Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ambition 1

Min Yoongi từ phòng tắm bước ra thì thấy Seokjin đang cuộn tròn trên sô pha mà ngủ. Thật giống như con mèo nhỏ chờ đợi chủ nhân đến vuốt ve. Y nhìn gương mặt ngủ đến mê man của anh, bước nhanh tới phía trước hôn lên trên má anh một cái. Ánh mắt bình thường vô cảm nay lại có chút ôn nhu đến thâm thúy. Chỉ là nó đã sớm bị dập tắt khi y nhìn thấy vệt màu đỏ mờ nhạt ẩn hiện sau lớp áo mỏng của người kia.

Kim Seokjin bị hôn cảm giác rất ấp áp khiến anh chợt bừng tỉnh, trong lúc nhất thời không rõ là mộng hay là hiện thực, há mồm mơ mơ màng màng kêu: "Yoongi..."

Đôi mắt Min Yoongi bỗng dưng tối lại, khom lưng đem Seokjin ôm lấy để trên đùi, lại lần nữa cúi đầu bá đạo hôn môi.

Môi bị dùng lực cắn mút khiến Seokjin bị đau đến rên rỉ lên tiếng, anh nhịn không được muốn lấy tay đẩy người đang đè mình ra nói: "Ah... Đừng... anh không quậy nữa... Yoongi... anh sai rồi ..."

"Hyung làm hại tôi hôm nay chẳng có tí tâm trí nào để sáng tác, chỉ mở miệng nhận sai thôi sao. Hửm? Hyung đáng phải bị trừng phạt một chút đúng không?" Min Yoongi lại nắm ngón tay anh, đầu lưỡi quấn quanh đầu ngón tay tinh tế liếm lộng, một tay vói vào quần áo đùa bỡn đầu vú anh. Không biết có phải ảo giác hay không Seokjin cảm thấy Min Yoongi thực sự đang tức giận dù biểu cảm của y vẫn như thường ngày, nhưng đôi mắt âm trầm đó khiến anh có chút sợ.

"Mấy ngày trước anh và thằng nhóc biến thái kia lăn giường, bây giờ quay sang bám lấy tôi. Quấy phá đầu óc tôi anh nghĩ thử xem anh bây giờ thành ra cái dạng gì?"

Seokjin giật mình một cái, hàng mi rủ xuống rồi lại như nghĩ tới điều gì đó anh nhắm mắt lại không dám nhìn đối phương nói: "Không... Đừng nói vậy..."

"Kì thật tôi không hề thích dùng những thứ đã qua sử dụng, thứ đã qua tay người khác... anh hiểu chứ?"

"Đối với tôi... anh chỉ là một sự hứng thú nhất thời thôi vì Min Yoongi rất mau chán..." Y cười khẩy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của anh.

Yoongi nặng lời như vậy... tâm Seokjin cũng chẳng phải làm bằng sắt đá, đương nhiên tận sâu nơi đáy lòng anh đang ẩn nhẫn đau. Nhưng anh có thể phản bác được gì chứ, những lời tàn nhẫn mà y thốt ra tất cả đều là sự thật.

Seokjin có chút run rẫy, anh như thể sẽ ngay lập tự tức bị nuốt chửng khi nhìn sâu vào màu mắt lạnh nhạt của y. Như thể những sự dịu dàng cùng ngọt ngào mà người đàn ông này cho anh tất cả chỉ là giả dối, có lẽ đây là sự trừng phạt thích đáng đối với một kẻ tham lam.

Kim Seokjin chính là một kẻ tham lam.

Anh luôn dùng sự ngây thơ, cơ thể, khuôn mặt xinh đẹp và tấm lòng giả dối của một người anh để nhận lấy hơi ấm, cảm tình, sự quan tâm và hơn tất cả là tình yêu của sáu người đàn ông sống cùng anh dưới một mái nhà. Seokjin không muốn bất cứ ai trong sáu người này rời khỏi anh cả.

"Có lẽ một người đối với anh chưa đủ đúng không? Anh cũng đang rất khát cầu tôi đúng không"

"Hửm? Jin hyung?"

Min Yoongi - người trước mặt anh, là loại người lạnh lùng, khi tức giận lời mà y nói ra tàn độc tới cỡ nào chính bản thân anh đều biết, nhưng anh vẫn nguyện đánh đổi nhận lấy tổn thương từ tâm khẩm để có được trái tim, tình yêu của người này. Là Kim Seokjin nguyện ý.

Yoongi có thể đừng nói những lời đó không? Đừng tức giận.

Có thể... đừng chán ghét anh không?

Seokjin thực sự muốn nói ra những điều này. Chỉ là người đối diện liệu có thấu?

"Yoongi... Yoongi em biết vì sao anh lại muốn có được em không?"

Seokjin xoay người đối mặt với y, cặp chân thon dài dạng ra, nửa quỳ nửa ngồi vừa vặn để cặp mông nảy đặt lên hạ bộ của y. Anh kề sát tai Min Yoongi khẽ thì thầm:

"Vì em có thể nhìn thấu con người anh!"

Min Yoongi cũng chẳng vừa nâng hông đem đũng quần cọ sát nơi kẽ mông anh. Seokjin có chút bất mãn rên nhẹ. Bàn tay thon dài bấu chặt lấy cổ áo Min Yoongi khóe môi nhếch lên tràn ngập khêu khích.

Yoongi mơn mớn khuôn mặt trẻ con hơi sai lệch so với tuổi của anh.

"Seokjin a, anh biết không? Tôi thích anh của bây giờ hơn. Vì anh chính là anh. Kim Seokjin."

"Ưm..."

Y đem bàn tay thon dài của mình cố định cằm Seokjin, tặng cho kẻ tham lam một nụ hôn sâu.

"Yoongi..." Seokjin nhìn y bằng ánh mắt mê mang.

"Hửm?"

"Yoongi."

"Chỉ mới hôn một cái anh đã thích đến vậy sao? Nhưng hyung à, em rất lười, anh biết đấy! Anh có thể dùng cơ thể dâm đãng để tự mình chơi cơ mà? Hửm?"

Seokjin cũng chẳng còn gì để phải kiên dè, mò mẫn cơ thể Yoongi. Tự mình thoát đi quần áo trên người, đến khi cơ thể chẳng còn mảnh vải che thân. Anh thuần thục kéo khóa quần của y ra, bàn tay trăng nõn nắm lấy cự vật của đối phương, ánh mắt anh từ khi bắt đầu đều không dời khỏi người kia. Seokjin chủ động cúi đầu cắn mút vành môi đối phương, một bên lại nhít người chẳng có chút chuẩn bị hay bước dạo đầu nào liền tự mình đút dương vật của y vào bên trong hậu huyệt khô khốc.

Đau.

Có lẽ như thế này... như thế thì tâm anh sẽ không đau nữa. Có lẽ Yoongi sẽ không còn tức giận. Đúng chứ? Em đã vừa lòng rồi chứ? Min Yoongi?

Hốc mắt Seokjin đỏ lên, bàn tay chống lên ngực Yoongi cũng phát run, cảm giác này có lẽ sẽ khiến anh tỉnh táo hơn. Seokjin muốn biết rằng... người đối diện liệu có đau lòng vì anh hay không? Liệu có thể thương yêu anh, ôn nhu với anh như trước hay không?

Min Yoongi vẫn duy trì trạng thái ban đầu, chỉ là mày y hơi nhíu, y rốt cuộc cũng thua a, thua trước ánh mắt nhiễm nước của của kẻ tham lam này. Y vẫn là rất đau lòng.

Dẫu biết là người kia cố ý... cố ý khiến y đau lòng.

"Yoongi!"

"Đau không? Ngoan đừng động?"

"Yoongi anh..."

Seokjin chẳng chịu nghe lời, đem toàn bộ lý trí cùng cơn đau nén lại sau đầu, bắt đầu nâng mông thử lên xuống vài lần. Chỉ cần Yoongi nhìn anh... cái gì mà không thể chứ.

Dù nơi hạ thân tê dại cùng khoái cảm đang kêu gào, nhưng Min Yoongi vẫn áp chế cảm giác muốn lập tức động thân ức hiếp người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com