Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HopeJin]<2Shots>: Beside Me pt.1

Này xinh đẹp ơi~ Tôi tìm thấy anh rồi...

Người mà mỗi khi rảnh lại tới bên đài phun nước tâm sự cho tôi nghe...

Này xinh đẹp ơi~ Vì anh mà tôi bất chấp mất đi tất cả để đến bên anh...

Tôi có thể kết duyên cho hàng trăm cặp đôi. Nhưng sao tôi lại không tự kết duyên được chính mình với anh vậy?

Này xinh đẹp ơi~ Chờ tôi nhé!

Anh không cô đơn đâu. Ngay ngày mai thôi, tôi sẽ đến bên anh...
.
.
.
Nơi trung tâm đô thị phồn hoa, nơi người ta luôn chỉ nghĩ tới công việc để chu toàn cho cuộc sống, để an nhàn và hưởng thụ. Thật tiếc thay khi những giá trị tình thương luôn có thể đong đổi bằng đồng tiền; con người ham lấy những thứ hư vinh ấy, những thứ chỉ làm con người sung sướng trước mắt ấy. Đâu có mấy ai còn có, sẽ có và đang có một tình yêu đích thực. Đâu có mấy ai mà sẵn sàng cống dâng đời mình cho tình yêu...

Hay đâu có ai rảnh rang mà đi kết giao những mối duyên tình ấy...

Nếu như bạn nghĩ thời này không có hay là hiếm có những "mai mối" nữa thì không được rồi!

Thế gian này vẫn còn may mắn như vậy đấy...

Câu chuyện về Vị thần Tình yêu...

Cậu là một vị thần, như cái tên bên trên. Cậu cũng có công việc như bao người khác- gắn kết những đôi tình nhân lại với nhau. Một phép màu; ai đang giận hờn ai, ai đang hiểu lầm ai, ai đang yêu mà chưa dám nói, ai đang có tâm nguyện có một người bầu bạn- Jung Hoseok- Thần Tình yêu sống bên trong Bồn Nước Ước Nguyện sẽ giúp đỡ tận tình những ai có tâm nguyện về tình ái...

Bồn nước này rất rộng, nằm ngay một trong những ngã tư sầm uất nhất. Bồn đá cẩm thạch màu trắng sứ, có một bức tượng hình vị thần cầm cung tên tình yêu được trạm trổ công phu. Nơi đây đã trở thành một địa điểm thiêng liêng cho các cặp đôi- người ta tin rằng vị thần này có thật và luôn luôn giúp đỡ cho các cặp đôi được hạnh phúc mãi mãi.

Đó là một câu chuyện truyền miệng. Đặc biệt vào ngày lễ Tình Nhân- hãy đến bồn nước. Chắp tay nói ra mong ước của bạn và thả đồng xu xuống, nếu nó đủ chân thành, ước nguyện sẽ thành hiện thực...

Và nó không sai...

Jung Hoseok ngồi xoa xoa tay. Mùa Lễ Tình nhân đã sắp tới và thời tiết vẫn lạnh buốt như ngày nào. Cậu búng một đồng xu lên trên cao, đảo mắt nhìn màn hình truyền từ trên mặt đất xuống. Lại nhìn ống dẫn những đồng xu và ống truyền phép thuật lên. Năm nay sẽ lại là một năm bận rộn đây. Cậu yêu nơi này, nó giống một quê nhà thứ hai, cậu hiểu thực trạng ngoài kia. Với một tâm hồn đề cao tình yêu cao thượng, Jung Hoseok sẽ gắng hết sức mình mang lại tình yêu cho tất cả mọi người...

Sau màn khua khoắng tay chân, định đưa cốc nước phép lên miệng uống thì con mắt lanh lợi đã đụng vào một màn hình. Jung Hoseok xuýt lên một tiếng cảm thán và làm đổ hết nước xuống sàn...

Điều gì đã khiến vị thần của chúng ta hoảng hốt như thế?
.
.
.
Nơi ngã tư có một cửa hàng hoa e lệ giữa những tòa nhà chọc trời. Nó cũng đủ to và đủ đẹp để có thể hưởng thụ một vị trí trung tâm như vậy. Tiệm hoa ba tầng với tông màu gỗ sáng chủ đạo và nội thất rất hài hòa, trang nhã kết hợp với không gian phòng trà thư thái, ấm áp. Một sự lựa chọn năm sao sau những ngày làm việc vất vả...

Chủ tiệm là một chàng trai trẻ hút mắt, luôn luôn xuất hiện với chiếc áo len cao cổ phối với áo sơmi bên ngoài cùng chiếc tạp dề bắt ngang hông. Trông chàng trai này chẳng khác nào một người mẫu cho tờ tạp chí nổi tiếng. Một mẫu hình lý tưởng cho hội chị em bạn dì; đẹp trai, giàu có, trưởng thành và ấm áp, bonus thêm là anh chàng này đang hẹn hò với một ai đó. Nếu bạn ở lại tiệm muộn một chút, hãy chuẩn bị nếm mùi kẹo đường hóa học đi~

Kim Seokjin thở ra một làn khói dày khi anh bước ra ngoài thu dọn kệ hoa và bảng hiệu nhỏ vào bên trong. Lật lại tấm bảng gỗ hình chữ nhật thành "Close", anh mỉm cười ngồi lên ghế cao cạnh bàn, lấy điện thoại ra...

- Yeongseok- sunbae... Em nghe anh nói là tối nay sẽ tới đây tham quan tiệm hoa của em...

Seokjin có quen một vị tiền bối học cùng khóa pha chế với anh. Cả hai cùng chung sở thích và có niềm đam mê với pha chế, hai người rất hợp ý nhau, sự hòa hợp khó tin của hai người đã đẩy hai người tới một mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng Kim Seokjin là một chàng trai đa cảm, không sai biệt lắm khi anh nhận ra mình có cảm tình với vị tiền bối kia. Trai hai mấy thanh xuân không biết yêu là gì như anh vô cùng bỡ ngỡ, trong đầu anh đã vẽ ra hàng vạn câu hỏi. Để chắc chắn nhất thì anh đã giấu nhẹm nó đi, chờ đến ngày mà vị tiền bối kia cũng có suy nghĩ giống như anh...

"- Oh! Seokjin- ssi! Anh có một cuộc hẹn bất ngờ nên anh đã quên mất..."

- Vậy ngày khác anh có thể...

Seokjin khẽ kéo hai đầu lông mày xuống. Anh ấy vẫn lịch thiệp với anh như vậy...

Bớt chợt bên kia phát ra một giọng nói...

"- Yeongseok- oppa. Chúng ta đang hẹn hò với nhau cơ mà..."

"- Anh xin lỗi Seokjin. Anh đang bận và sẽ gọi cho em sau nhé?"

- Vâng...

Nào có ai muốn tình đầu của mình lại trao đơn phương như vậy chứ?

Seokjin nằm rạp ra bàn, anh nhìn chằm chằm chậu cây cảnh trang trí trước mắt. Anh thật buồn khi nghe vị sunbae kia đang hẹn hò. Vậy những lần mà anh ấy đến đây hỏi han anh, giúp anh pha chế,... Tất cả chỉ là vì tình nghĩa và anh ấy cũng không thực sự thích ở bên cạnh anh...

Kim Seokjin nhận ra có lẽ mình đã phá vỡ hạnh phúc của vị sunbae kia...

Cũng đáng thôi Seokjin! Mày luôn biết trước yêu đơn phương luôn nhận được đau khổ mà...

Tròng mắt màu nâu sữa to tròn nhìn tới chiếc đài phun nước ở xa xa kia...
.
.
.
Jung Hoseok giật mình khi vào lúc khuya như vậy rồi mà vẫn có người ra đây, hơn nữa là vào trời lâm thâm tuyết như thế này nữa chứ. Một chàng trai như thể ngồi sụp xuống cạnh bồn, khoanh hai tay lại rồi tỳ cằm lên đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo với cặp má hồng nhạt, cậu nhìn lên đôi mắt nai của ai kia đang đẫm nước, chóp mũi khẽ chun lên vì lạnh và bờ vai đang run rẩy. Anh chàng cất lên chất giọng ngọt ngào nhưng lại nghẹn đi...

- Tại sao... Tại sao mình lại yêu anh ấy chứ...

Jung Hoseok chung quy đã hiểu sơ sơ về vấn đề của chàng trai này rồi. Cậu nhấn nút, thành đá lạnh ngắt mà chàng trai đó tỳ lên trở nên ấm áp. Cậu không thể làm gì hết ngoài hy vọng chàng trai có thể ngưng khóc và rời đi. Chậc chậc! Cậu không có mị lực khi người khác khóc trước mặt mình vậy. Hoseok để ý cung đường này đã vắng ngắt, cậu cũng biết đây là chàng trai chủ tiệm hoa đối diện. Haiz~ Tình đơn phương đến cuối vẫn là đau đơn phương và khóc đơn phương thôi...

Từ mũi tên trên bức tượng bỗng có vệt sáng màu hồng. Nó phóng tới nơi cửa tiệm hoa, làm tiếng chuông reo lên to hơn nhằm đánh thức chàng trai này trở về trước khi anh ta ngủ quên và ngày mai chúng ta lại có một chàng người tuyết. Nói thật là xinh đẹp như vậy mà phải khóc vì tình yêu oan trái thì không đáng chút nào hết!

Tiếng chuông ở xa nhưng lại dội ngay bên tai anh. Anh hốt hoảng khi mình lại hành động bộc trực như thế. Anh mau chóng lau lau mặt rồi băng qua vạch kẻ để trở lại tiệm hoa của mình. Trong khi đó, Jung Hoseok đã đánh dấu anh trong cuốn sổ đặc biệt của mình...

Những ngày sau đó của Kim Seokjin vẫn bình thường như vậy. Sáng dậy sớm và xuống tầng chuẩn bị mọi thứ cho một ngày mới bận bịu. Seokjin là một người xốc lại tinh thần rất nhanh, anh không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng đến khách hàng và những nhành hoa yêu thích của anh. Kim Seokjin xỏ bao tay vào và lục đục đẩy kệ hoa ra bên ngoài, đăt mấy chậu cây lên và tưới nước cho nó, hôm nay trời đã nắng lên rồi...

Anh cột lại sợi ruy băng màu đỏ đẹp mắt và đưa bó hoa hồng Hungary đỏ thắm cho vị khách, không quên mỉm cười thật tươi và một lời chúc tốt lành. Vầng trán nhỏ đã rịn ra mồ hôi, anh không thể tăng giảm nhiệt độ điều hòa lại vì lo cho khách hàng. Có lẽ anh phải tuyển thêm nhân viên rồi...

Tối hôm sau, vào lúc anh đang dọn đồ thì có một mũi giày Timberland vàng đứng lại trước mắt. Anh đặt chậu cây xuống và ngước lên nhìn chàng trai này...

- À xin chào anh... Em nghe nói ở đây có tuyển nhân viên...

Cậu trai nhỏ tuổi hơn anh với mái tóc xù lên màu đen, trông cậu trai có vẻ đang vội khi áo khoác lại lệch sang một bên và đang thở dốc. Cậu trai cười tỏa nắng lộ ra chiếc răng thỏ, gãi gãi đầu nhìn anh...

- Cậu vào đi...

Cùng lúc đó...

Không hiểu sao sau cái hôm mà chàng trai xinh hơn hoa kia đến bên bồn đá. Jung Hoseok cứ bồn chồn không thôi, đến nỗi mà cậu hàng ngày đều phải chiếu màn hình lên tiệm hoa ấy. Chết thật Jung Hoseok! Hình như mày đang trúng tiếng sét tình ái rồi đấy!

Cậu không hề yên tâm chút nào. Thằng khốn nào mà có thể không cưỡng lại được sức hút của chàng trai đó và có thể bỏ mặc anh ta khóc lóc được chứ? Thế là Jung Hoseok quyết tâm nghe ngóng, chờ cái tên làm cho chàng trai kia khóc phải lộ mặt ra...

Hmm... Quy tắc tối thiểu của một vị Thần tình yêu là không thể yêu một ai đó. Nếu không thì sẽ mất hết sức mạnh và trở thành người phàm. Hơn nữa sứ mệnh của Thần tình yêu rất to lớn và cao cả, không thể chạy đi theo tiếng gọi con tim được...

Nhưng tất cả đã tố cáo Jung Hoseok. Cái việc cậu ngày ngày nhìn về phía cửa tiệm hoa đó đã minh chứng cho tất cả...

Cậu đã si đắm chàng trai đó mất rồi...

Jung Hoseok trố mắt nhìn anh và một thằng nhãi ranh nào đó vui vẻ đi vào bên trong. Cửa tiệm đã đến giờ đóng cửa và thằng ranh kia lại được phép đặc cách đi vào. Nó là cái gì với anh?!

- Vậy Jungkook à. Em có thể ra phụ anh vào giờ nghỉ trưa và cả tối nhé? Em vẫn còn là sinh viên nên anh sẽ trả lương cao hơn cho em...

- Thật ạ? Chà~ Hyung yên tâm! Tuy là lần đầu em đi làm nhưng em sẽ cố gắng. Kỳ nghỉ đông vẫn còn và em chưa phải đi học nên tháng này em có thể đến nguyên ngày luôn ạ!

- Ừ vậy nhé? Hẹn em ngày mai...

Seokjin mỉm cười nhìn thằng bé đang cố uống chút hồng trà còn sót lại...

- Hồng trà của anh ngon ghê~ Em chưa làm gì mà đã để anh tốn phí cửa hàng rồi...

- Anh có một mình nên có thêm bạn rất vui. Coi như một món quà gặp mặt nhé...

Jungkook nhìn chăm chăm anh gật đầu mạnh mẽ...

- Anh xinh đẹp thật đấy hyung~

- Nhóc này... Thôi muộn rồi đó! Về đi về đi!

Seokjin đỏ mặt đẩy thằng nhóc ra khỏi cửa...

Jungkook nhanh trí nhìn thấy kệ hoa của anh. Thằng nhóc xung phong bê vào giúp anh rồi mới ra về...

Jung Hoseok giật giật khóe miệng. Sao lại đưa đẩy nhau như thế kia nhỉ?

Cậu phải làm cái gì đó thôi!
.
.
.
Hôm sau, Jungkook học việc rất nhanh. Thằng bé bó hoa còn đẹp hơn anh nữa và nhóc cũng rất thích hoa ở cửa hàng anh. Seokjin cho thằng bé phụ trách quầy gói hàng và anh sẽ đứng ở quầy pha chế. Nhóc tận dụng tốt gương mặt đẹp trai của mình, sẵn sàng bưng đồ uống ra tận bàn, đứng chờ ở cửa tự động nghênh đón khách. Âm nhạc của quán không chỉ là qua loa phóng nữa mà còn có thêm "cây guitar sống" ngồi trên bục như một nghệ sĩ thực thụ...

Kim Seokjin rất thích Jungkook, đương nhiên là theo nghĩa anh em. Thằng nhóc này đa tài thật, nó kéo khách đến đây đông hơn anh dự tính...

Tiếng chuông leng keng vang lên cùng tiếng cửa kính tự động mở. Thêm một vị khách cho buổi sáng hôm nay. Seokjin vội vàng cầm giấy bút chạy tới chỗ ngồi của chàng trai, Jungkook thì đang đi xe điện của anh để đi giao hoa rồi...

- Chào quý khách, anh muốn dùng gì ạ?

Chết rồi! Chết rồi!

Jung Hoseok run rẩy như một ông cụ bị đau lưng. Cậu liều mình mất đi một chút phép thuật để có thể có hình dáng con người và có thể ra khỏi căn cứ của mình để tiếp cận con người. Đừng hiểu lầm, cậu là một vị thần nên người sẽ gần như trong suốt và phát sáng và đâu có khùng khi đi ra ngoài như vậy đúng không?

- Ờ... ừm... Cho tôi cái này...

Jung Hoseok chỉ bừa vào một loại nước...

- Mojito việt quất ạ? Vâng, xin vui lòng chờ một lát ạ...

Cậu hú hồn. Trời đất ơi chàng trai xinh đẹp này cứ như bây giờ có phải hơn không, công nhận là ở biểu cảm nào chàng trai này cũng xinh đẹp hết nhưng cậu không thích anh ta khóc chút nào đâu. Mà vào chuyện đại sự đi, thằng nhãi tóc đen đâu rồi nhỉ?

Ờ thì trong lúc chờ đợi cậu cứ như bị bóng dáng của Kim Seokjin hút chặt lấy vậy...

Đúng lúc Jeon Jungkook về- thằng nhóc đó bưng khay đựng tới chỗ cậu...

- Xin mời! Chúc quý khách ngon miệng...

- Hmm... Này cậu phục vụ...

- Vâng?

- Cho tôi hỏi cậu là gì của anh chàng kia thế?

Jeon Jungkook nhăn mày khó hiểu...

- Anh định tống tiền hay lừa đảo?

- K... Không! Cậu cứ trả lời tôi đi đã...

- Bộ anh là người yêu của Jin hyung hay sao mà tôi phải trả lời anh? Mau mau uống nó và đi đi...

Jung Hoseok híp mắt lừ Jungkook...

- Này cậu!

Jeon Jungkook mặc kệ tiếng cậu gọi, tiến đến quầy pha chế xì xầm trỉ trỏ với anh về cậu...

Jung Hoseok té lộn nhào. Cậu không hề diễn đạt được ý kiến của mình với con người. Suy nghĩ lại một chút, chắc thằng nhóc đó không phải cái tên bỉ ổi kia đâu...

- Oh! Xin chào em Seokjin-ssi!

Ngoài cửa có một người nữa đi vào...

- Ch... Chào anh, Yeongseok sunbae...

Seokjin đẩy vách ngăn đi tới chỗ người mới bước vào...

- Hôm nay anh tới chuộc lỗi với em đây. Không làm phiền em chứ?

- Dạ. Cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, đương nhiên là không phiền rồi ạ. Em mời anh ngồi ạ...

Seokjin cũng kéo ghế ra ngồi đối diện..

- Jungkook, mang cho anh hai ly trà hoa nhài nhé?

- Vâng!

Yeongseok nhìn ngó xung quanh, y vui vẻ gật gật đầu rồi mới quay qua hỏi ang...

- Em mới tuyển nhân viên à?

- Vâng...

Xong anh quay ra nói với Jungkook...

- Jungkook! Chiều nay có công tác ở trên lớp đó. Em về trước đi anh lo được...

Jungkook bê khay đựng tới hoàn mỹ đặt hai ly trà xuống. Thằng nhóc quay ngoát lại nhìn Jung Hoseok bằng con mắt canh chừng và cả vị sunbae gì đó ngồi cạnh anh nữa...

- Hyung em bảo này...

Thằng nhóc kéo anh ra xa...

- Vị sunbae gì kia là người quen của anh à?

- Ừ...

- Vậy anh cẩn thận cái tên mặc áo măng tô tóc đỏ đằng sau nhé. Hắn ta hỏi em về anh đấy!

Seokjin gãi gãi má...

- Được rồi đi đi...

- Có gì nhớ gọi cho em đấy!

Jungkook chạy vào lấy áo khoác rồi phi đi, trước khi khuất dạng nó còn đứng lại trừng Hoseok thêm một cái nữa...

Mà cũng chả sao, Jung Hoseok đang bận nghe ngóng từ chỗ anh chàng xinh đẹp kia...

Tuy có khó chịu khi người anh chàng tươi cười thoải mái nói chuyện cùng không phải mình. Nhưng nếu suy cho cùng cậu vẫn chỉ là người lạ đối với anh, việc một vị thần có tình yêu là một tội lỗi. Mỗi lần như vậy cậu lại nhớ đến những giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi lên mặt nước, nó hệt như một nhát dao đâm vào ngực trái của Jung Hoseok. Không hiểu sao cậu lại thấy thương mến anh vô cùng, ước chi lúc đó cậu có thể ôm anh vào lòng và an ủi anh...

Xung quanh như tĩnh lặng và chỉ có anh và cậu, Jung Hoseok đắm chìm trong ánh mắt như biển sâu của anh, những cử chỉ và giọng nói của anh. Jung Hoseok điên thật rồi, cậu như một kẻ bi lụy vì tình yêu, dù cho nó chưa chớm nở và dù cho nó làm cho cậu mất đi sức mạnh, mất đi tất cả...

- Seokjin... Sắp đến Valentine rồi. Liệu anh có thể mời em đi chơi một hôm chứ?

- S...Sunbae...

Trong đầu anh vang vọng lại tiếng của một cô gái...

Seokjin khẽ nắm chặt chiếc tạp dề. Phải! Anh không muốn tin nó là sự thật. Nếu đúng thì không thể nào Yeongseok lại rủ anh đi chơi vào cái đêm cho những cặp tình nhân thật sự ở bên nhau...

Hoseok cũng gần như thất thần theo anh. Thính giác của cậu tốt hơn con người, có một mối nguy hiểm nào đó đang muốn đưa chàng trai xinh hơn hoa của cậu đi chơi Valentine ư?

Trong khi đang loay xoay thì cậu không ngờ anh chàng đã nhận lời...

Nhưng sao trông anh lại miễn cưỡng thế kia?

______________

Ổn không mn?🙁🙁🙁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com