Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ambition 2

Yoongi sẽ nghĩ rằng Kim Seokjin là M nếu như y không nhìn thấy những giọt nước mắt đầy ấm ức trên khóe mắt đỏ hoe của anh.

Dù biết Seokjin cố tình làm vậy, nhưng Yoongi cũng rất xót xa... sự thật rằng cảm giác yêu thích đối với kẻ ranh mãnh này vẫn không đổi ngược lại còn làm cho bản thân y thêm mê muội.

Tình yêu chẳng phải là thứ có thể san sẻ...

Min Yoongi biết rõ tình cảm và thể xác của người trước mặt cũng chẳng phải của riêng y. Nhưng cuối cùng một kẻ cuồng vọng dù có tàn nhẫn đến mấy cũng vẫn thua cuộc trước người mình yêu.

Tình yêu của y chính là kiểu điên cuồng, mê loạn như vậy.

"Ưm... có phải bên trong rất thoải mái không? Yoongi?"

Seokjin vuốt ve vầng trán đầy mồ hôi của Yoongi, y vẫn đang hùng hục ra vào bên trong cơ thể anh. Seokjin có cảm tưởng từng tế bào đang nhộn nhạo bởi những đợt sóng khoái cảm mà y mang lại.

"Yoongi thật giỏi... ưm đúng chỗ đó, chính là như vậy."

Trên sofa, hai chân Seokjin bị Min Yoongi mở rộng hết mức có thể. Cổ chân xinh đẹp bị Yoongi nắm chặt gượng ép anh, dũng mãnh dùng dương vật thúc vào điểm nhạy cảm trong cơ thể anh. Seokjin chính là yêu thích một Min Yoongi như vậy, trước cơn khoái cảm nghẹn ngạo anh dùng đôi bàn tay thon thả chạm vào nơi hai người giao hợp.

"Nóng như vậy... thật kì lạ."

"Yoongi xem xem, như thế nào có thể làm nó... bên trong anh... có thật nhiều nước như vậy ưm... thật sướng."

"Dâm đãng."

Min Yoongi chỉ lạnh nhạt thốt ra hai từ, nắm lấy tóc gáy Seokjin khiến y ngửa đầu lên, gặm cắn đôi môi mềm mại của yêu nghiệt trước mặt.

Trước giờ Min Yoongi chưa từng nghĩ ngay cả khi ở trên giường Seokjin cũng có thể nói nhiều như vậy...

Y thực sự đã có suy nghĩ có nên mạnh mẽ làm Kim Seokjin, cho đến khi anh chẳng còn thốt nổi bất cứ lời phóng đãng nào nữa hay không?

"Jin..."

"Yoongi. Nhẹ một chút... anh sẽ mách Nam Joo..."

"A... yaaaaaa"

Seokjin bây giờ mới thật sự biết được khi Yoongi ghen thì sẽ cuồng dã đến bao nhiêu. Y tàn độc cắn mạnh vào bắp đùi trong của anh... ướt át hơn chính là Kim Seokjin thật sự bị cắn đến đổ máu ngay trên giường.

Có thể nói từ trước đến nay Seokjin luôn khóc vì sướng, chứ chẳng phải khóc lóc vì đau như thế này đâu.

Đời này có câu cái miệng hại cái thân là có thật.

"Sau này đừng bao giờ nhắc đến tên của ai khác khi đang trên giường với tôi. Anh đã hiểu chứ?"

Lần đầu tiên trong đời, bị người ta cắn đến sắp tắt "hứng", Jin nhỏ đang giương cờ một cách hương phấn cũng phải ỉu xìu xuống vì chủ nhân của nó.

Seokjin đau đến độ từ khuôn mặt đỏ ửng cũng chuyển sang xám trắng đến đáng thương. Sờ lên vết cắn nó lõm sâu đến rùng mình, Seokjin hiểu được Min Yoongi tức giận đến bao nhiêu? Là anh cố tình muốn đối phương ghen. Chỉ như vậy y mới thật sự quan tâm tới mình.

Nhưng kẻ làm bản thân thành ra bộ dạng này lại đột nhiên chẳng nói chẳng rằng một mạch bỏ đi. Trong khi tất cả chưa có gì xong cả... súng cũng đã lên đạn vậy thử hỏi Seokjin sẽ cảm thấy như thế nào?

Hụt hẫng...

Tủi thân... hay chỉ là thấy bất mãn?

Đây chẳng lẽ là hình phạt mà y nói với anh?

Vốn dĩ thứ tình yêu của Seokjin đối với bất kì ai cũng chẳng trao đi một cách trọn vẹn... không có được y thì vẫn còn rất nhiều người người khác mong ngóng anh. Vậy thì tại sao Seokjin cứ luôn mỏi mong từng ánh mắt dịu dàng, một sự đối xử đặc biệt nào đó thật khó hình dung.

Kim Seokjin luôn cố chấp nghĩ rằng bản thân thật sự chẳng quá bận tâm về ai đó cả... tất cả bọn họ chỉ là tạm bợ. Những cuộc tình lấp lửng, mập mờ như thể sương mù... hay đơn giản có thể hiểu như thỏa mãn dục vọng cho nhau mà thôi.

Cớ sao Seokjin cứ mong đợi ấm áp của người này đến vậy. Anh thật sự chẳng rõ? Bản thân mình đang muốn thứ gì?

Có lẽ đối với Min Yoongi anh không chỉ có khao khát tình dục mà còn thứ gì đó mang tên tình yêu?

Thứ tình cảm ấy nó vốn dĩ rất xa xỉ. Đối với Seokjin mà nói chúng chỉ là giả dối mà thôi.

Cứ mãi chạy theo dòng suy tư đầy tiêu cực trong đầu, Seokjin không hay biết rằng bản thân đã được đưa vào phòng bằng cách nào.

Vết thương trên đùi trong cũng được Yoongi xức thuốc cẩn thận, cảm giác lành lạnh tê tê này làm cho cơ thể Seokjin nóng lên. Hơn nữa đây là một trong nhưng điểm nhạy cảm trên người anh. Một khi chạm vào nơi này, anh có thể cảm nhận xương cụt của mình tê dại đến cương lên.

"Ư..."

"Sao vậy còn biết đau sao?"

Yoongi vuốt ve má anh, đặt những nụ hôn ước át lên gò má anh. Thì thầm những câu nói kì lạ trước giờ anh chưa từng nghe y nói.

"Có vẻ như anh rất sung sướng nhỉ? Có cần em làm thêm vài nơi trên người anh không?"

"Yoongi... đừng như vậy?"

"Biết sợ sao? Hay là anh lại đang diễn?"

Min Yoongi vuốt ve cằm Seokjin cưỡng ép anh phải đối diện với ánh mắt của y.

"Sao? Né tránh gì chứ...? Chúng ta còn chưa xong đâu... hyung"

Seokjin cảm thấy cơ thể chính mình đang nổi một trận gai óc, bởi từng cái vuốt ve nóng bỏng của Min Yoongi. Dù lí trí đang kháng nghị một cách gượng rạo thì thì thân thể vẫn thành thật thừa nhận dục vọng hơn hẳn.

Một lần nữa bị đối phương tàn nhẫn thúc vào, nơi lỗ nhỏ dường như đã quen thuộc với cự vật to lớn kia mà không ngừng co rút. Anh cắn chặt đôi môi nhỏ của mình, chỉ sợ rằng bản thân sắp chống chịu không nổi nữa mà bắn ra mất. Một khi Seokjin đạt cao trào trước đối phương thì sự kích thích cùng hình phạt vẫn sẽ còn dằn vặt anh dài dài.

Yoongi có lẽ cũng bắt kịp theo dòng suy nghĩ của Seokjin, y dùng đầu lưỡi chơi đùa với khuôn miệng nhỏ bị cắn đến đỏ của đối phương, một mặt tăng thêm cường độ đưa đẩy. Anh cũng bị đôi môi của đối phương quyến rũ mà dùng toàn bộ tứ chi cùng miệng lưỡi quấn lấy đối phương như thể chẳng có gì tách rời cả hai.

"Ư... a..."

Những tiếng nhóp nhép ngày càng lớn rõ ràng hơn. Chẳng thế biết được nó phát ra từ nơi hai đầu lưỡi chơi đùa với nhau hay là tiếng phát ra từ nơi giao hợp. Một hỗn hợp âm thanh ướt át cùng dâm mỹ.

"Yoongi... Yoongi Min Yoongi..."

"Hửm."

Chúng ta như thể hòa vào nhau bằng thể xác lẫn tâm hồn. Thiên đường đang ở trước mắt hai ta.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Hi guys, cũng hơn một tháng rồi nhỉ? Cảm ơn các cậu đã ủng hộ roll mặc dù văn phong của mình nó hơn nhạt và kiểu một màu vì roll nghĩ gì viết đấy, sao đó tự beta lại tùm lum ư ư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com