tiệt, sướng chết mất." Gã gầm khẽ, rồi đột ngột rút ra gần hết, chỉ để lại phần đầu khấc căng mọng kẹt lại trong lỗ, khiến mép lồn há ngoác, sưng đỏ, ướt sũng nhầy nhụa, rồi lại nhấn vào một cú thật sâu.

"Á…ư..hức!"

Tiếng nước nhầy nhớt vang lên ướt át mỗi lần ra vào, hòa cùng tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt nơi cổ họng Jihoon. Âm hộ anh lúc này đã bị căng đến biến dạng, đỏ ửng, sưng mọng, hai mép lồn tham lam siết chặt lấy cái dương vật khổng lồ ấy, như thể bị cưỡng chế nghiện ngập không cách nào thoát nổi.

“Hức… a…ngh” Âm thanh bật ra khỏi môi anh không còn là lời nói nữa mà chỉ còn  là những tiếng rên rỉ vụn vỡ bị nghẹt lại trong cổ họng, hỗn loạn, nghẹn ngào, vừa như chống cự vừa như đang cầu xin được buông tha khỏi cơn khoái cảm đang dần gặm nhấm từng mạch máu.

“Ngọt ngào thật đấy…” Kim Joon Goo híp mắt lại, khẽ nhếch môi, luyến tiếc buông khỏi môi Jihoon, để lại một sợi dây dính mỏng manh kéo dài giữa hai đầu lưỡi, rồi cúi nhìn xuống thân dưới đang cương cứng đến mức tội nghiệp của anh, nơi dương vật đã đỏ bừng, run lên từng nhịp, đầu khấc rỉ ra thứ dịch trắng trong phản bội, rục rịch cầu xin được chạm tới vuốt ve.

“Ngay cả ở đây cũng ngọt ngào thế này sao…?” Giọng hắn thì thầm như lời khiêu khích, đầu ngón tay trượt từ bụng dưới xuống, vuốt dọc theo chiều dài đang run rẩy của phần thân, chậm rãi miết một vòng quanh đầu khấc khiến Jihoon rùng mình, cả cơ thể như bị kéo căng, nước lồn cũng vì thế mà túa ra giàn dụa, chảy xuống ướt nhẹp theo cặp chân dài trắng nõn của mỹ nhân.

“Tôi không muốn… tôi không…” Anh lắc đầu, nước mắt lăn dài, cả người cong lên vì cơn chấn động dữ dội khi phía sau, Park Jong Gun bắt đầu nhấp hông mạnh mẽ hơn, từng cú đâm sâu khiến phần thịt bên trong bị khuấy đảo đến co rút, hai mép lồn vì vậy mà cũng  bị đâm đến sưng tấy đỏ bầm, đầu khấc ra sức dã vào cổ tử cung, ép lớp thịt mềm non nớt phải mở rộng ra để cho nó chui tọt đầu vào, mà phía trước, Kim Joon Goo vẫn nhẫn nại vuốt ve phần thân cứng ngắc kia, khiến từng sợi thần kinh trên cơ thể Jihoon như bị đốt cháy cùng một lúc.

“Hư hỏng thật.” Kim Joon Goo cúi sát, thì thầm nơi cổ anh, khẽ cắn vào làn da đã đẫm mồ hôi, hít hà mùi hương quyến rũ nơi da thịt đỏ ứng . “Giờ thì hiểu sao Kim Gi Tae kia không rời anh nửa bước rồi.”

“Jihoon… mở mắt ra.” Joon Goo khẽ nói, ngón tay mát lạnh lướt qua ngực anh, đầu ngón tay xoay nhẹ nơi núm vú đang đỏ hồng vì bị kích thích.

Anh ngoan ngoãn làm theo. Đôi mắt anh chạm vào đôi mắt hắn. Jihoon chẳng còn biết mình đang bấu víu vào điều gì nữa, lý trí đã bị thổi bay từ lâu, tan ra như sương mỏng giữa cơn lốc của nhục cảm cuồng loạn. Cơ thể anh run rẩy, cong lên như một vệt sóng mỏng manh giữa hai ngọn thủy triều đối lập, phía sau là Jong Gun với những cú thúc mạnh bạo, thô ráp, thúc vào sâu đến mức như muốn phá tan mọi phòng tuyến,  phía trước là Joon Goo, người vẫn đang kiên nhẫn nhấm nháp từng phần trên cơ thể anh như đang thưởng thức một món tráng miệng ngon ngọt.

Mỗi cú va chạm từ phía sau lại khiến cơ thể Jihoon nảy bật về phía trước, dội vào ngực Joon Goo, khiến đôi môi hắn càng dễ dàng phủ lên làn da ướt đẫm mồ hôi, liếm lấy từng giọt ngọt như kẻ khát tìm được dòng nước mát duy nhất giữa sa mạc.

Đôi mắt Jihoon lúc này đã hoàn toàn mất đi tiêu cự, ánh nhìn đờ đẫn, trôi nổi giữa hư không, long lanh ánh nước nhưng chẳng còn định hình được thứ gì. Trong khoảnh khắc bị đẩy đến giới hạn, anh ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi ra, khẽ liếm lên khóe môi Joon Goo như một phản xạ bản năng, chẳng cần lý do cũng chẳng cần ép buộc, chỉ đơn thuần là một cử động nhỏ chứa đầy khao khát và sự quy phục tuyệt đối.

Kim Joon Goo dừng lại đúng lúc ấy, cả người như đông cứng lại trong vài giây ngắn ngủi. Hắn nhìn cái lưỡi mềm ướt đang vươn ra một cách bất lực, nhìn đôi môi hé mở khẽ run giữa cơn thở dốc, rồi gần như lập tức cúi xuống, nghiến chặt lấy môi Jihoon trong một nụ hôn sâu đến nghẹt thở, đầu lưỡi quấn lấy nhau như muốn kéo anh chìm sâu hơn vào vực xoáy trụy lạc không lối thoát.

Cùng lúc đó, Park Jong Gun nghiến chặt hai tay vào eo Jihoon, kéo phắt hông anh về phía sau một cách dã man, cặc gã đâm thẳng vào bên trong, cắm đến tận cổ tử cung, không chừa lại một khoảng trống nào. Cú thúc sâu đột ngột khiến cả người Jihoon giật bắn lên như bị giật điện, lưng ưỡn cong, một tiếng rên đau đớn pha sung sướng bật khỏi cổ họng khô khốc.

“Ức… ngh…”

Kim Joon Goo cũng không có ý định tha cho anh. Hắn cúi đầu xuống, đôi môi nóng rực liếm dọc bờ ngực trắng nõn, nơi hai đầu ti đã sưng đỏ vì bị mút đến sưng tấy. Hắn ngoạm lấy một bên, mút mạnh đến mức phát ra tiếng chụt chụt dâm loạn, đầu lưỡi cuộn chặt, quấn lấy núm ti mềm nhũn, cứ như muốn rút cạn từng chút hơi thở trong ngực Jihoon. Không dừng lại, hắn nhả ra rồi lại cắn phập lấy, kéo mạnh một cách thô bạo, như đang trút giận lên thứ da thịt yếu ớt ấy. Nước miếng dây ra khắp bầu ngực, để lại một mảng bóng nhẫy, đỏ ửng, nhạy cảm đến mức chỉ cần một cái liếm nhẹ cũng khiến Jihoon bật người lên như bị giật điện.

“Jong Gun sẽ địt hỏng lồn anh mất thôi…” Joon Goo gằn giọng, vừa ghen, vừa hằn học, tay luồn xuống dưới, ấn mạnh vào bụng dưới đang co thắt không ngừng của Jihoon, nơi đang bị cặc Jong Gun đâm chọc vào tới tận tử cung. Lực ấn mạnh đến mức như muốn chèn ép khoái cảm bị dồn nén suốt nãy giờ trào ngược lên tận ngực, khiến tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng anh càng lúc càng lạc giọng, khản đặc và đẫm nước.

Tiếng nhóp nhép của chất dịch ướt át trộn với tiếng thịt va vào nhau chan chát vang vọng khắp căn phòng. Cả không gian như bị nuốt chửng trong mùi mồ hôi, tinh dịch và dục vọng đậm đặc, thứ không khí ngột ngạt chỉ toàn những âm thanh dâm loạn vọng ra từ cơ thể quá đỗi xinh đẹp và đáng thương đang bị kẹp giữa hai gã đàn ông phát cuồng vì nó.

Mỗi cú thúc từ phía sau của Jong Gun càng lúc càng sâu, càng thô bạo, không có lấy một chút nương tay. Gã cắm sâu đến tận cùng, rồi rút ra gần hết chỉ để tống vào mạnh hơn, tàn nhẫn hơn, khiến lỗ nhỏ bị kéo giãn đến đỏ bừng, nước nhầy trào ra ướt đẫm tận đùi. Jihoon run rẩy, co giật, móng tay cào rách cả ga giường, miệng há ra rên rỉ không thành tiếng.

Bạch quỷ như phát điên vì những âm thanh đó, thứ tiếng nức nở vừa bất lực vừa ngọt ngào như rót thẳng vào não từ đầu tới giờ, khiến lý trí gã nát vụn. Gã chỉ còn một khát khao duy nhất, cắm sâu hơn, phá nát cái lồn nhỏ xinh đẹp ấy, xé toạc nó ra, cho đến khi không ai có thể đụ nó được nữa ngoài gã.

Kim Joon Goo vừa bú mút  đầu ngực sưng đỏ đến phát đau, vừa thô bạo đút ngón tay vào cái hậu huyệt đang không ngừng siết chặt phía sau. Mỗi lần móc vào bên trong đều kèm theo âm thanh nhóp nhép đầy khiêu khích, như đang cố tình khuấy nát từng tấc thịt mềm. Hạt le bé tí ở dưới cũng không thoát được bàn tay Park Jong Gun, bị gã nghiến day mạnh bạo đến mức cả người run lên, chân mềm nhũn không đứng nổi, chỉ có thể nằm cong người rên rỉ như mèo động dục, mặc cho hai gã thay phiên giày vò.

“Cứ thế này anh sẽ vỡ tan mất thôi…”

Và đúng như thế, Jihoon vỡ tan.

Cơ thể anh giật lên một cái, rồi đổ mạnh về phía trước, sống lưng gồng cứng, những ngón tay bấu chặt vào vai Joon Goo đến trắng bệch. Cảm giác bị lấp đầy đến cực hạn từ phía sau, cảm giác bị cắn mút nơi ngực, cùng với ngón tay lạnh lẽo vẫn đang miết nhẹ trên hậu huyệt, cả ba nơi nhạy cảm nhất đều được chiều chuộng khiến anh sướng đến hoa cả mắt, như sóng vỗ dồn dập cuốn lấy anh, kéo anh lao xuống vực sâu không đáy. Một luồng khoái cảm mãnh liệt trào dâng như vỡ bờ, khiến ý thức mờ đi trong vài giây, cơ thể mất hết khả năng kiểm soát.

“Aah…hức”

Anh bật ra tiếng rên dài, đầy mê dại và run rẩy, toàn thân co giật, đùi trong siết chặt lại theo phản xạ. Dưới bụng anh, chất dịch trắng đục trào ra, bắn lên thành ngực, lên cả bụng dưới của Kim Joon Goo, lồn xinh bé bỏng run rẩy mút chặt lấy đầu khấc và túa nước nhễ nhại như vỡ đê, như thể đang cố vắt kiệt từng giọt tinh cuối cùng.

Jihoon chưa kịp lấy lại hơi thở, đầu óc vẫn quay cuồng vì dư âm cực khoái thì một cú thúc bất ngờ khác lại xuyên thẳng vào từ phía sau.

“Kh…không…rách mất…”

Giọng anh nấc nghẹn, khản đặc vì gào rên quá nhiều, nhưng tay Jong Gun vẫn giữ chặt eo anh không cho anh dịch ra nửa phân. Gã xoay nhẹ hông, đầu khấc cọ nghiến vào thành thịt sưng tấy khiến Jihoon giật bắn người. Lồn nhỏ đỏ ửng vẫn co bóp như đang mời gọi, túa nước không ngừng, bất chấp chủ nhân của nó đã rơi vào trạng thái gần như tê liệt.

Jong Gun khẽ cười, rồi rút ra gần hết, kéo theo một tiếng “chụt” ướt át đến bệnh hoạn. Nhưng thay vì dừng lại, gã lại liếc mắt nhìn Kim Joon Goo như trao đổi gì đó, ánh mắt tối sầm thích thú như dã thú săn mồi.

“Lần này thử cả hai cùng lúc nhé.”

---

T k thích thiết lập của e Jihoon trong plot này =))) nchug là k thích hết được luôn, nó bị rời rạc, à có mấy đoạn hôn thì thít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com