1- The Truth Untold
Jin cảm thấy mình không nên nghĩ nhiều về điều này, vốn anh cũng không để ý nhưng mà việc này lại cứ tiếp diễn nhiều lần như vậy, muốn anh không để ý cũng khó.
NamJoon dạo này, có vẻ hơi khác lạ thì phải?
Ngay lúc này, anh thật sự cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng nói ra điều này giữa hai thằng đàn ông, không phải kì lắm sao?
Làm như thế có cảm giác anh như một cô gái vậy. Phản ứng kiểu nam nữ thụ thụ bất thân ấy ?
Bàn tay NamJoon xoa nhẹ đầu gối anh, rồi nhẹ nhàng trượt theo một đường xuống bắp chân. Jin chỉ có thể làm như không để ý và tiếp tục chơi trò Mafia.
" Jung Kook là mafia đó, nãy giờ nhóc ấy không nói gì hết ." Đây là kết luận của người anh cả sau một hồi xem xét phân tích vẻ mặt và hành động của các thành viên, chính xác hơn thì anh thích thì anh nói thôi chứ cũng không có dựa vào cái gì đặc biệt hết.
JungKook vội đáp :
"Sao lại là em chứ ,JiMinssi nãy giờ cũng có nói gì đâu ?"
Yoongi cũng đồng thuận, cậu nhìn anh nhỏ nhẹ ý kiến:
" Em nghĩ là Jungkook không phải mafia đâu Jin Hyung, là JiMin đó, cũng có thể là nhóc J Hope đó chứ! "
" Yoongi Hyung .. em không có !!" JiMin miệng chu chu lên đáp.
" Sao Hyung có thể nói như vậy hả ? Tự dưng lại lôi em vào." HoSeok trợn lớn mắt, đang yên đang lành lại bị réo tên, bộ không biết cậu đã cố gắng để được sống sót như nào sao.
" Không phải hai bọn mày đáng nghi nhất à? " YoonGi hi hí mắt đáp trả hai người. JungKook thấy có đối tượng tình nghi thế chỗ cho mình liền ngay lập tức phụ hoạ thêm.
" Đúng rồi, các hyung chưa làm mafia ván nào..."
" Anh vừa làm rồi, tại mấy người không bắt được đấy chứ!!. " HoSeok chống hai tay lên đầu gối, một bộ vừa tức giận vừa không tin được hét lên :" Em đã làm mafia rồi đấy ."
" Chính là nhóc này rồi! " YoonGi chắc cú búng tay chỉ về phái cậu.
" Đã bảo là hông phải em." Hoseok trợn trắng mắt.
" Là JiMin." JungKook lại nói.
" Ya thằng nàyyy. Đừng có lôi anh vào ! "
" Này này này có thôi đi không ? Mấy người đừng có mà cãi."
" Rõ ràng là cảm giác của mấy người thúi, đoán bậy bạ sai hết. "
" Anh đồng ý với ý kiến của Jin hyung. Jungkookie rất đáng nghi." NamJoon chen vào cuộc náo nhiệt, rõ ràng đang nói đến JungKook nhưng ánh mắt cứ hướng về Jin, cánh tay như một thói quen gác lên vai Jin, Jin cúi thấp đầu, cười gượng. Không biết phải cảm thấy thế nào, không hẳn là khó chịu nhưng ....
Anh chắc hẳn là tự mình suy diễn quá nhiều.
" Là JungKook !!!" .
" NamJoon Hyung... Jin Hyung không phải em thật đó." JungKook làm vẻ mặt vô tội hướng đến hai người anh nũng nịu.
Jin nhướn mày cười trêu ghẹo, bộ dáng hoàn toàn không để lọt lời của JungKook vào tai. Gì chứ anh đoán chỉ có chuẩn, tính dựa vào đôi mắt long lanh đó để mà cầu tình à ?
Sai đối tượng rồi cưng.
" Không phải em thật mà ! " Cậu nhỏ rú lên tiếng kêu đầy phẫn uất. Kiểu như cảnh báo còn dồn ép nữa là cậu khóc thật đó.
" Ôi chu chu nhóc con này." Jin cùng NamJoon xoay đầu nhìn nhau cười đến vui vẻ . Jungkook bên kia đầu đã đỏ đến tận mang tai.
" Em bảo là không phải em mà. "
" Hai cái anh này thiệt tình,... Sao lại nói Jungkookie là mafia được chứ? " JiMin bất bình lên tiếng, cậu liếc nhìn hai người anh với ánh mắt không vừa ý, đôi tay nhẹ vỗ vai JungKook đầy thương cảm, cất giọng dịu dàng :
" Nhìn xem khuôn mặt em ấy đáng yêu thế này.."
Ngó thấy JungKook đã hai mắt rưng rưng gật đầu, JiMIn nhếch cái môi, liền đổi sắc mặt hướng về hai người anh.
" Em cũng đồng ý vậy đó . Nó là mafia chắc luôn !!" .
"JiMinssi....." Bao trùm lên tiếng gào của cậu út là tiếng cười hả hê của các người anh yêu quý. Thật sự cảm thấy bị tổn thương. 555.
Trong khi đó, bên góc phòng một người đã ngồi im lặng suốt nãy giờ, tâm trang lạc hẳn với xung quanh. Taehyung thu mọi việc vào mắt, cậu cúi thấp đầu, xoa từng ngón tay vào nhau không biết đang nghĩ gì.
---------------------------------------------
" Kook ah, cưng dành hơi nhiều chỗ rồi đó, né ra cho anh mày nằm nữa. Nhanh lên nào, nhanh lên. !"..
Jin cảm thấy mình làm anh thật thất bại, thằng út cứ dựa vào việc anh chiều nó nhất mà cư nhiên chiếm luôn cả cái giường của anh.
Chẳng phải giường nào cũng giống nhau sao?
Bảy bữa hết năm bữa mò tới, mày làm phiền anh ơi lâu rồi đó . !!
Lại liếc nhìn YoonGi đang say giấc trên giường bên cạnh, lòng không nhìn được dâng lên chút nổi niềm .
Nếu anh có thể uy nghiêm hơn một chút, thì lũ nhỏ sẽ không mặc sức càn quấy. Giá như lúc trước, không đối đãi quá hiền lành với chúng nó... Thì bây giờ có lẽ kết quả đã khác.
Anh đây thật sự đã dạy tụi nó sai cách rồi.
Thở dài ngao ngán bước ra khỏi phòng, Jin tiến thẳng đến bếp, bật đèn lên, tìm kiếm rồi uống một ngụm vitamin cho cuộc đời thêm tươi đẹp.
Anh lơ đãng liếc nhìn xung quanh, giật mình đến xém nữa đã đánh rơi lọ thuốc khi bắt gặp ánh mắt của Taehyung. Cậu nhóc ngồi trên bàn ăn với một lon coca, bất động nhìn anh.
" Em đang làm cái gì ở đây vậy? Sao không bật đèn lên chứ? " Anh một tay ôm lấy ngực trái, ôi trời con tim bé nhỏ của anh.
Taehyung không dời tầm mắt, từ tốn đáp :
" Là anh không nhìn thấy em."
"Cậu đã tắt đèn mà còn ngồi phía sau đó thì làm thế quái nào anh để ý được. " Anh cảm thấy rất nực cười, nói một câu đã đổi thành lỗi của anh rồi ?
Taehyung không trả lời và dường như cũng không có ý định trả lời.
" Này, nhóc kia. " Anh nhướn một bên lông mày mà gọi cậu, hoàn toàn xem cậu là thằng nhỏ nít ranh.
Taehyung nhẹ chớp mắt, cứ nhìn chằm chằm anh như thế.
" Này, em không nghe anh nói à ? Kim V ? Này này...." Vẫn là mỗi mình anh độc thoại, anh liền không còn dửng dưng như trước nữa. " Bị làm sao đấy ?"
Tầm mắt anh chạm thẳng cậu, hai người đối mắt trong thoáng mơ hồ.
Jin hi hí mắt lại, có hơi quan ngại với ánh mắt của cậu nãy giờ, nó khiến thật không thoải mái. Nó cứ có cảm giác như.. câụ.đang nhìn một thứ gì đó....
Tóm lại là anh không thích cái không khí ngột ngạt này. Thế là anh vội dời tầm mắt, vặn vặn nắp lọ vitamin rồi cất đi.
" Nếu thích vậy chú cứ ngồi đó đi. Anh đi ngủ đây. "
Cậu cmn vẫn không đáp.
Anh lầm bầm bước ra cửa, bàn tay nắm khoá chưa vặn đã buông. Anh hít sâu một hơi, rồi thở ra, tay trái đập vào trán mình một cái bép, xong liền xoay người lại nhìn cậu trừng trừng.
Taehyung lúc này mắt mở lớn, cậu nhíu mi nói :
" Anh vừa làm cái gì thế ?"
Anh hơi liếm liếm môi có chút khó chịu hạ giọng:
" Em đó..."
" Em thế nào ?.."
Taehyung chưa kịp tỏ tường, đã thấy anh rảo bước tiến về phía mình.
Jin không nói thêm lời nào, dùng sức muốn nâng Taehyung lên, rồi muốn đem nó quăng về phòng.
" Aissshit cái thằng nhóc này sao lại nặng thế chứ?"
Không quản chuyện gì đã xảy ra, dù sao anh cũng không thể mặc xác nó ngồi đây được. Sức khoẻ là quan trọng nhất, nửa đêm nửa hôm không lo nghỉ ngơi, ngồi đây nhỡ mai ốm thì thế nào?
Thân là một người anh yêu thương các em lại bị chúng nó hành như này đây.
Quá là đáng giận.
" Aaahhhh..." Anh rít lên.
Mặc cho tiếng cười không nhịn được mà bật ra của Taehyung, mặc cho sự không hợp tác bám dính lấy cái ghế của cậu nhóc, anh dùng sức thêm lần nữa, mặt mũi đỏ hết cả lên.
" Hai người đang làm gì vậy?"
JungKook đứng ngoài cửa nhìn vào, cậu lăn lộn trên giường của Jin hyung, đợi lâu quá không thấy ảnh về nên ra ngoài tìm, cậu đoán anh ấy sẽ tới phòng bếp và quả nhiên phòng bếp sáng đèn.
Không khí có vẻ hơi chùng xuống, nụ cười của Taehyung sượng lại, Jin cảm thấy mình không còn giá trị gì ở đây nữa, anh buông Taehyung, lẳng lặng toan rời đi.
Anh không nghĩ là anh hiểu rõ mối quan hệ của chúng, và không biết giữa chúng đang xảy ra chuyện gì, nhưng anh chắc chắn rằng bản thân không liên quan đến chuyện này.
Hai đứa có việc gì từ từ tính nha.
Ngáp một hơi dài, anh lướt qua người JungKook .
" Ưm?? Mày cản anh làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com