28 - PN The Truth Untold
JungKook năm nay hai mươi ba tuổi, không còn nhỏ, đã trưởng thành. Đôi lúc cậu sẽ nhìn xuống đôi bàn tay gân guốc của mình mà suy nghĩ - ôi, thật nam tính - đại loại kiểu như vậy.
Hôm nay nắng vàng, trời lộng gió.
Cậu lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết . Chiều không mưa, 21°. Xoay người khoác lên chiếc áo khoác dài, cậu đứng trước gương chỉnh chỉnh lại cổ áo một hồi, cất điện thoài vào túi, rồi nhẹ nhàng bước ra cửa.
Đi tới phòng khách liền gặp YoonGi và NamJoon đang bàn bạc công việc, họ nhìn thấy JungKook liền nhỏ giọng hỏi đi có việc sao? JungKook mỉm cười, gật nhẹ đầu.
" Đi đón anh ấy."
" Cho anh đi với được không ?" Một lời không hẹn, cả hai cùng đồng thanh cất tiếng. Ngay sau đó họ ngơ ngác nhìn qua nhau rồi bật cười.
" Này đừng có mất mặt như thế được không ?" Lại đồng thanh nói.
JungKook nheo mắt lại, cười thật tươi.
" Thôi vậy. Vẫn là bàn nốt cái này đi NamJoon à." YoonGi tiếc nuối quay lại với đống tài liệu trên máy tính. NamJoon giữ nguyên khoé miệng cong cong , hướng đến JungKook nói :
" Đi đường cẩn thận nhé."
" Vâng ạ." JungKook ngoan ngoãn đáp lời xong liền bước ra ngoài. Lúc cậu bước ra khỏi cửa, hình như nghe được giọng YoonGi nói theo văng vẳng.
"Về sớm nhá?" Hoặc là " Nhớ về sớm?"
Không rõ ảnh đã nói thế nào, nhưng chắc chắn là không rồi. Cậu đã dành cả buổi trưa để lên kế hoạch cho buổi chiều hôm nay đấy.
Nghĩ vu vơ một hồi, xe đã chạy được hơn nữa đường. Lâu rồi cậu không tự chạy xe, nhưng tay nghề vẫn khá ổn . Quẹo quẹo mấy vòng, mượt mà trơn tru.
" Quả nhiên là mình. "
Cậu tặc tặc lưỡi cảm thán. Nghĩ nghĩ xong lại thấy buồn cười, cậu giống anh ấy quá rồi, ngày càng giống - làm gì cũng đáng yêu. Nhắc đến lại nhớ, muốn gặp liền luôn. Mắt nhìn xuống tuyến đường nhỏ trên bản đồ, cậu chuyển hướng vô lăng sang phải, một đường chạy dài.
Cậu tới đón anh, ở nhà hàng của anh.
Kim Seok Jin trước nay vẫn luôn đơn giản: một mũ lưỡi trai, một chiếc hoodie rộng dài, một chiếc quần vừa vặn thoải mái . Anh ngồi một mình giữa hàng ghế, bấm điện thoại, đợi người.
Mà người, rốt cuộc cũng tới.
Cậu xuất hiện nổi bật giữa đám đông, mái tóc đen lớ phớ tung bay, nụ cười tươi sáng - sáng như nắng chiều.
Họ chạm mắt, tim rung.
---------------------------
Ôm lấy tắm lưng lộng lớn giữa chốn không người, JungKook tựa cằm lên bờ vai người lớn ,mềm mại dụi nhẹ vài cái rồi lặng yên. Jin ngã người ra sau,hoàn toàn dựa vào JungKook mà đứng vững. Ánh mắt xa xăm cùng nhau nhìn đến chân trời.
Tiếng gió thổi lá cây xào xạc, tà dương buông lỏng, dải sông dài óng ánh như sao. Cả hai cứ ôm nhau như thế , đắm chìm vào khoảng không rực rỡ đầy yên bình.
JungKook nghe đến từng nhịp thở của anh, cậu mỉm cười, môi mấp máy nói :
" Hyung."
Jin liếc sang nhìn.
" Sao đó?"
" Tốt thật đó."
" Cái tốt cơ?"
" Ta, chúng ta, cuộc sống này em cảm thấy vô cùng tốt."
Nghe được mấy lời kì lạ của nhóc, Jin bật cười :
" Em nói gì vậy chứ. "
JungKook vẫn chưa nguôi được dòng cảm xúc phấn khích trong lòng, ánh mắt cậu lung linh cong hí.
" Thích quá. Thích lắm. Thích chết đi được."
" Thật đấy em thích lắm."
Jin chỉ cười mà không biết đáp, anh khẽ đưa tay chạm vào đôi tay cậu đang vòng qua lưng mình, vỗ vỗ vài cái, rồi nắm chặt.
" Anh cũng thích lắm. Thích chết đi được. "
Nói đoạn cả hai liền cười thật lớn, thanh âm chứa đầy niềm hạnh phúc cùng đong đầy .
Vô lo vô nghĩ, họ lúc này chỉ biết mình đang yêu. Và được yêu.
" Jin ah. Anh biết không ?" JungKook bỗng nói. Jin hử một tiếng đáp lại.
Cậu thu lại nụ cười, vòng tay siết chặt người trong lòng hơn chút, cất giọng trầm trầm ôn dĩ vãng :" Em thích anh là chuyện rất lâu về trước."
Anh chớp chớp mắt, lặng yên lắng nghe.
" Em lúc đó nghĩ rằng chỉ cần được ở cạnh bên nhau thôi. Chỉ cần cùng nhau tiếp tục vui vẻ như thế là ổn rồi. Nhưng mà cuộc sống, cuộc đời ngày càng thay đổi, càng ngày tấp nập , tình cảm của em nó cũng tăng lên như vậy đấy. Không thể kiểm soát."
" Em yêu nó, yêu từng khoảnh khắc được bên anh, yêu từng câu nói từng nụ cười, từng kỉ niệm tươi đẹp đầy gian khó. Thời gian tuổi trẻ khắc hoạ nên anh , từng nét một sâu thẳm, khảm vào trái tim em. Vừa đau đớn lại vừa mê đắm."
" Em từng nghĩ đến rất nhiều việc, từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, ích kỷ vây giữ anh bên mình. Nhưng bây giờ em mới phát hiện. Đơn giản vậy thôi, chỉ cần được ở bên cạnh anh, cảm nhận nhịp tim đập chung rộn ràng. Đủ rồi. Là đủ rồi ".
Giọt nước mắt ấm nóng lăn dài xuống gò má, thấm qua lớp vải không quá dày, ướt đẫm. JungKook ấy đang bật khóc.
" Em hạnh phúc."
Jin nhắm mắt lại, tia sáng mặt trời nhỏ bé rồi vụt tắt, trước mắt anh chỉ còn bóng tối. Hơi thở của cơ thể phía sau, nhiệt độ toả ra từ cơ thể đó - đó là tất cả những gì mà anh cảm nhận được. Ấm áp, đầy sức sống.
" JungKook à." Giọng anh rì rầm như tiếng con muỗi.
" Anh yêu em.".. ..
---------------------
Anh biết điều đó...
Ái tình - luôn dung hoà cả tinh thần và thể xác.
Tình yêu thật sự sẽ chín mùi, khi hai bản thể hoà quyện vào nhau, vang vọng nơi trái tim cùng chung nhịp đập.
Mặc kệ dòng đời bao nhiêu đổi thay
Phút giây này, chỉ muốn cho tình thắm đượm thăng hoa.
Hai bàn tay đan chặt vào nhau, anh bị đẩy nằm xuống giường.
JungKook nhìn anh, đưa tay ra ,nhẹ nhàng hất đi những sợi tóc đang vươn loạn trên trán .
Vầng trán đẹp đẽ nguyên hình lộ ra, hàng chân mày cương nghị thẳng tấp.
Ánh mắt cậu loé lên vẻ dịu dàng, đôi con ngươi tựa như mặt hồ đêm yên tĩnh, khẽ rung động với ngọn sóng nhỏ lăn tăn.
Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
Nụ hôn này, là cậu kính anh.
Kính người đàn ông chăm chỉ chu đáo, tận tâm với nghề, tận lực với đam mê. Bao năm qua đi, vẫn chưa từng thay đổi.
Kính người con hiếu thuận trăm.bề, vì gia đình mà không ngừng cố gắng.
Kính người bạn hiểu chuyện thân tình, mặc đời người thăng trầm , chưa bao giờ vì điều gì mà bỏ quên chữ nghĩa.
Kính người anh tốt đẹp quý giá, đã không ngần ngại chăm sóc lo lắng cho đàn em xa lạ, đã vứt bỏ cả hình tượng chỉ để chúng nó được vui . Thật cố gắng, để mọi người được thoải mái.
Luôn nhường nhịn, luôn để ý, luôn vị tha..
Đến giờ phút này, anh ấy cũng như thế..
Vì cậu nhượng một bước.
Cậu đối với anh thật tâm yêu thích.
Vòng tay to lớn của JungKook giam anh dưới lòng ngực , vài ngón tay chạm khẽ vào cần cổ đỏ hồng, miết nhẹ.
Cậu dí người càng sát, hà hơi vào dái tai mẫn cảm, thấp giọng :
" Mình làm thôi anh."
Hơi thở của cậu so với lúc nãy, cảm giác thay đổi rất nhiều. Ngay sau đó, JungKook đã rất tự nhiên mà thò tay xuống, gỡ đi nút thắt xinh xắn trên cái áo tắm mà anh đang mặc.
Thân thể căng thẳng bị cậu áp sát dưới thân.
Jin chun mũi một cái, ánh mắt dao động, vẻ mặt rõ ràng rất thiếu tự nhiên.
Anh rất xấu hổ.
Dẫu sao cũng là anh nuôi nó lớn. Bây giờ đây lại như thế này.
Vô thức đưa tay chống lên vai cậu, bấu víu.
Không còn là những chuỗi ngày ảo tưởng, JungKook lúc này thân trần như nhộng mạnh mẽ quấn quít lấy cơ thể người lớn.
Bờ vai rộng đã luôn tâm niệm, vòng eo nhỏ đã ôm không biết bao nhiêu lần, đôi chân thon dài đó, làn da mềm mại đó... Không còn giữ nổi bình tĩnh. Cậu điên cuồng cắn mút lên hỏm cổ, điên cuồng xoa nắn cơ thể anh. Anh cong tít hai chân, vòng tay run rẩy ôm chặt lấy tấm lưng cậu, điên cuồng chịu đựng từng đợt tấn công mạnh mẽ dồn dập.
" Jin Hyung...."
" Jin Hyung..."
" Jung... kook.." Giọng nói ầm ự ngắt quảng.
" Jin Hyung..."
" Jin Hyung..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com