7 - The Truth Untold
YoonGi nhìn thấy Hoseok và JiMin nói chuyện ngoài ban công, vẻ mặt cả hai đều không tốt. Cậu nhìn một hồi, liền chậm chạp bước đến.
Tuy buồn ngủ thật nhưng nhỡ đâu lũ nhóc cần giúp đỡ.?
" Em xem như hôm nay chưa nghe thấy gì. " JiMin thì thào.
HoSeok lặng thin nhìn cậu, muốn nói lại thôi. Anh cũng biết rằng việc này rất khó mà chấp nhận, nên là đợi thêm ít lâu vậy.
Ngoảnh đầu quay đi, cơ thể thoáng chốc cứng đờ, HoSeok ngạc nhiên thốt lên :
" YoonGi hyung? !!"
Nghe được tiếng, JiMin vội nhìn qua, cậu ngẩn người.
Anh ấy .....đến từ khi nào vậy?
Ba người lúc này, cứ như vậy nghệch ra mà nhìn nhau.
YoonGi nghiêng người dựa vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực, đầu hơi cuối xuống, nhếch mép cười.
Có chúa mới biết họ đang nghĩ gì.
Ngẩng đầu lên, nét cười trên môi càng sâu, ánh mắt YoonGi cay đắng bội phần.
Cmn Kim Seok Jin !!! Rốt cuộc anh có bao nhiêu đào hoa vậy ?!
____________________________________
Chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, anh hiện tại chỉ muốn bay vào đánh đấm cái gì đó để giảm bớt phiền não, chính anh còn không hiểu vì sao !
Anh đang nghĩ gì và muốn làm gì.?
Giật bung mấy cúc áo ở trên cổ, anh vuốt ngược mái tóc ra phía sau, gắt gổng đá vài cái vào không khí, lại vô tình nhìn thấy hai cuốn sách còn nằm trên bàn, anh liền cúi xuống gấp gọn rồi đem cất chúng đi.
Hít thở sâu cố gắng bình ổn lại tâm trạng. Anh tự nhủ mình không được tức giận, không suy nghĩ nhiều, không quan tâm gì nữa...
Phải rồi. Phải rồi. Anh là Kim Seok Jin cơ mà. Phải sống tốt như khuôn mặt của anh vậy. !!
Đừng nghĩ gì nữa tôi ơi.
Bình tĩnh nào ! Bình tĩnh nào. !!
" Jin Hyung ? Em vào có được không ?" JungKook đứng bên ngoài gõ cửa, cốc cốc nhiều lần liên tục .
Giọng nói quen thuộc đó đột ngột xuất hiện, khiến cho đầu óc đang quay cuồng của anh ngưng trệ trong phút chốc. Thanh âm ấy vốn không lớn, nhưng lúc này thì lại vô cùng rõ ràng, như đập bập bập sự thật vào mặt anh vậy.
Lại có người tới đây đấy.
Đứng trước kệ sách trầm ngâm, anh không nghe thấy gì cả.
Đúng vậy ! Anh đã ngủ say nên không thể mở cửa.
Tự thấy ngu ngốc với suy nghĩ của chính mình. Anh nhíu mi nhìn chằm chằm kệ sách.
" Jin Hyunggg !!! Kim Seok Jin..." Giọng nói vẫn còn vang vọng.
Anh thật sự không muốn gặp ai vào lúc này thêm nữa, nhưng lỡ nó có việc gì đó ..
Nghĩ là thế , người cứ bước đến, ......và cánh cửa mở ra.
Đem tới bộ đồ chơi điện tử mà cả hai điều rất thích, JungKook cười thật xinh nhìn anh .
" Jin hyung, cùng chơi chứ ?!"
Anh không đáp, khẽ nghiêng đầu, ý bảo cậu vào trong. JungKook cứ vậy vui vẻ lách qua người anh đi vào.
Trước khi cách cửa đóng lại, ánh mắt anh có chút dại ra.
Mấy nhóc này, lại cứ đáng yêu như thế!!
---------------
" Yah. Yah.... Anh mày sắp thắng rồi ... Yah... Yah.. ... Anh mày thắng rồi...
Yeah . Thắng rồi. !! "
" JK .. haha. JK ơi là JK .. " haha.
" Anh chỉ thắng có hai ván thôi, em đã thắng bốn ván rồi đó. !"
" Dù sao anh mày cũng thắng rồi. Haha JK chấp nhận đi !"
" Tổng số trận thắng thì em mới là người thắng chứ? "
" Sao chứ ? Anh mày mới là người giết BOSS . " .
" Điểm số và level của em cao hơn anh đấy. "
" Thì mày vẫn thua thôi. !!"
JungKook nhịn không được lấy gối trên sofa đánh vào người Jin, anh cũng giật lấy đánh lại cậu nhóc. Hai người liền lao vào cuộc vật lộn.
Họ bấu víu quần như hai con gà đá, JungKook bị anh một chân đạp xuống ghế. Cậu tức giận nhảy vồ lên, kéo lấy người anh lôi xuống cùng. Đầu tóc ai nấy đều đã rối bời, quần áo cũng có chút lộn xộn nhưng hai đứa trẻ này căn bản không quan tâm, chỉ mãi phân cao thấp.
" Jeon JeiKei.. Nhận lấy Long quyền của anh mày đây"
" Sư tử quyền.. tới đâyyy...."
Nhẹ nhàng vác lên quăng xuống giường, JungKook ngồi đè lên người anh, cậu bắt lấy hai cánh tay còn muốn phản kháng, cười đắc ý nói :
" Thấy chưa? Dù ngoài đời hay trong game, luận sức mạnh em vẫn ở trên anh một bậc đấy. !"
" Nếu là anh của vài năm trước thì chú mày đừng mơ nhé . !!". Jin nhếch mép có chút khinh bỉ, tay chân quơ quào muốn lật cậu xuống, lại bị cậu càng mạnh mẽ giữ chặt.
" Má nó..." Anh buột miệng.
JungKook phì cười ở phía trên, cậu nheo nheo mắt lại, lắc lắc mái đầu trêu ngươi anh.
" Thật tiếc nha, vì em trưởng thành rồi đó. Anh không đánh lại em đâu !!"
Loằng mình miết cũng không thấy đánh lại được, anh rất thức thời, quyết định không muốn đánh đấm gì nữa, nằm im vậy đó.
" Sao hả ? Chịu thua rồi ?". JungKook khá hứng thú hỏi.
Anh phì cười ngước nhìn nhóc, tính mở miệng nói gì đó lại chìm vào đăm chiêu.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ, lập loè chiếu rọi lên khuôn mặt non xanh, đôi mắt trong veo cong tít, nụ cười tinh nghịch treo trên môi. Cậu khẽ nghiêng đầu, một bên mặt bị bóng phủ, phần khuôn hàm góc cạnh được nhấn sâu, hiện ra sự đối lập với nét nhu hoà trong kí ức.
Dáng vẻ này của nó, nhìn kỹ một chút thôi, quả thật đã trưởng thành rồi.
Thay đổi rất nhiều.
Trong lòng anh bỗng có chút cảm khái.
Thời gian thế mà trôi nhanh như vậy.
Đứa nhỏ ngày nào bé tí, đôi mắt to long lanh như nai con lạc mẹ, một bước bám người, hai bước ngại ngần, ba bước khóc nhè vì sợ hãi, mấy hồi đã cao lớn vạm vỡ như thế nào rồi ư ?
Anh đã bên cầu từ cái thuở đó đến bây giờ, vậy mà nhiều lúc cũng chưa ý thức hết được sự phát triển của cậu, về tâm hồn, về hình thể. Trong đầu anh vẫn luôn nghĩ, ấy vẫn là một đứa nhóc mà thôi.
Anh chợt nhận ra điều này, ngay giây phút này, anh phải nghiêm túc xem xét lại mọi thứ thôi.
JungKookie đã lớn thật rồi. Cậu bé đó sau bao năm tháng đã trưởng thành, trở thành một công dân thật sự, cống hiến cho nghệ thuật, cống hiến cho đất nước. Không những mang lại mang vinh quang cho bản thân, mà còn hạnh phúc ấm no cho gia đình. Vừa xinh trai vừa tài giỏi, tuổi lại rất trẻ. Ngày tháng dài như thế, nó còn có thể đi xa bao nhiêu nữa chứ ? Tương lai rực rỡ khó mà tưởng tượng hết được.
Nói một cách bao quát không khiêm tốn, chả phải nó đang đứng trên đỉnh cao của cuộc đời hay sao ?
Nghĩ đến đây, một hồi xao xuyến, cũng liền có một chút ghen tị, anh không thể cầm lòng mà nói:
" Em quả là khiến người ngưỡng mộ."
Cậu chợt nhóc lặng im không đáp, chỉ nhìn sâu vào mắt anh. Anh chớp mi, nghĩ nó vẫn con chưa hiểu được ý mình.
" JungKook à, em đó.... "
Chợt cảm giác được bàn tay bị nắm chặt đến phát đau, anh nhíu mi, phản xạ liền giật tay mình ra nhưng không được, đã giật ra lần nữa nhưng JungKook cứ nắm chặt lấy. Anh khép mi lại, lười biếng nói :
"JungKook ah, dậy nào không chơi nữa !"
" JungKook ah tay anh đau rồi đấy "...
Anh đâu nào biết được, trong khoảng thời gian anh mãi mê nghĩ về quá khứ xa xôi, nghĩ đến tương lai vô hạn thì mắt JungKook đã vô thức quét một vòng từ mặt anh xuống tới bụng, không kiêng dè săm soi từng chút một. Cậu đã nhìn chằm chằm vào hàng cúc áo bị bung ra, rồi nhìn lên đôi môi căng mọng phớt hồng.
Một cỗ xúc cảm không rõ ràng dâng lên trong lòng, cậu âm thầm nghiến răng, cố gắng giằng xuống mấy suy nghĩ nhất thời.
" Ah." Jin vì cố rút tay ra mà vô tình va ngón tay vào thành giường, anh đau đớn rên rỉ.
JungKook nhìn chằm chằm anh, có thứ gì đó vỡ vụn nơi cậu.
Đôi mắt đẹp khẽ nhíu lại, trong lòng như có một ngọn lửa đang trào lên, sục sôi muốn cậu phải làm gì đó.
Không tự chủ nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống.
Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau lần nữa, Jin ngớ người, câu nói ỉ ôi xin tha vừa muốn tuôn ra liền bị nuốt xuống.
Từ sâu trong đôi mắt cậu, anh thấy đưoc dáng vẻ của bản thân mình, thấy được sự cả sự dao động không thôi.
Là nụ cười, là ánh mắt, là đôi môi.
Là nơi da thịt chạm nhau, nơi hai cơ thể ấm áp xác kề.
Hơi thở nóng bỏng này, điều đó hoàn toàn không đúng.
" JungKook ?" Anh không thể tin được với những suy nghĩ của mình lúc này, anh cứ có cảm giác mơ màng.
" Hyung." Thanh âm của cậu trầm đục lạ kì.
Trái tim anh mạnh mẽ trật một nhịp, thân thể phúc chốc cứng đờ. Anh không quản được mình, vội vã muốn buông ra :
" JungKook buông tay ra. "
JungKook nhìn thẳng vào mắt anh, hơi thở nặng nề.
" Jin.."
Anh ngay lập tức dùng toàn lực đẩy cậu đi, nhưng quá khó khăn để hoàn toàn ngồi bật dậy. Vòng tay của JungKook vẫn rất có sức, cậu vẫn cường ngạnh mà đẩy đưa với anh, xiết chặt không chịu buông. Hai ngươi với cảm xúc hỗn loạn quằn quại với nhau thêm một hồi, JungKook cũng bị đẩy ra.
Jin khó khăn quay người đi, đầu cổ vô lực cúi xuống, tâm tình che khuất dưới đôi bàn tay đỏ.
JungKook phía kia sau khi bị đẩy ngã ngồi im một góc, vẩn quanh với hơi thở nhạt.
Bầu không khí trầm mặc chiếm trọn căn phòng.
Tích tót chiếc đồng hồ trên cao kêu lên từng nhịp, bạch bạch tiếng gió va vào thành cửa sổ, xuyên vào phòng, thổi tung tấm rèm mỏng manh.
Hai bóng người cứng nhắc vẫn cách xa nhau, cứ như một trống nhỏ kia là đại dương vô tận, là trời đêm thao thức.
Chúng ta đang nghĩ gì ?
JungKook thở ra một hơi, ánh mắt vẫn đờ đẫn nhìn xuống ga giường, rồi bỗng nhiên, cậu bật cười.
Đầy tự giễu.
Tuy mới đầu có chút đắn đo, nhưng cậu biết là mình đã quá vội vàng.
Vội vàng muốn tiến tới, vội vàng muốn chiếm giữ.
Chẳng quản ai gì sao đó, thậm chí là cố tình bỏ qua cả cảm nhận của người kia. Cậu biết rằng bản thân rất ích kỷ, khốn nạn nữa.
Nhưng sao rõ minh bạch là vậy, mà lòng vẫn không kiềm được dáy lên nỗi ấm ức. Anh ấy lại đẩy cậu ra. Không chỉ là cái thể xác này mà còn là cả đoạn tình cảm sục sôi muốn bày tỏ.
Không một chút cân nhắc.
" Mẹ kiếp."
Ngẩng đầu lên ngăn cho nước mắt trào ra, cậu nghẹn ứ trong lòng một cổ tê tái. Cái cảm giác không được đáp lại này nó đau đớn quá. Tựa như ngực trái vốn đang nóng ấm nghiển nhiên bị tạt một gáo nước lạnh, âm âm ỉ ỉ bốc khói đắng nghé.
Sao anh ấy nỡ đối xử với cậu như vậy ?
Sao anh ấy có thể...
Đối xử với cậu như vậy...
Giọt lệ nhẹ nhàng rơi xuống, trượt nhanh qua gò má, tan vỡ trên đôi tay dài. Xúc cảm ấm nóng trên làn da, chỉ qua cái chớp mắt liền lạnh lẽo vô cùng.
Nhoè mi.
Uớt át.
" Gì thế này..." Cậu mấp môi không thành tiếng, vừa cười vừa khóc đưa tay lên chùi mặt.
Bộ dạng thảm hại này...
Cậu lại yếu đuối như vậy sao ?. Một người đàn ông lại dễ dàng rơi nước mắt, trong khi mọi chuyện còn chưa thật sự bắt đầu... Nước mắt càng lăn thêm dài, cậu nấc lên, đau đớn nắm đấm mạnh mẽ đập vào ngực trái. Phải chi có thể khiến cho nó dừng đập. Trái tim nhỏ bé vô dụng, đã không chứa nổi tình yêu của cậu, lại còn ngu ngốc nhét vào hàng tá thương đau.
Cmn, nó đau lắm, đau khủng khiếp không ngờ.
Chuyển tầm mắt đến người ngồi ngoài rìa cạnh giường bên. Tấm lưng đó vẫn vững chắc đối diện với cậu, đầu vẫn cúi xuống, hai bàn tay che đi gần nửa khuôn mặt.
Cậu không thấy được biểu cảm của anh lúc này, cậu cũng không muốn thấy.
Bất ngờ vươn tới kéo anh ôm vào lòng, cậu xiết chặt vòng tay không cho anh phản kháng. Dù anh có thế nào đi nữa, em cũng tuyệt đối không buông tay.
-------
Khi trong phòng đã chẳng còn ai nữa, Jin nhắm mắt lại cười khổ.
Anh thật sự đã nghĩ quá đơn giản.
Không phải anh cứ trốn tránh là mọi việc sẽ kết thúc, cái gì cũng phải có bắt đầu...
Nên bắt đầu gì đó sao ?
Ưm...?? !!
Hình như, lòng có biến ?!
------------------------------------
" SeokJinssi, lần này làm tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy nhé ." Thầy Son vỗ vai anh khen ngợi.
Cúi người cảm ơn, Jin cảm thán.
Chà chà dạo này mình tốt phết.
Né khỏi cánh tay của NamJoon như một thói quen, anh lắc ngón tay ra dấu không được .
JHope bất ngờ níu lấy tay anh chạy về hướng cánh cửa, lại bị cánh tay của Taehyung kéo về, cậu mỉm cười sủng nịch. Anh chưa kịp ngớ người đã phát hiện người đang ôm mình là JiMin, Taehyung đã bị đá đi từ lúc nào.
JungKook nâng cả hai người lên xoay vòng vòng, hất bay đi JiMin, lại không ngờ Jin cũng biến mất, cậu rõ ràng đã giữ anh lại. Ngó nghiêng tìm kiếm, liền thấy bóng dáng YoonGi dắt anh chạy biến.
Cả bọn náo loạn chạy theo.
Bừng tĩnh khỏi giấc mộng, anh phát hiện cơ thể ước đẫm mồ hồi.
Lòng có chút gì đó, khoái khoái....
Lỡ như mọi chuyện xảy ra như thế thật?
Cũng thú vị đi?
" ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com