Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HopeJin]<2Shots>: Ảnh Đế! Em Thích Anh! pt.1

- Kim Thạc Trân!!! Anh ấy ra rồi!

- Trân ca~ Bên này bên này!

- Đẹp trai quá!

Sân bay lớn ở Bắc Kinh hôm nay chật kín người hâm mộ lẫn phóng viên. Ở cửa ra số 1 rất nhanh chóng đã xuất hiện nhân vật gây tắc đường ở sân bay ngày hôm nay. Kim Thạc Trân là một minh tinh mới nổi gần đây, sau các bài hát đình đám để lại dư âm trong giới nhạc thì gần đây nam ca sĩ lấn chân sang diễn xuất. Rất nhiều ông hoàng giải trí ngỏ lời cậu sang đóng phim cho mình. Kim Thạc Trân hiện tại đang là một viên ngọc sáng...

Hai bên đã bố trí cả rào chắn, lúc Kim Thạc Trân bước chân ra khỏi cửa là lúc tiếng hô hào cùng tiếng máy ảnh vang lên rầm rộ hơn. Cậu đi giữa bốn staff, tay khẽ giơ lên. Thực sự là sau cặp kính thời trang kia là đôi mắt có chút mệt mỏi, tâm tình cũng không hẳn là tốt lắm.

- Cậu Kim, đây là hợp đồng cộng tác mà cậu nói.

Đã vào được trong xe, trợ lí liền đưa tới cho cậu tập hồ sơ...

- Đạo diễn Hạ là một đạo diễn xuất sắc, phim sắp tới là tác phẩm tâm huyết của ông ấy. Bên đó ngỏ lời mời cậu đóng vai nam chính, điều kiện cũng khá khắt khe...

Thạc Trân lật lật đống giấy.

- Quả thật ai đóng vai này thành công thì sự nghiệp cũng thăng cấp.

- Đạo diễn Hạ muốn cậu đích thân tới văn phòng ông ấy trao đổi. Tôi nghĩ cậu bỏ công việc bên Anh để về đây thì chắc hẳn đã muốn nhận vai này.

- Vâng.

- Chủ đề khá nhạy cảm đấy.

- Vậy ạ? Có được công chiếu không ạ? Em cũng chỉ nhắm chừng mực thôi...

- Dù sao thì cũng cố gắng lên, rất nhiều người muốn nằm trong bàn tay vàng của ônh ấy đấy, cứ đi gặp trước xem sao.

- Vâng.

Thạc Trân gật đầu.
.
.
.
- Đạo diễn Hạ?

Cậu đứng trước cửa văn phòng, khẽ gõ ba tiếng.

Cánh cửa gỗ màu trắng mau chóng mở ra...

Trước mặt cậu là một anh chàng rất nổi tiếnh. Ảnh đế Trịnh Hạo Thạc.

Anh nhìn cậu, khẽ đưa ngón trỏ lên làm dấu im lặng...

- Tiền bối.

Anh gật đầu nhẹ một cái rồi đi khỏi...

Sao anh ấy lại ở đây nhỉ?

- Tiểu Trân đấy à?

- A! Vâng ạ.

Tiếng gọi của đạo diễn Hạ lôi cậu quay trở lại...

- Uống nước đi...

- Vâng ạ.

Cậu khúm núm ngồi trên sofa...

- Tiểu Trân, phim cậu diễn tôi xem qua rồi, thật sự không tồi.

Ông khẽ xoay xoay điếu thuốc...

- Cảm ơn đạo diễn. Em vẫn còn phải cải thiện nhiều điều ạ. Mà phim em đóng cũng chỉ là phim thần tượng. Sao ngài lại mời em đóng ạ?

Cậu liếc mắt lên...

- Bộ phim này là câu chuyện cũ của bạn tôi... Tôi cảm thấy cậu giống hắn.

Giống?

- Lần này nếu hợp tác cùng cậu ấy thì cũng có lợi cho cậu.

Thạc Trân cụp mắt...

- Đương nhiên rồi ạ.

Bởi đó là Trịnh Hạo Thạc mà...

- Giải thưởng nam diễn viên Kim Dương xuất sắc nhất xin thuộc về... Trịnh Hạo Thạc~

Trịnh Hạo Thạc bước lên sân khấu trong sự chúc mừng không ngớt.

31 tuổi, hợp tác với đạo diễn Hạ trong bộ phim đầu tay.

Hai lần nhận giải ảnh đế...

Kim Thạc Trân ngồi dưới vỗ tay không ngừng.

Thật đáng ngưỡng mộ...

Là diễn viên ai không muốn giống Trịnh Hạo Thạc chứ?

- Nhưng mà cậu cũng cần cân nhắc kỹ... Bộ phim này không công chiếu trong nước.

Hai bàn tay đan vào nhau của cậu đã run lên...

- Tôi cũng sẽ không giảm độ khó, mong cậu toàn tâm toàn ý hợp tác... Hơn nữa cậu còn là idol, dư luận sẽ không nhẹ tay với cậu đâu... Cậu sẵn sàng rồi chứ?

Thạc Trân nhắm mắt lại, trong phút chốc liền thấy bừng bừng nhiệt huyết:

- Đạo diễn, những gì ngài vừa nói em cũng đã suy nghĩ qua rồi! Cảm ơn ngài đã cho em cơ hội hợp tác... Bộ phim này em sẽ nhận!

Thạc Trân mỉm cười nói.
.
.
.
- Cảnh đầu tiên là cảnh thân mẫt giữa Du Thiên Hoán và Viễn Phương...

Đạo diễn Hạ khẽ nói.

Cậu và anh đang đứng cầm kịch bản. Thạc Trân nghe lời đạo diễn nói mà vô thức kinh sợ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên diễn phim kiểu này. So với một tiểu thịt tươi nhân khí ít như cậu thì quả có chút khó khăn...

- Vì đây là lần đầu tiên của Viễn Phương nên trong tâm cậu ta rất cự tuyệt.

Tiếng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu cậu...

- Nhưng cơ thể không chống cự được mà tiếp tục chìm vào.

Anh nhìn xuống mỉm cười với cậu...

Anh ấy đã nhập vai rồi sao?

- Không cần dài dòng đâu! Chúng ta trực tiếp quay cảnh đầu tiên đi.

Tiếng đạo diễn Hạ vang lên...

Thạc Trân ôm một bụng đầy thắc mắc. Vậy là xong luôn sao? Không cần chỉ đạo diễn xuất gì ư?

- Căng thẳng à?

- Em...

Cậu nhìn anh gãi đầu.

- Viễn Phương chính là cần cái sự căng thẳng đấy của cậu, không sao đâu...

Thạc Trân lớn mắt nhìn bóng lưng anh, tự vỗ vỗ vài cái lên má lấy lại tinh thần...

- Thoại 4 lần thứ nhất! Máy A! Diễn!

Thạc Trân nắm tay. Bắt đầu chạy lên cầu thang.

- Mẹ ơi! Con về rồi đây!

Cậu chạy tới hết cầu thang thì bị một lực đao mạnh mẽ ấn vào vách tường, trước mặt là khuôn ngực đẹp đẽ ẩn sau lớp áo sơmi trắng phau. Không biết là do hồi hộp quá hay không, ngay khi cậu thấy cằm anh tì lên đầu mình thì toàn thân liền run lên một cỗi. Hạo Thạc chống tay lên tường, cúi xuống áp sát mặt với cậu, ngón tay trỏ mát lạnh kia vén lọn tóc trước trán lên, thanh âm trầm thấp vang lên rất rõ ràng.

- Tiểu Viễn... Em vừa đi chơi với bạn à? Sao mồ hôi nhễ nhại thế này?

- Sao anh lại đến đây...

Thạc Trân mở lớn mắt, gò má nóng bừng lên.

- Anh nghe em nói đã!!

Cậu đẩy anh ra, nhưng cánh tay kia đã ôm lấy lưng cậu, còn ở đằng sau khẽ xoa xuống. Khuôn mặt góc cạnh kia ở ngay bên tai cậu...

- Thật không ngoan chút nào...

Hạo Thạc khẽ cười.

Thạc Trân chống tay lên vai anh giữ khoảng cách với người kia. Cậu thật sự là bị diễn xuất của ảnh đế cuốn theo rồi, hiện tại bây giờ hoàn toàn không giống diễn xuất...

- Anh... Anh đừng nói nữa!

- Tiểu Viễn... Lần sau đừng lừa anh nữa nhé.

Hạo Thạc đưa tay lên giữ một bên má cậu lại. Trước mặt cậu là khuôn mặt thon gọn góc cạnh, sắc sảo đến mê người, đôi mắt hẹp dài ẩn sau làn tóc đen nhánh, dưới đuôi mắt phải của anh có một nốt ruồi nhỏ, con ngươi màu đen kia tỏa ra làn sương ấm áp, khẽ truyền qua người cậu. Thạc Trân xoay mặt đi, môi khẽ bặm lại...

Sao đạo diễn còn chưa hô dừng chứ?

- Đừng sợ.

- Em...

Ơ! Câu này không có trong kịch bản...

Hạo Thạc buông tay xuống nắm lấy tay cậu kéo đi. Thạc Trân loạng choạng theo sau. Ánh mắt của anh khẽ nhìn về phía sau, bàn tay mát lạnh kia đan vào tay cậu. Anh kéo cậu tới một căn phòng, sau đó liền đóng cửa lại, tay anh lập tức buông ra.

- Tốt! Cắt!

- Tiền bối... Vừa rồi cảm ơn anh.

Cậu dựa lưng vào cửa đỏ mặt khẽ nói...

- Không có gì. Cậu vất vả rồi.

- Hạo ca~ Anh uống chút nước đi đã!

- Cảm ơn.

- Thạc Trân không sao chứ?

Cậu đưa mu bàn tay quệt lên môi mình...

- Em không muốn diễn nữa.

Thạc Trân không thể tin vào bản thân nữa rồi... Rốt cuộc là sao lại căng thẳng thế nữa? Là do cậu hay là anh diễn quá sâu rồi đây?
.
.
.
Mệt tim quá...

Thạc Trân nằm trên ghế dựa nhìn ra cửa sổ.

- Này!

Trợ lí đưa cho cậu chiếc khăn.

- Cậu đừng có nói không diễn là không diễn luôn như vậy! Không nghĩ đến đìewu khoản trong hợp đồng sao?

- Em chỉ nói vậy thôi.

Cậu cắn răng...

- Cũng chỉ là đứng đưa đưa đẩy đẩy với người đàn ông chút thôi. Tôi thấy cậu mới là người chiếm tiện nghi trên người ảnh đế đấy!

Thạc Trân thẹn quá hóa giận ném cái khăn vào mặt trợ lí.

- Em quay lại phim trường đây.

- Diễn tốt nhé! Anh chờ chú đó!

Thạc Trân quay lại căn phòng ban nãy...

Cảnh quay tiếp theo mau chóng được bấm máy.

Hạo Thạc ngồi trên giường, nắm lấy tay cậu nói:

- Tiểu Viễn. Nhìn anh này. Đừng quay đầu đi như thế...

Thạc Trân chí ít cũng đã dần thích nghi được. Trịnh tiền bối nhập vai như vẫy rồi cậu không thể lớt phớt được, hơn nữa còn có đạo diễn Hạ và rất nhiều nhân viên công tác ở đây, cậu phải cho họ thấy mình là người có tiềm năng...

Thạc Trân cụp mắt, bặm môi quay đi, hai cổ tay bị anh nắm lấy khẽ nhúc nhích, đôi chân đứng thẳng dường như cũng sắp khuỵu xuống. Bỗng dưng anh luồn tay xuống nắm lấy bàn tay cậu kéo xuống. Một cái đẩy nhẹ đã làm cậu nằm gọn dưới thân anh, anh chống tay lên nhìn cậu.

Thạc Trân biết là đóng phim nhưng bên ngực trái lại rộn lên không ngừng. Đầu óc cứ ong ong lên, một bên là hoàn toàn bị cuốn lấy theo Hạo Thạc, một bên lại nhắc đây chỉ là phim mà thôi...

Cậu chống tay lên vai anh, thành công run rẩy...

- Anh... Anh làm gì vậy?

Hạo Thạc cúi xuống, chóp mũi anh chạm lên cần cổ cậu, hơi thở nóng ấm kia bao trọn lấy vùng da trắng mịn mẫn cảm.

- Phạt em vì đã nói dối...

Cái gì?!

Anh đưa tay xuống vén áo cậu lên...

Thạc Trân giật mình bật dậy.

- Đừng mà!

- Lúc này cậu nên nắm lấy quần không chịu buông chứ?

Hạo Thạc khẽ nói...

Thạc Trân hoàn hồn lại. Đúng rồi! Sao cậu lại quên kịch bản vậy? Còn để anh ấy phải nhắc nhở nữa.

- Em... Em biết rồi ạ.

Thạc Trân dồn lực đẩy người anh ra...

- Em không muốn!!

- Đừng sợ sẽ không sao đâu.

Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu...

Kim Thạc Trân che mắt đi, tiếng hức hức bắt đầu vang lên.

Hạo Thạc nắm cổ tay cậu kéo xuống, trước mặt là cảnh Thạc Trân đang bặm môi lại, những giọt nước mắt long lanh dưới ánh nắng theo sườn mặt nhỏ xuống. Cậu ấy khóc không đúng, bảo đạo diễn hô cắt thôi...

- Cắt! Thạc Trân! Cảm xúc của cậu không đúng! Bình tĩnh lại!

Đạo diễn Hạ gõ tập giấy trên tay...

Thạc Trân quay sang nhìn ông.

- Được ạ.

Cậu áy náy khẽ nhìn anh...

- Đạo diễn Hạ ngưng máy một lát được không? Tôi và Thạc Trân sẽ đi bàn lại kịch bản...

Anh không hề khó chịu với cậu.

- Thạc Trân cậu thích đóng phim chứ?

- Thích ạ, em học Đại học diễn xuất, tính đến hiện tại em theo nghiệp diễn được sáu năm rồi.

- Trước nhận kịch bản đã suy nghĩ về nó chưa?

- Có ạ. Mỗi ngày em đều đặt mình vào nó. Chỉ là chưa nắm bắt được nhân vật Viễn Phương này.

- Vậy cảnh tiếp theo đã suy nghĩ được gì chưa?

Thạc Trân khẽ choáng ngợp.

- Em vẫn chưa...

Anh nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của cậu...

- Tốt nhất là đừng nên nghĩ gì cả...

Anh mỉm cười nắm lấy vai cậu đẩy xuống giường...

- Viễn Phương đại khái vào lúc này cũng không nghĩ được gì đâu.

Trịnh Hạo Thạc là ảnh đế và đương nhiên anh cũng có quen biết mấy gương mặt mới hot lên hiện nay. Về Kim Thạc Trân anh cũng có xem qua phim cậu đóng, rất có khí chất. Còn ngay bây giờ nói tới bộ phim này, lúc đầu anh nghe nói đạo diễn Hạ muốn mời Kim Thạc Trân về đóng nên anh cũng nhận lời theo. Cậu nhóc này trong mắt anh có một thiện cảm nhất định.

Ừ thì nói trắng ra là anh thích cậu...

Trong lúc còn ngu ngơ chưa biết gì thì đã thấy anh hô lên...

- Đạo diễn! Bấm máy!

Cảnh tiếp theo chính là màn cưỡng hôn mà!?

Hạo Thạc đưa tay giữ đầu cậu lại, khẽ nghiêng đầu để khuất camera. Thực ra là không hôn thật nhưng cậu mau chóng thấy ánh mắt thâm trầm của anh nhìn mình lại khẽ bất động. Anh hôn cậu thật.

Một cái chạm nhẹ nhàng nhưng đã nhấn cậu vào một cái hố sâu vô tận...

Cổ họng cậu khẽ nhấp xuống. Hạo Thạc đặt chuẩn xác vị trí để có thể nhấn môi anh bao trọn lên môi cậu, nhìn ra còn có chút chiếm hữu hơn. Khi bàn tay kia luồn vào trong áo cậu một lần nữa Thạc Trân mới bàng hoàng trở lại. Chẳng có gì hết! Cậu và anh vẫn đang theo kịch bản!

Nhưng thú thật lần đầu tiên cùng ảnh đế đóng phim là một hân hạnh lớn của cậu. Cậu hoàn toàn hâm mộ anh nhưng không có nghĩa là lợi dụng để chiếm tiện nghi...

- Tiểu Viễn... Nghe anh...

Hạo Thạc thì thầm, bàn tay anh đã nổi gân trắng bệch. Anh muốn gọi tên cậu...

Thạc Trân đẩy người phía trên ra, đôi mắt lững lờ không tin vào những gì vừa xảy ra. Cậu bịt miệng kinh hãi rồi gấp rút chạy đi.

- Được! Cắt!

Thạc Trân trong 3s liền trấn giữ bên ngực đanh đánh trống của cậu đi lại vào phòng...

- Cảm ơn đạo diễn Hạ!

- Hai người diễn rất tốt. Mọi người nghỉ ngơi đi đã.

Hạo Thạc cầm chai nước lên uống, ánh mắt anh đụng phải ánh mắt cậu nhưng Thạc Trân liền tránh né. Cậu cũng không hiểu vì sao nhưng khi đóng cùng anh cậu có chút không kiềm chế được, những hành động trong kịch bản kia được anh diễn lại nhưng cậu lại ảo tưởng một chuyện đó không phải là anh diễn. Hoàn toàn rất giống thật! Đến chuyện hôn kia anh cũng làm thật...

Quả nhiên là cậu hâm mộ người ta đến phát kinh rồi.
.
.
.
Hai hôm sau, đoàn phim di chuyển đến địa điểm quay tiếp theo. Trường đại học mà Viễn Phương đang học, ở đây lúc cậu đi về liền thấy Du Thiên Hoán đứng đợi bên ngoài...

Trời tháng 5 ở Đại lục đã phải chịu cảnh nấng chói chang rồi, Thạc Trân vừa đứng dưới ô vừa cầm kịch bản, tay cầm quạt máy nhỏ. Miệng khẽ lẩm bẩm.

- Thạc Trân...

Bỗng có ly coca lạnh đưa tới...

- Cảm ơn anh, tiền bối.

Thạc Trân bỏ kịch bản qua đưa hai tay nhận lấy ly nước...

- Có chỗ nào khó sao?

Cảnh này cũng không đến đoạn căng thẳng, hai người giằng co nhau một lúc nhưng thoại của cậu hơi dài.

- Dạ không! Em xem lại chút thôi...

Giữa mùa hè nóng nực cậu ngửi thấy mùi bạc hà mát lạnh trên người anh.

Hạo Thạc nghiêng đầu nhìn cậu, anh cầm tờ khăn giấy trên tay, vén tóc mái cậu lên chấm chấm mồ hôi lăn tăn trên trán. Cậu liền giật mình. Anh nhìn xuống chỉ thấy cậu vẫn đang ngậm ống hút...

- E... Em cảm ơn...

- ...

Anh không nói gì.

Hạo Thạc từ lúc quay phim với cậu lúc nào cũng quan tâm cậu như thế. Thạc Trân đương nhiên là thích rồi nhưng nghĩ lại dù sao anh cũng là tiền bối, quan tâm hậu bối là chuyện bình thường. Huống hồ anh ấy nổi tiếng như vậy, hẳn là tính cách của anh rất hoàn hảo, lúc nào cũng quan tâm tới bạn diễn cùng.

Con ngươi màu đen tuyền của anh khẽ liếc sang bên cậu...

À nhắc mới nhớ chiều nay anh với cậu có hợp đồng chung quay quảng cáo.

Thạc Trân nghiêng đầu, quảng cáo nước hoa sao lại mời hai nam đi đóng?

Cảnh tiếp theo hết sức thuận lợi...

Căng thẳng trong bộ phim này với Thạc Trân không phải cảnh cự tuyệt với nam chính, không sợ ngữ khí chửi rủa ảnh hưởng đến anh mà chính là những phút nam chính nắn trong tay quyền chủ động, Viễn Phương lại là kiểu thích nhưng miệng vẫn luôn cự tuyệt...

Rất mau đã đến trường quay quảng cáo...

Nội dung là có chàng Thủy Tiên nhẹ nhàng tinh khiết lỡ yêu say đắm chàng Hylas, hai người gặp nhau, một đoạn tình yêu thật đẹp, đúng chủ đề quảng cáo nước hoa tình yêu. Thạc Trân nhìn mặt mình bị người ta vô tư quệt phấn má hơi đậm, môi cũng tô son đỏ hơn, dưới mí mắt còn vẽ hình hoa nhỏ. May là trang phục không phải váy đi, nhưng sau khi mặc xong thì thấy kỳ kỳ, là kiểu áo cổ trang nhưng lại xẻ tà từ đùi xuống...

Haiz cũng chỉ ba bốn phút thôi. Cậu cài vòng hoa lên đầu lầm bầm...

Hạo Thạc cũng đã chuẩn bị xong, anh nhìn cậu khẽ choáng ngợp...

Cảnh chàng Thủy Tiên bên hồ đã làm say đắm anh chành Hylas, cậu đưa tay ôm lấy cổ anh, Hạo Thạc rất bình tĩnh ôm lấy eo cậu. Thạc Trân mỉm cười đưa ngón trỏ lên môi.

- Thủy Tiên khi yêu sẽ trở nên héo tàn, nhưng ta sẽ chấp nhận nó...

- Không...

Hạo Thạc nhìn xuống.

- Để ta chịu hình phạt đó...

Nhưng khi có người chịu hiến dâng, Thủy Tiên sẽ lại xinh đẹp, sẽ lại tỏa hương...

- Để ta bảo vệ cho người.

Anh cúi xuống hôn lên mi mắt cậu.

Tình yêu khiến con người mê loạn.

Tình yêu khiến con người chìm đắm.

Tình yêu khiến con người hy sinh tất cả.

Nguyện vì người, hãy để ta chết đi.

Có thể khiến người nhung nhớ, có thể khiến người an nhiên.

Tình yêu của tôi không hề phí bỏ.

- Bộ quảng cáo này rất hoàn hảo!

- Sản phẩm này sẽ thịnh hành cho xem!

- Mọi người làm tốt quá!

Hạo Thạc nâng tay cậu đi ra khỏi hồ nước. Anh đưa khăn bông tới cho cậu, anh rất ngạc nhiên khi cậu hoàn toàn có thể lật vai nhanh như vậy. Rất tốt!

- Em cảm ơn.

Thạc Trân khẽ hở hắt. Ảnh đế lại hôn cậu nữa rồi.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com