house 1
Hôm nay có lẽ chính là thiên đường của Kim Seokjin, khi sáu cái kẻ dính người kia đều bận công việc mà rời khỏi nhà. Cả một đám lâu la cứ bám dính lấy anh suốt ngày, lẫn đêm y như keo dán sắt thì Seokjin làm sao chịu cho nổi.
Bảy người đàn ông trưởng thành cùng chen chúc trong một căn phòng vừa đủ sinh hoạt cho một người thì chẳng phải bức bối lắm hay sao? Trong khi nơi ở của bọn họ là một căn biệt thự lớn phòng ngủ không thiếu, có thể hình dung là quá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi thì chẳng có lí do gì để chúng nó phải tranh nhau nài nỉ chỉ để được ngủ cùng phòng với anh.
Kim Seokjin thực chẳng thể hiểu nổi. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Seokjin luôn bất mãn với cái cách mấy cậu em của mình cứ một tiếng gọi hyung, hai tiếng gọi hyung nhưng lại xem anh như thể một đứa con nít, chúng nó cưng chiều anh như đúng rồi ấy, cái gì cũng hết mực chăm lo cho người anh cả như anh. Có thể nói là chúng nó nâng niu Seokjin như bảo bối. Ngẫm lại, Jeon Jungkook cậu em út của nhóm còn chẳng có được ân huệ này a.
Một ngày nhàn rỗi như hôm nay, Kim Seokjin đương nhiên phải hưởng thụ rồi. Vừa nằm trong buồng tắm vừa nghe những bài hát yêu thích của chính mình, tẩy rửa sạch sẽ. Sau đó thoải mái khoác lên mình chiếc áo choàng tắm, mái tóc anh vẫn còn ẩm ướt, một mảng nước khiêu gợi chảy xuống khuôn mặt hoàn hảo, từ quai hàm chạy dọc xuống phần cổ đến xương quai xanh xinh đẹp. Seokjin chẳng thể biết rằng diện mạo lúc này của anh có biết bao mời gọi.
Đã lâu rồi anh chưa có cảm giác thỏa mãn như này, bình thường sau khi tắm Seokjin chẳng dám hờ hững khoác cái áo choàng tắm mà bước ra ngoài đâu. Vì sao ư? Bởi mỗi khi anh bước ra khỏi phòng tắm liền có cảm giác như nóng cháy lưng, 12 con mắt của mấy cậu em nhìn anh trông thực kì quái, cùng là đàn ông với nhau có gì lạ lắm đâu mà chúng nó cứ nhìn Seokjin như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn vậy chứ? Nghĩ tới sóng lưng Seokjin lại lạnh run.
Thật thích. Kim Seokjin yêu thích cảm giác thư thái này. Thật không tồi. Seokjin đi chân trần loay hoay tìm cái máy sấy tóc chẳng biết để đâu, bình thường anh ít khi tự mình làm việc này. Đều là sáu đứa con nít lớn xác kia tranh nhau để chăm sóc anh.
Cạch cạch cạch...
"Hử?"
Không lẽ tụi nó về rồi sao. Có nhanh quá không. Seokjin quên luôn tình trạng hiện tại của bản thân, đi ra khỏi phòng tìm kiếm nơi phát ra tiếng động.
"Mấy đứa về rồi à?"
Cạch cạch cạch...
"Nè đừng có đ...ùa... ưm"
Seokjin vừa bước đến gần nơi phát ra âm thanh, chẳng hề cảnh giác liền bị ai đó từ đằng sau đánh lén chặn miệng anh lại. Anh muốn quay đầu nhìn người kia, nhưng có vẻ như hắn hiểu được suy nghĩ của anh liền mạnh mẽ trấn áp, không cho Seokjin có cơ hội quay đầu nhìn mặt hắn.
Đừng nói là ăn trộm nha. Như thế nào chứ? Nơi này an ninh tốt như vậy.
Dẫu sao cũng bảo toàn cái mặt đẹp trai lẫn cái mạng của mình trước đã. Seokjin chính là kiểu người yêu bản thân một cách tuyệt đối, thà rằng mất đi vài thứ quý giá như vật chất chứ tuyệt đối không muốn bản thân bị tổn thương.
Seokjin hơi thở run rẩy, nói năng có chút lộn xộn:
"Ưm... nè cậu gì đó ơi, chỉ cần cậu đừng giết người diệt khẩu a, tôi... tôi dẫu sao cũng chưa thấy mặt cậu, chưa thấy mặt a~, muốn tiền cũng sẽ cho cậu tiền, muốn cái gì liền lấy... chỉ cần... a... ưm."
Người phía sau đem một ngón tay bỏ vào miệng Kim Seokjin, tay còn lại rất có lực kiềm lấy hai cánh tay của anh, khóa chặt. Gục đầu hít hà mùi hương trên cơ thể Seokjin, đầu lưỡi gã đàn ông mê luyến liếm láp vùng da thịt trắng nõn lộ ra ở đầu vai anh, khiến Seokjin rùng mình, đôi chân anh lúc này tê dại, như có như không dùng một phần trọng lượng cơ thể dựa dẫm vào ngực người kia.
Gì chứ này là đột nhập vào nhà cướp sắc sao?
"Ưm bỏ... ra.. a~"
Ngón tay thon dài của gã đàn ông tiếp tục chơi đùa khuấy đảo khuôn miệng Seokjin đến chán ngán, liền nhẹ nhàng lướt dọc xuống vùng ngực lấp ló sau lớp áo choáng tắm, miết nhẹ lên đầu nhũ có phần nhô lên của anh. Seokjin sao có thể ngoan ngoãn để hắn chơi đùa hạ lưu với mình như vậy, gắng sức giãy dụa với phần ý thức còn xót lại, nhưng nó có vẻ vô dụng khi tên đàn ông, mạnh bạo kéo bỏ sợi dây cố định khăn choàng tắm của anh dùng nó trói chặt hai cái tay đang cố làm loạn từ phía sau.
"Tôi là công, là công đó sao có thể.. . Ư~"
Dường như cảm nhận được người phía sau lưng mình đang cười khẽ cười đến rung cả người. Seokjin muốn phát hỏa nhưng chẳng thể kiến nghị được nữa khi bộ vị mẫn cảm đang bị người kia nắm trong tay. Không nhanh không chậm ma sát lên xuống.
"Hưm... biến thái... mau bỏ ra..."
Kim Seokjin không biết rằng bộ dạng của anh muốn câu dẫn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Phần áo choàng trễ xuống nửa người, hai tay bị dây cột cố định, cái mông cong nảy chẳng biết vô tình hay cô ý trong lúc anh giãy dụa cọ cọ vào hạ thân của gã đàn ông kia... càng giãy dụa chính là càng tự mình hại mình. Mức độ chịu đựng của người kia đã đến giới hạn, nơi đũng quần của gã đàn ông nổi lên phản ứng càng ngày càng chướng lớn mà ma sát vào cặp đùi trơn bóng của Seokjin.
Seokjin cũng chẳng thể hình dung bản thân đã tới bên chiếc giường của mình từ khi nào.
Người đàn ông đặt anh nằm úp sắp trên giường, đôi tay không nặng không nhẹ xoa bóp mông anh. Đôi môi gặm nhắm lấy nơi phần gáy cổ, để lại những dấu hôn lõa lồ... Seokjin bị người kia ghìm chặt, chẳng thể động đậy, chỉ có thể phát ra âm thanh nghẹn ngào...
đoán xem người đàn ông này là ai nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com