[HopeJin]<2Shots>: Ảnh Đế! Em Thích Anh! pt.2
- Tiểu Viễn... Em thật không thích anh sao?
- Dù mẹ có thích anh không có nghĩa là em thích anh! Thiên Hoán! Em nghĩ anh có người khác đáng để thích hơn!
- Anh không phải là muốn trêu chọc em! Tiểu Viễn! Chính em cho anh biết em đang nói dối!
Thạc Trân xoay mặt đi chỗ khác...
Cậu đã quen với việc đóng cùng Hạo Thạc rồi. Trình độ diễn xuất của cậu quả nhiên được nâng cao lên rất nhiều. Còn có được tiền bối chỉ bảo rất nhiệt tình. Hôm nay là cảnh hai người đứng ở công viên, ở đây là lúc Du Thiên Hoán nói tình cảm của mình, Viễn Phương thích nhưng ngoài miệng cậu liên tục từ chối.
Cậu lách người tránh cái nắm vai của anh...
Hạo Thạc nắm khuỷu tay cậu.
- Tiểu Viễn... Em là đang trốn tránh!
- Em không có!
- Sao em lại không chịu chấp nhận chứ?
- Vì tình cảm của anh quá cao thượng, quá vĩ đại nên em không thể nhận nó được.
Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, mỉm cười tự giễu.
- Tình cảm của anh cao thượng chỉ có thể dành cho em thôi! Tiểu Viễn! Trong đầu em nghĩ gì anh đều biết hết!
Anh quát lên...
- Nhưng anh không có biết em ghét tình cảm thế này! Đúng! Em biết anh quan tâm em, nhưng em thấy anh cố tình phải cho em biết anh quan tâm em!
Hạo Thạc mở lớn mắt, buông tay cậu ra...
- Vậy là trước đây một chút đều là anh không đúng sao?
Thạc Trân cười nói.
- Không có! Anh không sai! Lỗi là ở em, nếu em không nói ngay từ đầu thì anh cũng không cần cố gấng trao tình cảm cho em làm gì...
- ...
- Thiên Hoán. Cho em một khoảng trống, em sẽ suy nghĩ lại. Vẫn là cảm ơn anh...
Anh vòng tay ôm lấy cậu, mặt anh tì lên vai cậu.
- Tiểu Viễn. Em vẫn là muốn anh phải rời đi sao?
- Hoán... Em xin lỗi.
- Em đừng nói hai câu cảm ơn và xin lỗi với anh! Đúng! Là trước đây anh chỉ đơn thuần nghĩ em cũng thích anh, thích sự quan tâm từ anh! Tiểu Viễn... Anh sai anh có thể sửa...
Cậu đẩy anh ra.
- Em nghĩ em đã thích anh thật rồi..
Một màn tỏ tình ngược...
Thạc Trân cắn môi ngẩng mặt lên nhìn anh.
- Em bị anh quan tâm đến thành quen... Thiên Hoán.
Hạo Thạc phì cười, ôm chặt cậu vào lòng.
- Đồ ngốc. Sao lại không thừa nhận chứ?
Bộ phim này mất hơn ba tháng để quay, là một bộ series dài tập. Đạo diễn Hạ và ekip quay phim đã phải làm việc liên tục, quyết định làm ra một cái kết viên mãn hài lòng người xem. Nội dung cũng không phức tạp quá, chi tiết nhỏ cũng được chăm chút rất kỹ càng. Bộ phim sẽ được cônh chiếu sớm. Hy vọng có thể đem lại doanh thu cao nhất.
- Tối nay làm một bữa đi!
- Vất vả rồi! Vất vả rồi!
- Nó nhất định sẽ là một sản phẩm tuyệt vời!
- Thạc Trân! Nước đây!
- Cảm ơn anh.
Cậu đón ly nước từ tay trợ lý...
- Tối nay đi dự tiệc chứ?
- Vâng.
- Ừm. Để anh còn báo lại với công ty.
Thạc Trân ngồi phịch xuống bãi cát, nhắm mắt lại tận hưởng hương gió biển mát rượi. Tay cậu khẽ vạch ra vài đường trên nền cát trắnh.
- Thạc Trân. Ổn chứ?
Anh ngồi xuống cạnh cậu...
- Vâng ạ! Thời gian qua rất cảm ơn anh! Nếu không thì em sẽ không hoàn thành nhân vật này được mất!
Thạc Trân thốt lên một câu...
- Có gì đâu, anh em trong nghề cả mà... Anh cũng có rất nhiều trải nghiệm khi được đóng cùng em.
Anh mỉm cười xoa đầu cậu. Thạc Trân khẽ giật mình. Oa! Tay tiền bối thật ấm!
- Giờ mình phải về Seoul rồi, lên xe đi đã.
Anh và cậu cùng chuyến xe trở lại thành phố.
Thạc Trân vui vẻ trò chuyện cùng anh. Hai người đã trở nên thân thiết rồi...
- Lúc anh nhận giải hạng mục diễn viên suất sắc của năm em đứng dưới ngưỡng mộ không ngớt luôn!
- Vậy sao? Lúc đó anh cũng biết em rồi...
Hạo Thạc nhìn cậu nói.
- Em cũng chỉ vừa từ idol chuyển sang diễn xuất thôi. Vậy mà một ảnh đế như anh cũng biết em ạ?
Thạc Trân hân hoan đợi anh trả lời.
- Là idol em cũng nổi tiếng rồi mà... Huống chi Thạc Trân lại dễ thương như thế này!
Anh mỉm cười xoa xoa má cậu.
- Ay! Đau em!
- Haha! Giờ em về công ty sao?
- Vâng. Tối mình có một bữa tiệc mà...
- Giờ mới có 2h chiều thôi. Hơi sớm nhỉ?
Anh nhấc tay lên xem đồng hồ.
- Em nghỉ chút đi...
Thạc Trân gật đầu nhắm mắt lại. Rất nhanh đã thiếp đi. Anh đợi cậu ngủ say rồi đặt đầu cậu lên đùi mình, còn cởi áo khóa ra chùm lên cho cậu. Hạo Thạc mỉm cười.
- Em còn không biết anh luôn theo dõi em nữa. Thạc Trân rất giỏi nha...
Anh xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu.
.
.
.
Điểm hẹn hôm nay là một nhà hàng truyền thống nổi tiếng ở Bắc Kinh. Cậu nhanh chóng được quản lí đưa tới. Lên đến phòng yêu cầu đã thấy đầy đủ mọi người ngồi vây quanh bàn tiệc tròn rất lớn.
- Tiểu Trân! Chúc mừng!
Đạo diễn Hạ đích thân ra bắt tay với cậu...
- Bộ phim rất thành công.
- Em phải cảm ơn đạo diễn mới đúng!
- Không! Cậu đã thể hiện vai Tiểu Viễn này rất tốt, nó khiến tôi mở mang tầm mắt rất nhiều.
- Vâng! Đều là phần thưởng lớn cho tất cả chúng ta ạ! Mời đạo diễn ngồi!
Cậu mỉm cười đưa tay ra mời ông...
- Hôm nay tôi cũng thấy rất vui vì ảnh đế Trịnh ở đây!
Biên tập Từ Mạc lên tiếng...
- Tiền bối khách sáo rồi! Tôi cũng chỉ là nhân tố bé nhỏ thôi... Đều là nhờ các vị đã giúp đỡ...
Hạo Thạc cười tươi cúi đầu.
Vì còn mỗi chỗ cạnh anh là trống nên cậu mau chân ngồi xuống. Quào! Quả nhiên là Hạo Thạc, rất điềm đạm a!
- Ảnh đế đều khiêm nhường vậy sao? Haha! Tôi lần đầu biên tập phim cho người có vị trí lớn vậy đó!
Biên tập Từ Mạc là người rất vui tính...
- Tôi không dám nhận. Dù sao cũng cảm ơn mọi người.
- Nào! Chúng ta nâng ly chúc mừng cho bộ phim đã thành công tốt đẹp.
Biên tập Từ đứng dậy nâng ly. Tất cả mọi người cũng đứng dậy nâng ly.
- Doanh thu ngày đầu rất tốt... Vừa tung trailer ra đã nhận được phản hồi tích cực rồi. Tiếc là trong nước không được công chiếu.
- Nhắc tới chuyện vui đi! Ngày đóng máy hôm nay rất đẹp!
- Tất cả mọi người vất vả rồi. Đây là thành tích xứng đáng...
- Tiểu Trân, cậu với Hạo Thạc đây thân nhau nhỉ?
- Cảm ơn đạo diễn, em trước đây nhìn anh ấy lên nhận giải ảnh đế mà thèm lên được á!
- Có anh ở đây đừng nhắc hai chữ ảnh đế được không?
Hạo Thạc nói...
- Có gì đâu! Tiểu Trân thích cậu mà!
Thạc Trân cụng ly với đạo diễn...
- Hai người bắt nạt tôi hoài.
- À! Lát nữa đi hát một hôm nhé?
- Đao diễn Hạ! Đi không anh?
- Ok! Tuổi này như tôi cũng phải thử mấy thú vui nhiệt huyết này chứ nhỉ? Tiểu Trân và Hạo Thạc đây chung vui luôn, hôm nay là ngày của chúng ta mà!
- Vâng ạ!
Thạc Trân cười tươi...
Hạo Thạc gật đầu một cái, lại quay sang nhìn cậu.
- Anh không biết em lại thích anh thế đấy.
- Em nghĩ em nói với anh rồi mà!
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh...
- Anh nghe câu người khác thích anh rất nhiều nhưng anh thấy vui nhất là nghe từ em đó.
- Anh thật là...
Thạc Trân đỏ mặt nhìn xuống tiếp tục ăn bào ngư trêm dĩa của mình...
Ôi Hạo Thạc anh ấy ấm áp như náy thì cậu đỡ lại kiểu gì đây trời...
Cậu nghe thấy tim mình đập lộn lên luôn...
Cảm giác thích một người hóa ra là thế này đây a!
.
.
.
Thạc Trân vui vẻ nhìn mọi người cầm micro đứng trước màn hình lớn thoải mái hát hò. Chà quán karaoke này sang trọng thật đấy! Cậu đưa ly cocktail lên miệng.
Hạo Thạc ngồi dưới đang lướt điện thoại.
- Hai diễn viên chính của chúng ta lên làm bài nhỉ?
- Ôi! Có Thạc Trân ở đây phải cho tahay sức mạnh từ phòng mình chứ?
Thạc Trân bị lôi lên. Cậu khẽ cười trừ nhìn anh, Hạo Thạc không nói gì tự động cầm micro lên. Sân khấu hôm nay nhường lại cho hai người nha! Hai người chọn một bài ballat nhẹ nhàng nhưng có chút rock, giọng của Thạc Trân rất ngọt, cả gian phòng im lặng nghe chất giọng như rót mật vào tai kia. Quả nhiên là ca sĩ nha!
Hạo Thạc có thể hát rap một chút, còn đâu là song ca với cậu. Giọng anh trầm xuống phần rap nghe rất ngầu, còn lại thì như quyện lại với chất giọng của cậu. Một ngọt một đắng rất tuyệt vời!
Tiệc tùng tanh bành xong cũng đã muộn, mọi người chia tay nhau ra về. Đạo diễn Hạ rất có tâm khi đẩy cậu lại cho Hạo Thạc, nói hai người đi chung xe cho tăng tình cảm...
- Thạc Trân. Em có mệt lắm không? Lúc ăn tối anh thấy em không tự nhiên lắm, lại ăn vặt nhiều không có tốt đâu...
- Dạ em ổn. Cảm ơn anh đã đưa em về.
- Có gì đâu.
- Hạo Thạc anh hôm nay phải lên Bắc Kinh vất vả lại còn đưa em về.
Sáng nay đóng máy anh đã phải đi sang thành phố bên dự họp báo bên công ty. Chiều đã lên lại Bắc Kinh, giờ phải mất công đưa cậu về làm Thạc Trân có chút áy náy...
- Không sao.
- Muộn vậy rồi anh nhất thiết phải về sao?
- Cũng không hẳn. Anh thuê khách sạn cũng được.
Hạo Thạc miệng nói vậy nhưng cốt muốn cậu thấy cảm thương cho mình, sẽ an ủi anh. Thậm chí còn cho anh ở lại nhà cậu một đêm ấy chứ! Muộn vậy rồi ra khách sạn cũng mất thời gian! Anh không ngại đâu nha!
- Anh định thuê phòng sao.
Thạc Trân nhăn mày nhìn anh...
- Chứ Thạc Trân muốn mời anh về nhà em sao?
Xin lỗi cho anh bị trúng lời nguyền.
Thạc Trân đỏ mặt...
- Vậy nhé?
Hạo Thạc cười tươi nhìn cậu...
Hai người đứng trước cửa nhà cậu. Thạc Trân cũng chỉ là ở chung cư thôi, nhưng nhà cậu có hai phòng, Thạc Trân cũng thương anh lắm. Thời tiết ở Bắc Kinh đêm hôm thế này cũng rất lạnh.
Cậu quẹt thẻ từ rồi đi vào...
- Nhà đẹp thật đấy.
Thạc Trân nãy giờ còn chưa hết ngại...
- Anh uống trà nhé?
- Không cần đâu cho anh ly nước lọc.
Hạo Thạc ngồi xuống ghế...
- Vâng. Anh có muốn đi tắm không?
- Ừ được đấy.
Cậu mau chóng đẩy anh vào. Cậu thấy tự nhiên có một người đàn ông ở chung với mình thật là kỳ quái.
Cậu ngồi trên sofa lướt lướt điện thoại. Một lúc sau thấy anh đi ra, không biết là cố tình hay vô ý hay không mà dây buộc áo choàng của anh còn lỏng lẻo, vạt áo khẽ mở rộng, cậu thấy ngay làn da trắng mượt kia và khối cơ bụng khiến người ta muốn sờ. Còn chưa kể tóc anh còn ướt nước, nước từ cổ chảy xuống xương quai khiêu gợi.
Thạc Trân nhìn chằm chằm.
Hạo Thạc mỉm cười tới gần...
- Thạc Trân.
Anh nỉ non gọi tên cậu...
- A... Anh tắm xong rồi ạ? Mình đi nghỉ thôi.
- Ý em là cả hai...
Thạc Trân nhận ngay ra ý đồ trong câu nói đó.
- Không.
Cậu chưa dứt lời thì anh đã ấn cậu trở lại sofa.
- Em sao vậy?
- Em...
Thạc Trân muốn hét lên quá.
Đây là cảnh ép người trong truyền thuyết đây sao?
Trái tim của cậu còn nhỏ bé lắm...
- Em không nghĩ việc cho một người đàn ông lạ vào nhà mình thì sẽ xảy ra chuyện gì sao?
Ôi~ Hạo Thạc anh đừng cười nữa được không?
- Anh với em quen nhau mà.
- Ngoài anh ra thì không được mời vào đâu đấy.
Anh chống gối lên sofa, một tay nâng cằm cậu lên. Khuôn mặt gần trong gang tấc, Thạc Trân một phát liền thấy da đầu tê dại, một luồng điện chạy dọc người cậu. Anh áp môi mình lên môi cậu, chậm rãi thưởng thức quả anh đào căng mọng kia.
Người cậu căng cứng lại. Oa~ Đây là màn hôn của nam chính sao?
- Anh biết em thích anh, Trân...
Anh khẽ thở ra một hơi bên vành tai cậu. Thạc Trân biết tâm tình của mình bị anh nhìn thấy thì càng ngại ngùng hơn, hai tay đưa lên định đẩy anh ra thì bị anh nắm lấy. Hạo Thạc ngẩng mặt lên nhìn thẳng cậu.
- Anh cũng vậy...
Bao nhiêu năm sống trên cõi đời cậu biết chuyện crush cũng có thể yêu mình. Cậu chỉ thấy người ta yêu thầm thôi còn crush sẽ đi yêu người khác. Tròng mắt to tròn của cậu khẽ lấp lánh ánh vàng.
- Thạc Trân. Em xúc động vậy sao?
Anh khẽ cười. Cậu được anh tỏ tình liền hạnh phúc như thế sao?
Thạc Trân hùng hồn đáp lại.
- Đương nhiên rồi! Hạo Thạc à~ Em cũng rất thích anh! Rất thích anh!
Cậu đưa tay lên chạm lên chóp mũi anh...
- Ôi hóa ra anh lại có một cậu fan hùng hậu vậy đấy.
Anh nắm tay cậu đặt lên má mình...
- Anh đóng phim cùng em là dùng hết tâm ý của anh đấy.
Anh nói đúng, nghe đạo diễn Hạ nói cậu được mời tham gia bộ phim này anh liền cũng muốn tham gia xem sao?
- Anh toàn làm em sợ thôi...
- Sợ á? Anh làm theo kịch bản và thêm chút thành ý của mình thôi mà.
- Anh không biết em còn không muốn đóng nữa cơ.
- Đồ ngốc a~
Anh dí tay lên trán cậu...
Hạo Thạc cười tươi...
________________
Hoo~ Chán a~🙁🙁🙁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com