Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23 - The Truth Untold. (Hoàn)

YoonGi trước nay chưa từng nghĩ, yêu một người lại có thể cảm thấy yên bình đến vậy.Nhịp đập trái tim bình ổn cùng hơi thở, cuộc sống dường như cũng chẳng con tấp nập nữa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cậu bỗng dưng có chút luyến tiếc. Những khoảng khắc ấy đến, lướt qua, rồi trôi vào dĩ vãng , chẳng gì có thể níu giữ .

Nếu quay đầu lại, liệu cậu có ngạc nhiên vì mọi thứ đã, đang và sắp diễn ra hay không?

Cuộc sống rốt cuộc là như thế nào? Sinh mạng và sự tồn tại của muôn vật rốt cuộc bắt nguồn từ đâu?

Tại sao phải sống? Tại sao phải thế?

Hahah. Không biết nữa. Tự dưng lại nghĩ đến những việc này chứ? Ngó trông có ngúc nghếch không.

Tầm mắt khẽ liếc qua rồi dán chặt lên khuôn mặt tuấn mĩ bên cạnh. Cậu cười nhẹ, lòng dấy lên một tí xúc cảm mãn nguyện.

Cuộc đời cậu, kế từ khi có người này , xem như trọn vẹn.
Đưa tay lên chạm vào sóng mũi thẳng tấp, lân la lên hàng mi mắt nhắm nghiền, .

" Đẹp quá đi mất."

Tất cả đều quá hoàn mỹ. Từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, từ trong ra ngoài, từ...

" Khò... Khò....Píuuu"

YoonGi :"..."

Thằng RM đó... Quả thật đáng đánh.

Cả nhóm ngủ cùng nhau cũng vui đấy. Nhưng phiền phức con nhiều hơn.

Bỗng dưng cậu ngợ ra gì đó, nhìn lướt qua mấy đứa lăn lết khắp nơi trong phòng, mắt chớp chớp vài cái.

Được rồi, cả lũ này nữa. Bọn họ đều rất quan trọng với cậu.

Nhưng sao lại là đám tretrow này chứ? Chia ăn chia uống, chia vui chia buồn, giờ bồ cũng chia luôn.

Hưm. Dỗi.

Cậu cần một chút vitamin WWH để an ủi.

Nghĩ liền làm, cậu lập tức kéo anh vào lòng, chà chà cằm lên mái tóc mềm, hít một hơi, thơm một cái.

Anh nhăn mày một cái, cổ họng phát ra tiếng động không vừa ý, tiện tay choàng qua ôm luôn lấy cậu.

Khoái dễ sợ. Hihi.

" Jin hiong. Jin hiong. Em muốn sờ sờ." Chẳng biết đứa nào vừa nói mớ, lại còn chép miệng một cái.

YoonGi nghe được, không khỏi hơi mất tự nhiên một chút, mặt cũng nhăn lại.

Cậu đang ôm anh trong lòng đấy. Không có sờ gì hết đâu.

Mà mấy cái đứa này thật là..

Ăn nói kiểu gì thế không biết.
Đúng là cái đồ thiếu nghệ thuật.

----------

Cũng giống như ARMY , BTS cũng đang đếm ngược ngày mình trở lại. Sản phẩm lần này thật sự rất tuyệt đấy. Từ ca từ đến chất lượng hình ảnh, tất cả đều được đầu tư thời gian và tiền bạc. Nếu phải dùng từ để miêu tả , thì anh sẽ gọi là đỉnh.

Úi giời, đừng nói anh quá tự tin, con của mình ai mà không tự hào cơ chứ. Huống chi đó là sự thật.

Như khuôn mặt của vậy. Anh mài đẹp. Ai có thể phủ nhận? Nếu có chắc chắn là có vấn đề về mắt rồi.

Anh mài.


Đẹp trai.



Vô cùng.

Thật sự trên đời này sao có thể tồn tại một người đàn ông đẹp trai như anh chứ? Đã thế lại còn biết nấu ăn, hài hước, giàu nữa chứ? Ối dồi ơi. Nhiều lúc tự cảm thấy bất công hộ những người khác mà. :))

Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con.

Để thể giới này xuất hiện một kiệt tác. Một khuôn mặt Worldwide Handsome vạn người mê.

Xúc động quá đi . Huhu.

" Anh ấy đã soi gương gần nữa tiếng rồi đó.Chúng ta có nên gọi anh ấy ra ăn sáng không?" JungKook cười bất đắc dĩ, nói nhỏ với NamJoon đứng cạnh bên. NamJoon lắc nhẹ đầu, ánh mắt ôn nhu vẫn hướng về bóng hình kia.

" Em nói xem anh ấy đang nghĩ gì?"

" Sao anh mài lại đẹp trai thế này. "

Cả hai vừa hỏi vừa đáp mất chỉ vỏn vẹn ba giây. Rồi không hẹn cùng nhau bật cười.

NamJoon không nhịn được cảm thán :

" Đáng yêu thật chứ."

HoSeok đi ngang qua, thấy hai người cười cười trước cửa phòng anh, cũng hiếu kì bước đến, NamJoon và JungKook liếc qua cậu một cái, rồi chỉ chỉ vào trong.

Taehyung vừa ra khỏi phòng mình, thấy bu đông quá cũng chạy sang xem thử. Riết rồi cả sáu người rủ nhau đứng trước cửa phòng anh, im lặng quan sát.

Từng cử chỉ nhỏ nhặt, tất cả đều thu vào mắt..

Người này thiệt thú dị.... Hhhaahh.

-----------

Chàng trai đang mãi đắm đuối với thế giới của mình kia, là niềm hạnh phúc của họ, là quá khứ, là hiện tại, là tương lai, là cả cuộc đời.

Có thể ai đó cho rằng nói những lời này nói bây giờ là quá vội vàng, quá bộc trực .
Nhưng chỉ có bọn họ mới biết tình cảm của mình ở mức nào, chỉ có bọn họ mới biết được tình cảm này sâu đậm bao nhiêu.

Nó đã bắt đầu từ rất sớm, trải qua bao năm tháng, khắc sâu vào xương, đâm sâu vào thịt.

Gặp anh và yêu anh, đó chính là định mệnh.

Anh lúc này bỗng dưng nhận ra gì đó, mới từ từ ngoảnh mặt lại.

Giây phút ánh mắt chạm nhau, khác với thường lệ, anh cư nhiên lại không có phản ứng gì.

Một với sáu , nhìn nhau như thế, nhìn mãi không rời.

Yêu , thật ra cũng đơn giản vậy thôi.

À mà có một sự thật mà họ chưa bao giờ nói cho anh biết.

Đống kẹo vị socola mắc tiền năm ấy anh khó khăn lắm mới mua được.

Ban đầu họ chỉ muốn thử tí thôi, nhưng nó thật sự ngon quá.

Hyung ah ~ xin lỗi . Hihi
-------------

Hihi. Si zu ra ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com