Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Thề rằng đó là khoảnh khắc mắt anh mở to nhất trong đời. Anh có nghe nhầm không vậy, họ nói họ đành đóng" vai ác" ư. Nhưng vai diễn của họ đi quá xa rồi đó, từng người nói như 7 nhát dao đâm vào tim anh vậy.
"Xin lỗi, anh có nghe nhầm không vậy? Các em đang muốn biến mình thành kẻ xấu thông qua việc này ư. Anh không ngờ rằng những chàng trai đứng trước mặt mình luôn hứa với fan lại thất hứa với chính người hyung của mình." Jin ngạc nhiên đáp lại.
"Hyung, anh đi quá xa rồi đó." Vị trưởng nhóm nói.
"Không đâu Namjoon, em có biết nó đau thế nào không, nhất là khi từ chính miệng mấy đứa nói ra." Jin nghẹn ngào.
"Bọn em không có ý làm tổn thương anh. Anh biết đấy lúc đó chúng ta còn trẻ." Jimin nói.
"Nhưng lúc đó anh đã đủ chính chắn rồi, anh biết rồi có lúc mỗi người sẽ có cuộc sống riêng nhưng anh vẫn ngu ngốc tin đó là sự thật." Anh nói.
" Thôi nào Jinie, theo như anh vừa nói thì mỗi người sẽ có cuộc sống riêng. Vậy tại sao anh lại coi trọng điều này. Anh cũng hiểu quy luật đó mà." Ánh mắt Taehyung nghiêm túc hơn mọi ngày.
"Mấy đứa không hiểu đâu. Anh chưa từng coi nó chỉ là lời hứa." Anh nói nhưng điều anh muốn nói ra lại không thể : Anh đã chót yêu cả bảy đứa.
Đến lúc đó anh không thể kiềm chế được nước mắt của mình nữa mà chạy thật nhanh ra ngoài kí túc xá vs đằng sau là tiếng gọi của các thành viên.
"Em thấy không ổn lắm. Liệu chúng ta có quyết định đúng không?" Jungkook nói nhỏ.
"Jungkook em đang do dự. Anh biết Jin hyung đã chăm sóc em từ lúc mới lên Seoul cho nên đó chỉ là cảm giác thân quen thôi." Yoongi bình tĩnh nói.
"Anh đấy trưởng thành rồi nên anh ấy sẽ hiểu thôi." Hoseok trấn an.
"Đi nghỉ thôi chúng ta còn rất nhiều thứ để làm." Leader giải tán mọi người
  Khi thành viên nào cũng đã đi về phòng mình chỉ còn Jungkook đứng đó với ánh mắt mất mát nhìn về phía cửa chính. Nó có cảm giác bầu trời của mình bỗng biến mất khỏi tầm tay nhưng nhanh chóng nhắm mắt lại định thần rồi đi về phía phòng ăn.
  Jin cứ chạy mãi, anh không quan tâm nơi mình đến là đâu, anh chạy bất cứ nơi nào dành cho người đi bộ. Nhưng trớ trêu thay nơi anh dừng lại trong suốt lúc chạy không ngừng nghỉ lại chính là công viên- nơi lời hứa bắt đầu. Anh bước từng bước để đi dạo xung quanh đó, ngắm nhìn từng kỉ niệm của cả bảy người họ. Công viên vẫn vậy, nhưng nay họ đã trồng thêm nhiều cây xanh hơn trước, có nhiều khu dành cho trẻ em hơn. Đi dạo một lúc anh liền thấy được chiếc bập bênh, nó vẫn ở đó nhưng màu sơn đã bạc đi không còn mới do thời gian. "Cũng phải thôi lâu quá còn gì."- Jin nghĩ.Đến gần nó hơn và anh ngồi vào một bên, đúng thật nó không cân bằng khi chỉ còn mỗi anh.
"Anh trai chơi bập bênh một mình sao?"- Cậu nhóc với nụ cười tươi nhìn anh hỏi.
" Em chơi cùng được không? Chờ mãi mới có người chơi cùng em đó"- Cậu nhóc cười hì hì nói.
Anh cảm thấy cậu bé này giờ đây thật giống mình, thiếu vắng và chờ đợi một bên ngồi còn trống.
"Nhóc ngồi đi"- Anh mỉm cười . Tốt thật có người ngồi cùng còn hơn là ngồi một mình cho dù nó chỉ là một thằng nhóc.
"Cảm ơn anh đẹp trai nha"- Thằng nhóc trèo vội lên ngồi.
Jin và cậu cứ một người lên người xuống trên chiếc bập bênh. Trông nhóc chỉ học cấp ba thôi nhưng thân hình lại rất cao lớn , có khi cao hơn anh nửa cái đầu. Nhìn thấy nó anh thấy thấp thoáng đâu đó Jungkook vậy- khi xưa thằng bé cũng vậy.
"Cũng muộn rồi sao nhóc không về nhà đi? Không sợ bố mẹ tìm sao"- Anh hỏi.
" Không sao đâu anh, bình thường em muốn chơi trò này lắm nhưng ở đây toàn trẻ con nên em không chơi được nhưng anh biết đấy đâu có người lớn nào chơi trò này đâu. Mà chơi một mình thì chán lắm."- Thằng bé phụng phịu nói.
"Nhưng hôm nay rất may mắn nha. Em lại gặp anh ở đây cho nên phải nắm bắt cơ hội chứ."
"Vậy từ bé đến bây giờ nhóc chưa chơi trò này à."- Jin thấy cậu bé nói vậy nên hỏi.
"Thật ra thì hồi bé em không có bạn cho nên em chỉ toàn chơi với anh trai hoặc bố thôi. Em vẫn mong muốn người chơi cùng mình không phải là người trong gia đình mà như một người bạn."Mắt cậu nhìn xuống.
"Oh xin lỗi nhóc nhé. Anh không cố ý hỏi."- Jin cảm thấy có lỗi.
"Nhưng em không buồn a. Anh biết vì sao không ,vì em còn gia đình và cũng vì bản thân mình. Em đâu thể buồn rầu chỉ vì một trò chơi được. Chẳng phải tương lai còn nhiều điều thú vị hơn chờ ta sao?"- Nhóc nói.
Anh đã rất ngạc nhiên khi cậu nhóc cấp ba có suy nghĩ chính chắn hơn cả mình.
"Thôi em về nhà đây anh. Cảm ơn anh rất nhiều nha, em đã rất vui."- Nhóc vừa nhìn đồng hồ vừa nói.
Anh chỉ thấy bóng cậu nhanh lướt qua, vừa chạy vừa quay lại nhìn anh nói to: "Em lớn rồi đừng gọi em là nhóc nữa. Mong rằng chúng ta sẽ có duyên gặp lại." Bóng dáng cậu đi xa rồi anh bất giác mỉm cười nghĩ: Thật là một nhóc thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com